Quan Thương

Chương 163: Vết Thương Nhức Mắt





Lâm Cầm Nam trầm ngâm một lúc, nói:
- Giáo dục trong nước không khai thác được tư tưởng của con người, không đào tạo được thiên tài, chỉ máy móc khô cứng, tiếng Anh, chính trị em có thể không học, tất cả những môn em thấy không cần thiết đều có thể không học.
- Trường có quy củ của mình, như vậy làm khó thầy quá, em cũng không muốn mình được đối xử đặc biệt, nếu thấy không chê phiền phức, sau này gặp phải những chỗ nghi hoặc, mong thầy chỉ bảo cho nhiều hơn.
- Như thế à.
Lâm Cầm Nam thực lòng rất muốn nhận Lâm Tuyền làm đệ tử chân truyền, muốn y đi theo con đường chuyên sâu vào nghiên cứu học vấn như mình:
- Như vậy cũng tốt, tôi chủ trì một tiểu tổ nghiên cứu, mỗi tháng mở một cuộc nghiên cứu thảo luận, mong em khắc phục khó khăn tham gia. Tháng này tổ chức vào ngày 28, 29 ở nhà khách Tây Tuyền, tôi đã làm giấy ra vào cho em sẵn rồi, tới khi đó em hãy tới thẳng nhà khách Tây Tuyền là được.
Lâm Tuyền bảo Phương Nam, Lục Nhất Mạn đỡ mình đứng lên, cúi mình vài Lâm Cầm Nam một cái.
Lục Nhất Mạn không ngờ Lâm Cầm Nam lại coi trọng Lâm Tuyền như thế, cũng là lần đầu tiên nghe nói Lâm Tuyền học một môn tới ba năm rưỡi, nếu không phải y gặp tai nạn, có khi sẽ thao học đủ bốn năm. Lục Nhất Mạn tới năm thứ ba, bị cha yêu cầu mới kiên trì đi nghe Lâm Cầm Nam giảng bài, mặc dù vất vả, nhưng được ích lợi vô cùng, cuối cùng quyết định theo ông học nghiên cứu sinh. Mặc dù cô là sinh viên được tiến cử, nhưng ban đầu Lâm Cầm Nam không muốn, phải đợi cha cô đích thân tới nhà xin, ông mới miễn cưỡng nhận lời, không ngờ Lâm Cầm Nam lại mong Lâm Tuyền làm học sinh của mình.
Tạm biệt Lâm Cầm Nam, Lâm Tuyền nói với Lục Nhất Mạn:
- Vậy chúng ta trở thành đồng môn rồi, có điều tôi có vẻ hơi giống đệ tử tục gia.
Lục Nhất Mạn rất muốn ở bên cạnh Lâm Tuyền thêm chút nữa, nhưng không kiếm được cớ gì, nhìn y được khiêng lên xe mà hai mắt ươn ướt, xe đi rất lâu rồi vẫn còn đứng đó.
Lâm Tuyền từ trường về cũng không nghỉ ngơi, lập tức tới thẳng công ty, triệu tập những giám đốc chủ chốt của Tinh Hồ tới, tuyên bố điều động nhân sự:
- Tiền Vi phải sống chi tách bạn trai mình quá lâu, nên điều chuyển về Kiến Nghiệp. Ngoài ra nội tình Liên hợp Tĩnh Hải, mấy tổng giám đốc như mọi người đều đã biết, trước giờ nó chỉ là cái vỏ, chỉ có tôi, Tôn Phi Phi và Phương Nam. Lần này Bích Quân trở về gây dựng Liên hợp đầu tư, làm chủ tịch tập đoàn đầu tư, không ủy khuất có chứ? Còn địa điểm làm việc .... chi nhánh Tĩnh Hải sẽ chuyển tới Cao ốc Nam Cảng, địa điểm làm việc mượn tạm vài phòng ở đó, dù sao cô cũng kiêm luôn tổng giám đốc chi nhánh Tĩnh Hải.
Tổng bộ tập đoàn mà phải mượn văn phòng của chi nhánh, cái chức chủ tịch tập đoàn này cũng quá úi sùi rồi.
Trương Bích Quân nhún vai, biểu thị mình không có gì để nói, mọi người xung quanh Lâm Tuyền đều vô tình học động tác nhún vai làm mặt tỉnh bơ của y.
Lâm Tuyền rất hài lòng với an bài của mình, rất hài lòng với Trương Bích Quân:
- Tôn Phi Phi làm tổng giám sát tài vụ Liên hợp Tĩnh Hải, hình như cô ấy vừa thi xong kế toán thì phải, Phương Nam sẽ là trợ lý chủ tịch, cô đừng hi vọng tôi tuyển cho một anh trợ lý đẹp trai, nếu không lão Diệp ở tỉnh thành không yên tâm.
Thiệu Binh cười gian xen vào:
- Không biết ai không yên tâm về ai.
Thấy Trương Bích Quân trừng mắt lên nhìn mình, vội chuyển chủ đề sang Lâm Tuyền:
- Tổng giám đốc, nghe nói Trần Phi Lăng hẹn anh đi ăn cơm, có gây ra scandal tình ái gì không thế?
Lâm Tuyền giang tay:
- Đáng tiếc tôi bỏ lỡ rồi.
Sau lần gặp mặt ở buổi giới thiệu Chung cư Đàn Sơn, Trần Phi Lăng có liên hệ với Thiệu Binh tìm gặp Lâm Tuyền, thời gian cũng ước hẹn rồi, Lâm Tuyền còn định đưa cả Trần Vũ theo gặp thần tượng, nhưng hôm đó y vào bệnh viện tìm Tĩnh Di, tình cờ gặp Lý Lệ, biết mẹ Lý Lệ vừa qua đời, ở lại bệnh viện cùng cô thu xếp hậu sự, cho nên lỡ cuộc gặp mặt với mỹ nhân.
Mấy ngày tiếp theo đó Lâm Tuyền đợi Diệp Kính Cường, Thiệu Binh, Cố Lương Vũ khảo sát hai tòa nhà dở dang Thiên Nhuận, Tĩnh Hải. Giờ mới hiểu phần nào, nếu như hai tòa nhà này cách nhau xa một chút thì không ảnh hưởng mấy tới Cố Hiến Chương, nhưng cả hai nằm kề sát nhau, trông cực kỳ nhức mắt, ở giữa chỉ cách nhau mấy trăm mét toàn cửa hiệu thấp bé.
- Hai tòa nhà này cần tiến hành xây dựng cùng một lúc, đồng thời phải đổi mới tuyên truyền, nếu chỉ làm một tòa nhà, sẽ ảnh hưởng tới cái còn lại. Loại ám thị tâm lý này gây ảnh hưởng rất khó tính được, địa ốc Tinh Hồ và marketing Ting Hồ liên hợp lập tổ hạng mục, làm ra một phương án cải tạo hoàn cảnh bên ngoài, chủ yếu là chuyển hết những cửa hiệu cũ ở giữa đi, giải tỏa xây dựng một quảng trường, biến hai tòa nhà trở thành một chỉnh thể.
Hai tòa nhà một cao 36 tầng, một cao 38 tầng, đã xây tới kết cấu thượng tầng, chỉ thiếu trang trí trong ngoài, nếu xây dựng tiếp, chỉ cần tài chính dư dả, trong vòng một năm là xong.
- Vậy giá đấu giá chỉnh thể?
- Khoản nợ các phương diện cộng lại là 760 triệu, chính phủ hứa sẽ bỏ đi khoản nợ ẩn hình, giá sàn còn chưa đưa ra, đoán chừng 400 - 500 triệu, hạng mục lớn như thế, trừ chúng ta ra thì không có công ty nào chuẩn bị tiếp nhận.
- 400 - 500 triệu kia à, xây dựng hoàn thiện và trang hoàng cũng phải đầu tư 100 triệu, việc xây dựng quảng trường giữa hai tòa nhà cần bao nhiêu?
- Dự toán là 45 triệu.
- Vậy còn trang trí?
- Mỗi mét vuông 2.000 - 2.500, tổng cộng là 270 triệu tới 300 triệu.
- Nói như vậy trước sau phải đầu tư vào đó 900 triệu mới có thể đem đi tiêu thụ rồi.
Lâm Tuyền trầm ngâm, hai tòa nhà này y chú ý được gần một năm, mặc dù mấy tháng qua do Diệp Kính Cường, Cố Lương Vũ phụ trách các việc tương quan, song Lâm Tuyền nắm tình hình không thua kém gì bọn họ:
- Chúng ta tới đó xem sao.
- Việc này ...
Diệp Kính Cường do dự:
- Chỗ đó hơi hỗn loạn.
Lâm Tuyền biết hắn nói hỗn loạn là chỉ điều gì, mặc dù hai công trình dở dang đó đều được xây tường bao quanh, nhưng tường bao bị phá một lỗ, thành phố này ít nhất có mấy trăm người lang thang, ăn mày coi đó là chỗ trú chân, còn phân thành mấy băng nhóm, khoản nợ hai tòa nhà này sang tay nhiều lần, cuối cùng không xử lý thành công nguyên nhân chính do những người vô gia cư trong đó bày đủ trò cản trở.
Lâm Tuyền xua tay:
- Đi chiếc Dodge Rams tới, xe của mọi người để hết lại, nhìn bộ dạng của tôi, có khi họ cho là đồng bọn.
Mọi người đều cười, thấy Lâm Tuyền kiên quyết muốn đi tới hiện trường, liền cùng lên chiếc Dodge Rams xấu xí.
Hai tòa nhà nằm ở đầu cuối ngõ Bích Tình, ngõ Bích Tình rất ngắn, chừng 500 mét, là cái ngõ kinh doanh, cửa hiệu cửa hàng hai bên cũ kỹ xập xệ, hai tòa nhà dang dở nằm phía đông ngõ, kẹp giữa là hơn trăm mét cửa hiệu, đối diện với mé tây ngõ Bích Tình là một dãy cửa hiệu, nhà kho, sau lưng là mấy chục căn hộ từ thập niên 60, qua một đoạn nữa là hồ Vị Ương.
Đằng sau hai tòa nhà là ngã tư Trung Nam, một trong số con đường lớn nhất, thông suốt toàn thành phố.
Kế hoạch của địa ốc Tinh Hồ là cải tạo hoàn cảnh phía đông ngõ Bích Tình, để nó hòa nhập vào đường Trung Sơn sầm uất.
Lâm Tuyền ngồi xe lăn, được mọi người đẩy vào trong ngõ Bích Tình.
Đám người Diệp Kính Cường đích thân tới khảo sát nhiều lần rồi, có vài người kinh doanh ở đây nhận ra họ, một người trung niên tuổi trên bốn mươi, chủ cửa hàng gần đó nhiệt tình ra chào hỏi.
Diệp Kính Cường giới thiệu ông ta:
- Đây là ông Trương Thúc Hoa, chúng tôi tới điều tra được ông ấy giúp đỡ không ít, ông chủ Trương, đây là tổng giám đốc Lâm của chúng tôi.
- Tổng giám đốc?
Trương Thúc Hoa ngạc nhiên nhìn chàng trai ốm yếu ngồi xe lăn, tất nhiên không nghi ngờ gì lời của Diệp Kính Cường:
- Giám đốc Lâm trẻ như thế sao, mà trông cậu quen quá, chúng ta gặp nhau ở đâu rồi nhỉ?