Quan Thương

Chương 206: Công Trình An Cư Lạc Nghiệp (2)





- Thời gian sắp tới khu Tây Thành sẽ đem 1500 mẫu đất xung quanh nhà máy Giang Thiên chia thành 6 lô đem bán, cũng hứa sẽ di dời nhà máy hóa chất ra khỏi vùng đất đó, nhưng mọi người đều biết cả, nhà máy Giang Thiên duy trì kinh doanh còn khó nữa là, lấy đâu ra tiền mà di dời, tài chính khu Tây Thanh cũng chẳng cung cấp nổi tài chính làm việc này. Ba năm sau giá đất nơi này sẽ nóng lên, nhưng nhà máy Giang Thiên mà đợi tới khi đó mới chọn đất di dời, với cách làm việc quan liêu, thực sự được di dời thì còn mất thêm hai năm nữa.
Lâm Tuyền nói tới đó giọng điệu không khỏi mang chút mỉa mai:
- Cho nên mới nói với bước quy hoạch của khu Tây Thành, nơi này đợi tới năm 2007 -2008 mới bắt đầu khai thác được. Tôi nghĩ mọi người đều hiểu, nới này trì hoãn quá lâu sẽ hạn chế Tân thành Nam Cảng phát triển về phía bắc, cho nên tôi nói, chúng ta không thể đi theo bước tiến của khu Tây Thành.
- Tiểu Lâm, có suy nghĩ gì cứ nói thẳng đi.
Khổng Lập Dân biết Lâm Tuyền kéo mình lên tận đê thì phải có suy nghĩ chín muổi rồi, nên thong thả hỏi:
- Do sự tồn tại của nhà máy Giang Thiên làm giá đất nơi này khá thấp, nhưng những nhà đầu tư vẫn sẽ tranh cướp nhau giành nó, dù sao chẳng ai kiên nhẫn đợi bốn năm năm sau, lỡ mất giai đoạn hoàng kim của địa ốc.
- Cậu muốn nuốt chửng cả sáu mảnh đất đó?
Từ Kiến hiểu ra:
- Có điều nhà máy Giang Thiên thì giải quyết ra sao?
- Đông Đô có thể mua lấy nhà máy Giang Thiên không?
Lâm Tuyền quay sang hỏi Khổng Lập Dân:
- Thiên Tinh Hồ sau khi mua hết sáu mảnh đất kia có thể trả tiền di dời nhà máy.
Không phải không ai tính tới phương án lấy sáu mảnh đất xung quanh bù giá di dời nhà máy hóa chất, chỉ là thao tác với quy mô lớn như thế không dễ dàng chút nào, không một chủ đầu tư nào ở Tĩnh Hải có năng lực làm được.
- Sáu mảnh đất đó ít nhất phải tốn 900 triệu, Thiên Tinh Hồ chỉ miễn cưỡng ứng phó được thôi.
Khổng Lập Dân trầm tư:
- Vậy tôi phải dùng con số bao nhiêu để thuyết phục cổ đông của Đông Đô.
Mặc dù Khổng Lập Dân là chủ tịch HĐQT của cả Thiên Tinh Hồ lẫn Đông Đô, nhưng hai công ty có cổ đông khác nhau, lợi ích khác nhau, ông không thể chuyên quyền.
- 360 triệu.
Lâm Tuyền báo ra con số:
- Giám đốc Từ có thể tính toán những chính sách ưu đãi có được khi di dời nhà máy ra khỏi khu Tây Thành, Thiên Tinh Hồ lại bỏ thêm 360 triệu, tôi nghĩ cổ đông Đông Đô sẽ không có ý kiến gì.
Khổng Lập Dân cười ha hả:
- Cứ để Thiên Tinh Hồ đưa ra phương án cụ thể rồi tôi đưa ra HĐQT Đông Đô thảo luận, nhưng nuốt lấy cả toàn bộ mảnh đất đó thì không phải đùa, Tiểu Lâm, cậu có kế hoạch gì rồi, hay phương án cụ thể chính là do cậu làm.
- Không phải, không phải.
Lâm Tuyền lắc đầu liên tục:
- Cháu chỉ đưa ra kiến nghị thôi, trọng trách bên Thiên Tinh Hồ quá nặng nề, cần người vóc dáng chắc khỏe như giám đốc Từ gánh vác. Cháu nghĩ Tân thành Nam Cảng thiếu rất nhiều nhà ở trung cao cấp, chỉ vẻn vẹn khu biệt thự nhỏ góc đông nam thì không đủ đáp ứng nhu cầu. Sau khi chỉnh đốn mảnh đất này, nam dựa vào núi, phía tây gần sông, phong cảnh không tệ, vừa vặn hướng Tân thành Nam Cảng phát triển về phía tây bắc.
- Ồ cậu đang suy tính vấn đề nhà ở cho cao tầng Liên hợp Tĩnh Hải đấy à?
Từ Kiến nửa đùa nửa thật hỏi:
Lần này Liên họp Tĩnh Hải điều chỉnh, rất nhiều nhân viên cao tầng của Tinh Hồ được điều đến Tĩnh Hải, như Đan Nguyên, Tiền Vệ Quốc, Trương Đình vì thể hiện quyết tâm theo Lâm Tuyền, còn đưa cả vợ con tới Tĩnh Hải làm việc học tập, cũng giống như Quý Vĩnh, chuẩn bị an cư lạc nghiệp ở nơi này.
Những nơi ở đã được xây Tân thành Nam Cảng không phù hợp với bọn họ, hơn một trăm biệt thự cao cấp tại khu phong cảnh Tân Giang đã bán hết sạch rồi, Khổng Lập Dân đem bốn biệt hộ của Đông Đô cho cao tầng Liên họp Tinh Hải mượn ở tạm.
Con của Trương Đình mới học năm thứ hai tiểu học, học ở trường tiểu học trung tâm Nam Cảng, trường tiểu học Tây Trạch đang xây dựng, phải đợi tới mùa thu năm 2002 mới chính thức tuyển học sinh, có điều công tác tuyên truyền đã được triển khai, việc tuyển mộ và bồi dưỡng giáo viên cũng được tiến hành đúng theo trình tự. Con gái Tiền Vệ Quốc học cao trung năm thứ nhất chuyển vào Trung học Tây Thành.
Lâm Tuyền gãi đầu, nói:
- Chuyện an cư lạc nghiệp của bọn họ xin nhờ vào giám đốc Từ.
Lâm Tuyền đưa ra kiến nghị không bao lâu thì Thiên Tinh Hồ và marketing Tinh Hồ cùng hợp lực đưa ra phương án cụ thể theo đường lối y vạch ra, chỉ cần tin tức không bị lộ ra, có nhà máy Giang Thiên gây ô nhiễm kia làm các nhà đầu tư chùn chân, cạnh tranh sáu mảnh đất xung quanh sẽ không phải là khó khăn lắm.
Trừ những người đã kể trên thì Phàn Xuân Binh và Vương Thúy cũng theo Lâm Tuyền tới Tĩnh Hải định cư, hiện đang ở trong chung cư Tinh Hồ Uyển, Phàn Xuân Binh muốn kết hôn sớm, nhưng Vương Thúy vừa tới Tĩnh Hải lại tham gia lớp học thêm tiếng Anh, còn lên kế hoạch báo danh học tại chức ở Đh Tĩnh Hải, gặp Trương Dịch Phi, quan hệ hai người mau chóng trở nên thân thiết, không định kết hôn sớm.
Phàn Xuân Binh rất lo Vương Thúy ít hơn mình 7 tuổi sẽ thay lòng đổi dạ, chỉ đành theo cô tham gia lớp học thêm, đại học tại chức thì hắn không thi nổi, mặt dầy cầu xin Lâm Tuyền nghĩ cách.
- Này anh phải ưỡn ngực lên chứ, mặt mũi nam nhân bị anh làm mất sạch rồi.
Quách Bảo Lâm chẳng chút khách khí giáo huấn:
- Đường đường một vị phó tổng giám đốc, tài sản bạc triệu, cần gì phải bám dính vào một em? Để tôi giới thiệu với anh vài cô người mẫu, cứ giọi là ...
Tình cảm của Vương Thúy với Phàn Xuân Binh đại khái cảm kích nhiều hơn, hắn đưa Vương Thúy tới cuộc sống hoàn toán mới, đưa cô vào thế giới đầy màu sắc. Nhưng Lâm Tuyền cũng tin với tính cách chất phác nội tâm, sẽ làm tình cảm của bọn họ ổn định.
- Mày bị Triệu Tĩnh đá, tư cách gì mà nói người khác, có giỏi thì mang cô ấy về rồi hẵng nói.
Lâm Tuyền đẩy Quách Bảo Lâm ra:
- Lần này anh cũng phải nghiêm túc học tại chức đi, chả lẽ kéo cô ấy lên giường rồi làm chuyện kia xong lăn ra ngủ như chết, không có chuyện gì để tâm sự, không có điều gì nói với nhau? Anh theo cô ấy tới bao lớp học thêm rồi, nhưng đến giờ tắt máy vi tính vẫn rút phắt ổ cắm ra, anh bảo tôi phải nói anh thế nào đây?
Phàn Xuân Binh mặt mày nhăn nhó:
- Tôi cũng muốn lắm chứ, nhưng mà tôi nghỉ học bao năm rồi, kiến thức rơi rụng hết, lên lớp có hiểu gì đâu?
Lâm Tuyền thở dài, y chưa từng nghĩ mình lại có duyên phận với nghề "trồng người", như thế này:
- Hay tới lớp tôi học lại? Có cơ sở rồi học sẽ dễ dàng hơn.
Phàn Xuân Binh cuống quít xua tay, danh tiếng “thầy giáo ác ma” của Lâm Tuyền đã lan ra ngoài trường rồi:
- Thôi, thôi, lớp tổng giám đốc bắt đầu ôn kiến thức cao trung thứ nhất rồi, tôi xem đề Lý Lệ đưa ra, quá nửa không làm được, đến lớp để anh phạt đứng suốt ngày à?
Quách Bảo Lâm cũng thừa cơ nói:
- Mày cũng độc ác vừa thôi, nghe nói lớp mày tới Tết cũng không nghỉ, bắt bọn nhóc đi học.
Lâm Tuyền thản nhiên nói:
- Hả, làm gì có, bảo bọn chúng tự ôn luyện đấy chứ.