Quang Chi Tử

Quyển 2 - Chương 30: Ta muốn về nhà




"Ta nghĩ lại chút." Địch sư phụ trầm tư trong chốc lát. "Tốc độ lớn của Tiểu Kim bây giờ rất nhanh, không giống tốc độ lớn của Long tộc trong sách viết, nó chỉ mới một năm đã sắp sửa qua giai đoạn ban ấu sinh rồi. Trong sách viết, Long tộc muốn hoàn thành ấu sinh ít nhất phải tốn 600 năm. Mà Tiểu Kim lại chưa tới một tuổi đã sắp sửa tiến vào giai đoạn trưởng thành rồi. Ta nghĩ, Tốc độ lớn của Tiểu Kim bây giờ có quan hệ với lần con dùng sinh mạng cộng hưởng. Có phải từ lúc đó nó mới lớn nhanh hơn phải không?"

"Đúng vậy, từ lần đó Tiểu Kim lớn rất nhanh, hấp thu ma pháp lực so với trước kia nhiều hơn rất nhiều."

"Trường Cung à, con thật sự là nhặt được bảo vật rồi. Ngàn vạn lần không được cho người khác biết chuyện Tiểu Kim là Rồng. Chờ khi Tiểu Kim trưởng thành mới không sợ nữa. Khi đó nó sẽ có cánh và móng vuốt có thể tự bảo, nó sẽ trở thành trợ thủ rất lớn của con về sau đó."

"Oa, thật tốt quá, huyễn thú của mình là Rồng a."

"Không được cao hứng quá sơm, quyển sách này ta cho con, đây là sư phụ của sư phụ của sư phụ ta truyền cho ta đấy, con phải bảo tồn cẩn thận. Từ nay về sau sẽ có ích với con. Trong tờ cuối cùng của cuốn sách có ghi lại chỗ tụ tập của Rồng và bản đồ. Con tốt nghiệp cao cấp ma pháp học viện có thể đi xem, nếu long vương bây giờ muốn thu hồi Tiểu Kim thì cứ trả lại cho nó nhé, không biết Tiểu Kim như thế nào lại thất lạc nữa."

"Nhất định phải trả lại ạ?" Ta quả không muốn Tiểu Kim rời ta mà đi, giờ lạic hỉ muốn nó không phải là Rồng mà thôi.

"Nhất định phải trả, Trường Cung nghe lời đi, con phải biết rằng cha mẹ mất đi con cái của mình thống khổ thế nào, con cũng nên nghĩ cho Tiểu Kim một chút.!"

Đúng vậy! Nếu ba ba mụ mụ tìm không thấy ta nhất định cũng sẽ rất là buồn đó. Chờ tốt nghiệp xong, có cơ hội ta sẽ tới Long Cốc xem một chuyến. Cũng phải tận lực thuyết phục chúng nó để Tiểu Kim đi theo ta.

A, ba ba mụ mụ đã lâu chưa gặp rồi, cũng sắp nghỉ định kỳ nữa, ta phải về nhà gặp họ mới được. Nếu bọn họ thấy ma pahsp của ta lợi hại như vậy khẳng định sẽ rất cao hứng.

"Địch sư phụ, con khi nào có thể về nhà a, con nhớ ba ba mụ mụ rồi." Không nghĩ thì không sao, nghĩ tới ta lại cảm thấy nhớ quá.!

"Nhớ nhà rồi sao? Con cứ ở chỗ này nghỉ ngơi hai ngày, chờ khi thân thể khôi phục thì có thể trở về rồi, trường học ngày kia sẽ chính thức nghỉ định kỳ." Địch sư phụ cười nói.

"Đúng rồi, Địch sư phụ, con không muốn khiêu chiến với lớp cao nữa, con thấy mình vẫn còn rất nhiều thứ chưa đủ, con vẫn còn phải tiếp tục tu luyện ma pháp, học thật nhiều nữa."

"Con nghĩ như vậy rất đúng, ta còn sợ ma pháp của con tăng nhanh quá lại đâm ra tự mãn nữa. Lần này nếu không nhờ Tiểu Kim con cũng không đoạt được quán quân. Ta cũng hy vọng con chăm chỉ tập luyện. Chờ khi tới cao cấp ma pháp học viện có thể sớm tốt nghiệp cũng được. Con giờ nghỉ ngơi đi nhé, ta còn có việc phải giải quyết." Địch sư phụ hiền lành vỗ vỗ đầu ta rồi xoay người đi ra.

Thật không nghĩ tới trận chung kết lại xảy ra nhiều chuyện như thế. Bất quá cũng không tính là chuyện xấu. Tối thiểu giờ ta cũng biết Tiểu Kim là gì rồi. Chờ sau này ta nhất định sẽ giúp nó tìm cha mẹ.

Ta ấm áp nhìn Tiểu Kim, xoa cái đầu to đáng yêu của nó, có vẻ Tiểu Kim cũng hiểu được một chút, nó lấy cái đầu mình cọ cọ vào người ta.

Địch sư phụ đi rồi, kết giới cũng giải khai, ta mau chóng thu hồi Tiểu Kim trở lại.

Ta nằm trên giường muốn ngủ một giấc nhưng thế nào cũng không ngủ được. Ngày kia Tú sư phụ sẽ tới đón ta rồi Ông kỳ vọng cao như thế ở ta, nếu giờ nhìn thấy thực lực của ta tăng lên thì nhất định sẽ cao hứng lắm đây. Ba ba mụ mụ không biết giờ thế nào rồi, bọn họ khẳng định cũng nhớ ta nhiều, ta cũng nhớ mọi người lắm a.

Ta nhìn ra bên ngoài cửa sổ, đắm chìm trong suy nghĩ, đã không ngủ được thì ta đành luyện ma pháp lực vậy, tận lực khôi phục ma pháp cũng là việc quan trọng. Ta bắt đầu chuyên tâm ngưng tụ quang nguyên tố, quang nguyên tố không ngừng dũng mãnh tập hợp vào trong người ta, nén lại dung hợp vào trong kim cầu. Như vậy Kim cầu sẽ khôi phục lại nhanh hơn.

.... Hai ngày sau

Sáng sớm ta đã bỏ chạy đi tìm Địch sư phụ, "Địch sư phụ, ma pháp của con đã khôi phục hoàn toàn rồi, con đã có thể về nhà được chưa ạ?"

Ông bỏ cuốn sách đang đọc xuống ngẩng đầu mỉm cười: "Ngốc tiểu tử, vội vã thế vậy, ngươi ghét lão già ta muốn nhanh chóng rời khỏi ta phải không a?"

"Không phải, không phải, con cũng không muốn rời xa người đâu, người là sư phụ tốt nhất của con a." Đây chính là lời nói từ nội tâm của ta. Cũng chính vì có sư phụ nên ta mới có thể nâng cao được thực lực của mình như vậy. Chỉ mới gần một năm ta đã có thể trở thành tân thủ tịch sinh năm hai rồi.

Nhìn thấy hình dáng vội vàng của ta sư phụ lại cười lớn hơn: "Ta chỉ đùa con thôi, nhanh đi thu thập hành trang đi, con có thể về nhà rồi. Trên đường đi phải cẩn thận nhé, mà có người đón con không vậy?" Ông biết nhà ta ở rất xa nên mới hỏi vậy.

"Có ạ, nhưng mà không biết ông có đến không nữa, chính là sư phụ tại sơ cấp ma pháp học viện trước của con đó."

"À! có cớ họi ta thật muốn gặp ông ấy, hỏi xem ông ấy làm thế nào có thể dạy con có được cơ sở vững vàng như thế này." ( Bây giờ đương nhiên không được, vì Địch sư phụ không muốn người khác biết ta là học sinh của ông mà )

"Không cần đâu, không cần đâu." ta vội vã cự tuyệt Địch sư phụ, nếu mà ông hỏi được cách của sư phụ ma quỷ rồi đem ra đối phó với ta thì cuộc sống của ta về sau sẽ thảm a. "Cách dạy học của sư phụ đều cao minh hơn Tú sư phụ nhiều, không cần luận nữa, không cần luận nữa." Ta mau chóng vỗ mông ngựa ông.

Nghe ta nói vậy Địch sư phụ quả nhiên cao hứng: "Đúng không? Ta không dạy sai ngươi a." Nhìn thấy hình dạng đắc ý của ông ta tiếp tục nói: "Đúng rồi, con phải đi rồi, để ta cho con cái này."

"Sư phụ, người không cần cho con gì đâu, hồi trước người cho con bộ ma pháp bào đã là rất tốt rồi." Mặc dù ma pháp bào đối với phong ấn ma pháp của vô định phong ba không có tác dụng lớn nhưng đối với các ma pháp công kích bình thường khác cũng có lực phòng ngự rất mạnh rồi.

"Ta không phải cho con thứ gì khác đâu, đây chính là của con đấy." Nói đoạn ông lấy từ trong ngực ra một tấm tử tinh tệ rất trân quý đưa cho ta.

"Đây là cái gì vậy ạ?" Ta tò mò hỏi.

"Trong tấm tử tinh này có chứa toản thạch tệ, Trên đại lục người có thể sở hữu cái này không nhiều đâu. Ta đã giúp con đem các tư liệu đặt vào trong này cả rồi, về sau không cần sửa đổi nữa cả. Bên trong đây chính là 100 toản thạch tệ tiền thưởng quán quân của con đó. Về sau khi cần dùng tiền thì cứ đưa nó ra là xong. Nó rất hữu dụng với con, hơn nữa lại không thể bị mất, phiến tử tinh này có thể dùng ma pháp triệu hồi để thu lại. Bình thường có thể thu nó vào trong cơ thể mình nữa."

Thật xinh đẹp a, ta nhận lấy nó. Ta có tiền rồi, hơn nữa lại là một số tiền không nhỏ a! Quá tuyệt vời.

"Địch sư phụ, con đi rồi người nhớ phải bảo trọng, hết kỳ nghỉ con sẽ trở về ngay." Nói đoạn ta xoay người chạy về kí túc xá, phải thu thập hành trang chuẩn bị về nhà thôi.

"Trên đường đi chú ý an toàn, về nhà không được lười nhác luyện tập ma pháp đấy." Phía sau ta còn vang lên tiếng dặn dò của Địch sư phụ.