Quảng Trạch Cựu Sự Chi Nhất

Chương 1: Thoáng như giấc mộng kiếp trước




Đèn đường đã hỏng từ lâu, trong hẻm nhỏ tĩnh mịch thỉnh thoảng chui ra vài con mèo lạc, các vì sao dưới ánh sáng của vầng trăng tròn vành vạnh ảm đạm như muốn biến mất nơi chân trời màu lam sẫm, và mọi âm thanh đã tắt hết.

Bé gái bốn năm tuổi ôm một cái túi nhỏ, bên trong là bữa sáng của ngày mai, đôi giày rõ ràng rất rộng đạp lên mặt đất phát ra âm thanh không theo quy luật. Bé cố nén nỗi sợ hãi, vội vàng đi trong ngõ nhỏ lạnh giá, thở hồng hộc càng lúc càng nặng nề, đến cuối cùng chừng như sắp khóc vậy.

Cách đó không xa, một cái bóng đen sì đang từ từ tới gần sinh mạng này.

Đột nhiên, cô bé thét lên một tiếng ngã xuống đất, nền đường xi măng lập tức làm trầy làn da non nớt, em không nhịn được hơi nức nở. Trên không mây đen thong thả kéo qua ánh trăng, mặt đất chốc lát đã tối om. Bé ngân ngấn nước mắt ngẩng đầu lên, nhìn thấy một nụ cười quỷ dị hiện ra trong bóng tối, một quái vật răng nanh nhọn hoắt xuất hiện.

Một cái chân khổng lồ giơ tới, kèm theo tiếng “khẹc khẹc” nghe phát ghê răng – cô bé há miệng, nhưng đã không thét ra nổi.

Song đúng lúc này, một giọng nói nhàn nhạt xé toang sự tăm tối: “Mày có biết mấy giờ rồi không? Phá mộng đẹp của người khác sẽ không được chết tử tế đâu.”

Cao vút mà trong trẻo, kìm nén sự tức giận. Một người hai tay đút vào túi áo, thủng thỉnh đi ra từ một ngã rẽ.

Quái vật dừng lại, tựa hồ hơi đề phòng nhìn kẻ cản trở nửa đường chui ra. Mây đen bay qua, ánh trăng từ từ hiện ra, người đó tóc dài chấm eo, khuôn mặt không thấy rõ lắm, có vẻ rất trẻ, đi tới một cách tùy tiện, không biết tại sao lại mang đến một chút áp lực.

Cô bé không cầm được lòng hơi lùi bước, lại liếc tới con quái vật mặt xanh nanh vàng sau lưng, rốt cuộc không nhịn được òa khóc.

Một đôi tay ấm áp bế em lên, người vừa tới dịu dàng quẹt quẹt mũi em, híp mắt cười. Cô bé rưng rưng nước mắt ngẩng đầu lên, nhất thời ngây ra. Người này thật là đẹp, tiếc rằng ánh mắt quá sắc bén, ít nhiều lạnh lẽo, thế nhưng lúc cười, hàng mi dài vừa vặn che khuất nửa đồng tử lành lạnh, đôi mắt cong cong, còn có chút nuông chiều, khiến người ta không khỏi muốn rơi vào. Trẻ con đều thích cái đẹp, em mở to mắt nhìn, quên cả sợ hãi.

“Đêm rằm tháng Bảy sao có thể một mình chạy lung tung bên ngoài, thật là không ngoan.” Người kia nhẹ nhàng vỗ về lưng em, hoàn toàn không thèm nhìn quái vật dữ tợn đứng cách mấy mét.

“Anh ơi…” Ở người này có cảm giác rất trong lành, tựa tuyết mới rơi, hơi lạnh nhạt, lại khiến người ta rất yên tâm. Mí mắt cô bé không biết tại sao hơi nằng nặng, em không khỏi rúc vào lòng anh ta, đôi tay bé xíu nắm vạt áo đối phương.

“Mày có thể đi rồi.” Người vừa tới trấn an đứa trẻ hoảng sợ, nhàn nhạt nói, “Tao không muốn để trẻ con nhìn thấy cảnh buồn nôn.”

Quái vật vậy mà co rúm lại, có phần do dự, cuối cùng vẫn từ từ lui về sau, đào tẩu cùng với âm thanh khó nghe. Gã thiếu niên với khuôn mặt có thể nói là mỹ lệ kia thoáng nở nụ cười gian tà, tay tung ra một cụm sáng màu trắng, đuổi theo hướng quái vật đào tẩu bằng tốc độ cơ hồ không nhìn thấy. Gã cúi đầu nhìn cô bé được mình dỗ ngủ thiếp đi, vỗ về em: “Nhưng tao chưa nói là không giết mày mà… Ôi chao, giết kẻ đầu hàng, thật sự là đại kị của binh gia.”

Ánh dương xuyên qua khe hở của rèm cửa chiếu vào từng tia, thiếu niên thò một tay ra ngoài, mái tóc dài đen nhánh xõa trên giường, che khuất nửa mặt. Lúc này di động đổ chuông, gã trở mình, nhíu mày mò mẫm tìm được thứ reo inh ỏi kia, ném mạnh ra cửa…

Ngay khi lại một chiếc di động tận tụy với công việc nữa sắp tiêu tùng thì cửa mở ra, một người chụp được vật be bé vẫn reo không ngừng, lắc đầu khá bất đắc dĩ: “Nhiễm Thanh Hoàn, gấu chó cũng chỉ ngủ đông thôi mà? Ngươi đang ngủ gì đây? Ngủ hạ hay ngủ thu?”

Người này không thể đoán được tuổi, giống như một bức tranh thần linh rất lâu về trước vẽ trên tường, khó phân biệt nam nữ, không một điểm nào không đạt đến đỉnh cao của tạo vật, song không biết tại sao lại khiến người ta không sinh ra nổi cảm giác gần gũi. Mỹ nhân đẩy đẩy gã thiếu niên còn đang ngủ: “Thanh Hoàn, Nhiễm Thanh Hoàn! Dậy, heo, nhanh lên!”

Thiếu niên trốn khỏi “ma trảo”, nghiêng người lăn vào bên trong, vẫn không định dậy, miệng ậm ừ lẩm bẩm: “Một phút…”

“Mấy giờ rồi mà còn một phút!” Mỹ nhân lôi chăn ra, gió lạnh của điều hòa lập tức thốc lên người thiếu niên, gã miễn cưỡng hé mắt, ánh mắt lờ đờ nhìn thẳng phía trước, không hề nhúc nhích y hệt như cá chết vậy.

Mỹ nhân tức quá bật cười, giơ tay véo mạnh mặt gã: “Dậy!”

Thiếu niên ngọ nguậy cả buổi mới dậy, bực bội phàn nàn: “Hôm qua lúc tôi về đã ba giờ rồi… Con bé đó bị quỷ khí trong nghĩa địa dọa, xóa ký ức cũng không được, vừa rời khỏi tôi liền gặp ác mộng, vất vả lắm mới dỗ được… Phượng Cẩn, ông là Chu Lột Da à!”

“Do bản thân ngươi học nghệ không tinh chứ gì?” Mỹ nhân tên Phượng Cẩn ném quần áo lên mặt gã, “Đó là bởi vì trong tiềm thức cô bé vẫn còn dấu vết, xóa có cái ký ức mà cũng không sạch – Đúng, ta là Chu Lột Da! Người ta tốt xấu gì cũng là nửa đêm gà gáy, ta đây gọi là giữa trưa vịt gáy à? Ngươi có ăn cơm trưa không đại thiếu gia?!”

“Hả?” Thiếu niên chớp chớp mắt, ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên tường, la lên một tiếng như quỷ kêu, “A, mười một giờ rưỡi rồi?”

Phượng Cẩn bĩu môi, ném cục gạch chịu va đập giỏi nhất trong lịch sử cho gã: “Hình như bạn ngươi đang tìm ngươi đấy.”

Nhiễm Thanh Hoàn đón lấy mở ra xem, một cuộc gọi nhỡ một tin nhắn, kí tên đều là “Chuyên Gia Cúp Tiết”. Vừa mở tin nhắn gã liền mừng rỡ, thuận miệng nói: “Tên này qua trót lọt bài tập Java cuối kỳ, mời tôi tối nay ăn cơm, lại có ăn rồi…” Gã lập tức ý thức được mình lỡ lời, ngậm miệng nhìn Phượng Cẩn cười cười đầy vô tội.

“Tại sao hắn qua mà lại mời ngươi ăn cơm?” Phượng Cẩn khoanh tay trước ngực, ánh mắt thản nhiên nhìn gã chăm chú.

“Ơ thì, không phải là tôi tính cho hắn một quẻ, cát ngôn nói hắn ắt qua sao… Ha ha…”

“Là ngươi làm thay hắn đúng không?” Phượng Cẩn cắt ngang gã, nghiêm mặt nói, “Thanh Hoàn, ta nói bao nhiêu lần rồi, đừng làm chuyện vô bổ, cũng không được học thứ không cần thiết…”

“Tôi sai rồi tôi sai rồi, tôi thực sự sai rồi.” Nhiễm Thanh Hoàn lập tức nghe lời nhận lỗi, “Tuyệt đối không có lần sau.”

Phượng Cẩn nhìn gã một lúc, thở dài khe khẽ, quay người đi ra ngoài: “Ngươi nhanh lên, cơm sắp nguội rồi.”

“Tuân lệnh!” Nhiễm Thanh Hoàn tràn trề tinh thần hô một tiếng, song khuôn mặt ở góc Phượng Cẩn không nhìn thấy lại đượm buồn – Chuyện vô bổ, thứ không cần thiết… Tiếng Anh, máy tính, lái xe ba kỹ năng quan trọng nhất thời nay, với tôi mà nói đều là chuyện vô bổ và thứ không cần thiết ư – Ông muốn lợi dụng tôi làm gì, sao không nói thẳng ra? Tôi đâu bao giờ làm trái ý ông…

Chuyện mười hai năm trước đến bây giờ nhớ lại vẫn mồn một trước mắt. Nhiễm Thanh Hoàn dường như vừa mở mắt ra đã ở trong một cô nhi viện nơi ngoại ô, tường màu trắng, xung quanh bình thường hoặc ít nhiều có vài đứa trẻ bị bệnh, chúng đều trưởng thành sớm mà nhạy cảm, phải biết rằng hồn nhiên là một đặc quyền không phải ai cũng may mắn có được.

Từ nhỏ gã đã biết mình ít nhiều không giống người ta, gã có thể nhìn thấy rất nhiều thứ người khác không thấy, ví dụ như cô bé chết vì kiết lị đã mười năm nhưng quanh quẩn không chịu đi, cứ ngồi xổm trong một góc, hay người đàn bà đau buồn nhìn con mình lớn lên, thậm chí còn có một tiểu thư nhà giàu tự tử đã ở nơi này từ trước khi xây cô nhi viện, mỗi ngày mỗi đêm không mục đích bay qua hành lang lớp học, ngâm nga khúc ca từ những năm tháng xa xưa.

Mà gã chưa từng nói với bất cứ ai, bởi rằng khác biệt, bất luận trong mắt người lớn hay trẻ con, đều là thứ tránh chỉ sợ không kịp giống như bệnh truyền nhiễm vậy, ở cô nhi viện còn chưa tệ lắm, gã không muốn sớm vào bệnh viện tâm thần, hoặc cái nơi gọi là sở nghiên cứu người đặc biệt, bị người ta cắm ống nghiệm khắp người như động vật.

Lũ trẻ nhìn như trời sinh khôn ranh hơn người khác đó, kỳ thực đều trải qua thời thơ ấu không mấy hạnh phúc, khiến chúng không thể không học được cách tự mình sinh tồn.

Cho đến khi Phượng Cẩn xuất hiện, như một tia sáng soi rọi không trung tối tăm của đứa trẻ.

Thế gian có thiên mệnh giả, có thể kết nối u minh, hiệu lệnh vạn vật tự nhiên, là tôn giả của trời, bán thần bán ma, một khi trong lòng vô dục vô cầu, sẽ có thể phi thăng thành thần, nếu như chấp niệm trong lòng quá nặng, cuối cùng cũng sẽ nhập ma.

Sinh vào đạo này, Nhiễm Thanh Hoàn không biết mình là hạnh vận hay bất hạnh.

Từ đó xưng nhau là thầy trò với Phượng Cẩn, theo y bốn biển là nhà, thấy rất nhiều cảnh vật nhân gian, chỗ đáng kính lẫn đáng khinh, lộn xộn như một tuồng kịch, mà họ là khán giả dưới sân khấu. Không ai biết người này đã mang khuôn mặt chưa bao giờ già nua một mình đi qua bao nhiêu tháng năm, Nhiễm Thanh Hoàn nhìn sự chán ngán ẩn giấu rất sâu trong mắt y mà lớn lên, dần dần lại cảm thấy mình dửng dưng hẳn.

“Không được kén ăn!” Phượng Cẩn ném miếng thịt bò Nhiễm Thanh Hoàn gạt ra vào trong bát gã, trừng mắt nhìn gã, “Ta nuôi ngươi lớn bằng này dễ dàng lắm chắc? Cả người chỉ được vài lạng thịt, mổ bán cũng chẳng được mấy đồng.”

“Đâu chỉ thế, ăn còn tiêu chảy nữa đó.” Nhiễm Thanh Hoàn nhe răng làm mặt quỷ, ném miếng thịt vào miệng, nuốt luôn như thuốc không thèm nhai.

Phượng Cẩn lấy đũa gõ gã một cái: “Ta ăn xong rồi, lát ngươi dọn đi.”

“Dao kéo búa!”

“Búa cái đầu ngươi,” Mỹ nhân Phượng Cẩn bắt chéo chân, bất kể động tác xấu cỡ nào người này làm đều tao nhã, “Cơm là ta nấu, buổi sáng nhà là ta dọn, còn bắt ta dọn dẹp bát đũa? Đến tháng thì làm sao, sợ nước lạnh à?”

Nhiễm Thanh Hoàn bị sặc, trên mặt đại mỹ nhân rành rành một câu “Ta là lưu manh ta sợ ai”. Ông già này đúng là sỉ nhục tiên phong đạo cốt.

Phượng Cẩn không thèm để ý tới gã, lau tay sạch sẽ đứng dậy, cầm một xấp giấy từ thư phòng ra ném xuống trước mặt gã: “Bài tập mới của ngươi.”

Nhiễm Thanh Hoàn cắn đũa, ủ ê chụp xấp tài liệu gọn gàng dày cộp kia, nhỏ giọng làu bàu: “Dùng làm giấy vệ sinh cũng cứng, ôi trời ơi…”

“Được rồi,” Tai Phượng Cẩn còn thính hơn ra-đa, “Cầm đi làm giấy vệ sinh đi, cũng khỏi cần xuất sư nữa.”

Nhiễm Thanh Hoàn bĩu môi, đang tính phản bác, đột nhiên trợn mắt: “Xuất xuất xuất xuất sư? Tôi không nghe nhầm chứ?”

“Ngày kia ta về nghe câu trả lời của ngươi, ta có việc ra ngoài hai hôm, đừng có đốt nhà, nghe chưa?”

Nhiễm Thanh Hoàn chỉ lo cầm tài liệu cười ngu: “Ông già, ông cuối cùng đã Kiềm lư kỹ cùng, hết cái để ‘dạy’ tôi rồi à? Ha ha ha, ông cũng có ngày hôm nay? Rốt cuộc cá muối vùng dậy, nhân dân lao động từ đây đứng lên…”

Một cái gối ôm tự động bay khỏi sofa, đập cái bộp vào ngay mặt gã.

Khi Nhiễm Thanh Hoàn cùng hai tên bạn ra khỏi quán ăn, đêm đã rất khuya, ánh trăng sáng đến hơi quỷ bí. Tuy đã là thất nguyệt lưu Hỏa, thế nhưng thành phố lớn hiện đại ban đêm hoặc nhiều hoặc ít còn có chút nóng nực không xua đi được. (Thất nguyệt lưu Hỏa là một câu trong Kinh Thi – Quốc phong – Bân phong, đại ý là tháng 7 sao Đại Hỏa xuống thấp, khí nóng đi, khí lạnh đến)

Một thiếu niên tóc húi cua ôm ghì vai Nhiễm Thanh Hoàn, lưỡi hơi líu lại: “Anh em, chú mày đúng là anh… anh em ruột, bạn chí cốt của anh…”

“Đại ca cẩn thận đừng ói lên người em, ông già nhà em đi vắng, em không biết dùng máy giặt đâu.” Nhiễm Thanh Hoàn lo âu nhìn gã ta.

Một nam sinh vóc dáng cao bên cạnh cười cười: “Tao nói Cúp Tiết, mày giỏi gớm, tìm ‘lính đánh thuê’ cũng tìm lên đầu một đứa khoa lịch sử.”

Tóc húi cua đánh đầu Nhiễm Thanh Hoàn một phát không nhẹ không mạnh: “Thằng, thằng này à… mẹ kiếp, não gì thế không biết, chỉ ba ngày, đã đọc hết giáo trình Java của tao như sách giải trí… Mày nói, mày nói có phải trời ghét người oán không? Ôi, không đúng không đúng, càng nghĩ càng thấy không công bằng, buổi… buổi tối hôm nay nên là chú mày bao mới phải! Đúng, mấy hôm nữa anh nhất định sẽ ăn lại cho chú mày xem!”

“Bà mẹ nó ông anh có thấy xấu hổ không?!” Nhiễm Thanh Hoàn buồn cười.

Gã cao hình như nghĩ tới điều gì: “Đúng vậy, sao hồi đó mày đăng ký lịch sử, cái khoa còn buồn cười hơn cả chuyện cười thằng Cúp Tiết kể làm khỉ gì, hay là học kỳ sau chuyển luôn đi?”

Nhiễm Thanh Hoàn vô tâm vô tư xì một tiếng: “Chẳng dễ gì tìm được khoa rảnh, các ông đừng hòng dụ tôi. Mấy ông dậy còn sớm hơn gà, ngủ còn muộn hơn chó, hối hận còn cúp tiết, não tôi bị cửa kẹp mới đi chuyển khoa.” Gã còn đang định nói tiếp, thì đột nhiên ngửi thấy một thứ mùi kỳ lạ, ánh mắt tụ lại, ở chỗ người trần mắt thịt không nhìn thấy, một bóng đen lóe một cái rồi biến mất.

Khoan đã, cái bóng đó trông hơi quen quen!

Nhiễm Thanh Hoàn gỡ con mèo say khướt khỏi người giao cho gã cao: “Tệ quá, hôm nay tao có việc, mày gọi xe ném ông này về đi.”

“Có việc gì mà vội vã thế?” Gã cao luống cuống tay chân đón lấy bạn, vẻ mặt nghi hoặc nhìn bóng Nhiễm Thanh Hoàn gấp gáp đi khỏi.

Nhiễm Thanh Hoàn quay đầu chỉnh qua áo khoác, mỉm cười hơi ngả ngớn: “Cua gái chứ gì, thế mà cũng không nhìn ra.”

Song vừa quay người đi, gã lại nghiêm túc hiếm thấy. Mị ngày hôm qua trăm phần trăm đã bị gã giết chết, Phượng Cẩn nói gã học nghệ không tinh, gã chẳng thèm phản bác, tuy rằng quả thật cũng có chút lơ là, nhưng chưa đến mức để yêu vật cấp thấp như vậy đào tẩu nguyên vẹn.

Bảy quặt tám rẽ, đến một nơi ít ai lui tới, Nhiễm Thanh Hoàn cởi áo khoác ra, lộn lại mặc lên người. Phía trong cái áo mặc hai mặt này lại thuần đen, chỗ cổ tay áo có mấy hoa văn phức tạp thêu chỉ bạc không dễ phát hiện, giống như là tô-tem của tôn giáo bí mật nào đó.

Bóng đêm nhanh chóng che mất dấu vết của gã, hình dáng Nhiễm Thanh Hoàn dần dần nhanh hơn, cuối cùng như một trận gió mạnh.

Quỷ mị tựa hồ cảm thấy cường địch bám theo, cũng tăng tốc lên. Song yêu vật suy cho cùng là yêu vật cấp thấp, nói theo cách thông tục là IQ khá thấp, hai mươi phút sau nó đã bị chặn trong ngõ cụt.

Nhiễm Thanh Hoàn không vội làm gì đối thủ run bần bật chuẩn bị liều một trận sống chết bất cứ lúc nào ở đối diện, ngược lại khoanh tay trước ngực, dựa nghiêng lên tường, hơi nghi hoặc đánh giá quỷ mị ngu xuẩn trước mắt: “Tao thật sự nghĩ không thông, sao mày lại chưa chết?”

Mị gầm lên một tiếng lao tới, ánh sáng màu trắng sắc bén lóe lên trên tay Nhiễm Thanh Hoàn, một tia chớp chuẩn xác đánh trúng quỷ mị, bóng đen bị đốt trụi hoàn toàn, phát ra tiếng thét thảm thiết đứt hơi khản tiếng, sau đó hóa thành một đống tro tàn.

Hung thủ ngồi xổm xuống, còn cầm một cây mộc côn nhỏ không biết tìm ở đâu ra chọc mớ tro trên mặt đất: “Đáng ra hôm qua phải có hiệu quả này chứ, làm sao lại…” Gã đứng bật dậy, tro trên mặt đất vậy mà từ từ tụ lại, đồng thời Nhiễm Thanh Hoàn cảm thấy một sức ép khổng lồ, khiến lông tơ dựng hết lên.

Mị tụ lại lần nữa kêu lên sợ hãi, nhanh chóng lui ra sau, cố hết sức cách xa gã thiếu niên đáng sợ. Song Nhiễm Thanh Hoàn không có tâm trạng đuổi theo nó, ánh mắt hoàn toàn tập trung vào một người, một người xuyên qua tường. Ngoại hình người này thậm chí có thể nói là anh tuấn, lại khiến người ta hầu như không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, hắn giống như đông thành từ sự tăm tối ngột ngạt nhất, dày đặc, nham hiểm, gian tà, kèm theo sự khủng bố tuyệt vọng như cái chết.

Quỷ mị run rẩy co lại dưới chân hắn, kẻ vừa tới nhẹ nhàng vuốt ve đầu mị, khá hứng thú đánh giá gã thiếu niên từ đầu chí cuối đón ánh mắt hắn không hề nhúc nhích: “Quả nhiên là đứa trẻ do Cẩn dạy dỗ, không hề tầm thường – Mấy tuổi rồi?”

Gã thiếu niên không có biểu hiện sợ hãi như hắn tưởng tượng, chỉ nhìn thẳng hắn một lát, sau đó mở miệng hỏi: “Ngươi là tên nào?”

Người vừa tới ngớ ra trước câu hỏi này, rồi lại lập tức bật cười: “Thú vị, đứa trẻ này quả nhiên thú vị, thần thái khi nói chuyện cũng giống Cẩn như vậy… Ta là ai, sư phụ ngươi chưa từng nói với ngươi à? Theo vai vế, ngươi nên gọi ta một tiếng sư bá.”

“Ngươi là sư bá của ta?” Nhiễm Thanh Hoàn nhướng mày.

Người kia gật đầu.

Nhiễm Thanh Hoàn đột nhiên cười lưu manh: “Ta còn là ông nội ngươi đây.”

Hắn ta hơi nhíu mày, rồi lập tức lại thoải mái, lắc đầu nói: “Trẻ con ở thời không này đều không biết lễ phép như vậy à? Phải chăng ta nên thay Cẩn dạy ngươi một chút… Phải nói chuyện với bề trên như thế nào?”

“Tiêu Triệu, trẻ nhà ta không cần ngươi dạy!” Một bóng dáng màu trắng xuất hiện giữa hai người, bảo vệ Nhiễm Thanh Hoàn.

Đáng tiếc hai người ở đây không một ai cảm thấy bất ngờ.

Giọng Tiêu Triệu nói chuyện càng dịu dàng hơn: “Ta đã nói mà, người ngươi dạy không thể là hạng lỗ mãng được, thì ra là có chỗ dựa nên không sợ hãi.”

Nhiễm Thanh Hoàn nhăn mũi: “Đầu bếp, mùi của ông cách tám dặm đã ngửi thấy, ông cứ đi theo cái tên lang thang không biết hát tuồng ở miếu nào làm gì?”

Phượng Cẩn hiếm khi không lắm lời với gã, không quay đầu lại, chỉ nhàn nhạt bảo: “Thanh Hoàn, về nhà tắm rửa đi ngủ sớm đi.”

“Hả?” Nhiễm Thanh Hoàn hơi chần chừ, nhìn Tiêu Triệu lại nhìn Phượng Cẩn, nhún vai, “Được rồi, dù sao tôi học nghệ không tinh, cũng chẳng giúp được gì, tôi phắn trước đây.”

Gã nói được làm được, thật sự quay lưng, lật áo khoác lại, hai tay đút túi thong thả đi.

Tiêu Triệu nhẹ nhàng hỏi: “Ngươi không lo lắng cho sư phụ ngươi à?”

Nhiễm Thanh Hoàn không hề quay đầu lại: “Dù sao hai người cũng chẳng đánh nhau, đây lo lắng làm gì?”

Tiêu Triệu híp mắt, nhìn chằm chằm bóng lưng Nhiễm Thanh Hoàn càng lúc càng đi xa: “Đồ đệ ngươi thật là không đơn giản, thật là không đơn giản…”

Phượng Cẩn mắt nhìn mũi mũi nhìn miệng, toàn thân đều đang đề phòng, hoàn toàn không định quan tâm Tiêu Triệu nói gì.

Tiêu Triệu thần sắc phức tạp cười cười: “Sống gần ngàn năm rồi, mà ngươi lại không nhìn thấu bằng đứa trẻ này, Cẩn, đêm Trung thu, ta chờ ngươi ở ‘chỗ cũ’… Lâu rồi không trò chuyện.” Nói xong hắn thu quỷ mị vào lòng bàn tay, biến mất vào bức tường gạch.

Một mình Phượng Cẩn đứng tại chỗ, siết chặt tay, móng tay bấm vào thịt.