Quậy Tung Hogwarts

Chương 17: Lời tiên đoán của Grindelwald




Translator: Nguyetmai

Lần đầu tiên từ khi gặp mặt, Dumbledore đã không thể bình thản được nữa, cụ nghiêm túc nhìn về phía Alina đang ngồi ngay trước mặt.

Lúc này, cô bé tóc bạch kim đang xấu hổ ngượng ngùng vì câu nói buột miệng lúc trước, gương mặt nhỏ tràn đầy sự nịnh nọt, bộ dạng ngốc nghếch tay chân luống cuống thoạt nhìn khiến người ta không khỏi thấy buồn cười.

Nhưng mà...

Tầm mắt của Dumbledore dừng lại trong con ngươi xinh đẹp màu nước biển của cô bé, ngoại trừ ảo não và bối rối ra, thứ còn lại là sự thuần khiết mát lành không chút tạp chất như nước hồ thu.

Bất luận là con phượng hoàng Fawkes, những bức chân dung treo trên tường, hay là mọi thứ trong phòng đang từ từ được khôi phục bằng pháp thuật cũng đều không thu hút được sự chú ý đặc biệt nào, sự thay đổi cảm xúc của cô bé đến từ sự việc đang diễn ra chứ không phải thế giới nơi cô bé đang ở.

Cuối cùng Dumbledore đã hiểu được cảm giác không hài hòa mơ hồ của Giáo sư McGonagall và ông khi đối diện với Alina là gì rồi. Cô quá bình tĩnh.

Là một đứa trẻ sống trong thế giới phi pháp thuật, đối diện với tất cả mọi thứ chưa hề biết đến của thế giới pháp thuật, trong đôi mắt của Alina dường như không có bất cứ cảm xúc kính nể và sợ hãi nào, cho dù cô đã biết trước những thông tin liên quan đến thế giới pháp thuật, tận mắt chứng kiến và nghe nói chung quy vẫn khác biệt về bản chất.

"Ta rất tò mò..."

Dumbledore đẩy cặp kính hình bán nguyệt trên sống mũi, chậm rãi nói.

"Nếu như ta đoán không lầm thì đây có lẽ là lần đầu tiên cháu nhìn thấy phượng hoàng. Đối với ngọn lửa trên người nó và pháp thuật đột nhiên biến mất rồi lại xuất hiện, lẽ nào cháu không sợ sao?"

"Sợ ư? Tại sao lại phải sợ?"

Cô bé tóc bạch kim nhìn phượng hoàng Fawkes một cái, nghiêng đầu không hiểu nguyên do, khó hiểu đáp lại.

"Ngọn lửa chẳng qua chỉ là một hiện tượng tự nhiên cơ bản tỏa ra ánh sáng và nhiệt, nói chính xác ra thì hiện tượng bốc cháy không phải là phản ứng sinh nhiệt do tác dụng của chất đốt và chất oxy hóa sinh ra sao? Còn về xuyên không gian..."

Ngừng lại một lát, Alina hồi tưởng lại cẩn thận cảnh Fawkes đột nhiên biến mất rồi lại đột nhiên xuất hiện, có chút ngập ngừng, nói: "Âm thanh phát ra khi tình huống đó xảy ra rất giống tiếng nổ khi không khí bị nén lại trong trạng thái chân không. Cháu đoán rằng đây có lẽ gần với bước nhảy vọt mặt cong ở khoảng cách ngắn phải không? Có điều, nói đi phải nói lại, nó quả thực rất đẹp."

Chất oxy hóa? Phản ứng sinh nhiệt? Chân không? Bước nhảy vọt mặt cong?

Nghe được câu trả lời của Alina, Dumbledore lại càng thêm nghi hoặc. Nếu như không phải nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của cô bé, ông thậm chí còn cho rằng cô bé đột nhiên lại nói ra những lời hiếm thấy khó có thể lí giải như vậy.

"Cho nên, Muggle hiện giờ đều nhìn nhận pháp thuật như vậy sao?"

Trầm mặc trong giây lát, Dumbledore lại day mi tâm một lần nữa, tổ chức lời nói lại một lần nữa rồi hỏi.

Alina nhún vai có vẻ bất lực, cô thực không hiểu được, đã sắp sang thế kỉ 21 rồi, tại sao các phù thủy vẫn cho rằng pháp thuật có thể khiến Muggle cảm thấy hoảng sợ chứ?

"Giáo sư Dumbledore, có thể ông đã hiểu lầm rồi. Không phải là cách nhìn nhận pháp thuật, đây chẳng qua chỉ là thao tác cơ bản nhận thức thế giới mà thôi. Khác với các phù thủy có nhận thức về thế giới qua các câu chuyện được truyền lại từ đời này sang đời khác, thế giới phi pháp thuật thông qua các lĩnh vực như hóa học, vật lí, sinh học, số học... để từng bước từng bước tìm hiểu về căn nguyên của thế giới..."

Con người thời Trung Cổ có lẽ sẽ cảm thấy vô cùng kinh ngạc và khiếp sợ vì một ngọn lửa không biết từ đâu bùng lên, sẽ xem chuyện biến nước thành rượu vang là thần kì, bởi vì chính nhận thức và tư duy của họ đã hạn chế sự hiểu biết của họ đối với thế giới.

Mê tín và tôn giáo đã che lấp tầm mắt của họ, vì vậy họ mới coi những phù thủy mà bọn họ không hiểu được thành ma quỷ hoặc là sứ giả của thần linh, chứ không phải là con người ngang hàng với họ.

Cảm xúc xa xưa và mãnh liệt nhất của con người chính là sợ hãi. Nỗi sợ hãi xa xưa và mãnh liệt nhất thì đến từ sự vô tri.

Pháp thuật - thứ không thể nào giải thích, tới từ những thứ nằm ngoài kiến thức thông thường của loài người, không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là hàng rào kiên cố nhất đã từng ngăn cách giữa thế giới phi pháp thuật và thế giới pháp thuật.

Nhưng thời đại đã thay đổi rồi.

Điều quan trọng nhất mà khoa học hiện đại trao cho con người không phải là kiến thức, mà là một phương thức tư duy để nhìn nhận những sự vật mà con người chưa từng biết đến.

Theo sự phát triển của khoa học, phạm vi "kiến thức thông thường" ngày càng được mở rộng, thậm chí đã bắt đầu có thể tự tiến hành suy đoán và đưa ra giải thích hợp lí đối với đa số sự việc mà mình chưa biết.

Ví dụ như, khi một người hiện đại nhìn thấy trong tay của một người trên phố đột nhiên xuất hiện ngọn lửa, thì quá nửa sẽ cho rằng đây là một hành vi biểu diễn nghệ thuật, vừa hâm mộ vừa vỗ tay khen hay, vừa hiếu kì suy đoán xem rốt cuộc anh ta làm cách nào mà tạo ra được hiệu quả như vậy.

Trong mắt Alina, pháp thuật chẳng qua là một nguồn năng lượng chưa được thăm dò, mặc dù không cách nào hoàn toàn dựa vào kiến thức đã học được ở kiếp trước để giải thích, nhưng chỉ cần tạm thời thêm lí luận hộp đen vào, không đề cập đến kết cấu và mối quan hệ qua lại bên trong bản chất của pháp thuật, và từ đặc điểm nhập vào, xuất ra tiến hành phân tích, thì không hề khó để tổng kết ra nhận thức có tính quy luật.

Nhìn cô bé tóc bạch kim nói năng đĩnh đạc, Dumbledore đột nhiên ý thức được trình độ hiểu biết đối với thế giới pháp thuật kì thật không hề gây cản trở Alina nhận thức và quan sát hiện tượng pháp thuật xuất hiện trước mặt cô.

Nói chính xác hơn, cô dùng tư duy của Muggle, tiến hành giải thích về hiện tượng pháp thuật bằng quá trình nhất định trong đầu, cho dù có thể không chính xác, nhưng đã đủ để loại bỏ cảm giác sợ hãi và kính nể nảy sinh đối với pháp thuật cô chưa biết.

Trong thoáng chốc, Dumbledore dường như từ trên người Alina nhìn thấy hình bóng của người đàn ông tóc trắng cũng tự tin giống như thế.

Dường như cụ đã trở lại mấy chục năm trước, khi chính tay cụ giam cầm Gellert Grindelwald vào trong tòa tháp cao nhất của Nurmengard, cuộc đối thoại phát sinh mà chỉ có mình cụ biết. Hoặc là nói, "lời tiên đoán" của Grindelwald.

***

Năm 1945, tầng cao nhất tháp cao Nurmengard.

Grindelwald đã thua trong trận quyết chiến, không hề cuồng loạn và sa sút tinh thần như trong tưởng tượng của mọi người.

Ông vẫn giữ phong độ tao nhã, gọn gàng ngăn nắp, ánh mắt bình tĩnh nhìn Dumbledore đứng trước mặt ông, giống như chỉ là một cuộc nói chuyện giữa những người bạn chứ không phải là lời tiễn biệt trước khi bị giam cầm mãi mãi.

"Ông có thể giam cầm tôi, Albus, nhưng ông không có cách nào giam cầm được sự lan tỏa của tư tưởng."

"Tôi thừa nhận mình đã đánh giá thấp năng lực của Muggle, nhưng mà điều này hoàn toàn không chứng minh được bọn họ sẽ còn đáng sợ hơn lời tiên đoán mà chúng ta đã nhìn thấy."

"Các phù thủy đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để đứng trên vũ đài. Tôi thà nhìn thấy bọn Muggle bởi vì hoảng sợ và vô tri, như đám động vật nhỏ bé tức giận mất lí trí mà giơ vũ khí lên chống lại chúng ta."

"Chứ không phải là đợi chúng sau khi trải qua suy nghĩ và tìm hiểu cặn kẽ, giống như chúng ta đối xử với tất cả những chủng tộc pháp thuật có trí tuệ, nghiêm túc, trịnh trọng phát động một cuộc chiến tranh bình đẳng."

"Cuộc cải cách của tôi đã thất bại, còn ông không phải là một người có thể thay đổi thế giới pháp thuật. Có điều tôi tin rằng, với thực lực của ông thì đã đủ để bảo vệ toàn bộ giới pháp thuật."

"Nhưng mà, cuối cùng sẽ có một ngày, nhất định sẽ xuất hiện một người trẻ tuổi có thể nhìn nhận một cách sâu sắc về tai hại của hai thế giới một lần nữa."

"Một người trẻ tuổi có thể nhận biết ưu khuyết điểm của hai thế giới ở góc độ hoàn chỉnh hơn, không mưu cầu quyền lực, có sức mạnh tiềm ẩn hơn cả tôi với ông, có quyền phát biểu có thể dẫn dắt cả giới pháp thuật và phi pháp thuật."

"Khi cậu ấy xuất hiện, hãy đảm bảo cậu ta đứng về phía chúng ta, sau đó dùng cách của ông cố hết khả năng để gây ảnh hưởng và dạy dỗ cậu ta, khiến cậu ta có thể giúp đỡ nền văn minh phù thủy tiếp tục trường tồn một cách kiêu ngạo trong thế giới này khi hai thế giới bắt đầu va chạm và dung hợp."

"Chúng ta đều biết, không phải tôi khuất phục trước sức mạnh của ông, mà là tự nguyện bị giam cầm trong tòa tháp cao này."

"Mà là vì... lợi ích vĩ đại hơn!"

"Hãy cam đoan với tôi! Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore!"

"..."

Dumbledore ngẩng đầu lên, trong con ngươi phản chiếu lại bóng dáng của Grindelwald.

"Tôi đồng ý."

"Nếu như tất cả thật sự như lời ông nói."