Quang Vinh Đế Phong Lưu

Chương 129: Trước cuộc thi săn thú mùa đông 2




Sáng hôm sau, tại cột cờ trung tâm của học viện Hoa Sen, lúc này hiệu trưởng Anh Thư đang đứng dưới cột cờ phát biểu trong lễ xuất quân cho cuộc thi săn thú mùa đông. Lúc này dưới sân có 9 nhốm người chia nhau đứng thẳng hàng ngay lối. Trên mặt mọi người mai cũng mọt net mặt tự tin háo hức mong chờ. Chín hàng người dại diện cho 9 phân khu của học viện mỗi phân khu xếp thành mọt hàng dọc đứng đầu là giáo viên hướng dẫn phía sau là 5 học viên đi thi lần lượi là: cấn, chấn, tốn,ly,khôn, đoài,càn,khảm và phân khu 7. phân khu 7 có năm người tham dự lần lượt là Quang, nhiếp ly, tử vân, đỗ trạch, lục phiêu. Tuy vào sau nhưng nhờ tư chất hơn người nhóm Quang bây giờ đã bắt kịp thậm chí bỏ lại những vị sư huynh của mình. Mặc dù các vị sư huynh kia của họ tư chất tuy kém cỏi nhưng ý chí vô cùng kiên định( chỉ việc họ sống được với thầy Chiến tận tới bây giờ là đủ thấy rồi:P). Từ đó thành quả của bao rễ đắng là quả ngọt bây giờ cùng cấp giao phong gần như không máy ai có thể có đối thủ, bây giờ họ là những cơn ác mộng tại khu vực rank vàng của học viện. Chẳng qua khi họ cùng những sư đệ của mình ở canh thì bị quang mang của họ lu mờ thôi chứ họ cũng là những ngôi sao sáng đó.

Lảm nhảm nhiều rồi lúc này cô hiệ trưởng phát biểu:

- kính thưa các thầy cô giáo cùng các em thân mến một năm nữa mùa thu sắp qua đi mùa đông lại tới chúng ta lại hân hoan tham gia một sự kiện lớn được tổ chức hàng năm với mục đích dầu tiên là giúp cho người vơi đi bới nhưng nguy hiểm do yêu thú gây ra vào mùa đông đồng thời cũng tạo ra cơ họi cọ sát tham gia thục chiến cho học sinh cũng như giao lưu học hỏi giửa các học viện với nhau cũng là tiền đề cho cuộc thi liên học viện tổ chức năm năm một lần. Vâng tối chính thức tuyên bố xuát phát tiến về cuộc thi săn thú mùa đông. Hỡi các em hãy nỗ lực để mang lại vinh quang về cho chúng ta và học viện. XUẤT PHÁT!

Ngay khi cô hô “ xuất phát” kết thúc bài phát biểu của mình thì phần sân phí sau mọi người bỗng sáng lên một vòng tròn trận pháp khổng lồ. Từ vòng tròn đo một chiếc phi thuyền khổng lồ từ từ xuất hiện. Nó vô cùng to lơn lãnh khốc. Để miêu tả độ khổng lồ của nó thì Quang cùng tác giả cũng chẳng biết nói sao. Thoi thì mọi người cứ hình dunh như này. Con thuyền gồm có hai phần: phần cánh và phần thân.

Phần thân cao lớn có hình trục dài khá dống với các loại tàu biển của trái đất chỉ khác là nó vô cùng khổng lồ. Ước chừng nó to gấm ba lần tàu sân bay USS Gerald R. Ford của mỹ. Trên đó trang bị phần lâu tàu túc phòng điều khiển cùng phòng ốc cao hai tầng nhô lên khỏi bông tàu, ngoài ra nó còn trang bị đầy đủ các vũ khí như pháo linh thạch các loai trận pháp gia trì nữa.

Phần cánh hình cánh cung ôm láy thân tàu trên dó trang bị các laoij pháp bảo khổng lồ tạo động lực giúp thuyền di chuyển.

Đó là một trong các bán thần bảo còn lại của học viện. Tuy chỉ bán thần thôi (T.T chỉ bán thần thôi) nhưng nó cũng là biểu tượng của học viện bởi một kiện bán thần tuy không ít như thần bảo nhưng nó cũng không phải ai cũng có.

Sau khi đi theo giáo viên hướng dẫn lên tàu các học viên được dẫn tơi một gian phòng riêng trong lau hạm. Sau khi mọi người lên hết thì phi hạm cũng cất cánh các pháp bảo hai bên cánh hai bên bát dầu hoạt động nâng phi hạm lên theo chiều thẳng đứng. Khi lên dến độ cao nhất định thì hai cánh của phi hạm xoay ngang vuông góc với trục của thân tàu rồi đẩy tàu lao về phía trước với vận tốc vô cùng nhanh 375m/s. Tuy vậy nhưng trên tàu mọi người không hề gặp phải một chút lắc lư nào giống như trên đât bằng một dạng. Sau khi vào phòng của mình Quang thấy nọi thất căn phòng cũng chẳng kém cạnh gì bất cứ căn phòng nào của motpj khách sạn năm sao ở châu âu mà hắn từng gặp trên tivi ở kiếp trước là mấy. Sau khi dọn ra đồ dạc Quang cũng rời pjongf đi thăm thú xung quanh. ở đây đầy đủ các loại hình tiện nghi như quán rượu nhà hát phòng tập,... Quang lúc này laij tiến đến boong tàu nơi có không ít các cặp đôi đang ở trên này ngắm cảnh mây trời. Trên boong tàu có gia trì thêm một trận pháp ngăn cản sức gió nếu không với vận tốc 375m/s thì hteo Quang thì chiếc vấy xanh của cô nàng đứng ở mũi tàu kia e là không còn trên người đâu ha. Quan sát cảnh vật xung Quang cảm thấy mình như lạc vào tiên cảnh. Ánh nắng ấm áp biển mây phía dưới thất lãng mạng. Quang thầm tiếc giá như có Mộng Cầm ở đây thì tốt biết mấy. Hài không chịu nổi cảnh các cặp đôi Quang đành bỏ về khu phòng tập tìm một ít bạn học pk một chút cho bớt chán cũng là chau rồi thêm sự thông thạo các võ kỹ cũng như ma pháp của mình nhưng sau hai trận dơn giản bán hành thì Quang quyết định chỉ chơi thể thuật thôi.

Cũng lúc này tại các học viện khac cũng diễn ra buổi lễn xuất quân.

....................................2 ngày sau................

Tại một khu bến cảng phụ thuộc học viện hải quân nơi tọa lạc của một sợi xích khổng lồ nối liền với học viện hải quân phía trên. Lúc này tại quảng trường của bến cảng vaig ngày trước một sân khấu khổng lồ đã được dụng lên để khai mạc cho cuộc thi săn thú mùa đông. Lúc này trên sân đang tổng duyệ các tiết mục chuẩn bị cho buổi khai mạc.

Về khu bến cảng này thì thuộc học viện hải quân và hải quân bảo hộ. Trên bến cang các hoạt động hàng hải diễn ra tấp nập còn bên cạnh thì phố xa xầm uất đủ các loại hình dịch vụ buôn bán nổi lên. Trên đường người xe tấp nập. Lúc này trên trời hạ xuống một chiếc phi hạm không lồ. Trên cột cờ có biểu tượng một bông hoa sen bên dới bông sen là một quyển vở mở ra. Không sai nó chính là phi hạm của học viện Hoa Sen lúc này nó tiến tới ngoài khoi của bến cảng hạ xuống và thả neo. Chính vì sự khổng lồ của nó bến cảng không thể tiếp nhận được nên mới phải neo dậu ở ngoài khơi của bến cảng. Lúc này cá tàu nhỏ được thae xuống để cho mọi người di chuyển vào cảng tiến hành thăm thú vui chơi trước nagyf khai mạc cuộc thi săn thú mùa đông. Cũng trong ngày hôm đó các đoàn khác cũng tiến về khu cảng bằng các phi hạm nhưng bằng các thánh bảo phi hành thôi nên trực tiếp đỗ tại bến cảng lần lượt là: học viện Hoa Sen, học viện liên bang, học viện hoàng gia, học viện thần thú, học viện kiếm thần, thiếu lâm học viện.

Tối hôm đó hầu như mọi người đều ra ngoài chời và Quang cũng không ngoại lệ. Quang cùng mọi người đi thú một số nơi. Thành phố về đêm nhộn nhịp vô cùng. Các hàng quán hải sản, đồ ăn nhanh các khu giải trí vô cùng tấp nập. Sau khi đi dạo một chut Quang chọn một nhà nhàng có tiếng vào ăn một bữa cơm cùng mọi người. Sau khi làm một bữa hải sản ngon tuyệt Quang tách riêng đi rạo trên bờ biển.

Khi đang đi dạo trên quảng trường Quang vô cùng bất ngờ khi gặp một người-Uyển Như. lúc này Quang đang đi dạo ở quảng trường thì bỗng một cô gái với khuôn mặt tinh xảo mặc một bộ váy xanh nước biển tóc búi đuôi gà xuất hiện trước mặt Quang. khi nhìn thây Uyển Như Quang vô cùng bất ngờ cô gái năm xưa nay gặp lại tuy có thay đổi lớn lên nhưng làm sao Quang quên được người con gái là vị hôn thê của mình được chứ. Hai người nhìn nhau một chút rồi Uyển Như là người chủ động là người lao vào vòng tay của Quang. Tiếp nhận Uyển Như trong lòng cảm xúc của Quang lúc này vô cùng rối bời. Một cảm xúc không nói thành lời.

Còn Uyển Như thì vô cùng xung xướng khi được người đàn ông trong mộng của mình ôm trong tay. Không biết bao nhiêu ngày Quang xuất hiện trong giấc mơ của cô. Quang cũng là động lục lớn lao để Uyển Như tích cực chiến đấu với hậu quả của việc sử dụng cấm thuật giao dịch với thần chết để cho mẹ mình coa thêm thọ nguyên tiếp tục sống. Nàng hôm nay,lúc này vô cùng hạnh phúc, và bất ngờ khi đang đi dạo cùng các bạn trong học viện thì gặp Quang. được Quang ôm trong lòng mà nàng ngỡ như trong mơ vậy:

- anh Quang anh có biết không trong thời gian qua em nhớ anh biết nhừng nào không. Cứ như một giấc mơ vậy. Anh biết không thầy long không cho em đi tìm anh em đau khổ lắm không. Thời gian qua anh ở đâu vậy?

Bát tri bất giác như một ý thức Quang đưa tay lên xoa đầu Uyển Như:

- Ngoan nào chẳng phải bây giờ anh đã ở đây rồi sao?

Quang phải an ủi một lúc rằng đây không phải là mơ thì Uyển Như mới chịu rời ra vì cô sợ khi mình buông tay Quang lại tan biến như trong những giấc mơ vậy.

Trong khi hai người mừng mừng tủi tủi thì trong những người đi cùng Uyển Như thì có một thanh niên khuôn mặt tuấn lãng tóc vàng mặc một bộ âu phục màu trắng đang nhìn Quang với ánh mắt nảy lửa bàn tay xiết chặt.