Quay Lại? Sao Có Thể?

Chương 11: Hận thù hay nhung nhớ?




Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé!

Cô đẩy cửa bước vào, đảo mắt một lượt, mọi thứ ở đây cũng thay đổi khá nhiều so với ba năm về trước. Cô cố gắng nở nụ cười tự khích lệ bản thân.

Vẻ chói loáng của khách sạn đập vào mắt cô, ở đại sản màu chủ đạo là màu trắng, pha thêm ánh đèn màu vàng càng kiến cho khách sạn thêm phần sang trọng. Bên dưới nền, phủ lấy là màu caro đen trắng. Ở giữa nổi bật là một chiếc đèn chùm kiểu Pháp với thiết kế tinh xảo do chính tay nhà thiết kế Tom Dixon thiết kế, bên dưới chiếc đèn chùm nổi bật là một bức tượng con rồng được khắc họa rất tỉ mỉ và đẹp mắt.

Nhìn mọi người ai cũng bận rộn làm việc, cả những vị khách đến cũng mang theo những động lực để cô có thể bước tiếp, vội nhìn xuống người mình, cô chỉnh chu lại váy một lượt rồi cất bước đi.

Đứng tước cửa phòng nhân sự, cô vội đẩy cửa bức vào.

"Xin chào, tôi đến đây để xin việc?"

Cô cúi đầu chào lịch sự rồi nói.

Khuôn mặt cô từ từ nhìn lên...

"Tâm Di, Tâm Di đó phải không?"

Như người vừa mới hoàn hồn, cô vội nhận ra đó tiếng của chị Thanh, người chị sống với cô trước kia khi cô ở trong cô nhi viên. Không biết sao chị ấy có thể lên được chức tổ trưởng phòng nhân sự? Nói thật chị Thanh là một nhân viên phục vụ tiếp khách rất tốt, chị là một người có tiềm năng nhưng do số phận chị không tốt như cô, từ nhỏ đã sống trong cô nhi viện nên học hành cũng không được tốt như các bạn cùng trang lứa, tuy nhiên từ nhỏ chị đã ra sức cố gắng học tập, làm việc. Chị hơn cô sáu tuổi, là chị cả trong lòng cô, vốn lúc trước cô và chị rất thân thiết với nhau nhưng chị ra cô nhi viện trước cô nên mãi bốn năm sau cô mới gặp nhau chị tại đây.

Cô với chị cùng ôm nhau, một lúc sau hai người chuyện trò tâm sự. Chị Thanh nhìn dáng vẻ lúc này của cô thì thật không thể không đau lòng, Tâm Di trước kia là một người có thân hình đầy đặn, không béo nhưng cũng chẳng gầy. Còn bây giờ cô gầy đi quá nhiều, ai không biết chắc tưởng cô là người mẫu 30 tuổi đó. Tâm Di dường như già hơn và ốm yếu hơn trước, cũng dễ xúc động và dễ khóc hơn trước. Lúc trước Tâm Di là một người em rất hiếu thảo, một người bạn rất tốt, một người yêu rất biết lo lắng cho đối phương. Và Tâm Di luôn cười nhưng lại rất ít khi thấy cô khóc, vì Tâm Di rất mạnh mẽ. Đó chỉ là bề ngoài chăng?

Còn riêng cô, cô thấy chị Thanh có vẻ xinh hơn trước, chị không xinh đẹp mĩ miều nhưng chị lại có tất cả các phẩm chất của người phụ nữ thời phong kiến - Công, dung, ngôn, hạnh.

Tâm sự một lúc lâu rồi hai người mới bắt đầu vào công việc, cô xin vào làm ở bộ phận bếp, dù gì thì cô cũng đã có kinh nghiệm làm ở đây ba năm rồi nên việc này đối với cô không khó, lúc trước cô cũng làm ở bộ phận này nên cô cũng sớm được nhận làm.

"Được rồi, ngày mai em có thể đến làm việc. Nhưng chị thấy sức khỏe của em..."

Hiểu được ý của của chị Thanh, cô liền nói:

"Dạ, không sao đâu chị, em vẫn còn rất khỏe này?"

Cô biết chị Thanh cũng chỉ muốn tốt cho cô nhưng nói thật cô không muốn ở một chỗ, rất cô đơn và khiến cô nghĩ đến nhiều điều không vui, thôi thà cô đi làm để cho khuây khỏa đầu óc còn hơn.

Cô đứng lên ôm chị Thanh một lần nữa rồi nói:

"Thôi, em đi tham quan khách sạn đã, cũng lâu rồi..."

"Ừ, em đi cẩn thận!"

Chào tạm biệt chị Thanh xong rồi cô mới đi ra khỏi phòng. Khách sạn giờ ngày càng cải tiến hơn trước rồi, cô còn nhớ cái ngày cô gặp anh ở trước cửa khách sạn này, lần đầu tiên hai người gặp nhau,...

Cô vội lắc đầu, cô lại nhớ về anh nữa rồi, anh bây giờ đã không phải là anh của ba năm trước, là người thuộc về cô. Mà giờ anh đã là của người khác. Đúng, của người khác thật rồi. Vậy mà cô lại luôn nghĩ đến anh, nghĩ đến người của kẻ khác.

Cô đi, đi mãi rồi cũng chẳng biết mình đi đến đâu, bàn chân dừng lại ở khuôn viên sau khách sạn. Cái nơi này tràn ngập những kỉ niệm giữa anh và cô, những lúc đó... cô hình như chưa bao giờ quên.

Đằng xa, cách cô vài hàng ghế đá, có một trái tim bất giác đông cứng lại. Để ý từng cử chỉ, từng hành động của cô từ xa.

Là cô đó ư? Là người con gái đã bỏ anh đó ư? Là người đã nhẫn tâm đâm anh.

Trong lòng anh giờ quả thật rất hoang mang, là anh hận cô nên mới có cảm giác này hay là....

"Nhật Vũ, mày đã để cô ta lừa dối như vậy rồi mà giờ lại còn ngốc nghếch như vậy ư?"

Anh khẽ nhếch môi, lòng mặn đắng!

Còn cô vẫn ngồi đó, lòng vẫn bừa bộn, ngổn ngang những suy nghĩ khó hiểu. Cô dù có trốn tránh hay tự lừa dối bản thân nhưng có một sự thật mà cô không bao giờ phủ nhận được đó là: Cô vẫn còn yêu anh.

Bây giờ cô chỉ muốn buông xuôi, buông xuôi tất cả. Cuộc sống của cô phải chăng đã cho đi nhiều nước mắt? Rồi nhận lại cũng chỉ là những trái đắng.

P/s: Cuối cùng nam chính đã nhận ra nữ chính, tác giả muốn cho vào từ chương ba, chương bốn rồi cơ, cơ mà không được. Giờ mới vào phần tác giả thích nhất nè, chúc mọi người có một ngày vui vẻ!

(Còn tiếp)