Quên Anh Là Điều... Em Không Thể!

Chương 11: Chịu đựng!




Lại một ngày mới, nhanh thật!

Nó vươn vai ngáp một cái rồi đi làm vệ sinh, đến lúc rửa mặt nó lại chợt nhớ đến hắn, nhớ đến những điều hôm qua, hôm “hẹn hò”, bất giác nó mỉm cười. Nhưng rồi chợt lặng đi, lí do có ngày “hẹn hò” đó chính là vì ngày sinh nhật của nó. Nếu như đó là những ngày khác, liệu hắn có đồng ý không?! Có lẽ là không! Bởi vì…bởi vì…trò chơi…chưa kết thúc!

Lắc đầu thật mạnh, nó bước đi thay đồ, những chuyện hôm qua…đã là quá khứ rồi.

“Đừng nghĩ nữa.”-nó tự trấn an mình.



Nó đi xuống nhà, nó nhìn thấy hắn, rồi nhìn đi chỗ khác khi bị hắn bắt gặp. Cầm lấy miếng bánh mỳ cho vào miệng, uống vội ly sữa, nó lấy lại tinh thần chiến đấu. Nó đi lại gần hắn, nhưng đột nhiên, hắn lại đi gần nó, đứng trước mặt nó, mặt cúi sát mặt và…

“Em uống sữa dính mép này, tôi lau giúp em rồi đấy!”-hắn lấy tay lau đi chỗ sữa dính ngay mép nó. Nó thở phào, vuốt vuốt ngực mấy cái, có biết là lúc hãy nó đau tim thế nào không?! Cứ như thế này chắc nó đột quỵ chết mất!

Nó đi nhanh ra xe hòng trốn hắn nhưng trời nào thương nó, hắn cùng lúc ra xe, cả hai cùng nắm lấy tay nắm cửa xe, lần nữa nó lại đau tim.

“Tôi mở cửa giúp em.”-hắn lên tiếng. Nó đương nhiên không đáp, im lặng nghe lời ngồi vào xe. Trên suốt đường đi hắn không nói gì, nó cũng chẳng buồn lên tiếng. Có chăng vòng tuần hoàn mọi ngày lại lặp đi lặp lại?!

………

Nó lên lớp, quăng cái cặp bé xinh một cái phịch rồi nằm bò ra bàn. Chợt nhớ ra điều gì đó, nó ngước mắt, đảo xung quanh như tìm bóng ai đó rồi chợt cụp mắt xuống. Thật ra nó đang tìm kiếm Ruby, không biết hôm đó về Ruby có sao không.

“Hé lô!”-giọng nói quen thuộc vang lên khiến nó giật mình ngẩn đầu.

“Áaaaaaa! Rubyyyyyy!”-nó hét lên, nhảy cẫng ôm Ruby.

“Bớt bớt nhan bà, mọi người đang nhìn chúng ta.”-Ruby nhẹ giọng.

“Hehe. Mà bà chắc là không sao chứ?!”-nó lo lắng.

“Ukm tui không sao đâu, chẳng qua là quên uống thuốc thôi.”-Ruby mỉm cười.

“Bà đó, có việc uống thuốc cũng quên, bữa sau mà vậy coi chừng tui á”-nó giơ giơ nắm đấm.

“Ê hai má, hôm nay có học sinh mới về á.”-Luli mắt sáng long lanh.

“Học sinh mới? Liên quan gì?!”-Jackson từ đâu bay vào.

“Ơ anh vô duyên, báo cho mà biết học sinh này không phải hạng tầm thường đâu. Trai đẹp đấy nhá.”-Luli biễu môi.

“Đẹp á?! Chắc chỉ có hư cấu, làm gì có ai đẹp trai hơn Jackson này?! Tôi nghĩ cô nên đi khám mắt đi. Mua kính đeo vào, bốn mắt ít ra hơn hai mắt.”-Jackson khinh thường.

“Bớt ảo tưởng đi.”-Luli lườm Jackson.

Rồi trống đánh vào lớp, tụi nó ai nấy về chỗ của mình.

“E hèm, hôm nay chúng ta có hai học sinh mới, các bạn ấy là nam thanh nữ tú của trường Minh Đăng. Các em chào đón các bạn đi.”-giọng cô Lan “thánh thót” hú lên làm tụi nào xém bể màng nhĩ. Nhưng rồi tụi nó bị thu hút bởi hai học sinh mới, một nam, một nữ. Nó không quan tâm, gục xuống bàn. Tự nhiên Ruby lay mạnh nó dậy,

“Emily! Emily! Sao sao người kia giống mày quá vậy.”-Ruby đang mở to mắt hết cỡ. Nó chợt giật mình. Ngước mắt lên!Anh…anh trai! Nó đứng hình. Không chỉ nó mà tất cả mọi người ai nấy cũng đều đứng hình.

“Xin chào các bạn, mình là Lâm Thanh Phong.”-Người giống nó tự giới thiệu mình.”Mình là anh trai song sinh với Khiết Trang. Mọi người có thể gọi mình là Brian.”-Người đó nói khiến nó càng sửng sốt. Những lời xì xầm bắt đầu vang lên.

“Xin chào các bạn mình là Huỳnh Bảo Thiên Ngân, vừa chuyển từ trườn Minh Đăng về mong các bạn giúp đỡ.”-Thiên Ngân nói xong cả hai cùng đi xuống lớp, Brian ngồi cạnh nó, còn Thiên Ngân thì ngồi đối diện với nó.

Giờ ra chơi đến, bọn nó, đương nhiên là có cả hắn, Jackson và Duy Quân, cùng nhau xuống cănteen nhưng lần này có thêm Brian đi cùng. Cả bọn cùng nhau ngồi xuống bàn, Luli thì hăng say cãi lộn với Jackson về chủ đề giữa con heo sữa và con heo nái, con nào sườn ngon hơn! Cơ mà thật ra thì sự tình là như thế này…

“Nè mọi người ăn gì?!”-Brian thân thiện nói.

“Ê mấy má, nay có món cơm sườn heo á.”-Luli long lanh nhìn bọn nó.

“Ờ thì sao?!”-Jackson tỉnh rụi hỏi.

“Thì tôi muốn ăn chớ sao. Thịt sườn heo nái là ngon nhất.”-Luli đôi mắt trái tim liên tưởng đến từng miếng thịt sườn ngon bắt mắt mà chảy cả dãi.

“Ui heo nái mà ngon gì, heo sữa mới ngon, bùi bùi, ngon ngon.”-Jackson phản bác.

“Heo sữa?! Nghe tên thấy mà thấy ớn.”-Luli làm vẻ ngán ngẫm.

“Heo sữa mới ngon!”-Jackson cãi.

“Heo nái!”

“Heo sữa!”

“Sữa!”

“Nái!”

“Nín!”-nó hét lên. Đang đói mà cứu bị hai từ “nái” với “sữa” choi chói trong tai thì làm sao mà còn thèm ăn nổi. Hét xong thì nó lại ôm lấy cái bụng đang réo, mặt bí xị.

“Thôi thôi kêu hết hai sườn ra nhọng họng luôn đi, mệt quá!”-hắn cũng mệt lây.

“Vậy để tôi đi lấy cho, dù sao cũng mới chuyển về!”-Brian nhoẻn miệng cười.

“Cậu tốt quá! Ai nớp zu rồi nha!”-Luli cặp mắt hình trái tim nhìn Brian.

“Thôi bớt đi nha, gớm quá!”-Jackson làm dáng vẻ buồn nôn.

“Nói gì đó?!”-Luli lườm đến cháy áo.

“Thôi! Có cãi thì dắt nhau lên phường cãi, tụi tui không rảnh nghe mấy người hú ở đây!”-giờ thì đến lượt Ruby điên tiết với hai cái con người này.

“A, anh hai lấy dùm em một ly nước trái cây nha.”-nó ngập ngừng.

“Ok em yêu!”-Brian lại lần nữa mỉm cười, anh không biết đã có trái tim nhỏ bé đập sai nhịp. Anh bước đi,

“Er Emily, anh Brian có bạn gái chưa vậy?”-Ruby ngượng ngùng.

“Sao tao biết được, tao chỉ mới nhận lại anh hai cách đây một ngày chớ mấy.”-nó lơ đễnh nhìn về phía hắn, tình cờ hai ánh mắt chạm nhau, như có dòng điện chạy qua người nó, ngật mình thu tầm mắt đi nơi khác.

“Đồ ăn tới rồi đây!”-Brian quay lại, hình như bên cạnh còn có…Thiên Ngân, cô ta làm gì ở đây chứ.

“À Thiên Ngân là bạn gái anh!”-Brian giới thiệu, anh không biết rằng, trái tim bé nhỏ lúc nãy đang tan vỡ.

“Xin chào các bạn.”-Thiên Ngân mỉm cười.

“Của em đây, uống đi nà!”-Anh đưa ly nước cho nó, nó hoàn toàn không để ý màu sắc của ly nước có chút khác biệt, cứ thế nhận lấy rồi uống hết. Ruby rời đi khỏi canteen. Tụi nó vừa ăn vừa nói chuyện một lúc rồi cũng lên lớp, có vẻ như Thiên Ngân rất hoà đồng với bọn nó. Tiết học lại bắt đầu, nó ngồi vào chỗ, Brian đi qua chỗ nó,

“Em gái, rán mà hoàn thành nhiệm vụ.”-Brian nói nhỏ vào tai nó khiến nó giật mình, lúc nãy nó đã quên mất mục đích mà anh nó đến đây là để làm gì, nó lơ đễnh quá.

“Em biết rồi.”-nó gục đầu đầy chán nản. Nó thật sự phải trả thù ư?! Không không! Trả thù chính là lý do nó sống đến tận hôm nay kia mà! Tại sao chứ?! Trước khi quen hắn, nó đã ước ao mình có thể sớm trả thù, và khi nghe hắn tuyên bố về trò chơi đó..nó lại càng mong muốn giết chết kẻ thù. Nhưng mà sao bây giờ…nó lại không làm được! Không được, đau quá…đầu nó lại đau quá…thuốc đâu rồi?! Chết tiệt không đem theo…đau quá!

Nó cố gắng gượng, kìm nén cơn đau nhìn qua phía hắn. Hắn đang ngủ, không sao rồi. Nó cắn môi đến bật máu. Cố lên! Nó lê thân mình đứng dậy, xin phép cô giáo rồi chạy nhanh ra khỏi lớp. Nó đi nhanh xuống nhà vệ sinh, hất nước, nhanh chóng lấy điện thoại ra bấm bấm thứ gì đó.

/Cạch/-chiếc điện thoại bị hất văng xuống đất. Nó đau đớn nhìn kẻ đã hất chiếc điện thoại của mình. Là Thiên Ly! Cô ả làm gì ở đây vậy chứ!

“Xin lỗi mày nha, tại tao sơ ý làm rớt điện thoại của mày.”-Thiên Ly giọng điệu mỉa mai.

“Cô muốn gì thì nói đi, đừng làm điệu bộ đó, buồn nôn lắm.”-nó cười giễu cợt nhìn Ly.

“Tao muốn mày phải nếm lại những thứ mà mày đã bảo họ làm với tao. Tuy tao không bị đuổi khỏi cái trường này nhưng mà những thứ nhục nhã mà tao phải chịu, tao bắt mày phải trả hết.”-Ả không làm điệu bộ nữa, khuôn mặt xảo trá hiện hình.

“Đáng thương!”-nó cười khinh.

“Mày nói gì đó?!”

“Tôi nói cô thật đáng thương. Cô nghĩ cô địch lại tôi à?! So về độ mưu mô thì chắc tôi không bằng tiểu thư chơi nhùng đây, cô nghĩ cô sẽ được gì nếu cô dám động vào một sợi tóc của tôi?!”-nó thách thức, rồi lướt nhanh qua người của Thiên Ly. Nó không kịp nhìn thấy nụ cười đáng sợ trên môi của Thiên Ly. Cô ả nhanh chóng bắt lấy nó, tay cầm chiếc khăn tay tẩm sẵn thuốc mê, cô ả giấu trong túi áo khoát. Nếu là bình thường thì có lẽ nó sẽ nhanh chóng hạ gục kẻ khốn kiếp chơi nhùng này nhưng hiện trạng đầu của nó đang rất đau, nó lập tức rơi vào trạng thái hôn mê.

————————

Hắn ngồi trên lớp, thật ra nãy giờ hắn không ngủ, chỉ nằm vậy thôi. Hắn chống cằm nhìn ra ngoài hành lang, hắn tự hỏi cảm giác mà hắn đối với nó lâu nay là gì? Là chiếm hữu? Là thích? Là mê hoặc? Điên à! Không thể nào! Ừ thì khi bên nó, hắn thấy tim chậm nhịp, lúng túng, khó nói, hắn chỉ nhìn lén nó chứ chẳng dám nhìn thẳng mặt. Nhưng hắn được phép không?! Tự độc thoại rồi hắn chợt phát hiện nãy giờ cũng đã lâu lắm rồi sao vẫn không thấy nó lên lớp. Lòng hắn chợt cảm thấy bất an. Chiếc điện thoại đột nhiên rung lên.

“Đến toà nhà Z khu K để cứu nó!”-kèm theo là tấm hình nó đang bị trói, trong rất thảm thê! Hắn nắm chặt điện thoại trong tay, rốt cuộc là tên khốn nào. Dám xài sim khuyến mãi để che giấu? Được lắm, đợi ông cứu được Trang, ông sẽ băm chúng bay ra làm trăm mảnh. Nghĩ rồi, hắn đá ghế, chạy nhanh ra khỏi lớp. Chạy ra nhà xe leo lên chiếc Audi A7 rồi lao như điên về phía toà nhà Z.

————————

“Đây là đâu?”-nó nhíu mày. Chết tiệt, mắt nó bị buộc bằng miếng vải màu đen khốn kiếp, miệng thì bị dán lại. Nó cố gắng hướng tai để nghe ngóng.

“Hãy lo mà hoàn thành nhiệm vụ.”-Hình như là giọng của Brian.

“Tôi được quyền hành hạ nó chứ? Như vậy mới có thể tăng kịch tính.”-một giọng nữ vang lên.

“Ok! Tuỳ cô, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ được giao, tôi đảm bảo cô sẽ không thiệt thòi đâu. Ly nước đó, lúc nãy tôi đã cho một viên Sleeget, một phần là kích thích căn bệnh của nó trở bệnh nhanh chóng và một phần sẽ khiến nó quên người đã bắt cóc mình là ai. Nên cứ yên tâm đi, nếu hắn có hỏi nó cũng sẽ không khai cô đâu!”-Brian giọng nói đểu cán.

“Vậy thì…tôi sẽ cho anh thấy tin vui!”

“Vậy thì tôi vào trong xem kịch đây!”

Nó đứng hình, thì ra lúc nãy cơn đau đầu dữ dội đó chính là do ly nước trái cây nó đã uống, như lờ mờ đoán ra điều gì đó, hoảng hốt, nó hoảng hốt, cố gắng tìm cách thoát ra. Đây chính là một cái bẫy! Nhưng khoan đã, có người tới thì phải. Nó ngồi im kiểu như không biết gì.

“Mày tỉnh rồi, vậy thì cũng nên chơi đùa một tý nào.”

Đầu tiên là cảm giác mát lạnh, sau đó là đau rát, rồi tê buốt, có gì đó ấm ấm đang chảy xuống, trúng môi nó rồi, khẽ liếm thử thứ chất lỏng kia. Là máu! Máu của nó ư?

“Xem kìa, má của mày có một vết rạch vậy, trông đẹp hơn rồi! Hahaha!”

Đột nhiên, miệng nó “được” tháo cái băng dán kia và…

“Á.á.á.á.á!!!!”-nó hét lên. Muối! Cô ta xát muối vào mặt nó, nơi bị ả rạch. Đau quá! Đau quá!!

“Mày hét nghe vui tai lắm đấy, hét nữa đi, hét nữa tao nghe? Đem roi da lại đây cho tao!”

Từng thanh âm của roi va vào da nó, những cái đánh đầy đau rát, tê buốt. Đánh đã rồi ả ta cũng dừng tay, những giọt mồ hôi trên trán nó cũng ngừng chảy. Đột nhiên,

/Chát/-”Mày câm rồi à! Sao không hét nữa?”-nó bị ả tát ngay một cái đau điếng vào mặt. Thì ra ra đánh nó là vì muốn sn nghe nó hét. Vậy thì nó càng không hét, lúc nãy hét là vì nó giật mình mà thôi. Cắn môi, nó cắn đến bật máu. Đánh đi, giết luôn cũng được. Nó đâu còn tha thiết sống gì nữa. Nó đang ngồi đợi cô ta tiếp tục đánh nó, nhưng không có, cô ta không đánh nó nữa, chờ đã hình như cô ta đang nói chuyện với ai đó.

“Karry tới rồi, hắn ta đang bị đàn em của tôi chặn, cô mau ra sau xem kịch đi, hành hạ nãy giờ vui rồi.”-một giọng nam khác vang lên.

“Được thôi.”-ả ta giọng điệu lẳng lơ.

Họ vừa nói đến hắn ư? Hắn đến cứu nó ư? Vui rồi.

“Karry!”-nó gọi tên hắn rồi gục xuống. Nó nhắm mắt lại, mệt mỏi quá!