Quan Thương

Chương 186: Cuộc Sống Luôn Xoắn Vào Nhau (1)





Hôm sau là thứ bảy, Lâm Tuyền và Phương Nam đưa Tiểu Tư Vũ đi ăn KFC, món ăn yêu thích nhất của cô bé, Lâm Tuyền đặt cô bé ngồi chiếm chỗ, kéo Phương Nam đi gọi món, cách đám đông nhìn thấy Tiểu Tư Vũ giơ nắm đấm nhỏ nhắn thể hiện sự phẫn nộ trong lòng. Trước kia toàn là Phương Nam ngồi chiếm chỗ, nó và Lâm Tuyền đi chọn món, bây giờ Tiểu Tư Vũ cảm thấy rõ ràng địa vị của mẹ trong lòng ba cao hơn nó rồi.
Phương Nam cầm bảng giá khuyến mãi tính toán xem ăn gì cho lợi nhất, Lâm Tuyền đứng trong hàng làm mặt xấu trêu Tiểu Tư Vũ, không hề nhìn thấy ở một góc khác có bốn người Trương Đào, Điền Lệ còn có hai người mà y không hề muốn gặp Trần Vũ, Trương Giai Minh.
Điền Lệ nhìn thấy Tiểu Tư Vũ trước tiên, theo ánh mắt của nó nhìn thấy Lâm Tuyền tỳ cằm lên vai Phương Nam, bị Phương Nam đưa tay đẩy ra, nhưng y thuận thế há miệng ngậm lấy tay cô, Phương Nam vừa kêu đau vừa lấy chân đá Lâm Tuyền. Điền Lệ gặp Phương Nam đi với Lâm Tuyền nhiều rồi, nhưng lần đầu tiên thấy bọn họ có cử chỉ thân mật như thế, rõ ràng là đôi tình lữ đang yêu nhau say đắm.
Định kiếm cớ gì đó kéo Trần Vũ ra khỏi chỗ này, không biết Trần Vũ nhìn thấy cảnh đó sẽ có phản ứng gì, Trương Đào thì rất không biết điều gọi Lâm Tuyền:
- Lão Đại, bọn em ở đây này.
Lâm Tuyền đang nhận lấy cái khay chất đầy đồ ăn, nghe Trương Đào gọi quay đầu lại, vừa nhìn thấy khuôn mặt kia, trái tim như bị bàn tay vô hình bóp chặt, một cơn đau không biết từ chỗ nào giải phóng ra, bên cạnh Trần Vũ là người thanh niên mà y gặp mấy lần, đi ăn cùng nhau ư? Xem ra cô ấy cũng không phải quá miễn cưỡng với lựa chọn của mình, tay y run lên mất toàn bộ sức lực, cái khay trượt rơi xuống đất mà không có chút phản ứng nào.
Bánh trái, nước cô-ca lạnh bắn tung tóe, người xếp hàng la hét nhảy tránh, những người khác cũng quay cả sang nhìn, Phương Nam nhìn thấy Điền Lệ, rồi nhìn thấy cô gái xinh đẹp ngồi đối diện với Điền Lệ, trực giác mẫn cảm của nữ nhân khiến cô nhận ra đó chính là Trần Vũ mà Trương Đào từng nói tới. Cô cúi xuống nhặt thức ăn, giao cho nhân viên quét dọn.
- Ba, ba ...
Tiểu Tư Vũ thấy đồ ăn rơi hết rồi, vội rời chỗ chạy tới.
Lâm Tuyền lúc này mới tỉnh lại, bế Tiểu Tư Vũ lên bảo với phục vụ:
- Một phần tương tự như thế nữa.
- Oa, cô bé đáng yêu quá, Lão Đại, anh lừa được ở đâu ra đấy?
Trương Đào chạy tới, định đưa tay béo má Tiểu Tư Vũ bị nó phùng má lên cảnh cáo rồi quay ngoắt đầu đi không thèm để ý:
- Úi dào, đáo để chưa kìa.
- Con gái của Phương Nam.
- Hả!
Miệng Trương Đào há hốc tưởng chừng có thể nhét cả nắm đấm vào:
- Tư Vũ, ra mẹ bế nào.
Phương Nam đón lấy Tiểu Tư Vũ trong lòng Lâm Tuyền, vừa rồi cô quay lưng đi, không biết chuyện, thấy Trương Đào thì ,nói:
- Chúng ta qua đó ngồi đi.
Lâm Tuyền trả tiền lần nữa, đón lấy khay thức ăn đi tới ngồi sát bên bàn của Điền Lệ, giúp Tiểu Tư Vũ buộc khăn ăn.
Trần Vũ giọng run run, hỏi:
- Nghe nói anh bị tai nạn xe?
- À, không sao cả.
Lâm Tuyền cố gắng hết sức sao cho giọng mình bình thường:
- Anh không ở lại Kiến Nghiệp làm việc à?
- Ừ, bỏ rồi, tới Nam Cảng làm giáo viên.
- Làm giáo viên?
Trương Đào hết sức kinh ngạc xen vào, hắn có thể tưởng tượng Lâm Tuyền có thể làm bất kỳ chuyện gì, chỉ không nghĩ ra bộ dạng y đứng trên bục giảng:
- Anh về Tĩnh Hải mà không nói cho bọn em câu nào, chẳng phải anh nói việc trước kia vẫn có thể làm tiếp sao?
Lâm Tuyền thực sự không có sức lực đâu để nói chuyện với Trần Vũ, Trương Đào xen vào vừa khéo giải vây cho y:
- Chán nên bỏ, đúng lúc trường trung học kia tuyển giáo viên liền tới đó dạy học, vì quyết định rất vội vàng, trước khai giảng một tuần mới dứt khoát, bận rộn soạn giáo án, tài liệu, để hôm khác tôi mời cậu.
Còn may bản lĩnh nói dối vẫn đâu ra đó.
- Trung học ở Nam Cảng à, bọn em cũng có hạng mục ở gần Nam Cảng, ồ, chưa giới thiệu cho anh biết.
Trương Đào chỉ Trương Giai Minh:
- Anh ấy là Trương Giai Minh, giám đốc phòng kế hoạch hạng mục vừa mới điều từ nước ngoài về, giám đốc Trương, đây là Lâm Tuyền, bạn học của tôi.
Trương Giai Minh gật đầu chào, đứng dậy lấy danh thiếp ra đưa cho Lâm Tuyền:
- Ra là bạn học của Trương Đào, xin được chỉ giáo.
Trương Giai Minh người cao lớn, khuôn mặt đường nét rõ ràng, cằm vuông, mũi thẳng, khá điển trai nam tính, không biết có phải vì nguyên nhân Trần Vũ không, Lâm Tuyền cảm thấy đôi mắt của hắn làm người ta không thoải mái.
- Anh chưa bao giờ nghe thấy tên tôi à?
Lâm Tuyền ném danh thiếp của Trương Giai Minh sang một bên, vỗ vai Trương Đào:
- Danh thiếp của cậu đâu?
Trương Giai Minh xấu hổ đứng sượng mặt ra đó, hắn còn tưởng Lâm Tuyền mỉa mai quan hệ giữa mình và Trần Vũ, lòng bực tức ngồi xuống, ánh mắt nhìn Lâm Tuyền rất bất thiện.
Trương Đào cười hì hì, lấy tấm danh thiếp ra, kiểu dáng cũng giống của Trương Giai Minh, nhưng tất nhiên cấp bậc kém hẳn, chủ quản phòng tin tức thuộc phòng kế hoạch, Lâm Tuyền gật gù:
- Không tệ, chủ quản phải quản giám đốc chứ.
Trương Đào đỏ mặt không dám tiếp lời.
Lâm Tuyền qua loa vài câu, chặn đứng mọi chủ để không mong muốn có thể diễn ra, tiếp đó vùi đầu ăn, cũng không dám nhìn Phương Nam, chăm chú nói chuyện trêu đùa với Tiểu Tư Vũ.
Phương Nam kín đáo nhìn Trần Vũ, mặc dù Trần Vũ và Trương Giai Minh ngồi cùng nhau, nhưng Phương Nam nhận ra bọn họ không hề giống một đôi tình nhân, có một khoảng cách giữa họ.
Trần Vũ thì nhìn Lâm Tuyền, đôi mắt không hề che dấu tình cảm nồng cháy của mình, nhưng Lâm Tuyền kiên quyết không nhìn Trần Vũ.
Phương Nam không rõ rốt cuộc Lâm Tuyền và Trần Vũ vì chuyện gì mà chia tay, nhưng Lâm Tuyền vì Trần Vũ mà ghen tuông thì cô nhận ra, ánh mắt nhìn Trần Vũ mang theo chút thù địch.
Trần Vũ vừa mới từ miệng Điền Lệ biết được Lâm Tuyền bị tai nạn, chỉ có điều không biết Lâm Tuyền vì nghe tin cô ra nước ngoài với Trương Giai Minh nên lòng đại loạn mới xảy ra cơ sự, nếu không chắc chắn không khống chế được tình cảm của mình. Cho dù là thế, khi nghe thấy Lâm Tuyền bị tai nạn, vẫn muốn bay ngay về tìm y.
Cô luôn cho rằng việc làm của mình sẽ được Lâm Tuyền thông cảm, cô phải gánh trách nhiệm với gia tộc, mà hiệp nghị giữa gia tộc và Trương Quyền là bí mật không thể nào nói với người ngoài. Lần này về nước Trần Vũ hạ quyết tâm nhất định phải tìm Lâm Tuyền nói rõ hết tất cả, cô mặt kệ, cô phải đem hết ủy khuất và dằng xé trong lòng nói với y.
Thế nhưng về tới nơi cô mới nhận ra, mình biết về Lâm Tuyền quá ít, biết rõ Lâm Tuyền ở trong thành phố này, nhưng không biết phải tìm y thế nào, trong lòng đầy bi thương tuyệt vọng.
Thời gian qua Trần Vũ cả ngày đi lang thang khắp Tĩnh Hải, chỉ ông trời mới biết cô khát kháo một lần ngẫu nhiên gặp lại Lâm Tuyền. Hôm nay Điền Lệ gọi đi ăn cơm, không ngờ Trương Đào, Trương Giai Minh cũng đi theo.
Không một ai có thể hình dung được tình cảm của Trần Vũ khi chợt nhìn thấy Lâm Tuyền thế nào, như có cả một đại dương dậy sóng trong lòng cô, nhưng người cô yêu thương mong nhớ ngày đêm lại đang âu yếm người con gái khác, như có vạn con sâu cắn nuốt trái tim cô, làm những lời muốn nói nghẹn cứng ở cổ họng, nếu không phải Trương Đào lên tiếng trước, Trần Vũ sợ mình không khống chế được bỏ chạy thật nhanh ra khỏi chỗ này.
Lâm Tuyền cố làm ra vẻ trấn tĩnh, Trần Vũ lại nghĩ ràng y khinh rẻ mình, tủi thân đau đớn vô cùng.