Quan Thương

Quyển 11 - Chương 4: Bắt Đầu Rút Lui (2)




Thế nhưng với Thẩm Thị mà nói lúc này phải giảm cổ phần là bất đắc dĩ và thảm bại, chi phí đầu tư mỗi cổ phiếu 00601 là 9 đồng, còn lúc giảm cổ phần, giá cổ phiếu tụt giảm điên cuồng còn 5.6 đồng, Liên hợp Tĩnh Hải có ra công bố tăng cổ phần cũng không thể khiến giá cổ phiếu lên được vị trí cao trước đó, do lượng cổ phiếu Thẩm Thị bán ra quá nhiều.

Lợi nhuận toàn năm của Thẩm Thị ít nhất có một nửa đã tan biến sạch trong cuộc chiến này, còn chưa tính đầu tư trực tiếp của Địa ốc Thẩm Thị vào Tĩnh Hải.

Còn Liên hợp Tĩnh Hải lúc này này tăng cổ phần trừ tránh bị Thẩm Thị đùn đẩy trách nhiệm sang minh, cũng để sáng tạo cơ hội cho Đầu tư Nam Cảng chuẩn bị bán 1 triệu cổ phiếu sắn quá hạn cấm giao dịch, cũng suy xét tới lợi ích đầu tư không thể để cho cổ phiếu 00601 trượt giá mãi được.

Mặc dù thị trường tỏ ra lo lắng về chuỗi tài chính của tập đoàn Thẩm Thị, nhưng giá cổ phiếu lại không tụt xuống quá nhiều, chứng tỏ có nguồn tiền đang hấp thụ cổ phiếu của bọn họ. Mà lúc này thì số tiền Thẩm Thị chuẩn bị trước đó đã tiêu hạo sạch, tiền mới huy động chưa tới, nhìn cổ phiếu của 5 công ty phía dưới bị người ta thoải mái mua vào với giá thấp, Thẩm Tại Tinh nghiến răng ken két:

- Liên hợp Tĩnh Hải nhất định sẽ thừa lúc cháy nhà hôi của.

Lục Trọng Đạt thở dài:

- Đành vậy thôi, có thể ngăn cản đà mất giá ở vị trí này, ít nhất không cần lo chúng tới tranh đoạt quyền khống chế cổ phần.

Lục Băng Thiến lặng thinh, từ khi cuộc chiến bà ta phát động bất lợi, bà ta ngày càng ít nỏi.

Cổ phiếu của các công ty CK thuộc Thẩm Thị mặc dù chưa tới ba tuần đa mất đi nửa giá trị, nhưng Thẩm Tị vẫn là người khổng lồ, 50% cổ phiếu lưu thông của Năm lượng Hành Điếm giá trị đạt chừng 10 tỷ, còn 74% cổ phiếu lưu thông của Địa ốc Thẩm Thị đạt tới 8 tỷ. Khi tranh đoạt quyền khống chế, cổ phiếu sẽ tăng giá mạnh, trừ khi đối phương không hề có chút sức phản kháng nào. Giống như Thẩm Thị bây giờ không đủ tiền kéo cổ phiếu lên vị trí an toàn, chỉ đành trơ mắt nhìn các cơ cấu khác thong thả mua vào.

Nếu là trước kia Thẩm Tại Tinh khịt mũi cười khẩy vào lo lắng của Lục Trọng Đạt, song lĩnh giáo sự lợi hại của Lâm Tuyền rồi, trừ lo lắng ra không còn chút xem thường nào nữa.

Cổ phiếu sụt giảm, khiến tài sản Thẩm Thị trực tiếp khống chế cũng thu hẹp, chỉ còn chừng 20 tỷ, theo tính toán số tài sản Liên hợp Tĩnh Hải trực tiếp khống chế cũng chừng 20 tỷ. Thẩm Thị do hai nhà Thẩm Lục gần như khống chế toàn bộ, chỉ không biết Lâm Tuyền nắm giữ bao nhiêu phần trăm tại Liên hợp Tĩnh Hải, cho dù không cao thì sức khống chế của y rõ ràng rất mạnh, nếu không đã chẳng thể bố trí cạm bẫy trùng điệp như thế.

Nhưng nếu so ra Liên hợp Tĩnh Hải có thể chỉ là một góc tảng băng, quỹ Thẩm Thị ẩn đằng sau mới đáng sợ, Lục Trọng Đạt thời gian qua trọng điểm điều tra tình hình tài chính các hạng mục của Liên hợp Tĩnh Hải, Đông Đô, Hòa Hoàng, manh mối phát hiện ra càng khiến ông ta khiếp hãi, trong nửa năm qua ít nhất quỹ Lâm Thị đã cung cấp từ 600 - 800 triệu USD cho những hạng mục đó.

Mật độ đầu tư lớn tới mức khủng khiếp.

Quan trọng nhất là số USD đó thông qua thủ đoạn vay tín dụng, nhanh chóng chuyển thành tiền trong nước. Lục Trọng Đạt tuy có tay trong ở hệ thống ngân hàng, song không đủ tìm hiểu cơ mật tài chính của hệ thống ngân hàng kiến thiết, nhưng đủ để ông ta biết quỹ Lâm Thị đang chuẩn bị dùng tài sản mua được từ chính phủ Tĩnh Hải thế chấp cho ngân hàng kiến thiết xing vay trong cộng 2.6 tỷ.

Trước đó Lục Trọng Đạt luôn lo lắng Lâm Tuyền sẽ không thỏa hiệp, vì quỹ Lâm Thị đã thể hiện có thực lực tài chính mạnh hơn Thẩm Thị, mà Lâm Tuyền thể hiện bản thân có đủ sức ảnh hưởng tới quỹ Lâm Thị.

Lục Trọng Đạt còn chưa đem tài liệu mình điều tra được nói với Lục Băng Thiến và Thẩm Tại Tinh, theo ông ta thấy hai người này căm ghét thù hận Lâm Tuyền tới một mức độ bệnh hoạn rồi, gần đây tên Trương Giai Minh mà Nhạc Nhạc tìm từ New Zealand về cũng tương tự. Ông ta không thiện cảm gì với Trương Giai Minh, vừa nghĩ cách giúp em gái thoát khốn cảnh, cũng đồng thời tìm cách đuổi Trương Giai Minh đi, lại lo đối phó với Liên hợp Tĩnh Hải, có thể nói ông ta là người đau đầu nhất trong thời gian qua.

Với Lục Trọng Đạt xoay chuyển thế cục bị động hiện giờ mới là quan trọng nhất, chứ không phải dùng thủ đoạn quá khích.

May mà tất cả tạm dừng rồi.

Hiện giờ Thẩm Thị phải đối phó tiếng la ó phẫn nộ của các cổ đông vì vụ đầu tư thua lỗ quá lớn vừa rồi, mặc dù Thẩm Thị khống chế các công ty phía dưới đều từ 30 - 40% cổ phần, hơn xa các cổ đông khác, nhưng không thể xem thường các cổ đông vừa và nhỏ liên hợp yêu cầu cải tổ HĐQT, còn phải đề phòng Liên hợp Tĩnh Hải tấn công.

Lục Trọng Đạt mang theo lo lắng sâu sắc rời công ty, nếu hôm nay nhìn bề ngoài sóng yên biển lặng rồi thì không cần ở lại nữa, ông ta cần tìm một chỗ yên tĩnh để suy nghĩ thấu triệt tất cả.

Xe đi qua đường Bắc Kinh, hai bên không có tòa nhà chọc trời san sát như cái hộp, chỉ có cây cổ thụ xum xuê, những kiến trúc Dân Quốc thấp thoáng, tất nhiên là Chung Cư Đàn Sơn. Lục Trọng Đạt sau này mới mới biết người thực sự tạo ra kỳ tích này là đứa cháu không được thừa nhận kia.

Đẹp, Thẩm Thị có công ty địa ốc 20 năm trong nghề, song chưa có công trình nào khiến Lục Trọng Đạt chỉ có thể thốt lên một chữ duy nhất như thế.

Nhìn thấy Lục Bá Uyên nách kẹp một cuốn sách đi trước mặt, Lục Trọng Đạt vội bảo lái xe đuổi theo, hạ cửa sổ xuống gọi:

- Anh Cả ..

Lục Bá Uyên quay ngược đầu lại, Lục Trọng Đạt vội xuống xe nắm lấy tay ông.

- Tôi và ba anh em các người giờ là người xa lạ, đừng chạm vào tôi.

Lục Bá Uyên phẫn nộ cầm cuốn sách phạt ngang khiến Lục Trọng Đạt phải luống cuống lui ra tránh:

- Anh Cả, Băng Thiến không nhận Lâm Tuyền, em có thể làm gì được? Anh nói muốn chia Thẩm Thị ra làm ba, nhưng anh có nghĩ bọn em đem mấy nhà máy rách nát năm xưa của Thẩm Thị phát triển tới ngày hôm nay phải bỏ bao nhiêu mồ hôi nước mắt không, ai có thể cam tâm cắt thịt cho người thậm chí chưa từng gặp mặt.

Giọng Lục Trọng Đạt cao vút lên, lại kéo tay Lục Bá Uyên:

- Ba ngoan cố như vậy, nhưng anh phải hiểu khổ cực của bọn em chứ?

- Tôi biết các người khổ cực, cho nên tôi mới tránh xa các người, cũng không muốn ba bị các người làm tức chết.

Lục Bá Uyên hất tay Lục Trọng Đạt ra, không để ý tới quyển sách rơi xuống đất, bỏ đi.

Lục Trọng Đạt nhặt cuốn sách lên, phủi bụi đi, bên trên chỉ có hai chữ "vỡ lòng", thở dài về nhà, thấy Lục Kiến Huy từ Tĩnh Hải về, hỏi:

- Rốt cuộc trước khi ba về nước đã xảy ra chuyện gì? Bác Cả con hơi ngoan cố, song vì sao bác gái, Tiểu Mạn cũng bỏ Thẩm Thị, trước kia không phải họ thân thiết với dì út các con lắm à?

Lục Kiến Huy gãi đầu:

- Con cũng không biết, nhưng bác Cả mấy năm qua tính khí càng ngày càng giống ông nội.

- Con ở Tĩnh Hải đã gặp Lâm Tuyền, cảm thấy con người y ra sao?

- Có chuyện gì vậy ba?

Lục Kiến Huy giật mình:

- Ba muốn gặp y.

Lục Trọng Đạt trầm ngâm:

- Với gia sản của y hiện nay, cũng chưa chắc thèm muốn cái gì của Thẩm Thị, trong lòng y hận là hận gì út con năm xưa vứt bỏ, sau này biết mà không nhận lại. Nhưng y quản lý một gia sản lớn như thế, ắt hẳn có khí độ hơn người, ba muốn gặp y một lần, con an bài được không? Chỉ con thôi, không được cho ai biết.