Quên Anh Là Điều... Em Không Thể!

Chương 23: Ngẩn ngơ cả ngày!




Có lẽ nào Luli đã biết chuyện nên đã kiếm cái áo mình đã cài chip? Vậy thì tại sao Gia Ân lại không nhớ mình? Sao có thể như vậy?

Đôi mắt nhìn nó như ánh lên tia thất vọng. Mi tâm tự lúc nào đã xuất hiện những nếp nhăn khó hiểu. Lý trí cùng con tim như trỗi dậy ép buộc hắn phải thử.

Đôi mắt sâu thẳm nhìn lấy nó, thân ảnh to lớn nghiêng người đứng dậy, miệng chẳng buộc mà phả ra tiếng thở dài.

Ngay khi bóng lưng ấy rời đi. Nét mặt nó đột nhiên co lại. Những giọt mồ hôi bắt đầu vươn lấm tấm trên vầng trán của nó. Nó cắn chặt môi, nghiến đến khi mùi máu sặc vào mũi mới khiến nó bỏ ra.

Rốt cuộc nó đang mơ thấy cái gì?

.

.

“Gia Ân…hứa với anh phải sống cho thật tốt nhé!”

.

.

.

“Ba yêu con Gia Ân!”

.

.

.

“Nó vẫn còn giá trị lợi dụng giữ lại!”

.

.

Nhắm chặt mắt, mồ hôi nó rơi ướt đẫm, đó là gì, giọng nói đó là gì vậy chứ? Mím môi rồi lại cắn môi. Tay nó nắm chặt lấy drap trải giường khiến nó nhăn lại thành một nhúm. Nó không biết những gì hiện lên trong đầu nó là sao, tại sao lại ra như vậy. Cứ lắc cái đầu nguầy nguậy. Đến một lúc, nó cũng có thể an tâm chìm vào giấc ngủ.

...6h30 am...

Cửa phòng nó bật ra.

“Dậy đi con sâu ngủ!”

Giọng nói này, quen quá, nó mơ màng mở mắt ra, mờ mờ ảo ảo, ồ cái dáng đứng đẹp quá, khoan khoan, rõ hơn rồi, hình như…

*Rầm*

Vâng bạn Khiết Trang nhà ta đã rớt tỏm xuống giường trong trạng thái mắt mở to, miệng không kịp khép, đầu rối như đứa mới trốn trại. Và suy nghĩ lúc này của bạn ấy chính là vừa mới nghe ai nói giờ lại thấy… bạn Vương Tuấn Khải thù lù thế kia!

“Sáu giờ rưỡi rồi, vệ sinh cá nhân rồi thay đồ nhanh nếu em không muốn trễ học!”-hắn nói nhanh gọn lẹ rồi đặt bộ đồng phục lên bàn cho nó. Chẳng nhịn được mà mỉm cười. Hắn bước ra khỏi phòng để lại nó:

*Mặt ngu*…*Mặt ngu*…*Mặt ngu*….

“À đi học!”-nó thốt lên rồi lết xuống giường làm vệ sinh cá nhân, đã bao lâu không mặc đồng phục rồi nhỉ? Nó mỉm cười nhìn mình trong gương rồi đeo cặp vào đi học.

Một giây xẹt ngang khiến nó nhớ lại lời nói của Luli, có chăng nó nên (lại) làm bạn với Luli? Nói nó mất hết ký ức thì không đúng vì nó vẫn nhớ Ruby, nhớ anh hai, nhớ tất cả những chuyện trước khi khai giảng, chỉ là quên đi hắn, quên đi Ruby, Jakson và Quân thôi! ( Thiên Ly và cả Thiên Ngân).

Ngước lên đồng hồ..

“Á.á.á.á! Trễ rồi! Trễ chắc rồi!”-đồng hồ điểm 6h45 khiến nó cuống cuồng! Nó đã quên rằng mình sẽ đi xe chung với hắn chứ không phải là cuốc bộ! Lập tức phi thẳng xuống nhà và cái kết:

“Rầm!” – bạn ấy đã ôm đất Mẹ chỉ vì nhảy từ bậc thứ năm từ dưới đếm lên của cầu thang và hậu quả là đất Mẹ thân yêu đã “nồng nhiệt” đón tiếp bạn ấy bằng sàn đá đau điếng!

Hắn ở dưới bếp đang ăn dở chiếc bánh mỳ nghe tiếng động liền chạy lên, nhìn nó như vậy hắn vừa lắc đầu vừa cười.

Nó đang xuýt xoa.

“Cậu cười cái gì? Không mau đi học sắp trễ rồi!”-nó bực tức nhìn hắn, đúng là đáng ghét! Nó tiếp tục xuýt xoa.

“Chúng ta đi xe!”-hắn nín cười nhìn nó.

“Ơ…”-giờ thì quê đến cực độ! Mặt đần độn ra hẳn.



Nó dậm chân hậm hực bước ra ngoài, mặt xị một đống, thấy nó như vậy hắn không nén nỗi tiếng cười bởi cái tính trẻ con mãi không mất của nó!

Hắn ra tới nơi đã thấy mặt nó méo mó như bị trật hàm, rồi nhẹ giọng hỏi:

“Sao vậy?”

“Chúng ta đi moto ư? Tôi tưởng…”

“Xe kia của tôi bị trầy vài chỗ nên đem đi sơn lại rồi!”

“Hở…”-cằm nó như nằm dưới đất, tim nó như đập mạnh hơn, bàn tay thì ướt đẫm mồ hôi. Lại cắn cắn cái môi. Nhưng nó đã đưa ra quyết định khá sáng suốt cũng rất cứng rắn: “Tôi đi bộ!”-nó tỏ ra kiên quyết rồi, quay người đi thẳng.

“Lại trẻ con!”-Nói rồi hắn leo lên xe, đội nón bảo hiểm, nổ máy rồi chạy chầm chậm theo sau nó. Còn nó thì vừa đi vừa nhìn đồng hồ, chết chắc rồi, kiểu này trễ mất, mà nó đâu rõ đường này! Làm sao đây! Nghĩ đại rồi nó cắm đầu cắm cổ chạy thẳng.

Ây da, sao lại vầy, lòng vòng nãy giờ sao chưa tới trường vậy. Nó tự gõ đầu mình rồi nhìn xung quanh, miệng làu bàu.

“Nếu không muốn trễ thì lên xe đi! Từ đây đến trường xa lắm!”-hắn phóng xe đến chắn trước nó.

“Kh..không đi!”-nó vẫn cố tỏ vẻ.

“Vậy thì em chịu phạt!”-hắn nhếch môi cười đểu.

Nó nhìn hắn cắn cắn môi, rối quá, nó liếc nhìn đồng hồ, 6h55 rồi.

“Lạy anh chở tôi đến trường dùm!”-nó nhắm mắt nhắm mũi nói với hắn. Nó đâu thấy hắn nhoẻn miệng cười, “ba điều kiện nhé, chỉ cần ba đáp ứng ba điều kiện thôi, tôi sẽ chở em đến trường.”

Nó không đủ thời gian suy nghĩ nên gật đại, rồi vớ lấy cái nón hắn đưa rồi, leo nhanh lên xe, hắn phóng như tên lửa khiến nó muốn rớt tim, rõ ràng là muốn bắt nó ôm hắn mà, nhất quyết không ôm! Không ôm! Cái cứng đầu của nó bị hắn cua một cái, cả người nó đổ ập vào lưng hắn, bàn tay vô thức bám lấy hông hắn. Dị quá!



“K.É.T!!!”-chiếc moto đen bóng dừng lại trước cổng, cả trường vây lại xúm quanh nó và hắn. Kẻ chỉ, người trỏ, chắc bởi vì đã lâu rồi không thấy hắn với nó đi học chung, nay được thấy thì chắc ngạc nhiên lắm. Trùng hợp, từ cổng có một chiếc Lamborghini màu trắng đỗ phịch chỗ sát bên hắn và nó, đột nhiên có một cái cảm giác dâng trào khiến nó cảm thấy có chút gì đó quen lắm..

.

.

Chiếc xe màu trắng cán nước ào lên người của hai nữ sinh,

“Là tên CẨU HUYẾT nào dám cán nước bà!”

.

.

.

“Anh ỷ có tiền để khinh người khác thì tôi ỷ có võ để cho anh cú đấm này sao nào!”

.

.

.

Hình ảnh của ký ức lại tràn về trong đầu nó, mờ mờ ảo ảo, rồi nó chợt giật mình bởi tiếng gọi thúc giục của hắn vào lớp. Nó chớp chớp vài cái để trở lại trạng thái ban đầu lại nhận ra ánh mắt buồn bã của Quân hướng về phía nó, lúc đầu là chính nó đã đề nghị cùng diễn kịch với Quân nhưng sau cùng lại chính nó làm hỏng tất cả, nó là người khiến Quân tổn thương, nó không đủ can đảm để nhìn cậu ấy.

Nó để mặc cho hắn lôi đi.

“Lát ra sân sau gặp tôi!”- giọng nói hắn kéo nó trở về với thực tại, khẽ gật gật, nó bước thẳng về lớp.

…..

Giáo viên đã vào lớp, tiết học trôi qua hơn một nửa nhưng nó vẫn thất thần.

“Lâm Khiết Trang! Em Lâm Khiết Trang!”-nó giật mình, tiếng của cô giáo gọi nó bởi thấy nó cứ nhìn ra cửa sổ khiến cô khó chịu.

“Em nhắc lại tôi vừa nói gì đi!”-giọng nói lộ rõ vẻ khó chịu.

“Dạ…à…”

“Cô đang nói đến việc thi học kỳ!”-Ruby đang nhép miệng để nhắc nó.

“Dạ cô đang nói về việc sắp thi học kỳ ạ!”-nó lập tức nói theo khẩu hình miệng của Ruby.

Cô giáo không nói gì nữa, chỉ thở mạnh rồi quay đi, tiếp tục nói.

Rồi cũng hết tiết, hai tiết trôi qua với một kẻ lúc nào hồn cũng để ngoài cửa thì trôi qua rất nhanh!

.....

Nó bước xuống canteen một cách vô thức.

Đầu óc nó mông lung đến nỗi chẳng thể nhận thấy một cái chân đang cán trước nó.

“Á!”

Nó đã va phải Thiên Ly, nó vội vàng xin lỗi rồi bước đi, nhưng nghĩ sao người như Thiên Ly lại dễ dàng tha cho kẻ đụng phải ả. Vẫn chưa nói đên nó là người ả ghét nhất. Ả đưa chân ra nhằm muốn làm nó té.

Ngay tức khắc, nó vấp phải chân ả và khiến cả người chúi ra trước. Đang cười đắc chí thì nụ cười ả khựng lại. Nó không té, hình như nó đang áp vào vòm ngực của ai đó thì phải, rộng và ấm lắm. Nó ngước lên,

“Em đi đứng sao lại không cẩn thận vậy chứ!”-là anh hai, Brian, anh đã đỡ lấy nó, giọng anh nhẹ nhàng như mắng yêu nó.

“Hôm nay là em hên, nhờ có anh đỡ lấy, nếu như anh đi rồi ai sẽ đỡ lấy em đây?”-rồi cậu hướng mắt về phía Thiên Ly, ánh mắt mang đầy mùi chết chóc.

“Đừng ép tôi phải mạnh tay với cô!”- cậu khiến Thiên Ly rất ngạc nhiên.

Ả nhìn Brian đang cúi xuống thì thầm gì đó với nó mà lòng đầy bực tức, dậm chân rầm rầm bước đi, đáy mắt không giấu được tia căm ghét và tức giận. Còn Brian, nói chuyện với nó được một lúc rồi cậu cũng rời đi.



Nó ngồi dưới cănteen nhưng lòng cứ mãi nghĩ đến Brian,

“Anh sẽ ra nước ngoài một thời gian!”-câu nói cậu thì thầm với nó cứ quanh quẩn trong đầu nó. Anh sẽ ra nước ngoài sao? Sao lại vậy? Anh muốn làm gì? Chẳng phải trước đây anh muốn ở đây để hại Karry ư? Đầu nó lại rối tung lên.

….feedback….

Thấy hắn khuỵu xuống, nó sợ hãi, cố dùng sức lay hắn, nó không ngừng gọi tên hắn.

“Nếu muốn anh cứu hắn em chỉ cần đáp ứng điều kiện của anh!”

“Rời xa hắn và làm hắn tổn thương! Em làm được không?”

Nó im lặng.

“Hoặc là đồng ý hoặc là hắn sẽ nằm đó chìm sâu vào hôn mê. Nhanh lên nào!”-tiếng Brian thúc giục suy nghĩ của nó.

Nó nhìn hắn, ánh lộ rõ hai từ “xin lỗi”, nó ngước lên nhìn Brian.

“Em sẽ làm…xin anh, cứu anh ấy!”

“Khôn ngoan lắm.”

…..endback….

Chuyện của Brian làm nó quên mất cảm giác của Quân, nó bần thần. Cho đến khi có một giọng nói kéo nó lại:

“Emily! Emily!”-giọng của Luli làm nó giật mình, ngước lên, bên cạnh Luli còn có Ruby, nó chợt nhớ tới chuyện lúc nãy Ruby đã giúp nó, nó chờ cả hai ngồi xuống rồi nhẹ nhàng gật đầu.

“Cảm ơn cậu Ruby!”-Ruby chợt lắc đầu.

”Chúng ta từng là bạn tốt, tớ giúp cậu là điều đương nhiên.”-Luli cũng gật đầu theo lời của Ruby.

“Cậu có thể trả lời câu hỏi lúc trước của chúng tôi không?”-Luli nhẹ giọng.

“Câu hỏi…”-nó nhớ lại, à chính là câu hỏi đó, câu hỏi không phải là câu đề nghị thì đúng hơn. Nó mỉm cười, đáy mắt cũng ánh lên nụ cười. Khẽ nhún vai rồi hắn giọng:

“Tôi..tôi mong có thể nhớ lại những kỷ niệm giữa chúng ta vậy nên…tôi đồng ý!”-nó mỉm cười.

Vậy là từ bây giờ cả ba người bọn nó có thể (lại) làm bạn rồi. Ruby nhắc cho nó nhớ nó chính là Leader của Queen’s và Ruby, Luli chính là phó bang khiến nó khá bất ngờ. Bọn nó tán gẫu.

Nói được một lúc, nó nhớ đến câu nói của hắn, chết rồi, nó có hẹn với hắn, vội vàng đứng lên chào Luli cùng Ruby rồi chạy như thụt mạng. Nó đang thầm rủa cái trường to quá vậy, mệt quá. Kia rồi, bóng lưng đó đang đứng dưới gốc phượng, nó càng cố gắng chạy, chạy đến muốn đứt hơi. Cuối cùng cũng thấy hắn rồi, nó đến trước mặt hắn. Vừa thở hồng hộc vừa vuốt ngực. Đưa mắt lên nhìn hắn.

Khuôn mày hắn chau lại. Nếp nhăn ở mi tâm cũng do thế mà xuất hiện. Hắn nghiến nghiến cái răng:

“Em trễ hẹn, gần vào học rồi mới đến gặp tôi, muốn để tôi chờ đến dài cổ đúng không?”

……. Tobe continue ……

p.s: Ta chẳng hề thấy những ý kiến của các nàng, các nàng thật sự quên truyện rồi ư:((( ta khóc ta khóc!!:'(