Quay Lại? Sao Có Thể?

Chương 12: Ý nghĩa của hai loài hoa: cẩm tú cầu và cẩm chướng




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé! ♡♡♡ Lâu rồi tác giả chưa đăng chương mới nhỉ? Tại dạo này bận xem phim ngôn tình Trung Quốc chuyển thể quá! Bây giờ là: 21:55, ngày 16/6/2016.



Nếu đằng trong khách sạn giống một cung điện nguy nga, tráng lệ thì ở khuôn viên lại giống như một thiên đường đầy màu sắc, bao gồm rất nhiều loài hoa. Nổi bật ở giữa là hai hàng hoa Cẩm Tú Cầu màu xanh phớt tuyệt đẹp, nối tiếp hai hàng hoa Cẩm Tú Cầu là giàn hoa Hồng leo dẫn đến hồ bơi. Màu xanh phớt của Cẩm Tú Cầu trộn lẫn với màu hồng của hoa Hồng leo càng làm tôn lên vẻ đẹp thơ mộng. Bước chân cô vô thức đi, đi dưới hai hàng Cẩm Tú Cầu với giàn hoa Hồng leo. Cảm tượng này lại làm cô nhớ đến Nhật Vũ, nhớ đến cái ngày cô và anh còn đang yêu nhau, nhớ đến những lần anh cùng cô đi trên con đường này. Nhớ đến cái cảnh anh ngắt hoa tặng cô...

"Tặng em."

Nhật Vũ cầm bó Cẩm Chướng cho cô, trên môi nở nụ cười rất tươi. Còn cô cũng vui vẻ cầm lên, lòng rộn ràng sự thỏa mãn và hạnh phúc. Hai người cùng cầm tay nhau đi trên con đường ấy, anh nói: "Anh không thích hoa Cẩm Tú Cầu vì nó chỉ sự lạnh lùng, vô cảm. Nên anh thích Cẩm Chướng màu hồng hơn, vì nó có nghĩa là... Anh sẽ không bao giờ quên em."

Giọt nước mắt vô thức rơi đưa cô về thực tại phũ phàng. Tất cả giờ cũng chỉ là quá khứ thôi. Anh và cô đã kết thúc, đã kết thúc thật rồi!

Đằng kia anh vẫn dõi theo bước chân cô. Trái tim anh co thắt tột độ khi nhìn lại dáng vẻ nhỏ bé đó của cô, từ xa anh cũng có thể thấy được cô đã gầy đi rất nhiều so với lúc trước. Phải chăng anh đang đau lòng? Hay vì anh thấy không thoả đáng khi cô chia tay anh chỉ vì tiền, giờ lại thành ra thế này?

"Lục Tâm Di, rốt cuộc cô sống như thế nào trong ba năm qua?"

Còn cô vừa đi nước mắt vừa rơi, cô cũng không hiểu nổi chính bản thân mình đang nghĩ gì, đang làm gì và đang đi về đâu? Bước chân cô cứ đi, đi rất lâu rồi lần nữa dừng lại là ở phòng bếp, nơi đây cô đã gắn bó suốt ba năm. Rồi những kỉ niệm giữa anh và cô ở đây lại chợt ùa về, xông thẳng đến trái tim nhỏ bé của cô, trái tim yếu ớt kia làm sao chịu nổi? Con ngươi lướt qua từng đồ vật, rồi hai mắt bỗng dưng dừng lại tại gian bếp anh với cô đã từng cùng nhau nấu món ăn. Từng nụ cười, từng ánh mắt anh và cô lúc đó trao cho nhau khiến trái tim cô cứ đau nhói liên hồi. Cô chỉ là một người phụ bếp thôi và anh cũng vậy, hai người cùng nhau làm việc, cùng nhau cười, cùng nhau tận hưởng những giây phút vui vẻ nhất. Mà có lẽ những giây phút ấy đối với cô là đẹp nhất, đáng nhớ nhất và cô sẽ không bao giờ quên...

Giờ đang gần giờ ăn trưa nên mọi người làm việc rất bận rộn, có lẽ vì vậy mà không ai để ý đến người con gái với khuôn mặt đầy nước mắt ngoài cửa. Và có lẽ chỉ có anh, chỉ có anh vẫn đang dõi theo hình bóng ấy, nhưng anh đâu biết người con gái ấy đang đau cỡ nào. Vì anh chỉ nhìn thấy được tấm lưng nhỏ bé của cô, chứ đâu biết khuôn mặt của cô đang nhòe đi bởi nước mắt.

Một lát sau, cô cất bước ra về, không biết bản thân có thể làm việc tại cái nơi có quá nhiều kỉ niệm giữa anh và cô. Nhưng cô lại không muốn trốn tránh thực tại, chỉ muốn đối mặt với hiện thực, mặc trái tim đang quặn xé cô từng giây, từng phút.

Tại nhà hàng Royal:

"Nhật Vũ, ở đây!"

Nhật Vũ tiến lại phía có hai người con trai đang ngồi gần đó cạnh cửa sổ.

"Ba năm rồi không gặp mà sao lại hẹn ở nhà hàng này?" - Tiếng Bảo Huy vang lên.

"Lúc trước cậu hay đi Bar lắm mà?"

Lâm Khánh tiếp lời Bảo Huy.

Thực ra ba người họ trước kia là bạn của nhau, cùng là các cậu ấm, nên sinh ra chỉ biết ăn chơi. Tính cách của Nhật vũ với Bảo Huy rất giống nhau, hai người này thường hay đến các quán Bar hay Pub. Nhưng Lâm Khánh thì ngược lại, anh thường hay bị họ kéo đi chơi nhưng tính cách lại hiền lành. Vậy là cũng được ba năm ba người không được gặp nhau.

"Tớ không còn thích nữa."

Ba người luyên thuyên nói chuyện, uống rượu đến hơn 11 giờ mới chia tay nhau ra về, cũng lâu rồi họ không được trò chuyện lâu như thế này, thi thoảng họ vẫn nói chuyện với nhau qua điện thoại, nhưng không được như giờ. Cuộc nói chuyện chỉ xoay quanh cuộc sống ba năm trước của cả ba rồi nói đến chuyện Nhật vũ về làm ở công ty. Đây đúng là cái tin bất ngờ nhất, vì một người chỉ biết chơi bời như Nhật Vũ mà giờ cũng có hứng đi làm thì có lẽ được ghi vào sổ sách: Chuyện lạ có thật!

Bầu trời hôm nay thật đẹp, giữa khoảng không gian màu đen được điểm thêm những ánh sáng bé nhỏ, lạ kì của những ngôi sao. Mắt cô mải miết nhìn bầu trời về đêm nhưng trong thâm tâm cô lại không hề để ý đến cảnh vật trước mắt. Nếu như trong Truyện Kiều của Nguyễn Du nàng Kiều khi ở trong lầu Ngưng Bính tuyệt đẹp, nhưng lòng Thúy Kiều liệu có để ý? Đúng như Nguyễn Du đã viết: "Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu? / Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ."

Tuy cô không tài năng hay có số phận như Thúy Kiều, nhưng chung quy lại cô và Thúy Kiều chẳng phải có nét tương đồng hay sao? Thúy Kiều nhìn cảnh vật thì nhớ đến chàng Kim, còn cô nhìn bầu trời đêm thì lại nhớ đến Nhật Vũ. Cảnh cũng biết "sầu" sao? Không phải cảnh "sầu" mà lòng người sầu nên nhìn cảnh cũng sầu theo. Giống như cô bây giờ chẳng hạn, cảnh trời đêm quả thực rất thơ mộng, đẹp tự nhiên nhưng trong lòng cô vốn không vui, đầy ắp những muộn phiền thì cho dù cảnh có đẹp đến bao nhiêu thì trong mắt cô cảnh cũng như tâm trạng của cô.

Yêu một người khó đến vậy sao? Không, yêu một người không khó mà để quên đi một người mà mình đã xem là tất cả mới thật sự khó.

"Những thứ ta càng cố quên thì lại càng khó quên!"

Câu nói này luôn khắc ghi trong cô, nhưng chính bản thân cô cũng không thể nào hiểu được nó. Vì đơn giản là cô luôn cố chấp không muốn hiểu mà thôi.

(Còn tiếp)