Quân Tử Có Cửu Tư

Chương 42




Ăn xong lẩu, bọn họ bắt đầu đánh mạt chược.

Trần Phương và Trần Tĩnh Khang thay nhau mớm bài để cho Trần Mộ Bạch thắng hết ván này tới ván khác. Trần Phương thấy Cố Cửu Tư sắp nổi cáu, ông nhanh chóng lấy lý do tuổi tác đã cao không thể thức khuya mà rút khỏi “chiến trường”

Trần Tĩnh Khang cũng thấy không khí xung quanh có vẻ không ổn, cậu vò chặt khăn trải bàn trong tay, lệ rơi đầy mắt nhìn về bóng lưng Trần Phương đang rời đi: Ba, ba nỡ lòng nào bỏ rơi con ở đây cô đơn một mình sao?

Sau khi nhìn cậu với ánh mắt đầy an ủi, mong cậu tự cầu phúc cho chính mình, ông liền nhẹ nhàng, tiêu sái rời đi.

Chỉ còn lại ba người với nhau, họ không thể chơi mạt chược nữa nên đổi sang trò đấu địa chủ, đấu đến mức không khí càng lúc càng căng thẳng.

Trần Mộ Bạch ngang ngược kêu lên, “Tôi là địa chủ!”

Cố Cửu Tư nhất quyết không nhường, “Cướp địa chủ!”

Trần Tĩnh Khang ấp a ấp úng, “Không cướp…”

Trần Mộ Bạch khiêu khích liếc nhìn Cố Cửu Tư, “Tôi cướp!”

Cố Cửu Tư cực kỳ khinh thường, “Anh đánh đi.”

Trần Mộ Bạch, “45678”

Cố Cửu Tư, “56789”

Trần Tĩnh Khang nhìn hai người họ đánh bài càng lúc càng hăng, mấy lá bài trong tay sắp bị họ vò nát tới nơi rồi. Từ lúc cậu nhìn thấy Cố Cửu Tư ở suối nước nóng thảo dược, trong lòng đã xác định rõ được mối quan hệ giữa hai người bọn họ. Vậy nên bây giờ mỗi lần nhìn thấy bọn họ đấu đá nhau, cậu đều có cảm giác như mình đang làm bia đỡ đạn vậy, “Qua…”

Trần Mộ Bạch ung dung rút mấy lá bài ra, “78910K”

Cố Cửu Tư bực tức, “Dãy này không đúng luật!”

Trần Mộ Bạch tiếp tục phát huy bản tính ngang ngược của mình, “Luật gì, tôi chính là luật! Em có đánh không, không đánh thì để Tiểu Khang Tử đánh!”

Trần Tĩnh Khang ước gì ngay bây giờ mình có thể biến thành một quả cầu rồi im hơi lặng tiếng lăn ra khỏi tầm mắt của hai người bọn họ, “…Qua”

Cố Cửu Tư bắt đầu phát cáu, ngay tức khắc rút ra bốn lá bài để kết thúc việc này, “Tứ quý ba, anh chết chắc rồi!”

Trần Mộ Bạch cúi đầu nhìn một lúc, vô cùng tự nhiên lên tiếng, “Ơ kìa, ở đây có 2 lá số 9 hình như tôi làm rơi, tôi nhặt lên đã! Tứ quý 9, đỡ đi này!”

Trần Tĩnh Khang nhìn Trần Mộ Bạch đang cười híp cả mắt lại rồi quay sang nhìn gương mặt đen hơn đáy nồi của Cố Cửu Tư, run run lên tiếng, “Không đỡ được…”

Cuối cùng, Cố Cửu Tư hoàn toàn mất bình tĩnh, hai mắt bừng bừng như lửa nhìn chằm chằm Trần Mộ Bạch, “Anh là đồ không biết xấu hổ!”

Trần Mộ Bạch da mặt vốn dày vẫn đối mắt với cô, lại còn ung dung mà khiêu khích, “Rốt cuộc em có đỡ được hay không? Nếu thua rồi thì thôi!”

Cố Cửu Tư đột nhiên gọi giật cái người vừa đáng thương vừa vô tội đang ngồi một bên, “Tiểu Khang tử, em nói đi!”

Trần Tĩnh Khang nhìn cô rồi lại quay ra nhìn anh, lắp ba lắp bắp lên tiếng, “Qua…”

Cố Cửu Tư tức giận đến mức ngay lập tức muốn rời khỏi đó!

“Ức hiếp người khác quá đáng! Đồ chơi bẩn!”

Trần Mộ Bạch nhanh chóng đi cản lại cô, Cố Cửu Tư bực tức đẩy ra, anh lại chặn một lần nữa, cô lại tiếp tục đẩy.

Trần Tĩnh Khang đứng ở một bên, nhân lúc bọn họ vẫn còn bận rộn anh đưa tôi đẩy liền im hơi lặng tiếng chạy mất.

Đợi đến khi Trần Mộ Bạch phải thề đến lần thứ ba rằng anh sẽ không chơi xấu, tuyệt đối tuân thủ các luật thì trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ.

Hai người… đấu địa chủ cũng không đấu được nữa, Trần Mộ Bạch suy nghĩ một lát, đưa ra một lời đề nghị vô cùng chân thành, “Chúng ta chơi cờ tướng đi? Em biết chơi không?”

Nếu như Cố Cửu Tư có thể dự liệu được chuyện tình sẽ phát triển như thế này, cô lúc đó sẽ tuyệt đối không do dự mà lắc đầu, sẽ dùng lời mà Trần Mộ Bạch hay nói để nói cho anh nghe, cờ tướng là cái thứ gì chứ? Còn chưa từng nghe qua bao giờ.

Lúc mới bắt đầu, Trần Mộ Bạch còn tuân theo các nguyên tắc, chỉ là sau đó…

Đến lượt Trần Mộ Bạch, anh toàn nhân lúc Cố Cửu Tư không để ý mà đi liền hai lần, Cố Cửu Tư lườm anh, “Đến lượt tôi rồi, anh quay lại chỗ cũ đi.”

Trần Mộ Bạch cực kỳ vô liêm sỉ lên tiếng, “Quân pháo này của tôi có thể đi liên tiếp hai lần.”

Cố Cửu Tư nhịn.

Qua một lát, Cố Cửu Tư lại cau mày, “Này này, rốt cuộc anh có biết đánh hay không vậy, quân tốt phải qua sông mới được đi ngang.”

Vẻ mặt của anh coi mọi chuyện như là lẽ dĩ nhiên, “Quân tốt của tôi là quân tốt đặc biệt.”

Cố Cửu Tư lại cố nhịn lần nữa.

Lại qua một lát, Cố Cửu Tư nhấc tay đẩy quân cờ của Trần Mộ Bạch rời lại một đoạn, “Đây là quân mã, không phải quân tượng, không được đi chữ điền.”

“Quân mã của tôi là bảo mã.” Trần Mộ Bạch lại đẩy quân cờ đó về vị trí cũ, lại còn thể hiện ra một vẻ mặt mất kiên nhẫn chê bai cô, “Tôi bảo này em có thể đừng nói chuyện được không, có ai đánh cờ mà giống em không, cứ giãy nảy lên”

Cố Cửu Tư nhìn người nào đó vừa ăn cắp vừa la làng, đột nhiên mỉm cười, quân pháo ở trong tay đi vượt qua nửa bàn cờ, ăn luôn con tướng của Trần Mộ Bạch, sau đó tráo loạn bàn cờ, “Anh thua rồi!”

Trần Mộ Bạch im lặng rồi nhìn cô, “Em có ý gì?”

Cố Cửu Tư học theo giọng điệu của anh, “Của tôi là xe tăng.”

Không phải là chơi bẩn thôi sao? Có ai mà không biết chứ!

Trần Mộ Bạch cau mày một lúc rồi thỏa hiệp, “Được rồi, chơi lại một ván đi.”

Cố Cửu Tư không lên tiếng, vẻ mặt thờ ơ nhìn Trần Mộ Bạch một lúc, “Anh cảm thấy thú vị lắm hả?”

Trần Mộ Bạch xoa xoa cằm, “Tôi thấy… không thú vị lắm, chỉ là lúc nào cũng thắng, có chút cảm giác muốn thất bại một lần.”

Cố Cửu Tư nghiến răng trả lời, “Anh có thể không biết xấu hổ hơn nữa không?”

Dứt lời, cô vứt quân cờ trong tay xuống rồi đứng dậy bỏ đi.

Trần Mộ Bạch liếc nhìn cô, “Đi đâu vậy?”

Cố Cửu Tư giận dữ xoay người lại, “Đi địa ngục!”

Trần Mộ Bạch hơi sững người lại một lát, sau đó lớn tiếng cười to, cố gắng lên giọng đùa cợt cô, “Cố Cửu Tư, làm người đừng hẹp hòi như vậy!”

Cố Cửu Tư không muốn để ý đến anh nữa, bước chân càng lúc càng nhanh hơn.

Trần Mộ Bạch chậm rãi thu gọn bàn cờ, sau đó ngồi ngoài cửa ngắm trăng, ngôi chùa này không có nhiều người đến nên hương khói cũng không nhiều, ngoài đêm tất niên ra thì cũng không được náo nhiệt như những ngôi chùa khác, không có đèn đuốc sáng trưng, giường như đêm nay cũng chỉ là một đêm rất đỗi bình thường, vắng vẻ, yên tĩnh, an lành.

Ngay lúc anh cảm thấy chán đến cực độ thì đột nhiên nghĩ tới một người, anh nở một nụ cười quỷ dị, sau đó đứng lên đi đến hậu viện đằng sau ngôi chùa.

Bước đến trước một căn phòng, Trần Mộ Bạch đột nhiên dừng lại, cũng không thèm gõ cửa mà cứ thế đẩy cửa đi thẳng vào trong.

Người trong phòng vốn đang chong đèn đọc sách, mặc một bộ quần áo của người xuất gia, nhưng vẫn giữ lại tóc, nhìn qua vẻ bề ngoài thì có lẽ cũng chỉ hơn Trần Mộ Bạch vài tuổi. Quần áo của các vị tăng sư trong chùa thường là màu tro hoặc màu vàng đất. Thế nhưng bộ quần áo mà người kia đang mặc lại là màu trắng, sắc trắng tựa tuyết từ vải gấm dưới ánh đèn mờ ảo lại phát ra những ánh sáng ôn hòa, ấm áp, dịu dàng như nước, không có đến một vệt nếp nhăn nào. Từng đường nét trên gương mặt người đó vô cùng anh tuấn, bộ quần áo màu trắng này càng làm nổi bật lên phong độ khác biệt của người này.

Anh ta ngẩng đầu liếc nhìn Trần Mộ Bạch, sau đó ngay lập tức cúi đầu xuống, giống như chưa nhìn thấy gì hết.

Đối với việc anh ta coi như không nhìn thấy mình, Trần Mộ Bạch cũng không để tâm, liếc mắt nhìn một vòng, trong phòng được bài trí vô cùng đơn giản, một chiếc bàn, một cái ghế, một cái giường. Chiếc bàn và chiếc ghế kia đang bị người nào đó sử dụng, mà giường của người khác… người mắc bệnh cuồng sạch sẽ như Trần Mộ Bạch đương nhiên sẽ chọn việc đứng dựa vào một bên tường, nhìn cái người đang ngồi đằng kia.

Có lẽ là do Trần Mộ Bạch tối nay quá đỗi nhẫn nại, người kia cuối cùng vẫn phải ngẩng đẩu lên, vô cùng ân cần lên tiếng hỏi thăm, “Tam thiếu cậu có bệnh à?”

Trần Mộ Bạch ngay lập tức muốn trở mặt, “Anh mới có bệnh!”

“Không bệnh thì đến tìm tôi làm gì?”

“Chẳng lẽ những người đến tìm anh đều có bệnh à?”

Người kia tính tình cực tốt chỉ cười lên một tiếng, “Tôi là bác sỹ, người đến tìm tôi không có bệnh thì đến làm gì?”

Trần Mộ Bạch bị chặn họng, đành đổi chủ đề, “Này Ôn Nhượng, anh trốn trên núi cũng được vài năm rồi đúng không? Cuộc sống tĩnh lặng nơi cửa Phật này anh vẫn chưa thấy chán ư?”

Người bị gọi là Ôn Nhượng kia vẫn cực kỳ bình tĩnh, “Tôi không thấy chán, người muốn tôi khám bệnh còn xếp hàng tới tận nửa năm sau kia kìa, tôi rất bận.”

Trần Mộ Bạch nhìn chằm chằm anh ta, “Sao hồi còn nhỏ tôi không thấy được anh còn có chí hướng chữa bệnh cứu người như thế này nhỉ?”

Ôn Nhượng mỉm cười đả kích anh, “Đó là do con mắt nhìn của cậu không được sáng suốt.”

Trần Mộ Bạch bước tới vài bước, không hề che giấu sự nghi ngờ của mình một chút nào, “Thật ra, việc anh theo nghề này thì tôi chẳng thấy quái lạ chút nào, dù sao thì nhà họ Ôn cũng toàn làm bác sỹ. Nhưng điều khiến tôi nghĩ không ra chính là, sao anh không ngoan ngoãn ở trong bệnh viện làm việc, đột nhiên mấy năm nay lại trốn lên núi, hơn nữa lại còn chưa bao giờ xuống núi lấy một lần?”

Ôn Nhượng dường như đã dự đoán được rằng anh sẽ hỏi như vậy, vô cùng bình tĩnh mà tiếp tục vòng vo với anh, “Nơi này năm nào cậu cũng tới, mỗi lần tới cậu đều hỏi tôi cùng một vấn đề, tôi không thích trả lời thì sẽ không trả lời, bất kể cậu có hỏi bao nhiêu lần đi chăng nữa.”

Ôn Nhượng dứt lời rồi ngừng vài giây, dường như đột nhiên nhớ ra điều gì, lên tiếng hỏi mang theo chút nghi ngờ, “Chắc không phải là cậu thấy chán quá nên cố ý tới làm phiền tôi đấy chứ?”

Trần Mộ Bạch im lặng vài giây, sau đó chớp chớp mắt, vẻ mặt đầy vô tội, lên tiếng giải thích minh oanh cho chính mình, “Sao có thể chứ, tôi chỉ đơn thuần muốn biết mà thôi.”

Ôn Nhượng càng nhìn càng thấy anh đáng nghi, “Thật sao? Không ngờ rằng Mộ thiếu trong truyền thuyết lại lắm chuyện như vậy đấy.”

Dưới ánh nhìn ráo riết của Ôn Nhượng, Trần Mộ Bạch đành phải thừa nhận, “Được rồi, chẳng phải là trước đó tôi có nghe một người khác nói, vấn đề này là nỗi đau của anh, cứ nhắc đến là anh sẽ xù lông lên, do đó tôi mới muốn thử xem sao, kiểm nghiệm lời đồn xem có phải thật không. Xem ra, lời đồn không giả.”

Ôn Nhượng nhìn anh mỉm cười, sau đó lập tức lạnh mặt chỉ về phía cửa, “Đi ra ngoài!”

Trần Mộ Bạch giống như vẫn chưa đùa đủ, liền bước lên vài bước, hai tay chống lên bàn nhìn Ôn Nhượng, “Anh không hỏi tôi người nói ra điều đó là ai ư?”

Trong đáy mắt Ôn Nhượng đột nhiên xoẹt qua một tia hoảng loạn, tuy biết rằng Trần Mộ Bạch đang cố ý ép mình hỏi thế nhưng anh vẫn làm theo, “Là ai?”

“Là Ôn Thiếu Khanh đó!” Trần Mộ Bạch nhanh chóng nói ra đáp án, sau đó thành công nhìn thấy nét mặt tức giận của Ôn Nhượng, anh vui vẻ cười trộm một tiếng sau đó ra vẻ tò mò hỏi, “Sao đấy? Anh tưởng là ai chứ? Hay là nên nói người trong lòng anh đang nghĩ tới là ai?”

Mọi phép tắc lịch sự, ôn hòa, nhã nhặn được dạy bạo kỹ lưởng ở nhà họ Ôn cũng không khiến cho Ôn Nhượng kiềm chế được, anh híp mắt nhìn Trần Mộ Bạch, gằn từng từ từng từ một, “Cút, ra, ngoài!”

Trần Mộ Bạch không hề nao núng mà vẫn ở lại tranh luận với anh, “Này, anh vừa làm gì vậy, mấy người xuất gia như anh không phải đều theo cái không sinh không đẻ đó sao?”

Ôn Nhượng sửa lại cho anh, “Là vô dục vô cầu!”

Trần Mộ Bạch tiếp tục chơi chữ với anh, “Là không sinh không đẻ, anh nghĩ rằng tôi đang nói cái gì nữa?”

Không thể nhẫn nại thêm được nữa, cuối cùng Ôn Nhượng đã chịu đến cực hạn, tự tay đẩy Trần Mộ Bạch ra khỏi phòng, rồi đóng sầm cửa lại.

Trần Mộ Bạch đứng ở trước cửa, xoa xoa mũi, sau đó vẻ mặt cực kỳ vô tội vừa đi vừa tự nói, “Tức giận như thế làm gì, tôi nói sai gì sao? Rõ ràng tâm tư đã không sạch, còn giả làm người xuất gia…”

Vừa đi được một vài bước, anh chợt nhớ ra điều gì đó, móc từ trong túi ra một lá thư rồi quay lại chỗ cũ. Anh nhét phong thư thông qua khe cửa, gõ cửa vài cái rồi lên tiếng, “Cháu trai anh nhờ tôi đem cho anh đó! Phải nói trước đó, tôi chưa đọc đâu.”

Dứt lời, Trần Mộ Bạch đứng ở ngoài cửa đợi một lát, cho đến khi nghe thấy tiếng chân ghế cọ xát với mặt sàn, sau đó là tiếng bước chân thì mới xoay người rời đi.