Quan Thương

Chương 99: Trần Vũ và Trần Thần





Mùng 8 Tết là ngày các đơn vị sự nghiệp cơ quan bắt đầu ngày làm việc đầu tiên, buổi sáng Lâm Tuyền bế Tiểu Tư Vũ tới thành ủy chúc Tết, mọi người đều nhiệt tình hỏi y khi nào tiếp tục tới thành ủy thực tập? Khen Tiểu Tư Vũ đáng yêu, làm cô bé cầm phong bao mừng tuổi mỏi tay. Khác hẳn thái độ lạnh nhạt lần đầu y tới đây.
Hiện Thư ký trưởng thành ủy Tư Vĩ Khánh hiện chuyên môn hiệp trợ Cảnh Nhất Dân xử lý công tác đảng, phó thư ký trưởng Lý Quý Minh cam nguyện làm trợ thủ cho Triệu Tăng, hiệp trợ xử lý công tác của thành ủy, còn Triệu Tăng thì đại biểu Cảnh Nhất Dân liên lạc với khu huyện và cơ quan trực thuộc, phụ trách công tác khu khai phát mới và hạng mục thành phố.
Ở văn phòng thành ủy, không còn một ai lạ gì thân phận của Lâm Tuyền nữa, Cảnh Nhất Dân trọng dụng những cấp dưới cũ của Trần Nhiên, khiến Lâm Tuyền có vị trí rất vi diệu ở quan trường Tĩnh Hải, cho dù y vẫn còn đang học đại học. Quan trong nhất là y được Cảnh Nhất Dân coi trọng, mối quan hệ thân như người một nhà của Triệu Tăng với Lâm gia, càng củng cố địa vị của Lâm Tuyền. truyện được lấy từ website tung hoanh
Rất nhiều người dự đoán, Lâm Tuyền nếu bước vào sĩ đồ, sẽ còn thuận lợi hơn cả Triệu Tăng, rất có khả năng 30 tuổi sẽ lên cấp chính xử.
Lâm Tuyền nắm tay Tiểu Tư Vũ rời khỏi văn phòng thành ủy, đi qua tòa nhà bưu điện, nhìn thấy vị giám đốc cũ của Tôn Phi Phi, tươi cười chào hỏi hắn. Nhìn kẻ đã móc túi của mình hơn 10.000, viên giám đốc kia không có mấy oán giận nữa, lần trước hắn lên phố tình cờ gặp Tôn Phi Phi, biết cô hiện giờ làm phó giám đốc tài vụ của Thiên Tinh Hồ, chức phó giám đốc đó đáng giá hơn chức giám đốc của hắn nhiều, chứng tỏ thế lực của Lâm Tuyền, hắn có tư cách gì mà hận người ta.
Lâm Tuyền vừa mới bước qua cổng bưu điện thì bị người ta kéo áo, quay đầu lại nhìn, không ngờ là Điền Lệ, Trần Vũ đứng đằng sau, tròn mắt tò mò nhìn Tiểu Tư Vũ xinh xắn đáng yêu.
- Này, anh lừa đâu được cô bé này thế, xinh quá đi thôi.
Tiểu Tư Vũ nhìn thấy Điền Lệ chu miệng ra muốn thơm mình, nó vội vàng trốn ra sau lưng Lâm Tuyền:
- Ba ba, họ là ai thế?
- Cái gì?
Điền Lệ mặt thất sắc, không sao tin nổi:
- Nó... Nó gọi anh là gì?
Trần Vũ cũng há hốc mồm không nói lên lời.
- Con gái nuôi của tôi, Tư Vũ.
Lâm Tuyền bế Tiểu Tư Vũ vào lòng, nhẹ nhàng đặt cô bé trong vòng tay, nhẹ như bế cái gối bông, lòng kích động vô cùng, có trời mời biết y bắt Quách Bảo Lâm lái xe đi khắp Tĩnh Hải với mục đích gì ? Cố kìm nén kích động, muôn vạn lời muốn nói cuối cùng chỉ biến thành gật đầu với Trần Vũ:
- Cả hai đi dạo phố à?
Trần Vũ hơi đỏ mặt, cảm thấy Lâm Tuyền gọi tên cô bé này trước mặt mình có chút ám muội gì đó, Tư Vũ, Tư Vũ, chẳng phải là ...
( Tư: Nhớ nhung)
- Tiểu Vũ muốn muốn mua một cái di động, anh chọn giúp bọn em nhé.
- Cháu mới là Tiểu Vũ, ba ba, con mới là Tiểu Vũ chứ.
Tiểu Tư Vũ dựa vào ngực Lâm Tuyền, lớn tiếng kháng nghị.
Lâm Tuyền béo má Tiểu Tư Vũ:
- Tư Vũ, nhìn thấy cô gái xinh đẹp hơn mình không được ghen tị, như thế là xấu.
Trần Vũ phì cười, hơi xấu hổ lườm Lâm Tuyền một cái, như trách y chọc cười mình. Trần Vũ mặc áo khoác màu xanh thẫm, bên trong mặt áo len sợi to màu vàng nhạt, quần jean, giày cao cổ màu tím, dáng vẻ vừa tươi trẻ vừa quyến rũ làm trái tim người ta rung rinh.
Trần Vũ chọn một cái di động Samsung nhỏ nhắn tinh xảo giá không thấp, Lâm Tuyền nhìn cái giá mà xót tiền thay cho cha Trần Vũ. So với chiếc Nokia mà Lâm Tuyền mua nửa năm trước, chiếc Samsung của Trần Vũ xinh xắn đáng yêu như Tiểu Tư Vũ trong lòng Lâm Tuyền, mới nửa năm thôi mà Lâm Tuyền thấy cái di động của mình sao mà quê mùa cục mịch, thầm than mấy thứ đồ này thay đời nhanh quá, thôi không đua đòi với người có tiền, quên luôn bản thân cũng là người có tiền rồi.
Bốn người đi chọn chỗ ăn cơm, Tiểu Tư Vũ cường liệt biểu đạt ý kiến của nó : Ăn KFC. Lâm Tuyền để Tiểu Tư Vũ cưỡi lên cổ, vừa xếp hàng vừa nói chuyện với Điền Lệ, Trần Vũ thì đi chiếm chỗ rồi. Lâm Tuyền ăn KFC trừ chọn món số một thì chỉ biết món số hai, không biết gì khác, nên bảo Điền Lệ đứng bên chọn giúp.
Đầu óc tính toán nửa ngày, Lâm Tuyền mới hỏi được một câu riêng tư :
- Các em không ở trong nội thành à?
- Ở nội thành mà, nhà em ở Văn Đế Viên.
Fu..., ai muốn biết cô ở đâu chứ, tôi muốn biết nhà Trần Vũ. Lâm Tuyền chẳng thể hỏi thẳng, thấy tới lượt mình, vỗ má Tiểu Tư Vũ:
- Máy chọn thức ăn khởi động đi.
- Tiểu Vũ không phải cái máy chọn thức ăn.
Tiểu Tư Vũ chỉ bảng thực đơn, nói nhanh như điện :
- Con muốn ăn %%, với *^, con muốn ăn cả $#! ...
Lại còn không phải là máy chọn thức ăn, thực hoài nghi đầu óc bọn trẻ con bay giờ sao chúng nó nhớ được nhiều món như thế? Lâm Tuyền bảo Tiểu Tư Vũ nắm chặt lấy tai mình, cẩn thận kẻo ngã, cùng Điền Lệ bê khay đựng thức ăn lên phòng ăn tầng hai. Trần Vũ đang ngồi mày mò cái điện thoại mới mua, vẻ mặt rất hưng phấn, thấy Điền Lệ và Lâm Tuyền mua thức ăn đi lên, vội cúp máy.
- Là anh ấy hả?
Điền Lệ thì thầm hỏi nhỏ:
Trần Vũ cười ngượng ngùng, làm trái tim Lâm Tuyền mất mác cực điểm, chẳng có cô gái trẻ nào lại vừa mua điện thoại xong lại vội vàng gọi điện báo cho người nhà, nhìn vẻ mặt của Trần Vũ thì chắc chắn là bạn trai cô rồi.
Lâm Tuyền vừa ăn vừa đút cho Tiểu Tư Vũ, khóe mắt liếc nhìn Trần Vũ vừa ăn vừa không ngừng gửi tin nhắn, Điền Lệ hỏi cũng chỉ đám câu được câu chăng, hoàn toàn không để ý tới y.
Đợi tới khi Tiểu Tư Vũ xoa bụng ợ một tiếng rõ to, Lâm Tuyền cũng mất hết hứng thú tạm biệt hai cô gái, bắt taxi về Tú Thủy Các.
Lâm Tuyền đem Tiểu Tư Vũ trả cho Phương Nam, lần đầu tiên trở về nhà trước tám giờ, Dương Minh đã về tỉnh thành trước, Lâm Tĩnh Di lần này nghỉ Tết tới tận mùng 10, lâu rồi cô chưa về nhà nên bị Trần Tú giữ rịt lấy, giờ bệnh viện tỉnh cẩn thận hầu hạ cô như bà cô tổ, có về muộn vài ngày cũng chẳng sao.
- Sao hôm nay lại về sớm thế? Có khách quý từ tỉnh thành tới đấy, còn mang đống quà.
Lâm Tĩnh Di đánh mắt về phía góc tường, giọng điệu khinh bỉ:
Lâm Tuyền nhún vai, tỏ ý chẳng buồn để ý tới chuyện đó.
- Á, Tiểu Ba về rồi, bạn mau trốn đi.
Nghe thấy Tiểu Sơ rối rít thúc giục ai đó trong phòng ngủ, Lâm Tuyền mở cửa ra, Lâm Tiểu Sơ mặc áo ngủ nằm trên giường, dưới chăn còn có một thân hình nhỏ nhắn nữa nhô lên. Lâm Tuyền nhớ tới tiểu mỹ nữ Trần Thần, bạn học của Lâm Tiểu Sơ, nhưng hiện giờ đầu óc y bị Trần Vũ chiếm cứ, chẳng có tâm tình chơi đùa với hai cô gái, hỏi:
- Bọn em ngủ cùng có chật không, hay là lát nữa anh ra ngoài ngủ?
Lúc này Lâm Tuyền muốn kiếm chỗ ở một mình, y cần phải dẹp bỏ tâm tư rối loạn do cuộc gặp gỡ tình cờ hôm nay gây ra, qua ngày mai ở Tĩnh Hải còn cả tỉnh thành sẽ có cả đống chuyện cần xử lý, y phải tỉnh táo.
Trần Thần chui từ trong chăn ra, vì bị ngộp thở mặt đỏ bừng, há miệng thở dốc, đôi mắt sáng long lanh, nhìn thấy Lâm Tuyền lại xấu hổ trốn ra sau lưng Lâm Tĩnh Sơ.
Lâm Tĩnh Sơ ngả người ra sau, đè Trần Thần xuống dưới, Trần Thần đưa tay ra cù nách, hai cô gái liền quấn lấy nhau cười rúc rích, lăn lộn một hồi chui ra khỏi chăn, thanh âm trong trẻo của thiếu nữ thanh xuân cực kỳ có sức cảm nhiễm, Lâm Tuyền nhìn cũng phải bật cười, lòng nhẹ đi phần nào:
Lâm Tuyền kéo ghế bàn học Tiểu Sơ ngồi xuống, nói :
- Hai đứa chui vào chăn đi, cẩn thận bị lạnh.
- Ba mẹ và em trai Trần Thần đi du lịch rồi, mấy ngày này bạn ấy ở nhà ta, Tiểu Ba, mai bảo Quách Tử lái xe đưa bọn em tới núi Thanh Khâu chơi nhé.
Lâm Tĩnh Sơ ngồi xuống, ôm lấy tay Lâm Tuyền, bảo Trần Thần :
- Ấm lắm, ra đây sưởi đi.
Trần Thần mặt đỏ như máu, không dám đáp lại lời cô bạn tinh quái :
Lâm Tuyền gõ nhẹ lên đầu Tiểu Sơ, đưa cho em gái di động:
- Em tự gọi cho Quách Tử đi.
- Anh có đi không?
Tiểu Sơ ngước mắt lên nhìn Lâm Tuyền :
- Năm nào anh chẳng đưa em đi chứ, năm nay sao lại là ngoại lệ, mà Tiểu Tư Vũ còn chưa được ngồi vòng đu quay.
Lâm Tiểu Sơ ngúng ngẩy đẩy điện thoại đi, chui vào chăn giận dỗi nói:
- Anh thích Tiểu Tư Vũ hơn em, em không đi nữa, khỏi bị ghẻ lạnh.
Lâm Tuyền đi tới nhặt di động lên, vờ đi khỏi phòng:
- Vậy mai anh dẫn Tiểu Tư Vũ đi chơi vậy.
- Này, này, em đi, em muốn đi ...
Lâm Tĩnh Sơ cuống cuồng nhảy từ trong chăn ra, cướp lấy di động, gọi cho Quách Bảo Lâm.
Lâm Tuyền ngồi ở bên giường, vươn tay qua người Trần Thần béo má Lâm Tĩnh Sơ, Trần Thần như con thú nhỏ bị hoảng sợ, người cứng lại, nín thở nhìn về phía trước, mặt hiện lên vẻ thẹn thùng mê người của thiếu nữ.
Công viên giải trí Thanh Khâu Sơn nằm ở phía nam núi Thanh Khâu, ngoại ô Tĩnh Hải, do đã là mùng 9, du khách vùng ngoài còn chưa tràn vào, người thành phố lại đều đã tới chơi, cho nên đã qua thời kỳ đông khách nhất. Lâm Tuyền hoài nghi bản thân có chứng sợ độ cao nhẹ, ngồi đu quay một vòng mà hai chân nhũn ra, tiếp đó giao cho Quách Bảo Lâm, Triệu Tĩnh cùng bồi tiếp hai cô gái một lớn một nhỏ.
Trần Thần cũng không dám ngồi trên cao, bảo Lâm Tuyền dắt đi ăn vặt khắp công viên. Lâm Tuyền trêu:
- Có phải là em sợ đi máy bay cho nên mới ở nhà một mình không?
- Đâu có! Ba mẹ em nói là đi du lịch, thực chất là đi công tác, em thao làm cái gì? Em ở nhà bác cả, hôm qua cãi nhau với chị họ, cho nên mới bỏ nhà đi.
Lâm Tuyền vỗ trán, Tết truyền thống mà còn phải đi công tác, xem chừng cha mẹ Trần Thần đúng là nhân vật trọng yếu rồi, mà cô bé con tí tuổi đầu học bỏ nhà ra đi gì chứ, xem ra chẳng phải hiền lành như cái vẻ ngoài hay thẹn thò.