Quân Tử Có Cửu Tư

Chương 87: Ngoại truyện




Tối đêm tình nhân lúc nào cũng rộn ràng, náo nhiệt như vậy. Những bông tuyết bay đầy trời ẩn hòa vào từng chùm pháo bộng rực rỡ, trên khắp các con đường ngõ hẻm là những cặp tình nhân. Trần Mộ Bạch ngồi trong xe đang đợi đèn xanh bật sáng, quay đầu nhìn sang bên cạnh chỉ thấy từng đôi, từng đôi đang bước đi trên phố thì khẽ mỉm cười.

Đèn tín hiệu bỗng chuyển từ đỏ sang xanh, chiếc xe cũng nhanh chóng lăn bánh trên con đường, anh đột nhiên nhìn thấy gì đó nên ra hiệu cho tài xế dừng xe lại.

Trần Mộ Bạch bước vào nhà, thay xong quần áo, cũng vẫn chưa thấy Cố Cửu Tư và Trần Thanh Hoan đâu, người giúp việc thấy thế mới nhỏ giọng nhắc nhở, “Cô ấy và Thanh Hoan đang ở trong phòng bếp.”

Vừa mở cửa phòng bếp đã ngửi thấy mùi hương thức ăn tràn ngập khắp căn phòng, Cố Cửu Tư cầm chiếc muôi múc canh, nghe thấy tiếng động thì quay đầu lại, “Sắp xong hết rồi, em có nấu canh đấy.”

Tiểu Thanh Hoan nhanh chóng chạy đến ôm lấy chân của Trần Mộ Bạch, ngọt ngào gọi baba.

Trần Mộ Bạch lấy món quà từ đằng sau lưng ra, đưa món đồ từ tay trái cho con gái.

Vẻ mặt cô bé vô cùng vui vẻ và ngạc nhiên, nhanh nhẹn nhận lấy cây kẹo bông, nhìn ngó một lúc mời thè chiếc lưỡi nhỏ bé ra nếm một miếng, sau đó lại chăm chú nhìn vào món đồ trên tay phải của Trần Mộ Bạch.

“Không được, đây là của mẹ.”

Cố Cửu Tư nhìn thấy xâu mứt quả đột nhiên xuất hiện trước mắt mình, không nhịn được mà bật cười, “Lễ tình nhân không tặng hoa lại đi tặng xâu mứt quả? Mộ thiếu trước đây vốn không phải là một người không biết tình ý như thế nhỉ!”

Nồi canh sôi ùng ục, từng bọt nước vỡ tan rồi bay lên không trung, hơi nước khiến cho nụ cười của cô trở nên có chút mờ ảo. Trần Mộ Bạch cầm lấy muôi canh, rồi nhét xâu mứt vào tay cô, “Không phải em tự nói em muốn ăn đồ chua sao?”

Tiểu Thanh Hoan thì cứ nhảy lên không ngừng muốn với lấy xâu mứt trong tay Cố Cửu Tư, bi bô học theo câu ba nó vừa nói, “Con cũng muốn ăn chua!”

Trần Mộ Bạch mỉm cười, véo má cô bé một cái, “Miệng ngọt như thế này còn muốn ăn chua cái gì?”

Cố Cửu Tư mỉm cười, cong lưng xuống đưa xâu mứt đến trước miệng cô bé, “Chỉ được cắn một miếng thôi, sắp ăn cơm rồi.”

Tình cảm mẹ con bây giờ càng lúc càng trở nên hòa hợp, tiểu Thanh Hoan híp mắt cười rồi cắn một miếng quả sơn tra, sau đó vì chua quá nên cả gương mặt bé nhỏ bỗng nhăn lại thành một cục, cô bé nhảy vào trong lòng Cố Cửu Tư lăn lộn không thôi, chọc cho Cố Cửu Tư và Trần Mộ Bạch cười không ngớt.

Đoàn Cảnh Hi bất chợt gặp lại Cô Cửu Tư cũng vào một ngày tuyết bay đầy trời. Ở một góc phố nào đó, cô bé con mũm mĩm được mặc nhiều quần áo đến nỗi trông như một quả cầu, một tay cầm tay ba, một tay thì nắm tay mẹ, mặt mày rạng rỡ đang nói chuyện gì đó. Bàn tay còn lại của Trần Mộ Bạch vẫn còn cầm một xâu kẹo hồ lô, theo sau gia đình ba người bọn họ là một chiếc xe hơi màu đen.

Đoàn Cảnh Hy nhìn thấy niềm hạnh phúc mà Trần Mộ Bạch không hề che giấu, ngay đến cả phong thái, cử chỉ và cả sự điềm tĩnh ấy vốn đã không còn giống với một Mộ thiếu u ám nữa. Từ lúc bắt đầu cho đến lúc kết thúc thì nụ cười trên gương mặt anh cũng chưa từng biến mất, nghe đến tên của cô sẽ bất giác mỉm cười, thấy bóng dáng của cô ánh mắt sẽ không chuyển đi được nữa, có lẽ là cả cuộc đời này anh sẽ dùng hết sức mình để bảo vệ cô tốt nhất.

Trên gương mặt người phụ nữ ấy cũng là một nụ cười hạnh phúc, là nụ cười mà Đoàn Cảnh Hy chưa từng bao giờ được nhìn thấy, thuần khiết đến vậy, mãn nguyện đến thế. Thỉnh thoảng khi ánh mắt cô và người đàn ông ấy chạm nhau, nụ cười sẽ càng thêm sâu, còn cả… chiếc bụng hơi nhô cao lên nữa, bọn họ dường như lại có thêm một thành viên nữa rồi.

Đoàn Cảnh Hy cúi đầu, âm thầm mỉm cười, có lẽ những gì anh làm ngày đó, đều đúng.

Người phụ nữ đang ngồi bên cạnh anh cũng quay đầu nhìn về phía đó, bất chợt mỉm cười theo, “Anh đang cười gì vậy?”

Đoàn Cảnh Hy hơi nhíu mày lại suy nghĩ, nhưng trên gương mặt lại xuất hiện một nụ cười, “Không có gì, chỉ là… muốn ăn kẹo hồ lô thôi.”