Quay Lại Tuổi 15

Chương 50: Đừng khóc, Tô Lương Ngữ




Edit: Niệm phu nhân

Beta: Cải Trắng 

Chương 50: Đừng khóc, Tô Lương Ngữ.

" Trong lớp có nhóm QQ, tất cả mỗi người đều được thêm vào. Ở trong thường xuyên có thông báo, nên công khai QQ ID cũng không có gì lạ"

Cố Thù đáp lại rất tự nhiên, giống như chuyện này rất bình thường chẳng có gì lạ.

Mà nói ra cũng đúng thôi, tất cả cái khối từ sơ trung tới cao trung chỉ có một người con lai tóc vàng mắt xanh, bên ngoài cũng đẹp trai, nếu không tính theo đuổi, thì cũng hi vọng có thể quen biết. Anh rất được chào đón, chuyện nhiều người muốn làm quen cũng không hề lạ.

"Sao không đặt từ chối thêm bạn? hoặc từ chối người khác thêm bạn?"

"Tôi không làm, bình thường không thường chơi cái này, cậu giúp tôi sửa một chút đi"

Cố Thù khi chưa quen Mạc Thiến thì không lên QQ, thời gian toàn dùng để học hành, cấp bậc trong QQ của anh không cao mấy.

Mạc Thiến liền đổi QQ của Cố Thù thành từ chối thêm bạn, sau đó nhìn qua nhưng người đã thêm bạn. Bên trong có rất ít người, có mấy nam sinh, nữ sinh cũng có. Ghi chú là tên của người đó, cô không quen hết, có lẽ là mấy người có quan hệ tốt trong lớp không chừng.

Tuy là không để ý quá nhiều, nhưng vẫn muốn hỏi anh:

"Người tên Dương Hiểu Vũ là ai vậy? ảnh chân dung rất xinh xắn"

"Cậu ta là nam, dùng tài khoản nữ chơi game, lừa được một ông chồng thì phải"

"Vậy à"

Cô nhìn thoáng qua, ừ... không có nữ sinh nào khác nữa.

"Quản thật nghiêm"

"Chỉ có một nữ sinh duy nhất, không để ý không được"

Mạc Thiến cứng rắn cưỡng từ đoạt lí.

Cố Thù cũng không giận, chỉ bật cười một tiếng, sau đó thấp giọng nói.

"Ai, càng lúc càng thích cậu, phải làm sao bây giờ?"

"Còn có thể làm sao, càng ngày càng thích thôi"

"Được, cậu yên tâm, chúng ta sẽ không chia tay. Bất cứ cái gì cũng không thể ngăn cách chúng ta"

Cố Thù nói như vậy, dường như đang tự hạ quyết tâm.

Mạc Thiến đáp nhẹ nhàng một tiếng rồi tắt điện thoại, sau đó đi xem lại chủ đề trên mạng, cảm thấy mấy bình luận kia thật đáng yêu.

Tình yêu, thật có thể chữa khỏi một người.

****

Tô Lương Ngữ đang dọn dẹp trái cây, thì có một cuộc điện thoại từ thầy Trương. Anh thấy trong tiệm ồn ào nên ra ngoài nghe điện thoại, bên ngoài tràn ngập tuyết, không hiểu gì nghe an ủi đến nửa ngày. Thông qua thầy Tiểu Trương mới biết được, Mạc Thiến và Cố Thù kết giao, nên thầy gọi an ủi anh.

Anh lại là người cuối cùng biết được.

Anh cười khổ nói chuyện với thầy mấy câu, sau đó dập máy, đặt điện thoại vào túi áo rồi nhìn về phía nhà của Mạc Thiến, cảm thấy muốn khóc.

Anh và Mạc Thiến quen nhau từ khi cả hai còn học mẫu giáo, khi đó gia đình anh rất bình thường, không giàu có giống như bây giờ. Hai người không hề tồn tại khoảng cách, tính cách hợp nhau, nên quan hệ dĩ nhiên rất tốt.

Mạc Thiến rất thích anh, mỗi lần gặp ông anh đều ồn ào muốn làm cô dâu của anh.

Anh cưới cô thật sự rất nhiều lần, cô mang một khăn đội đầu, một đám trẻ con chúc phúc cho họ. Anh còn cảm thấy, nếu như anh cứ vậy mà cưới cô gái này về nhà làm vợ, sau này sinh hoạt vui vẻ thật tốt.

Mạc Thiến tính cách không tốt, rất hay tức giận, còn ưa giận dỗi. Còn hay ăn giấm, nổi giận rất dọa người. Nhất là sau khi học Teakwondo xong, có khi là muốn xử đẹp anh không chừng.

Người khác đều nói anh làm hư Mạc Thiến, nhưng anh cảm thấy như vậy rất tốt, cô chính là dạng thiên chân vô tà, không có nhiều ưu sầu, anh càng nhìn càng yêu.

Nữ sinh hơi cao ngạo cũng chẳng làm sao cả, ai bảo anh thích cô làm gì.

Anh luôn nghĩ rằng, anh là con trai, cô muốn gì thì chiều một chút. Kết quả là, cô tức giận anh liền dỗ cô, cô muốn cái gì anh đều dùng hết sức mua cho cô. Lúc cô thích ăn trái cây, anh giúp cô bóc vỏ, cô thích ăn dưa hấu. Anh giúp cô lựa hạt rồi đưa cô. Trời lạnh, anh sẽ mang khăn quàng cổ cho cô, mang găng tay, mua thêm tai bịt lông xù đáng yêu cho cô. Mỗi một năm đều là thêm một chút lửa tình, chưa bao giờ ngưng lại.

Năm nay, sợ là không còn cơ hội nữa.

Anh đến bây giờ vẫn không hiểu sao, Mạc Thiến vì sao lại thay lòng đổi dạ. giống như một ngày trước còn nhắn tin với anh suốt đêm, sau một đêm lại giống nhủ chỉ hận không bao giờ cần gặp anh nữa.

Hay là do cô giận dỗi gì đó? Anh cũng nghĩ như vậy.

Sau đó, cô nói, cô thích Cố Thù.

Anh cũng từng gặp Cố Thù, bên ngoài soái, ấn tượng với Cố Thù cũng rất sâu sắc. Anh cũng cảm thấy Mạc Thiến thấy Cố Thù là con lai, cảm thấy mới mẻ, hơn nữa bộ dạng cậu ta trẻ trung non nớt, nên mới động lòng. Cũng không phải thích nhiều gì, chỉ là kích thích anh, hi vọng anh mau chóng thổ lộ mà thôi.

Nhưng là anh không thể tỏ tình, mẹ Mạc không chịu, nếu không cô ấy sẽ không cho anh và Mạc Thiến có chút quan hệ nào, anh không thể tỏ tình.

Sau đó anh phát hiện ra, chuyện càng lúc càng không tốt, vì Cố Thù dường như cũng thích cô.

Hai người kia càng lúc càng ái muội, quan hệ càng ngày càng tốt. Anh và Mạc Thiến càng lúc càng không thân, dần dân đạm nhạt như người dưng. Anh khổ mà không thể nói ra, chỉ có thể giấu kĩ trong lòng, thật là khổ sở.

Anh còn nghĩ rằng, Mạc Thiến giống trước kia, giận xong một lúc thì không bao lâu sau sẽ nguôi giận, tiếp tục dựa vào anh. Hoặc là cô chỉ đang muốn chơi đùa, bên ngoài vui vẻ, anh có thể chờ. Chờ một ngày cô mệt mỏi, trờ lại chỗ anh, anh sẽ mãi mãi chờ cô.

Nhưng cô không phải vậy.

Cố Thù giống anh yêu Mạc Thiến, không thua anh chút nào. Bởi vì anh thích Mạc Thiến nhiều năm như vậy, có kinh nghiệm hơn Cố Thù, anh nhìn liền hiểu.

Có lẽ, buông tay là tốt nhất chăng?

Nhưng anh vẫn không yên tâm, tuổi của Cố Thù còn nhỏ, tính cách cũng hơi lạnh lùng. Anh sợ Cố Thù không chăm sóc tốt cho cô. Hai người nếu cãi nhau, Cố Thù không xin lỗi thì phải làm sao, Mạc Thiến có phải sẽ ấm ức mà khóc lớn, tâm trạng sẽ đau đớn phải không?

Nhưng mà anh không thể quản được, tư cách để quan tâm còn không có.

Nước mắt từ lúc nào đã rơi ra, Tô Lương Ngữ không thể phát hiện rõ ràng, chỉ cảm thấy gió buốt trên gương mặt, nước mắt cũng lạnh lẽo, không thể vỡ ra, gương mặt thật khó chịu.

Anh vội vàng lau nước mắt, rồi hỉ mũi sạch sẽ, xác định không còn vấn đề gì nữa, mới về tiệm trái cây.

Gần đây sắp hết năm, thăm viếng người thân và bạn bè rất nhiều. Chuyện làm ăn cũng tốt hơn lúc trước, tới gần mười một giờ tiệm mới đóng cửa. Anh lấy lều trái cây di chuyển vào trong phòng để tránh đêm lạnh sẽ khiến trái cây hư vì lạnh. Sau khi di chuyển xong, nhìn lại hai bàn tay chẳng biết khi nào đã rách da. Anh xoa xoa tay, đến vòi nước rửa vết thương, rồi đi lên phòng ở tầng hai.

Đi tới cửa, đã nghe thấy tiếng cãi nhau.

Mẹ anh đang mắng chửi, những chữ cực kì thô tục, nói rất khó nghe. Lại nói ra hai từ kia: ly hôn.

"Con mẹ nó tôi thật đần độn, anh gãy chân tôi đáng lẽ nên cùng anh ly hôn. Một phân tiền cũng chẳng cần, đưa hết cho mẹ anh, để mẹ anh tới hầu hạ anh đi. Khi đó mà tái giá, còn có thể tìm đến một người còn tốt hơn anh. Kết quả vi Lương Ngữ, tôi bên cạnh hầu hạ anh nhiều năm như vậy. Bây giờ mở tiệm trái cây này, anh xem thử có nhiều hay ít khách? Còn anh thì sao, tôi bận rộn như vậy còn phải xử lí bồn vệ sinh của anh, tất cả đều một tay tôi làm!"

Tô Lương Ngữ thu lại tay nắm cửa, hơn nửa ngày không có dũng khí vào trong.

Anh nhớ được ngày trước, ba mẹ rất tình cảm. Anh cũng là một đứa nhỏ rất hạnh phúc, mọi chuyện chấm dứt khi ba gãy chân. Đã từng yêu, phiền phức rồi sẽ thành không. Mẹ mỗi ngày đều nổi giận, hối hận không thể ly hôn sớm, ba gãy chân, tính cách uất ức, không còn vui vẻ như xưa.

Một gia đình tốt đẹp, cứ vậy mà hỏng đi.

Trong phòng âm thanh dần nhỏ lại, Tô Lương Ngữ mới gõ cửa đi vào. Vào trong rồi một câu cũng không nói, vào nhà vệ sinh dọn dẹp, bắt đầu quét dọn chất thải của ba.

Trong phòng phút chốc yên tĩnh trở lại, chỉ còn Tô Lương Ngữ là người duy nhất cử động mà thôi.

Dọn dẹp xong hết, Tô Lương Ngữ chỉnh lí xong xuôi mới về phòng của mình, tính sát trùng vết thương, đầu ngón tay có mùi khai, thật khó ngửi.

Anh thờ dài, thay đồ ngủ chuẩn bị đi rửa mặt thì mẹ vào trong.

Mẹ Tô đã ngưng khóc, bây giờ là tình trạng bình thường, đi vào liền hỏi.

"Lương Ngữ, gần đây sao không thấy Mạc Thiến tìm con?"

"Tụi con không phải bạn bè..."

"Cãi nhau sao? Ngày mai con tìm một ít long nhãn trong tiệm với một ít dưa hấu đem qua đi. Mùa đông ăn dưa hấu tươi, có lẽ con bé thích"

"Lần này không phải chỉ cần mấy loại trái cây sẽ bình thường"

"Vì sao cãi nhau?"

Mẹ Tô hỏi.

"Cô ấy... chán ghét con chăng?"

"Con dỗ dành một chút, mẹ cảm thấy Mạc Thiến rất tốt, bộ dáng xinh xắn, tính cách cũng cởi mở, gia đình điều kiện cũng khá"

Nghe đến đó, Tô Lương Ngữ cũng không nghe nổi nữa, cắt ngang lời mẹ.

"Chuyện này mẹ đừng quản mà, trong lòng con có tính toán"

"Làm sao mặc kệ được, Lương Ngữ à... con nghe mẹ nói... về sau tìm một đối tượng phải tìm gia đình có điều kiện tốt một chút. Nếu không mẹ sẽ không đồng ý, còn không thể có bệnh hay cơ thể suy nhược. Loại này tuyệt đối không thể lấy, con xem mẹ bây giờ này, không thể sống nổi nữa"

"Mẹ, nếu như mẹ thật sự muốn li hôn thì hãy li hôn đi, đừng vì con mà đau khổ tiếp tục. Tất cả mọi người đều khó chịu. Con không phải đứa trẻ lên ba, con hiểu cả. Con không muốn trở thành gánh nặng của mẹ"

"Mẹ ly hôn rồi con làm sao? Không lo đi học ở nhà hầu hạ ba khốn khiếp kia?"

"Cho dù gãy chân cũng là ba con, con sao có thể mặc kệ ba"

"Thật là xui tám đời mới gặp phải chuyện như vậy, khiến trong nhà thêm loạn, cho con trai thêm gánh nặng"

Mẹ Tô lại bắt đầu mắng chửi.

"Mẹ, đừng nói nữa, con không muốn nghe"

Mẹ Tô thấy Tô Lương Ngữ khó chịu cũng im lặng, cuối cùng thở dài một hơi sập cửa rời đi.

Trong phòng đóng cửa, Tô Lương Ngữ đi rửa mặt, một chút sức lực đều không có. Nằm trên giường nhìn nóc nhà ngẩn người.

Lúc này, điện thoại di động có tin báo. Mở tin nhắn ra thì thấy là của Đổng Thi Đình, cũng nổi tiếng là người đẹp ở năm một. Gần đây Đổng Thi Đỉnh hay nhắn tin với anh, nói chuyện với anh, hoặc rủ anh đi mua sách. Có đôi khi hỏi anh một vài chuyện hỏi thăm anh.

Rõ ràng học còn tốt hơn anh, còn đi hỏi bài anh.

Kì thật anh vẫn còn rất thông minh, biết Đổng Thi Đình thích anh, chỉ là cô gái này hơi hàm ý, không biểu lộ ra. Mấy người anh bên cạnh đều nói là theo người ta đi, dù sao tiểu công chúa đã không còn thích cậu.

Nhưng Tô Lương Ngữ không muốn.

Anh không thích nữ sinh này, không thể lừa dối tình cảm của cô. Hơn nữa, anh còn muốn chờ Mạc Thiến, nếu như Mạc Thiến đột nhiên hối hận, quay về tìm anh, trong lúc đó anh duy trì độc thân mới là tốt.

Người khác nói anh ngu ngốc, nhưng anh can tâm tình nguyện làm vậy.

Thân thiện trả lời tin nhắn của Đổng Thi Đình, lần nữa ngồi dậy bật đèn bàn. Xem thấy trên bàn có khung hình, bên trong là anh và Mạc Thiến. Anh ngốc lăng nhìn đến nửa ngày, nghĩ đến chuyện cô và Cố Thù bắt đầu qua lại, lại một lần nữa khóc ra. Nhưng âm thanh không dám thoải mái, nghe thật khó chịu.

Tay nắm chặt ngực, nước mắt lã chã tuôn rơi. Trên vạt áo, trên tay, trên gương mặt tuấn lãng, bởi vì khóc mà trở nên méo mó.

Trong lúc anh khóc không thể soái được, Mạc Thiến nhìn chắc chắn càng không thích.

Trong lúc này, tin nhắn lại vang lên. Anh nhìn thấy, nước mắt khiến mặt chữ mơ hồ không rõ. Anh chỉ có thể lau mắt, mới biết là từ Diêu Thiến Nam.

Anh nhớ cô gái này hình như thích Cố Thù, lần trước đi kiểm kê phiếu muốn xin số điện thoại của anh. Anh không nghĩ nhiều đưa, hai người cũng ít liên lạc, hôm nay cô ấy gửi tin nhắn làm cái gì?

Mở ra tin nhắn, đã thấy một hàng tin.

"Anh có muốn biết vì sao Mạc Thiến bỗng ghét anh không?"

Anh nhìn màn hình điện thoại di động, ngón tay run nhè nhẹ, rất lâu mới gõ chữ.

"Muốn"

Nhưng mà, Diêu Thiến Nam không trả lời, chỉ tiếp tục hỏi.

"Anh muốn biết tại sao Mạc Thiến thay đổi thái độ không?"

Lần này anh không ngập ngừng như cũ, đáp ngay.

"Muốn"

"Tốt, anh có muốn hợp tác cùng em không?"

Đây là tin nhắn trả lời của Diêu Thiến Nam.

Anh nhìn tin nhắn trên điện thoại di động, ngẩng đầu nhìn hình dán chụp chung, cuối cùng vẫn trả lời tin nhắn.

"Được".