Quan Thương

Chương 169: Tình Lý Và Lẽ Thường (1)





Đương nhiên tập đoàn có năng lực ấy không phải là không có, nhưng trị trường bất động sản mới ấm lên, trên đời này cơ hội kiếm tiền không thiếu, nếu không có nguyên nhân ai đi đâm đầu vào vũng nước đục ấy làm gì? Cho nên người khác do dự, còn Lâm Tuyền dũng cảm nhật định rằng hai ba năm sau nhất định sẽ là thời kỳ bùng nổ của thị trường bất động sản.
Bất kể nói thế nào, Lưu Thanh Sơn cho dù nhiệt tình tiến bộ trên quan trường, nhưng không xung đột với hoài bão làm nên một phen sự nghiệp của ông ta, được người dân tung hô mới có thể thỏa mãn lòng hư vinh của Lưu Thanh Sơn.
Khi Lâm Tuyền nhắc tới chuyện thanh trừ vết thương thành thị ở ngõ Bích Tình, sự kích động của Lưu Thanh Sơn cho tới giờ vẫn chưa hoàn toàn lắng dịu. Nhưng Lâm Tuyền có cân nhắc lợi ích của mình, y phải khống chế các bước giải quyết vấn đề, tránh làm cho người khác hưởng lợi.
Trước khi chưa nắm chắc, Lâm Tuyền không muốn hạng mục ngõ Bích Tình gây ra động tĩnh quá lớn, dù sao tập đoàn có tầm nhìn, có thực lực, có bối cảnh ở trong nước không phải là ít, cho nên thời gian qua Lâm Tuyền trừ yêu cầu cục công an thành phố tăng cường trị an ngõ Bích Tình còn không làm gì hết, ít nhất phải đợi tới khi cả hai tòa nhà kia và khu trạch viện cũ đều nắm trong tay mới là lúc để đội liên hợp chấp pháp lên sân khấu.
Lâm Tuyền nhìn Cố Lương Vũ hỏi:
- Tình hình bên phía ngõ Bích Tình tiến triển ra sao rồi?
- Lão Trương ở phía đó có mối quan hệ không tệ, xứng đáng với số tiền Tinh Hồ trả cho ông ta, đương nhiên cũng do những năm qua tình hình nơi đó thật sự quá tệ, làm người dân chỉ muốn mau chóng chuyển đi khác, hợp đồng ký cả rồi. Tuy nhiên, những căn trạch viện cũ đó muốn chuyển sang sử dụng cho mục đích thương mại sẽ có một số vấn đề, phải đợi một thời gian nữa.
- Hiệu suất của các vị không tệ chút nào, chỉ cần thu được mảnh đất đó vào tay là không lo gì nữa, chẳng lẽ còn có công ty khác dám tranh quyền khai phát mảnh đất đó sao?
Lâm Tuyền cũng không quên kể khổ với Lưu Thanh Sơn:
- Thị trưởng Lưu, ông thấy đó, tôi đã đầu tư vào đó mấy chục triệu rồi, nếu không lấy được quyền sở hữu Thiên Nhuận, Tĩnh An, chẳng biết tới bao giờ mới thu hồi lại được số tiền đó.
- Tại sao không đem mảnh đất đó quy vào mảng cải tạo thị chính luôn, Đầu tư Tĩnh Hải sẽ không phải gánh vác khoản chi phí đó.
Lưu Thanh Sơn tò mò hỏi:
Khi bán đấu giá hai tòa nhà kia thế nào cũng có kẻ khác nhảy ra chặn đường, nắm được mảnh đất giữa hai tòa nhà sẽ là vũ khí phản kích sắc bén, huống hồ Lâm Tuyền có tính toán khác trong việc sử dụng mảnh đất đó, tạm thời chưa nói vội:
- Nếu không bỏ công sức như thế thì làm sao thể hiện được thành ý và quyết tâm của tôi? Tài chính đầu tư thị chính dù sao cũng có hạng, cải tạo từ hồ Vị Ương tới ngõ Bích Tình mà phải đảm bảo đầu tư trong khoảng 100 triệu, áp lực của thị trưởng Lưu lớn như thế, làm sao tôi dám đặt thêm gánh nặng lên vai ông?
- Tin cậu mới là lạ đó.
Lưu Thanh Sơn cười ha hả, nếu Lâm Tuyền không định nói ra thì ông ta cũng không tiện truy hỏi làm gì, vì đúng như y nói, Liên đầu phụ trách khai phát mảnh đất phía đông ngõ Bích Tình, đúng là giảm bớt không ít áp lực cho ông ta, hiện giờ tài chính thành phố không phải dư dả lắm, cái gì cũng có phân ngạch nhất định, nếu liệt cả mảnh đất đó vào phạm vi cải tạo thị chính, ít nhất phải tiêu tốn mấy chục triệu. Lưu Thanh Sơn lại quan tâm hỏi:
- Sao không mời Hòa Hoàng tham dự hạng mục này?
Lâm Tuyền thấy Lưu Thanh Sơn có ý nói giúp Lạc Ích Đồng, mỉm cười đáp:
- Ông Lạc bị tôi lừa tới Tĩnh Hải rồi, khả năng phải một thời gian nữa mới phát hiện ra động tĩnh ở tỉnh thành, tới khi đó hẵng kéo ông ấy nhập bọn, ông ấy ngại không chiếm lấy phần to.
- Cậu đúng là gian như trộm.
Lưu Thanh Sơn trêu:
- Cẩn thận để lại ấn tượng xấu với người ta đó, chẳng phải khuê nữ của ông ấy bị cậu lừa tới Tinh Hồ rồi sao?
Lâm Tuyền giang tay:
- Ấy là ông Lạc sợ dao sắc không gọt được chuôi cho nên mới muốn Tinh Hồ bồi dưỡng người kế thừa cho Hòa Hoàng.
Nếu như ngay từ đầu để Hòa Hoàng tham dự, với tài lực của Hòa Hoàng, cho dù không chiếm phần to thì cũng phân chia ngang ngảng với Liên hợp Tĩnh Hải, Lâm Tuyền không muốn thấy cục diện đó. Nếu Lâm Tuyền không có ý bài xích Hòa Hoàng, Lưu Thanh Sơn không tiện nói thêm gì nữa, dù sao Lâm Tuyền đem lại cho ông ta lợi ích lớn hơn.
Đang thảo luận chi tiết việc cải tạo ngõ Bích Tình thì Phương Nam đẩy cửa đi vào, nói người của Kim Các đã tới, lúc này nhiệt độ bên ngoài khá cao, song trong phòng bất điều hòa, hai chân Lâm Tuyền không thể để khí lạnh xâm nhập, Phương Nam cúi người kéo chăn lại cho Lâm Tuyền.
Bất kể là ai nhìn thấy Phương Nam đều hâm mộ Lâm Tuyền có một trợ thủ như thế, không phải vì dung mạo xinh đẹp của cô, Phương Nam rất đẹp song chưa phải là tuyệt sắc mỹ nữ có thể khuynh đảo thiên hạ, vả lại mỹ nữ với người bình thường mà nói thì là tài nguyên hữu hạn, nhưng với người có địa vị nhất định mà nói, đấy chẳng phải là cái gì hiếm có nữa.
Thế nhưng nhìn Phương Nam chu đáo kéo chăn đắp kín chân cho Lâm Tuyền, sự tỉ mỉ đó, thần thái chuyên tâm đó khiến Diệp Tuyền Minh không kìm được tặc lưỡi hâm mộ:
- Giám đốc Lâm thật có phúc, một trợ thủ chu đáo như thế chẳng kém gì người vợ hiền.
Lâm Tuyền nhìn Phương Nam, Phương Nam né tránh ánh mắt của y, trong lòng Lâm Tuyền khẽ thở dài, Phương Nam chăm sóc y rất chu đáo, có điều mỗi lần Lâm Tuyền có cử chỉ muốn quan hệ hai bên tiến thêm một bước, Phương Nam lại rút lui.
Diệp Minh Tuyền nhìn ra sự ngượng ngập giữa Phương Nam và Lâm Tuyền, không tiếp tục nói nữa, đi khỏi phòng nghỉ ngơi.
Bành Tân Vũ tuổi ước chừng 40, mặc áo sơ mi ngắn tay, vóc người cao lớn, cái bụng phệ ra, ông ta cùng Phương Xương Hữu giám đốc phòng tài vụ, được Thiệu Binh dẫn đường, tới phòng yếu hội cao cấp trên tầng thượng.
Bành Tân Vũ mặc dù đã sớm nghe vài lời đồn về ông chủ đứng sau Tinh Hồ, nhưng khi tận mắt nhìn thấy mọi người vây quanh Lâm Tuyền vẫn rất ngạc nhiên. Lâm Tuyền lúc này đã miễn cưỡng có thể đi bộ chầm chậm được rồi, có điều cần có người dìu đỡ, chẳng bằng ngồi xe lăn cho tiện, tránh bêu xấu trước mặt người khác.
Lâm Tuyền lần đầu tiên gặp Bành Tân Vũ, mắt hơi nheo lại kín đáo đánh giá, vừa đưa tay ra nói:
- Nghe nói ông Bành là hội viên của CLB Tần Hoài, chỉ là không có cơ hội gặp mặt, thật đáng tiếc.
Lâm Tuyền trừ khi phải tiếp khách trọng yếu, nếu không y cũng chẳng phải người thích tới những chỗ ăn chơi, nên không mấy khi tới Tần Hoài. Còn Bành Tân Vũ mặc dù là một trong số những hội viên sớm nhất của Clb Tần Hoài, song hiện giờ Kim Các kinh doanh ảm đạm, ông ta chẳng có tâm trạng cũng như tiền bạc đi phung phí ở chỗ xa xỉ như thế.
Bành Tân Vũ sớm biết bữa tiệc hôm nay không vui vẻ gì, song không ngờ ngay câu đầu tiên đối phương nói những lời dấu đầy gai nhọn như vậy, cố kiềm chế kích động muốn bỏ đi, tuổi trẻ thành đạt sớm, khó tránh khỏi ngông cuồng, vả lại ông ta cũng muốn xem người thanh niên có chút sắc thái truyền kỳ này muốn làm gì.
Lưu Thanh Sơn thấy Bành Tân Vũ mặt tối lại thì hả dạ lắm, đường đường một phó thị trưởng thường vụ mà phải ngồi đợi khách nửa tiếng đồng hồ, bất kể Bành Tân Vũ xuất phát tự loại tâm tư gì, Lưu Thanh Sơn cũng rất bất mãn.
Thấy Lâm Tuyền đã có chuẩn bị trước đối phó với Bành Tân Vũ, Lưu Thanh Sơn yên tâm đứng bên làm nhân vật phụ, giúp Lâm Tuyền trấn áp cục diện, xem Bành Tân Vũ có gan quay đầu bỏ đi không? Nay Kim Các đã phải đối diện với đủ nguy cơ rồi, Lâm Tuyền muốn thông qua khuyên nhủ để thay đổi lập trường của Kim Các đúng là nằm mơ nói mộng.