Quan Thương

Chương 211: Chẳng Giận Nổi (1)





- Chẳng lẽ có yêu quái tới à?
Trần Kiến Quân nghi nghi hoặc hoặc bước đi, lát sau quay về với bộ dạng hồn siêu phách lạc, dẫm phải hòn đá, thiếu chút nữa trượt ngã, bên cạnh có khách chào hỏi cũng không nghe thấy. Đi nhanh tới trước mặt Trần Kiến Quốc, Trần Vệ Hồng, giọng run rẩy:
- Sao có mấy cái bát cái đũa không mời mà tới vậy?
- Chú nhìn thấy cái gì?
- Em thấy Từ Kiến tới chúc rượu, đến lượt Lâm Minh Đạt, sống chết ấn cậu ta ngồi xuống, không dám để cậu ta đứng dậy nhận rượu.
- Từ Kiến của Thiên Tinh Hồ à?
Trần Kiến Quân ngạc nhiên, lúc nãy còn thấy Từ Kiến đi chiếc BMW 760 tới, lòng càng hoảng. Vội kéo hai đứa em tới hậu viện bàn bạc, nhưng bàn được cái gì, bọn họ căn bản không hiểu Lâm Minh Đạt vì sao có đãi ngộ cao như thế, còn hạng con cháu như Lâm Tuyền sao lại được ngồi ở nhà chính.
- Chúng ta vào đó chúc rượu xem sao?
Trần Vệ Hồng đưa ra ý kiến, cuối cùng Trần Vệ Quốc ỷ thân phận anh cả, cùng có duyên gặp mặt Cảnh Nhất Dân vài lần, tới mời rượu.
Trần Nhiên vừa thấy con trai liền phẩy tay:
- Ra kia chiêu đãi khách, nơi này không cần anh.
Trần Kiến Quốc ngượng ngịu đứng ở cửa, vào thì không vào được, lui thì ông ta không cam tâm, mặt nhăn như quả mướp đắng.
Lâm Tuyền vốn chẳng bận tâm tới ba người này, trước giờ y coi họ như không khí, có điều hôm nay Trần Vệ Hồng xỉ nhục Phương Nam, cơn giận y vẫn chưa nguôi:
- Cậu cả có muốn cháu nhường chỗ cho không?
Rồi bế Tiểu Tư Vũ ngồi ở đầu gối lên, làm động tác muốn đứng dậy.
- Không cần, không cần ...
Trần Kiến Quốc tất nhiên muốn thế lắm, có điều ông ta luôn kín đáo quan sát phản ứng người khác, thấy Cố Hiến Chương và Cảnh Nhất Dân gần như cùng lúc hơi nhíu mày lại, cuống quít xua tay, làm chén rượu sánh ra quá nửa:
- Lâu rồi không uống rượu với em rể, anh mời chú một chén.
Uống hết số rượu còn lại, xong lật đật đi ra.
Nói thế nào cũng là con trai của ông ngoại mình, nhìn Trần Kiến Quốc bêu xấu trước mặt người khác, Lâm Tuyền khẽ thở dài. Lâm Minh Đạt đưa chân đá y một cái, Lâm Tuyền giật mình tỉnh lại, thấy ánh mắt ông ngoại thoáng vẻ bi ai, Lâm Tuyền hối hận vừa rồi không kiềm chế được bản thân, nếu để ông ngoại không vui trong ngày đại thọ này thì tội của y quá lớn. Chẳng phải vì trước nay mình không thèm so đo với bọn họ, nên ông ngoại mới tin tưởng gửi gắm lên mình sao?
Lâm Tuyền nghĩ tới đó, lại nghĩ tới cảm thụ của Phương Nam, dù Phương Nam có vẻ xác định chỉ làm tình nhân của y, song những lời của Trần Vệ Hồng làm người ta khó chịu nổi.
Khổng Lập Dân thấy không khí bữa tiệc hơi trùng xuống, liền lên tiếng:
- Cô bé này không phải hơi kỳ lạ sao?
Mọi người nghe thế nhìn sang Tiểu Tư Vũ, cô bé bị bảy tám người nhìn chằm chằm chẳng tỏ ra sợ hại, càng ngồi ngay ngắn trong lòng Lâm Tuyền, giương đôi mắt to ngơ ngác nhìn người xung quanh.
- Phải đấy, chẳng có đứa bé nào thích tới một chỗ thế này cả, Tiểu Ba lôi nó đi khắp nơi đúng không?
Cảnh Nhất Dân hiểu ý hưởng ứng chủ đề này:
- Đúng vậy, cuộc họp cấp cao của Thiên Tinh Hồ, cô bé này cũng có mặt nữa.
Lâm Tuyền mới chợt nhớ đúng là y đưa Tiểu Tư Vũ tới những nơi không phù hợp với cô bé chút nào, nhưng Tiểu Tư Vũ không hề quấy phá hay tỏ ra buồn chán như những đứa bé khác, thường ngồi rất ngoan. Lâm Tuyền trước kia chỉ nghĩ cô bé quấn mình, giờ mới nhận ra, hứng thú hỏi:
- Tư Vũ, con có hiểu mọi người nói chuyện gì không? Con không thấy chán à?
Tiểu Tư Vũ lắc cái đầu nhỏ, ngây thơ đáp:
- Mẹ bảo đi với ba ngoan, hôm sau được ăn KFC.
Mọi người cười ồ, không khí bữa tiệc vớt vát được phần nào.
Ba anh em Trần Kiến Quốc thuộc về một loại người, ài biết nói sao đây nhỉ, nếu đánh họ mắng họ, họ lại càn sán đến, nếu không để ý tới họ, họ càng thấp thỏm bất an. Trần Kiến Quốc bị Lâm Tuyền dùng lời lẽ đẩy ra ngoài, trong lòng như có muôn vàn con kiến chạy loạn bậy, làm ông ta đứng ngồi không yên, lại không dám tùy tiện có hành động gì, sợ làm sai khiến cho nhà Lâm Minh Đạt không vui.
Ăn cơm trưa xong, nghỉ ngơi một chút rồi Cố Hiến Chương cáo từ rời đi, Lâm Tuyền lại theo Cảnh Nhất Dân cùng lãnh đạo thành phố ra đường cao tốc đưa chân, Cố Hiến Chương lần này không vội về Kiến Nghiệp, mà về quê ở Củng Nghĩa trước.
Tuy nói tiệc tối mới là tiệc chính, nhưng kém xa so với tiệc trưa, Cố Hiến Chương rời đi, đám Trương Quyền, Hướng Nghĩa Sơn, Trần Minh Hành cũng chẳng ở lại, lúc rời đi sắc mặt không được tốt cho lắm. Lâm Tuyền quan sát thấy hết, sự xuất hiện của Cố Hiến Chương cũng làm y không ngờ, hiện giờ ảnh hưởng tốt xấu chưa rõ, song có một điều chắc chắn sẽ khiến đám Trần Minh Hành, Trương Quyền cảnh giác hơn, như vậy những việc làm của Liên hợp Tĩnh Hải có thể không che dấu được nữa.
Ngày hôm nay chắc chắn sĩ khí của Cảnh hệ sẽ được cổ vũ mạnh mẽ, với tư tưởng quan trường của Trương Quyền, sẽ càng lo Cảnh Nhất Dân ra tay từ quan trường, dù sao có nhân vật đứng thứ ba tỉnh ủng hộ, Cảnh Nhất Dân có vốn chính trị lớn uy hiếp tới ông ta.
Khi đoàn người Cảnh Nhất Dân trở lại, trong nhà chính còn lượn lờ hương rượu, Triệu Tăng mới hỏi:
- Này cái bình rượu lúc nãy lấy riêng ra là rượu gì thế, anh uống không ít rượu ngon, song chưa thấy loại nào có hương thơm thuẩn như thế.
Lâm Tuyền đắc ý nói:
- Rượu từ năm Đạo Quang ( 2820 -1851), em cũng tình cờ có được bốn vò thôi. Nhưng đây là chuyện chỉ có thể gặp, không thể cầu, đặt trong trong hầm rượu, hương thơm lan tỏa, những thứ rượu khác cũng tăng thêm hương thơm. Nếu chẳng phải bí thư Cố tới, chẳng lấy vò rượu này ra uống đâu, mà muốn uống được còn phải thông qua pha chế đúng cách nữa. Hiện tặng cho bí thư Cố hai vò rồi, đoán chừng cả đời này ông ngoại cũng không uống vò còn lại đâu.
Triệu Tăng không hỏi bốn vò rượu kia bao nhiêu tiền mới kiếm được, hẳn giá trên trời, rượu Mao Đài tinh phẩm cất giữ 80 năm đã phải hơn trăm nghìn rồi, đây lại là rượu từ năm Đạo Quang, đại khái là báu vật mà người mê rượu khao khát. Chẳng trách để rượu vào cốp xe, Cố Hiến Chương vẫn không yên tâm xuống xem hai lần, nếu chẳng may vỡ một vò thôi, chắc muốn chết luôn.
- Tiểu Ba.
Lâm Tuyền nhìn thấy dì út Trần Vệ Hồng đứng thập thò ở cửa gọi mình, y chẳng thèm để ý đi vào hậu viện, trong sương phòng bên có bày bốn cái bàn. Lưu Hoa Đông, Từ Kiến, Lạc Ích Đồng, Chu Vân Thiên một bàn, Khương Chí Minh, Liễu Diệp Thiên, Trần Nhi Lập, Tư Vĩ Khánh một bàn, bàn này ai nấy đều có đống tiền trước mặt, còn bàn Lưu Hoa Đông thì sạch bong. Triệu Tăng tò mò hỏi:
- Đại phú hào đánh bài không mang tiền à?
Lâm Tuyền giải thích:
- Khoảng 10 ngàn ván, mang chừng đó tiền thì chết mệt, bên cạnh có người nhớ hộ rồi.
Thấy Cảnh Nhất Dân đi vào, mọi người đều đứng dậy nhường chỗ cho ông vào đánh bài, Cảnh Nhất Dân xua tay:
- Thôi thôi, ở đây ai dám ăn tiền của tôi chứ?
Lâm Tuyền cười:
- Hay là gọi thêm ba cháu, cháu, chú Cảnh và anh Tăng nữa, bốn người chúng ta sẽ không ai nhường ai, ông ngoại cháu đánh chậm lắm, nếu không để ông chơi cũng thích hợp.
Bốn người đi tới nhà chính, Trần Kiến Quốc lại mon men đi tới, Trần Nhiên nhìn thấy xua tay đuổi đi.
Cảnh Nhất Dân cầm bộ bài hồi lâu mà không xào bài, trầm ngâm nhìn Lâm Tuyền hỏi:
- Cháu có biết chuyện Tân thành Á Đông không?
- Vâng, cháu có sai người lén đi kiểm tra, chi phí mỗi mét vuông không quá 400 đồng.
Lâm Tuyền gật đầu xác nhận: