Quan Thương

Chương 126: Đấu Giá Bị Đổ Bể





Diệp Kính Cường nói với Lâm Tuyền:
- Mặc dù chuyện bàn giao nghiệp vụ ở Thiên Tinh Hồ còn chưa xong, nhưng tôi sẵn sàng tiếp xúc với nghiệp vụ ở Tinh Hồ rồi.
Lâm Tuyền gật đầu:
- Vậy thì tốt, anh phân chia thời gian ra, ba ngày ở lại tỉnh thành, ba ngày về Tĩnh Hải. Tạm thời chịu thiệt một chút, làm phó giám đốc phòng công trình, chủ yếu phụ trách xây dựng biệt thự số 36 đường Bắc Kinh, chỗ ở của anh tôi đã an bài rồi. Tiểu khu Nguyệt Nha Hồ còn một căn nhà trống, ở ngay đối diện với nhà giám đốc Trương, thực nghiệp Tinh Hồ không có nhiều xe, thôi thì anh chịu thiệt lần nữa, làm lái xe đưa giám đốc Trương đi làm luôn.
Quá chu đáo rồi, Diệp Kính Cường hận không thể ôm lấy Lâm Tuyền hôn một cái, lại sợ mình thể hiện thiếu chững chạc trước mặt Trương Bích Quân, trầm ngâm một lúc nói:
- Tôi mới đến công ty, còn chưa làm ra thành tích gì, sao dám đề xuất yêu cầu.
- Không sao không sao, nhân tài phải có ưu đãi chứ.
Lâm tuyền cười híp mắt, y thì chỉ hận không thể ôm lấy Trương Bích Quân hột một cái.
Trương Bích Quân không phát giác ra, Thiệu Binh, Cố Lương Vũ, Phàn Xuân Binh đều là hàng xóm của cô, vì sao lại để Diệp Kính Cường đi xe của cô? Có thể Lâm Tuyền đột nhiên tốt bụng, an bài cho cô một lái xe miễn phí chăng?
Ngày đầu tiên Diệp Kính Cường tới Thực nghiệp Tinh Hồ làm việc, trừ phụ trách hạng mục biệt thự số 36 rao còn tham dự hạng mục viên lâm Đàn Sơn và cầu bắc qua Phủ Thanh Hà, bù đắp thiếu sót kinh nghiệm của Cố Lương Vũ ở mặt quản lý công trình.
Ngày 28 tháng 6, Lâm Tuyền tham gia thi xong môn cuối cùng của học kỳ, Quách Bảo Lâm đã đợi sẵn ngoài phòng thi, đón y về Tĩnh Hải tham gia cuộc bán đấu giá lần đầu tiên của tòa nhà Tĩnh Hải.
Tổng cty xây dựng Tĩnh Hải nhất quyết đấu giá khoản nợ 44 triệu trong tay mình với giá khởi đầu là 40 triệu. Thực ra Lâm Tuyền cũng chẳng cần phải tham gia cuộc bán đấu gia này, nhưng Cảnh Nhất Dân rất chú ý tới tòa nhà Tĩnh Hải, Lâm Tuyền phải tỏ ra tích cực.
Hạng mục Nguyệt Nha Hồ đã kết thúc trước thời hạn bốn tháng, tiền trong tài khoản Liên hợp Tĩnh Hải rất dư dả, lên tới 50 triệu, ngoài 10 triệu phát triển cấp cho Thực nghiệp Tinh Hồ, chủ yếu dùng phát triển chi nhánh dưới của bất động sản Tinh Hồ.
Sau khi kết thúc hạng mục Nguyệt Nha Hồ, Trương Đình cũng thuận lợi nhảy sang Tinh Hồ, Lâm Tuyền phái cô ta đi giúp đỡ Tiền Vi, làm phó giám đốc chi nhánh Tĩnh Hải, bọn họ sẽ tiếp nhận đại bộ phận nghiệp vụ marketing cho tân thành Nam Cảng, cường độ công tác, lượng công việc không hề thấp hơn ở tỉnh thành, nhân viên từ 6 người ban đầu cũng đã thành 32 người, chia làm ba tổ hạng mục.
Nhà máy đúc Lục Hồng thuộc tài sản của Liên hợp đầu tư sẽ là đối tượng bị giải tỏa đợt hai, năm ngoái mua nhà máy sắp sập này chỉ tốn có 800.000, mà bồi thường bao gồm 8 mẫu đất kinh doanh, cùng tiền bồi thường nhà xưởng, dừng hoạt động, tổng cộng lên tới 2 triệu.
Thiên Tinh Hồ thành lập một công ty hạng mục, đầu tư 8 triệu, Tú Thủy Các bỏ 12 triệu, Liên hợp Tĩnh Hải đầu tư 8 mẫu đất xây dựng và 2.6 triệu, Cty đầu tư Nam Cảng bỏ ra 10 mẫu đất xây dựng, xây tòa kiến trúc cao tầng đầu tiên của tân thành Nam Cảng, tòa nhà cao 12 tầng, tổng diện tích kiến trúc là hơn 14.000 mét vuông, sau khi xây dựng xong 3 tầng đầu diện tích 4.000 mét vuông thuộc về Tú Thủy Các, còn ba công ty còn lại sẽ chia nhau quyền sở hữu 10.000 mét vuông kia.
Chu Vân Thiên cũng hạ quyết tâm đầu tư vào tân thành Nam Cảng, liền một lúc mua lấy 200 mẫu đất với giá 65.000 mỗi mẫu, khai phát 100 mẫu đất nhà ở gần sát với tòa nhà Nam Cảng.
Bệnh viện Nam Cảng, trường tiểu học mới, chi nhánh ngân hàng, bưu diện, nhà trẻ đều bước vào giai đoạn chuẩn bị khẩn trương.
Chẳng có gì phải bất ngờ, cuộc bán đấu giá tòa nhà Tĩnh Hải đã thất bại, chẳng một ai lại đi lấy 40 triệu mua lại khoản nợ 44 triệu cả, việc xử lý hậu quả tòa nhà Tĩnh Hải bị trì hoãn vô thời hạn. Lâm Tuyền hơi sợ gặp Cảnh Nhất Dân, vì sợ ông ta đề xuất mình tiếp nhận tòa nhà Tĩnh Hải, lúc đó y khó mà từ chối được.
Bữa cơm ở số 5 đường Hoa Viên có hơi ngột ngạt một chút, nhưng Cảnh Nhất Dân không nhắc tới chuyện tòa nhà Tĩnh Hải làm Lâm Tuyền thầm thở phào.
Buổi tối Lâm Tuyền phải về tỉnh thành, Triệu Tăng tiễn y ra cửa, giữa hắn và Lâm Tuyền không cần kiêng kỵ gì cả, bảo tài xế đi tới tòa nhà Tĩnh Hải, nhìn công trình to lớn thành vết thương của thành phố, hỏi:
- Em thực sự không muốn tiếp nhận nó à?
Lâm Tuyền cười khổ:
- Nói thực thì mua lấy khoản nợ đó với giá 40 triệu cũng không phải là không thể, nhưng phía Thiên Tinh Hồ đem hết tinh lực vào hạng mục nhà giá rẻ và tân thành Nam Cảng rồi, mà Thực nghiệp Tinh Hồ do em gây dựng ở tỉnh thành mới có bộ khung cơ bản, lại nắm trong tay ba hạng mục, em còn phải mặt dày giở thủ đoạn lấy người ở khắp nơi, còn người đâu nữa mà rút ra tiếp nhận nó. Trong tay em đúng là có khoản tiền dư không dùng vội, song hạng mục không có người thao tác, cũng chỉ đi vào vết xe đổ cũ thôi. Bí thư Cảnh không nhắc tới, em cũng trút được gánh nặng, song thực sự cũng có chút áy náy ...
Triệu Tăng khẽ thở dài, chuyện này không dễ dàng, hắn cũng không muốn Lâm Tuyền chịu thiệt, song hắn không thể không hết sức vì Cảnh Nhất Dân.
Lâm Tuyền biết mình phải tỏ thái độ thì Triệu Tăng mới tha cho mình đi:
- Lời hứa giải quyết vấn đề chẳng phải là một năm sao? Cứ tổ chức thêm mấy lần bán đấu giá lần nữa, ép thành phần bong bóng trong đó xuống, để giá thấp hơn, nếu tới cuối năm mà không có ai tiếp nhận thì em sẽ làm, em sẽ không để bí thư Cảnh thất tín với dân.
Triệu Tăng biết hiện Lâm Tuyền có chút gia sản rồi, thế y đã mở miệng hứa, vỗ vai nói:
- Em chuẩn bị trì hoãn thêm một năm nữa à?
- Chất lượng công trình của tòa nhà Tĩnh Hải không có vấn đề, kiến trúc chủ thể đã được xây dựng xong, chỉ còn lại kết cấu nội bộ và trang hoàng là còn chưa làm, chỉ cần đảm bảo tài chính, là có thể bán ra, chu kỳ thao tác rất ngắn.
- Em không chỉ gây áp lực với anh, còn gây cả áp lực với cả ngân hàng, em có ý tiếp nhận, vậy anh bảo phía dưới làm rõ quan hệ nợ nần của ngân hàng.
Triệu Tăng thở dài, trách nhiệm phía bọn họ chưa xử lý xong xuôi, cũng không thể ép Lâm Tuyền được.
Vốn kế hoạch ban đầu của Lâm Tĩnh Sơ là bắt đầu nghỉ hè sẽ lên Kiến Nghiệp chơi một thời gian, nhưng năm sau là lên năm thứ ba cao trung rồi, vừa mới bắt đầu nghỉ hè đã phải học thêm nên kế hoạch bị đổ bể, Lâm Tuyền đành ở lại Tĩnh Hải thêm một ngày, đưa Tiểu Sơ đi công viên chơi để an ủi cô bé.
Công tác chuẩn bị tiền kỳ của hạng mục viên lâm Đàn Sơn đã kết thúc, 40 mẫu đất đầu tư hơn 30 triệu, có thể nói là một khoản đầu tư cực lớn. Khu biệt thự Kim Lăng viên có diện tích 260 mẫu, hứa tỉ lệ xanh hóa trên 60% tức là hơn 150 mẫu, nhưng chi phí dùng để kiến tạo viên lâm cũng chỉ hơn 20 triệu.
Chiếc cầu gỗ bắc ngang qua Phủ Thanh Hà cũng được liệt vào hạng mục công trình chính tích liền một thể với quảng trường nghỉ ngơi, Tinh Hồ và Hòa Hoàng không phải bỏ ra một đồng nào, nhưng hưởng thụ lợi ích thực sự do nó đem lại. Lưu Thanh Sơn thì có thể khiến chính tích của mình càng trở nên bắt mắt, thậm chí còn bỏ ra một khoản chuyên dụng chỉnh trang lại khoảng đất trống giữa Thiên Dật, Minh Đô, Đàn Sơn.
Khoảng đất trống bờ nam Phủ Thanh Hà rải rác mấy đoạn , cộng lại dài hơn 1.5 km, tổng diện tích khoảng 30 -40 mẫu, đem nạp vào hạng mục xanh hóa, tiến thêm một bước cải tạo hoàn cảnh ngoại vi của ba chung cư.