Quên Anh Là Điều... Em Không Thể!

Chương 12: 1….2 …..3 action!




Từng người, từng người lần lượt ngã xuống. Hắn đứng đó, người nhấm nhem máu của những tên khốn kia, hắn thở một cái thật mạnh rồi bước tiếp vào bên trong.

/Rầm/-cái cửa bị đạp không “thương tiếc”!

“Wow! Mày tới đứng giờ lắm, sao?! Hình con bé đó đẹp chứ?! Mày đau lòng không?!”-tên đó xoa cằm nói.

“Tưởng ai xa lạ, hóa ra là tên thủ lĩnh què, mày bị như vậy trong cuộc đua cảm thấy thế nào?! Cơ mà dù sao đi nữa tao cũng nghĩ mày không nên bắt cóc người của tao một cách “quang minh chính đại” như vậy được!”-Hắn cũng không vừa, vừa xoa trán vừa châm chọc.

“Mẹ kiếp, cái đó là tao sơ hở, lần này để tao coi mày còn mạnh mồm được hay không?! Tụi bây thả con điên đó xuống đây!”-tên đó hét lớn. Lập tức có một sợi dây buộc ngang eo của một cô gái, đầu tóc thì rũ rượi, người thì toàn là vết thương, bộ đồng phục thì lấm lem bùn đất, trên gương mặt còn có một vết rạch.Nó đã được tháo miếng vải đen che mắt kia rồi. Bây giờ trông nó thật thảm thê, nhưng thảm thê hơn người con gái đó lại chính là nó! Một bang chủ Angle Queens xinh đẹp, lạnh lùng, tàn khốc giờ lại thê thảm, bị buộc trên không, không chút sức lực. Chợt khiến hắn cảm thấy nhói trong tim, có chăng là đau lòng?! Hắn nhìn nó một cách xót xa!

“Sao?! Mày đau lòng à?! Chỉ cần mày quỳ xuống cầu xin tao thì có lẽ tao sẽ thương tình thả nó xuống, còn nếu không thì…viên đạn này sẽ nằm trong đầu nó!”-tên đó dứt khoát.

Cái gì?! Bảo hắn quỳ xuống ư?! Không thể nào! Đường đường là bang chủ bang The Devil King lẫy lừng lại đi làm chuyện nhục nhã như vậy. Khốn kiếp! Hắn đứng im trầm ngâm.

“À mà quên con nhỏ đó có là gì đối với mày đâu?! Vậy thì câu trả lời chắc là không rồi.. Vậy thì…”-/Cạch Cạch/-khẩu súng đã được lên nòng.

“Tao sẽ cho mày thấy cảnh mà con nhỏ đó, máu ướp thân nhé! Thú vị lắm đấy! Hahaahahaha!”-Tên đó cười một cách “khốn kiếp”.

Hắn vẫn đứng im!

Chẳng chút động đậy, đôi mày hắn chau lại. Hắn phải làm gì đây?!

/Pằng…/-/Á.á.á/-tiếng súng đi kèm tiếng hét thê thảm của nó. Dường như cái đau tức ở lòng bàn tay khiến nó thoát khỏi cơn mê, giật mình, hắn như có vết kim xuyên tim khi nghe nó hét lên đầy đau khổ. Tim hắn sao... đau quá!

“Sao?! Vui tai chứ?! Haha!”-tên đó cười một cách khả ố. Thật ghê rợn!”Quỳ xuống cầu xin tao đi, biết đâu tao tha cho nó! Haha.”

“Mày…mày…”

“Mày có giết tao cũng đừng hòng Karry quỳ xuống, con chó! Mày là thằng chó khốn khiếp! Dám dở trò khi tao không đề phòng…mày mày….Á!”-Nó lên tiếng cắt ngang lời hắn nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị tên chó đó bắn một phát ngay chân. Máu tuông ra xối xả nhuộm đỏ một góc váy!

“Muốn tao bắn nữa không?!”-tên đó trợn mắt, những tia máu hằn sâu trong lòng trắng mắt hắn. Khẩu súng của tên đó hướng thẳng về phía nó.

“Đừng…”

“Tao sẽ làm…đừng bắn cô ấy!”-hắn cắn môi, từ từ quỳ xuống.

“Ka…Karry…tại sao…tại sao lại…”-hai dòng nước mắt nóng hổi từ từ rơi xuống. Nó đau lòng?! Phải! Rất đau lòng!Tại sao hắn lại làm vậy vì nó chứ…nó đâu đáng… Ước gì nó chết đi! Ước gì năm đó nó là người bị giết…có lẽ bây giờ nó đã…không yêu hắn…thực ra nó thích hắn ngay từ lần đầu tiên gặp mặt…nó yêu hắn kể từ lúc nó và hắn “hẹn hò”… Đây có thực sự là tội lỗi?! Yêu con của kẻ thù giết cha hại mẹ có phải là tội nghiệt tày đình?! Nó phải làm sao ngoài việc bất lực nhìn hắn như vậy?

“Xin lỗi…”-nó khẽ nức.

“Haha được lắm, cởi trói cho con nhỏ đó đi!”-tên khốn khiếp đó ra lệnh cho bọn đàn em.

“Mau thả cô ấy đi!”-hắn hét lên.

“Tao có nói sẽ thả nó đi à?! Tao chỉ bảo thả nó xuống thôi!”

“Mày…mày…thằng chó…Á!”-hắn chuẩn bị nhào tới thì tên đó cầm lấy súng bắn vào đầu gối của hắn khiến hắn mất đà té xuống. Tên đó như hả hê giương súng nhìn hắn khinh khỉnh. Còn hắn, hắn trông rất thê thảm, bộ đồng phục của trường từ bao giờ đã bị nhuốm màu máu, bùn, đất. Gương mặt đẹp đẽ, băng lãnh ngày nào bây giờ đang nhăn rúm vì đau. Đột nhiên tên đó chuyển tầm bắn về phía nó, đôi mắt hách dịch long sòng sọc như chưa hả hê, hắn nói: “Tao phải bắn nó trước! Phải cho mày thấy đau đớn là gì, haha!”

“Đư…đừng…”-hắn cố gắng kìm lại cơn đau tức. Hắn cố gắng đứng dậy, nhân lúc tên đó không để ý và…

/Pằng/-Á.a.a.a.a.a…-Không!-hàng loạt âm thanh vang lên. Đầu tiên là tiếng súng của tên đó, sau đó là tiếng hét của hắn và cuối cùng là giọng của nó. Hắn đã chạy đến cứu nó, hắn thay nó lãnh một phát đạn. Nó lắc đầu nguầy nguậy

“Tại sao…tại sao lại làm vậy…sao lại cứu tôi…”-nó nói trong làn nước mắt.

" Không sao rồi!"-Hắn đưa tay vuốt ve gương mặt nó, gương mặt thanh tú. Hắn cố gắng đưa tay trượt đôi mắt đến đôi môi như thể muốn in nó lại sâu trong lòng. Hắn chịu đau đưa tay lau đi những giọt nước mắt như pha lê ấm nóng trên đôi gò má. Giọng lại đầy run rẩy:

“Đừng…đừng khóc…Xin lỗi…giá như…giá như tôi…tôi khô..không gặp em…có lẽ…em se…sẽ không thành như thế…thế này…giá như…giá như năm đó ba tôi không…không giết cả gia đình em…có lẽ…có lẽ…tôi…tôi có thể quang…quang minh chính đại…yê…yêu em…xin lỗi…xin lỗi…nếu như…nếu như bây giờ tôi nói…tôi yêu em…em có thể tước bỏ mối thù ấy không?!”

Hắn cố gắng nói ra từng chữ thật tròn vành cho nó nghe nhưng có biết làm vậy nó sẽ đau thêm không?! Nó lại tiếp tục lắc đầu.

“Đừng bỏ em…đừng mà…em không cho phép anh chết…không…em yêu anh mà…đừng bỏ em…anh phải sống để yêu em… Em sẽ tước bỏ tất cả…em sẽ bắt đầu lại mà…sẽ yêu anh theo cách khác…đừng bỏ em”-nó khóc nức nở.

“Vậy thì…anh…anh…mãn nguyện rồi! Gia Ân…Tiểu Hổ mãi…mãi yêu Gia Ân!”-nói rồi hắn nhắm mắt lại. Còn nó, nó thất thần, ngẩn ngơ, thì ra hắn chính là Tiểu Hổ ư?! Chính là tiểu Hổ mà nó đã từng thích ư?!

“KHÔNG!!!!”-nó hét lên rồi kiệt sức nhắm mắt.

“Karry, Emily!”-tiếng của Ruby hét lên, đằng sau còn có Jackson, Duy Quân và Luli, cả bốn người chạy vào thì thấy hắn và nó đã hôn mê.

“Mày…đi chết đi thằng khốn!”-Jackson hét lên rồi bắn một phát về phía tên đó, tên đó chưa kịp tránh đã chết không kịp ngáp.

“Mau lên đưa họ vào bệnh viện nhanh lên.”-Duy Quân hét lên, lập tức có hai tên là thuộc hạ của bang hắn chạy đến dìu hắn và nó vào xe rồi chạy nhanh đến bệnh viện.

————–

“Haha, phim hay! Phim hay lắm! Rik à “hy sinh” ngươi để được kết quả như vậy đúng là không phí công!”

“Anh thật tàn nhẫn!”

“Rồi cô sẽ thấy tôi tàn nhẫn đến cỡ nào! Hahahahaha”

………………..

Bóng đêm bao trùm tất cả, mùi máu tanh, bỗng nhiên ánh sáng vụt lên, máu…máu…sao lại nhiều máu như vậy, nó bước đi cơ hồ như xung quanh nó chỉ toàn là máu… Đột nhiên nó thấy bóng hình mà nó yêu thương. Chính là Karry… Karry kìa…nó chạy thật nhanh đến, kêu to tên hắn…to lắm…

“Karry!!”

“Đừng…”-hắn ôm lấy nó, một phát súng vang lên…

“Á.á.á.á.á!!”-nó bừng tỉnh, thì ra là ác mộng…ác mộng mà thôi. Nhưng khoan đã, đây là đâu, nó nhìn xung quanh, chỉ toàn là màu trắng.

“Emily, mày tỉnh rồi!”-Ruby hô lên, rất vui mừng.

“Đây là đâu?”

“Đây là bệnh viện, mày bị tên Rik bắt cóc đấy, hắn bắn mày, may nhờ Karry cứu mày đó.”-Luli nói, đôi mắt tránh không khỏi sự mệt mỏi. Nó nghe Luli nói như vậy, liền cố gắng nhớ lại, từng đoạn ký ức chạy về, nó chợt giật mình, “Karry đâu, anh ấy đâu!”-nó hoảng hốt.

“Cậu ấy nằm ở phòng bên cạnh…”-chưa kịp để Ruby nói hết câu nó đã vội vàng tháo kim truyền ra nhảy xuống giường, vì vết thương ở chân khiến nó té nhào xuống. Luli, Ruby thấy vậy liền hoảng hốt đỡ nó dậy, nhưng nó vùng ra, cắn chặt răng bước từng bước, Luli, Ruby nhìn nó mà không khỏi xót xa.

Nó bước được tới phòng hắn liền ngã nhào xuống khiến cho Jackson giật mình, anh nhanh chóng chạy đến đỡ nó vào.

“Sao cậu lại qua đây, sao không nghỉ ngơi đi!”

“Cho tôi được ở với Karry một lát!”-nó mệt mỏi đưa cặp mắt thẫn thờ nhìn hắn. Jackson thấy vậy liền ra ngoài, để lại nó một mình trong phòng. Đợi Jackson ra ngoài, nó liền bật khóc,

“Tiểu Hổ, em xin lỗi, em xin lỗi anh…em thực sự không đáng để anh làm như vậy…xin anh làm ơn mở mắt ra nhìn em đi…em hứa sẽ yêu anh theo cách khác mà…em sẽ bỏ hết tất cả để yêu anh mà…xin anh đấy”-nước mắt nó tuôn theo từng chữ nó nói. Nó vuốt ve gương mặt góc cạnh nam tính của hắn mà tim như ứa máu. Nhìn hắn xung quanh toàn là dây chuyền với ống thở nó thật không đành lòng.

Nó ngồi đó, không hề biết ngoài cửa có một người đang rất đau lòng, anh thích nó, anh muốn được bên nó, giá như người đi cứu nó là anh, giá như lúc thấy hắn ra khỏi lớp anh phải nhanh chân theo mới phải.

“Cuối cùng, tôi vẫn là người thừa thải trong tim em!”

Nói rồi anh bước đi thật nhanh, không ai biết tim anh đang bị bóp nát, nát đến vỡ vụn!