Quan Thương

Chương 217: Tái Ngộ Trần Phi Lăng (1)





Nghiêm Lập Hoàng cảm khái:

- Nếu đúng như cậu Lâm đây nói thành lập hai phòng thực nghiệm, tôi có thể tiến cứ một nhóm người tới công tác, ở lĩnh vực năng lượng mới, nước ta có thành tích không tệ, cũng không thiếu nhân tài, nhưng chính sách và kinh phí không theo kịp, cùng vấn đề chế độ, nên mới chênh lệch xa như thế.

Rồi ngần ngừ:

- Cậu có đảm bảo tài chính ...

Lâm Tuyền gật đầu chắc chắn:

- Chỉ cần xác định chi tiết hợp đồng, em sẽ lập tài khoản chuyên dụng, mong thầy Nghiêm cùng tham gia giám sát.

Nghiêm Lập Hoàng nhìn sang Lâm Cầm Nam:

- Đứa học sinh này của ông đúng là lắm tiền, chớp mắt cái ném ra gần trăm triệu, biết trước thế này tôi không phải uổng công đi gõ bao nhiêu cánh cửa.

Lại hỏi Lâm Tuyền:

- Cậu không lo đầu tư nhiều mà lại không ra hiệu quả à?

Lâm Tuyền cười:

- Thế nào cũng có người tham gia phương diện này, coi như tập đoàn đầu tư mạo hiểm cũng được. Giám đốc Hứa, ý anh ra sao?

Hứa Hồng Phát đang đợi ngân hàng tới đòi nợ, đóng cửa thất nghiệp, nay được Lâm Tuyền đầu tư, giải quyết hết nguy cơ, còn có thể từ chối được sao:

- Ngài Lâm giúp chúng tôi giải quyết vấn đề lớn, chúng tôi có ý kiến gì nữa?

Lâm Tuyền gật đầu:

- Giám đốc Hứa không làm nghiên cứu nữa thật đáng tiếc, tôi mong anh chủ trì phòng thực nghiệm quang điện, Trương Bích Quân sẽ đảm nhận chức vị tổng giám đốc, hai phòng thực nghiệm kia cũng sẽ do cô ấy đại biểu cho Liên hợp Tĩnh Hải, phụ trách cùng các vị.

Đợi đám Hứa Hồng Phát đi rồi, cao tầng Liên hợp Tĩnh Hải ở lại, Trương Bích Quân mới hỏi:

- Vì sao nhất định phải đầu tư vào Năng lượng Thông Nam, cái đáng đầu tư thực sự là mảng sản xuất pin mặt trời.

- Năng lượng Thông Nam nắm trong tay khoản nợ của Cty Tây Phục, đầu tư vào đó chúng ta có quyền chủ đạo trong quá trình giải quyết khoản nợ, có thể dùng nghiên cứu năng lượng mới của bọn họ. Ngoài ra giá trị con người vĩnh viễn không thể dùng tiền để đo đếm.

Lý Lệ cũng hỏi:

- Chúng ta lập công ty mới chẳng phải nhanh hơn sao? Còn nhân tài thì dùng lương cao mời về.

- Giải quyết khoản nợ đúng là phiền hà, nhưng giải quyết vấn đề phức tạp xong, cô sẽ phát hiện chúng ta không cầ lãng phí thời gian ở mặt kiến thiết cơ sở, Tây Phục có giá trị tận dụng đấy.

Phương Nam thì biết nhiều hơn, Triệu Tăng mời Lâm Tuyền tới Thông Nam là để giải quyết vấn đề, sao y có thể lập công ty mới hoặc gạt Năng lượng Thông Nam qua một bên?

Hôm sau Lâm Tuyền phái xe đưa Lâm Cầm Nam về Kiến Nghiệp, y thì tới tới trường dạy học một ngày, đến tối bảo Quý Vĩnh lái xe chở y và Phương Nam tới Kiến Nghiệp, Phàn Xuân Binh rất thức thời, lái xe thương vụ theo sau, Triệu Tăng và tổ công tác đã theo Lâm Cầm Nam tới Kiến Nghiệp từ sáng sớm.

Bằng Nhuận chính thức giao dịch vào trung tuần tháng 3, chỉ còn lại 20 ngày, năm trước đấu giá được hai tòa nhà dang dở, hiện cũng đã tiến vào giai đoạn lập kế hoạch tiền kỳ, chuẩn bị tiếp tục xây dựng, ngoài ra tháng ba còn có kế hoạch đấu giá hai tòa nhà dang dở nữa.

Quản lý thường nhật của Thực nghiệp Tinh Hồ, Lâm Tuyền không tham dự, nhưng chuyện lớn như thế không thể không hỏi qua. Lâm Tuyền và Phương Nam ở trong gian phòng xa hoa của khách sạn Tứ Quý, Triệu Tăng tiếc tiền bôi trơn, tùy tiện kiếm nhà khách để nhân viên ở lại.

Phê duyệt kéo dài tuyến đường sắt Thông Nam thực ra mấy năm trước đã có, nhưng tài chính chưa có, tới giờ vẫn làm công tác trắc địa. Đường cao tốc thì khởi công từ năm kia, cũng do thiếu tài chính mà tiến độ chậm chạp. Muốn đường sắt và đường cao tốc nối tới Thông Nam thì phải đi bôi trơn quá nhiều nơi, Lâm Tuyền dẫn Triệu Tăng gõ cửa từng nhà, quà cáp do Phàn Xuân Binh chuẩn bị, còn thủ tục cụ thể do người phụ trách cơ cấu giao thông Tĩnh Hải, Thông Nam làm.

Triệu Tăng ở Kiến Nghiệp quá nửa tháng không về Thông Nam, thủ tục tương quan đã xong cả rồi, xong muốn thành hiện thực thì phải tiếp tục chạy vạy. Trong thời gian này, Lâm Tuyền chạy về lên Kiến Nghiệp ba lần, Triệu Tăng hỏi y:

- Bận lắm hả?

- Đúng thế, chuyện của anh, rồi chuyện mở cửa giao dịch Bằng Nhuận, phía trường học cũng không thể lơi lỏng, hiện em quen ngủ trên xe rồi, Lão Quý lái xe vừa vững vừa êm, ngủ cũng được.

- Thời gian qua quà cáp tốn kém không ít hả? Em cho anh con số đi.

- Bỏ đi, anh lấy đâu ra tiền? Lấy từ tài chính thị xã được bao nhiêu, 100 hay 200 ngàn? Căn bản không ích gì, từ Thông Nam về Tĩnh Hải em thấy một cái trường tiểu học sập sệ quá, số tiền ấy anh dành cho mấy đứa nhỏ đi.

Chuyện người khác thì kệ, chuyện của Triệu Tăng, Lâm Tuyền có tốn tiền hơn cũng ủng hộ.

- Vậy anh không khách khí nữa, em chẳng thiếu chút tiền đó, nhưng Thông Nam đâu đâu cũng cần tiền. Chuyện hòm hòm rồi, anh tới công ty em tham quan, nghe nói 41% cổ phần của Thực nghiệp Tinh Hồ mà đáng giá ngần ấy tiền, công ty gì mà kinh doanh hai năm đã có giá như thế?

- Vậy thì anh ở lại Kiến Nghiệp vài ngày đi, ngày kia mở cửa giao dịch Bằng Nhuận sẽ rất náo nhiệt, hôm nay em đưa anh tới công trường biệt thự Hồ Sơn.

Biệt thự Hồ Sơn nằm dưới sườn dốc tây nam Bạch Mã Sơn, nơi này thông tới công viên rừng rậm ngoại ô thành phố, là lá phổi xanh của Kiến Nghiệp. Xe rời đường Trung Sơn, rẽ vào trong công viên, phảng phất bỏ lại thành thị huyên náo bên ngoài tiến vào đại tự nhiên tĩnh mịch.s

Triệu Tăng hồi tưởng:

- Trước kia anh còn học ở ĐH Đông Hải, chỗ này chỉ là vùng nông thôn, giờ Bạch Mã Sơn đã thành núi trong thành phố rồi.

- Khả năng từ năm nay sẽ không phê duyệt xây dựng quanh đây nữa, bọn em không chỉ mua biệt thự Hồ Sơn, còn mua 200 mẫu đất gần đây, chuẩn bị khai phát công trình kỳ hai của biệt thự Hồ Sơn. Đoạn đẹp nhất là góc tây nam Bạch Mã Sơn nối tiếp với hồ Vị Danh, cảnh hồ sắc núi, sương khói mây mù, cảnh sắc riêng biệt, chỉ cần nhà nước cấm phê duyệt xây biệt thự, nơi đó sẽ thành tài nguyên khan hiếm, muốn bán với giá thấp cũng chẳng nổi.

Triệu Tăng đẩy Lâm Tuyền một cái:

- Đừng có vênh mặt lên như thế, em chắc chắn năm nay sẽ cấm xây dựng?

- Khả năm nhà thông thường thì không nằm trong phạm vi hạn chế, nhưng ở khu phong cảnh cấp quốc gia này, biệt thự chắc chắn bị cám chỉ, hiện giờ có trào lưu người giàu tới khu phong cảnh làm biệt thự, phá hỏng đại tự nhiên, tiếng phản đối rất lớn.

- Xem ra động tác phải nhanh một chút. Khu bảo hộ Thông Nam có thể bỏ ra một mảnh đất kề sát khách sạn Bắc Sơn, Thiên Tinh Hồ có hứng thú không?

Lâm Tuyền lắc đầu:

- Hiện dư luận đang lớn lắm, được phê duyệt rồi cũng sẽ rút giấy thôi, thế này đi lấy danh nghĩa khách sạn Bắc Sơn, xây dựng biệt thự nghỉ dưỡng, cách này chắc được. Để tối em liên hệ với chủ tịch Khổng, Lưu Hoa Đông.

Lưu Hoa Đông gần đây bỏ ra 20 triệu mua lấy 20% cổ phần Tú Thùy Các của Quách Đức Toàn. Tiếp đó Khổng Lập Dân, Lưu Hoa Đông, Quách Đức Toàn, Diệp Linh Thư đầu tư vào Tú Thủy Các 100 triệu tài chính lưu động, dùng xây dựng hội sở thương vụ, mua lấy 67% cổ phần khách sạn Bắc Sơn và xây dựng trung tâm săn bắn.

Giờ Quách Đức Toàn chỉ còn trong tay 13% cổ phần của Tú Thủy Các, nhưng trừ đi 13 triệu tăng vốn đầu tư, ông ta kiếm được 7 triệu vừa bán cổ phần, hai năm rưỡi trước ông ta bỏ vào Tú Thủy Các có 6 triệu, nay tài sản cố định của Tú Thủy Các là 200 triệu, số cồ phần ông ta giá trị 26 triệu, chưa tính hoa hồng được chia khá khả quan.

Như vậy Lâm Tuyền thành đệ nhất cổ đông của Tú Thủy Các, có điều vẫn ủy thác Diệp Linh Thư quản lý.

Khu bảo hộ là nơi rất thích hợp xây dựng khách sạn nghỉ dưỡng, đợi đường cao tốc xây xong, Tĩnh Hải cách Thông Nam chỉ nửa tiếng đi xe, tới khu bảo hộ càng gần, sân bay nối liền với đường cao tốc, từ nhà khách Bắc Sơn đi ra sân bay mất 20 phút, tới Tĩnh Hải cũng chỉ mất 20 phút