Quan Thương

Quyển 11 - Chương 17: Nên Để Trắng Đen Lẫn Lộn?




Ở đây Trần Nhiên là người có tư cách nhất trả lời câu hỏi này của Lâm Tuyền:

- Cháu về đây là muốn làm trắng đen rõ ràng, nhưng mới đầu đã lo tới kết quả cuối cùng rồi, tâm không vững thì làm việc gì cũng khó. Mà dù sao làm rõ trắng đen cũng không phải dễ, có điều muốn trộn lẫn trắng đen trong quan trường cần cần bằng kiềm chế lẫn nhau thì dễ dàng hơn nhiều.

Lâm Tuyền hơi trầm ngâm, nếu nói tới tình hình trong nước, chỉ có thể hình dung là "hỗn độn", chẳng có chuyện gì có thể làm ra kết quả rõ ràng. Bọn họ thảo luận rất lâu, đến khi Phương Nam vào mời ra ăn khuya mới tạm dừng. Ăn khuya xong, Lâm Tuyền để mọi người về nghỉ:

- Tình hình bị động, cần tất cả toàn lực ứng phó, nên phải giữ gìn sức khỏe, mọi người về nghỉ đi.

Bên này phòng rất nhiều, còn có phòng ngủ chuẩn bị riêng cho ông ngoại. Ông ngoại ngủ rồi, Lâm Tuyền ngồi ở bệ cửa sổ phòng ngủ tầng hai, nhìn đằng xa, nhà Phương Nam vẫn sáng đèn, di động vang lên, là điện t hoại của Phương Nam:

- Không nhìn thấy cậu, có điều tôi đoán cậu đang ngồi ở cửa sổ suy nghĩ.

- Tuy mọi người không nói, nhưng lòng em hiểu rõ, với chứng cứ hiện giờ không thể khép tội Dương Thiên Hoa mưu sát, nhưng nhanh chóng kết án, không thể cho những kẻ có mưu đồ lợi dụng khuếch đại ảnh hưởng mới phù hợp với lợi ích của Liên hợp Tĩnh Hải. Nhưng em không cam tâm, muốn bộ giám sát tra tận gốc vụ án, lại ở khiến Liên hợp Tĩnh Hải rơi vào vòng xoáy điều tra vô tận.

Lâm Tuyền ngồi lại cửa sổ, cảm giác đè nèn không dễ chịu chút nào:

- Có lẽ như ông ngoại nói không sai, để sự việ kết thúc không rõ ràng sẽ tốt hơn.

- Loại chuyện thế này tôi nghĩ không thông, chẳng thể trả lời cậu, song tôi luôn ở bên cậu.

Lâm Tuyền mỉm cười, dù không chắc Phương Nam có nhìn thấy không vẫn đưa tay ra vẫy, thu điện thoại lại, nhìn đồng hồ đữ hơn 3 giờ sáng, hai tiếng nữa thôi là trời sáng rồi, phải cố gắng chợp mắt một chút, mai lại là một ngày khó khăn.

Ráng tỉnh dậy, báo đã cho đăng vụ án Dương Thiên Hoa, tuy xem bảo thảo ở chỗ Cảnh Nhất Dân, nhưng khi tờ báo thực sự đặt trước mắt, tự hồ sinh ra sức ảnh hưởng lớn hơn nhiều.

Theo sách lượng định sẵn, Liên hợp Tĩnh Hải không đáp lại truyền thông, công ty vẫn hoạt động theo quỹ đạo thường nhật, nhưng tới chiều ngày 20, báo tối Đông Hải lấy tiêu đề ( Lương cả triệu của con gái tham quan do ai trả?), chĩa thẳng mũi giáo vào Liên hợp Tĩnh Hải.

- Bộ giám sát đang tạo thanh thế đề điều tra chúng ta ...

Lâm Tuyền nói với Tiểu Sơ là đất nước này đa phần có công chính chỉ để an ủi cô, y mà tin vào điều đó thì chẳng bằng đầu hàng sớm cho xong chuyện:

- Chúng ta có thể không trả lời truyền thông, song không thể tránh bộ giám sát.

Quách Bảo Lâm bĩu môi:

- Bọn chúng phải làm nhiều công tác lắm, cao tầng Liên hợp Tĩnh Hải dễ chọc vào sao? Bọn chúng muốn điều tra thì cứ tới đi, Trương Thừa Lộc, Trần Minh Hiến, Dương Đắc Chí, Từ Kiến tổng giám đốc của bốn công ty lớn chỉ có Dương Đắc Chí lương hàng năm 6 triệu, ba người kia đều trên chục triệu, tính cả thưởng thì một đống trên chục triệu, Dương Oánh lương một năm hơn 1 triệu đã là cái gì? Dù là ở công ty ngước ngoài bình thường, chức vụ cao cấp lương khởi điểm cũng cực cao, vậy mà trong nước coi thành chuyện nghiêm trọng đăng báo, chủ yêu do lương quá thấp, thấy người ta phát lương cao không cần ăn của đút như bọn chúng thì ngứa mắt ...

Lâm Tuyền cắt ngang:

- Mày xem kỹ lại chuyện chỗ mày đi, xảy ra chuyện gì tao không che nổi đâu.

Quách Bảo Lâm cười hô hố:

- Dừng rồi, ngày Dương Thiên Hoa bị song quy là tao cho nghỉ ngay, mày không nghe thấy bao linh hồn lưu lãng phẫn nộ vì chốn giải trí lớn nhất Tĩnh Hải đóng cửa sao? Nói ra Kim Sắc Niên Hoa còn đóng góp không nhỏ cho trị an thành phố, mẹ, vậy mà chưa được cái bằng khen nào ...

Lâm Tuyền và Quách Bảo Lâm trò chuyện trong phòng làm việc, nói Quách Bảo Lâm lạc quan cũng được, nói hắn phổi bò cũng không sai, có điều không thể không thừa nhận, những lúc gặp chuyện thế này, nói chuyện với hắn sẽ thoải mái hơn nhiều.

Một lúc sau Trương Tiểu Bân gõ cửa đi vào, trong tay có tờ fax:

- Công hàm của bộ giám sát, yêu cầu chúng ta hiệp trợ điều tra thu nhập của Dương Oánh.

Quách Bảo Lâm cười giễu cợt, Lâm Tuyền thì cười lạnh, nhận lấy tờ fax có ký tên của phó bộ trưởng Trương Văn Phong:

- Anh cũng soạn một bản thông báo, ngôn từ thật cứng rắn, chỉ ra bộ giám sát đã tra rõ thu nhập của Dương Oanh, không cần chúng ta chúng minh gì cả ... Anh viết xong đưa cho tôi xem.

Trương Tiểu Bân đi rồi, Quách Bảo Lâm hứng thú hỏi:

- Mày định chọi cứng với bộ giám sát à?

- Chọi cứng, giờ không ai đứng ra nói đỡ cho bọn tao, có tư cách gì mà chọi cứng với họ? Song nếu thái độ mà mềm xuống càng không ai dám đứng ra nói giúp nữa.

Trong văn phòng lâm thời của bộ giám sát thiết lập ở tỉnh ủy, Trương Văn Phong nhận được fax của Liên hợp Tĩnh Hải, mặt không có biểu tình gì đặc biệt, đặt tờ fax sang bên, hỏi Kim Tiểu Mã:

- Tiểu Kim thấy sao?

- Có nên báo cáo với tỉnh Đông Hải chuyện này không, dù sao Liên hợp Tĩnh Hải là tập đoàn lớn có ảnh hưởng không nhỏ ở địa phương, chúng ta muốn bọn họ phối hợp điều tra nên để tỉnh ủy Đông Hải ra mặt hợp hơn.

Vụ án Dương Thiên Hoa do kỷ ủy và bộ giám sát liên hợp phụ trách, nhưng trong đó có khác biệt nhỏ, kỷ ủy coi trọng vụ án hối lộ, bộ giám sát thì phụ trách vụ nổ súng, có điều Trương Văn Phong vì lòng riêng đem hết lực lượng điều tra vụ án hối lộ, Kim Tiểu Mã ngoài không nói, nhưng trong lòng không phục, nên muốn nhìn thấy tiếng nói của tỉnh ủy Đông Hải trong tổ điều tra.

- Vậy à ...

Trương Văn Phong khẽ gật gù:

- Nói với tỉnh ủy Đông Hải một tiếng cũng được, không biết họ có khiến Liên hợp Tĩnh Hải cúi đầu được không?

Kim Tiểu Mã hơi nhíu mày, chưa điều tra ra kết quả đã mang định kiến sẵn trong người rồi, thế này sao có đánh giá chính xác được, song vẫn theo lệnh ông ta đi báo cho văn phòng tỉnh ủy.

Fax của Liên hợp Tĩnh Hải trả lời bộ giám sát mau chóng được đặt lên bàn làm việc của Cố Hiến Chương, Cố Hiến Chương đọc tờ giấy mỏng manh đó trong chốc lát, cầm điện thoại gọi cho thư ký:

- Nối điện thoại với Lâm Tuyền cho tôi.

Ông ta đợi cái cớ này lâu lắm rồi.

Giọng Lâm Tuyền ở đầu kia nghe rõ ràng và bình tĩnh, thậm chí không nghe ra những lời phẫn nộ và phản kháng biểu đạt trong tờ fax.

- Tôi là Cố Hiến Chương đây, câu trả lời của Liên hợp Tĩnh Hải chuyển tới bộ giám sát tôi đã đọc được, tôi đại biểu cho tỉnh ủy giải thích lập trường ...

Cố Hiến Chương nghĩ câu từ thích hợp:

- Có sai thì sửa, Liên hợp Tĩnh Hải nên phối hợp với bộ giám sát, vấn đề của Cảnh Thiên Sương và Dương Thiên Hoa về tính chất là khác nhau.

Nge câu này của Cố Hiến Chương là Lâm Tuyền yên tâm rồi, Cố Hiến Chương không đủ yên tâm về Liên hợp Tĩnh Hải nên không liên lạc với y, nhưng đối với Cảnh Thiên Sương thì một mực bảo vệ.

- Chúng tôi sẵn sàng phối hợp điều tra, quan trọng là bộ giám sát điều tra tới mức nào.

Cố Hiến Chương nghe câu này của Lâm Tuyền có chút bất mãn, ngữ khí nặng hơn:

- Không phải là vấn đề tra tới đâu, mà là tra cho rõ.

- Tức là vụ án nổ súng không có tiến triển gì?

Lâm Tuyền đột ngột hỏi:

Cố Hiến Chương hơi sửng sốt:

- Sao cậu biết?

- Tôi luôn nghi ngờ vụ án này.

Lâm Tuyền kiên định nói:

- Liên hợp Tĩnh Hải chịu được khảo nghiệm, nhưng bên trên phải có quyết tâm làm cho ra nhẽ vấn đề.

Cố Hiến Chương nghe Lâm Tuyền nói thế thì hơi hối hận không gặp mặt y, dù sao phải gặp mặt qua chi tiết nhỏ nhắt mới nhìn thấu nội tâm một người. Lâm Tuyền tuyên bố rõ lập trường không sợ phạm vi điều tra cuốn Liên hợp Tĩnh Hải vào, song ông ta lại do dự, không ngờ Lâm Tuyền quyết đoán như vậy.