Quan Thương

Chương 160: Quá Khứ Của Lâm Tuyền (2)





Dâm ô bạn gái? Cố Hiểu Linh, Tiền Vi, Phương Nam đầu mắt cho 0 mồm chữ A, nhìn Lâm Tuyền trân trân, trong ấn tượng của bọn họ, chữ háo sắc tuyệt đối không liên quan gì tới y, tuy lúc đầu ai cũng nghĩ y háo sắc, song tiếp xúc một thời gian đều hiểu tính y rồi. Và lại đứa trẻ học sơ trung năm thứ ba, liệu dính vào tội dâm ô được không? Cả ba không hẹn đồng thanh hỏi Lâm Minh Đạt:
- Thật sao?
Giọng Cố Hiểu Linh hoàn toàn là tò mò, Phương Nam nghi hoặc, Tiền Vi phấn khích:
Biết ngay cha mình sẽ giở trò, không ngờ lại chơi chiêu này đối phó với mình, Lâm Tuyền yếu ớt nói:
- Ba ...
Lâm Minh Đạt cười ha hả:
- Đương nhiên là thật, giấy thôi học của Tiểu Ba năm xưa tôi vẫn còn giữ đây này, cô bé kia cũng đáng yêu lắm, đáng tiếc khi đó lại là con gái của hiệu trưởng Nhất Trung, khi ông ngoại nó còn tại nhiệm, Tiểu Ba ở cùng cô bé đó thì được gọi là giúp đỡ học tập, ông ngoại nó vừa mới lui về, thì biến thành dâm ô thiếu nữ, chẳng biết bây giờ cô bé đó đâu rồi. Tiểu Ba chắc chưa quên mối tình đầu đâu nhỉ?
- Khi đó hiệu trưởng của Nhất Trung là Thư Kính Côn phải không?
Chu Sơn cũng tham gia:
- Thư Kính Côn hiện là phó cục trưởng cục giáo dục khu Tĩnh Nam, nghe nói ông ấy có hai cô con gái, không biết là ...
- Đúng rồi.
Phương Nam sực nhớ ra một chuyện:
- Có lần cháu và cậu ấy đưa Tiểu Tư Vũ đi ăn kem, nó cầm cốc kem vừa ăn vừa chạy, sau đó vấp ngã, kem rơi vào một nhóm người bộ dạng rất hung dữ. Cháu tưởng gặp phải chuyện rắc rối rồi, không ngờ có người hình như nhận ra Tiểu Ba, sau đó họ cúi đầu chào rời đi.
- À, chắc đám đàn em năm xưa của nó đấy, Tiểu Ba phải nói là tên lưu manh có trí thức, tổ chức nó lập ra không phải là đám du côn hỗn loạn tầm thường, mà phân cấp bậc, có tổ thức đàng hoàng không kém gì các tổ chức mafia, nó còn định phát triển tổ chức đến toàn bộ trường học trong thành phố cơ. Đến khi bị nhà trường truy cứu, Tiểu Ba cũng nhận lấy hết trách nhiệm, cái đó bọn con gọi là gì nhỉ?
Lâm Minh Đạt nhìn Lâm Tuyền với vẻ khoái chí:
- À phải rồi, chúng nó gọi là nghĩa khí giang hồ, tôi gọi là nghĩa khí của bọn lưu manh với nhau, nên Tiểu Ba được chúng nó phục lắm.
Lâm Tuyền thấy đám Phương Nam, Tiền Vi đều dựng cả tai lên rồi, luôn mồm xin tha:
- Được, được, con là điển hình của lãng tử quay đầu, không phải biết sai rồi sửa vẫn là đồng chí sao? Điều khoản này không xem như yêu cầu mang tính cưỡng chế, có thể trao đổi với phụ huynh học sinh, Tập đoàn Tây Trạch có thể bồi thường, tiền bồi thường do Liên hợp Tĩnh Hải gánh vác.
- Còn vấn đề đào thải giáo viên, vì sao yêu cầu 25% giáo viên thôi việc.
Lâm Minh Đạt chỉ muốn Lâm Tuyền phải cúi đầu, không đem tỉ mỉ chuyện năm xưa ra kể nữa:
- Cũng không nhất định phải đào thải nhiều như thế, chỉ là một con số khái quát, chủ yếu là đảm bảo chất lượng giáo viên học sinh của Trung học Tinh Hồ.
Tiền Vi nhìn Lâm Tuyền đầy hứng thú, vẫn cảm thấy tiếc nuối vì không được nghe kỹ hơn chuyện cũ của y, 9 năm trước Lâm Tuyền được bao nhiêu tuổi, bảo kê trấn lột sao? Liệu có hơi khoa trương không?
Phương Nam thì biết càng nhiều chuyện của Lâm Tuyền hơn một chút, nghĩ lại chuyện y lấy dưa nẫu đem bán là biết rất có khả năng đó. Nhưng điều Phương Nam để ý hơn là cô gái họ Thư kia là ai? Lâm Tuyền sau này mãi không thấy có bạn gái, có lẽ cô gái đó vẫn còn chiếm một vị trí rất quan trọng trong tim Lâm Tuyền.
Tiền Vi còn định khơi chuyện, nhưng thấy ánh mắt bất thiện của Lâm Tuyền thì không dám thêm chuyện cũ của y nữa:
- Đương nhiên còn phải đưa vào một số giáo viên ưu tú, đãi ngộ sẽ tăng lên rất nhiều, vừa rồi tôi thảo luận với giám đốc Cố, tiền lương cơ bản có thể tăng lên 20 - 30%.
Lâm Minh Đạt hỏi:
- Con nói sao?
Lâm Tuyền đầu hàng:
- Chủ yếu là đào thải những giáo viên công chức thiếu trách nhiệm và tư cách không đạt được yêu cầu nhất định, điều khoản này không thực thi ngay mà trì hoãn tới nửa năm sau, nếu như trong khoảng thời gian đó những giáo viên kia không có giác ngộ, không chịu tu tỉnh thì triệt để thanh trừ.
- Lớp bồi dưỡng thi đại học, vì sao điều kiện gia nhập lại cao như thế?
Tiền Vi càng thêm thận trọng giải thích:
- Hiện nay là nền giáo dục thi cử, các bậc phụ huynh chọn trường cho con mình chủ yếu xem tỉ lệ đỗ đại học của trường đó, ở điểm này Trung học Tinh Hồ hơi kém một chút, tổ chức lớp bồi dưỡng, đem học sinh có thực lực tuyển nhưng lại thi trượt năm nay tuyển vào, có thể trong vòng một năm thay đổi hình tượng của trường, những giáo viên có tiếng tuyển về, tạm thời an bài ở lớp bồi dưỡng.
Lâm Minh Đạt nheo mắt lại không phản bác, bản kế hoạch này mục đích vì trong vòng 2 - 3 năm biến Trung học Tinh Hồ thành trường học hàng đầu, đúng là sử dụng hết mọi thủ đoạn.
Tất nhiên muốn thay đổi triệt để hình tượng cũ, điều quan trọng nhất là phải thay tên của nó, Trung học Tinh Hồ sẽ đổi tên thành Trung học Tây Trạch.
Ở tân thành Nam Cảng mua 100 mẫu đất với giá 200.000 dùng phát triển giáo dục, đem đổi với 100 mẫu đất của Thiên Tinh Hồ ở gần Trung học Tinh Hồ, 100 mẫu đất này sẽ đầu tư 30 triệu, bao gồm xây dựng nhà thi đấu thể thao trong nhà, khu thí nghiệm tổng hợp, chung cư học sinh, nhà ăn học sinh, đem cổng trường Tinh Hồ mở ở đường Tinh Hồ, những bộ phận này sẽ được xây dựng hoàn thành trong vòng một năm, sau đó tiến hành cải tạo trường học cũ kế sát bên đó, tranh thủ trong vòng hai năm biến đổi hoàn toàn cảnh quan của Trung học Tinh Hồ.
Tiếp đó là cải tạo phần mềm, một là tăng đầu tư vào trường học tuyển giáo viên tốt với lương cao, hai là thay đổi hoàn toàn kết cấu nguồn học sinh, không cần tiếp nhận học sinh theo khu vực nữa, còn lập ra phần thưởng hai học sinh có thành tích thi trung học cao nhất vào Trung học Tinh Hồ được thưởng 10.000, miễn phí ba năm học phí.
Muốn làm được hết những điều này, tiếp tục đầu tư vào 30 triệu nữa cũng không đủ, chỉ sợ năm đầu đã tiêu sạch sẽ 30 triệu rồi, vẫn phải dựa vào khoản vay giáo dục dài hạn từ ngân hàng.
Mặc dù ba công ty đầu tư vào Tập đoàn giáo dục Tây Trạch hứa trong vòng mười tới mười lăm năm không lấy một đồng nào từ kinh doanh giáo dục, nhưng ý nghĩa của Trung học Tinh Hồ thuộc trường hàng đầu với Tân thành Nam Cảng không phải nói cũng biết.
Đám người Khổng Lập Dân, Lâm Tuyền định ra phương án to lớn mà tỉ mỉ như thế, bất kỳ một ai cũng không thể ngăn cản được bước tiến của họ. Lâm Tuyền xảy ra chuyện, rất nhiều người cực kỳ khẩn trương, một mặt là quan tâm, mặt khác quan trọng hơn, địa vị và tác dụng của Lâm Tuyền trong toàn bộ các kế hoạch là không thể thay thế.
Lâm Minh Đạt khẽ thở dài:
- Kế hoạch cải tạo môi trường giáo dục này bao gồm giáo dục nhà trẻ và tiểu học, mọi người nói nốt cả đi.
Tiền Vi không dám nói nữa rồi, Cố Hiểu Linh thay thế:
- Tiểu học đã hoàn toàn nạp vào phạm trù giáo dục nghĩa vụ, tiểu học trung tâm Nam Cảng vốn là trường tiểu học ưu tú có chất lượng, tạm thời không cần tư hữu hóa. Nhưng tập đoàn giáo dục Tây Trạch vì nó mà thành lập quỹ công ích, nguồn tiền chủ yếu là từ quyên tặng của các phía, dùng cải tạo điều kiện trường học, thưởng cho học sinh và giáo viên ưu tú. Một điểm thu hút nhất là từ năm đầu tiên đã thực hành giáo dục Anh ngữ, cũng sẽ tăng cường giáo dục tố chất, có điều người trong nước không chú ý nhiều lắm tới phương diện này. Phạm vi tuyển sinh dần ngả về phía Tân thành Nam Cảng, từ 50% nâng lên tới 100%. Còn nhà trẻ Tây Trạch màn tính chất kinh doanh, điều kiện sẽ thuộc loại tốt nhất. Ngoài Tiểu học trung tâm Nam Cảng ra sẽ thành lập tiểu học Tây Trạch, kết hợp với mẫu giáo Tây Trạch, Trung học Tây Trạch tạo thành một không gian liên hoàn khép kín, mô hình này thoát ly khỏi giáo dục thi cử hiện nay, thực hiện giáo dục tố chất thực sự. Đương nhiên phát triển tới giai đoạn đó, học phí sẽ tương đối cao. Hiệu trưởng Lâm là chuyên gia về giáo dục, liên quan tới giáo dục tố chất, nhất định suy nghĩ chu toàn hơn chúng tôi.
Nói tới môi trường giáo dục hiện nay, Lâm Minh Đạt không kìm được tiếng thở dài, mặc dù trong kế hoạch giáo dục tinh anh này, đám Lâm Tuyền mang mục đích công lợi, tân thành Nam Cảng sẽ thành ngư ông, đây là bản sắc thương nhân không thể thay đổi được, nhưng với người ở trong nghề giáo dục 30 năm, luôn tâm huyết với việc trồng người như ông mà nói, đúng là có sức hấp dẫn lớn.
Lâm Tuyền thẳng thắn nói:
- Bọn con thành lập tập đoàn giáo dục Tây Trạch đúng là có mục đích doanh lợi, nhưng chủ tịch Khổng đa phần là quan tâm tới giáo dục, ông ấy bỏ tiền túi ra tới 20 triệu thành lập một loạt quỹ giáo dục, chủ yếu dùng để thưởng cho các giáo viên học sinh có biểu hiện kiệt xuất ở phương diện giáo dục. Những cái quỹ giáo dục này đặt dưới danh nghĩa Tập đoàn giáo dục Tây Trạch, nhưng tránh hiếm nghi quyên tiền dùng cho bản thân, sẽ được ngân hàng giám sát thay, chủ tịch Khổng cũng hi vọng các giáo viên thành lập hội liên hợp, phụ trách cùng quản lý giám sát những quỹ này, đó là ý mà chủ tịch Khổng nhờ con chuyển đạt cho ba, chỉ là con chưa có cơ hội để nói.
Lâm Minh Đạt gật đầu, biết muốn tranh thủ lợi ích cho học sinh và giáo viên thì mình không đứng ngoài cuộc được, nếu không Tập đoàn giáo dục Tây Trạch đại khái sẽ thành công cụ để Lâm Tuyền vơ vét lợi ích:
- Ba rất khâm phục sự quan tâm của ông Khổng với giáo dục, muốn ba đứng ra chủ trì hội liên hợp giáo viên cũng được, nhưng con là con ba, nếu không có hỗ trợ thực chất, công tác của ba rất khó triển khai.
Lâm Tuyền cười méo xẹo:
- Có cần thế không ba, là người một nhà cả mà.
Đầu óc thì xoay chuyển tức tốc, hiện giờ y còn chưa giàu tới mức như Khổng Lập Dân có thể đem mấy chục triệu ra làm tiền thưởng, nói:
- Con có một tòa chung cư ở Tinh Hồ Uyển, vừa mới trang trí xong, thôi thì cung cấp cho giáo viên ưu tú dùng miễn phí, thế đã được chưa ạ?
Chỉ Tiền Vi:
- Viết vào kế hoạch tuyên truyền, lấy làm một trong số điều kiện thu hút thêm các giáo viên ưu tú.
Lâm Minh Đạt cười lắc đầu:
- Con giỏi lắm, bỏ vào một xu muốn lấy lại ba đồng, còn ra vẻ khảng khái.
Lâm Tuyền nhe răng cười, không dám nói thêm.