Quên Anh Là Điều... Em Không Thể!

Chương 6: Em là ai? (part 1)




Cậu bé trai đó….đứa bé gái đó, đang chơi cùng nhau….đang cười đùa vui vẻ. Đột nhiên…cậu bé đó lớn dần nhưng cũng mờ dần, đứa bé gái cũng vậy nhưng không mờ đi như cậu bé kia, cậu bé kia…đang biến mất…dần rồi bóng đen bao phủ…con bé lúc nãy trở thành một cô gái ngồi co ro, biến mất rồi! Nhưng… hình như có ai đó đang tiền lại….gần lắm…gần thật gần nó…

“Ngày tận mạng của mày tới rồi….haha….”-bóng dáng của một con..”ác quỷ”.

“Cô là ai sao lại muốn giết tôi?!”-nó ôm lấy cái cổ bị bóp sắp lìa ra.

“Mày phải chết…Mày phải chết….á hahahaha!”

“Áaaaaa….! Hơ…hơ…hơ”

Nó bật dậy, mồ hôi chảy đầy trán, ôm lấy cái cổ trắng ngần của mình, nó lo sợ. Phải, bao nhiêu năm qua cái ác mộng đó cứ đến với nó. Kể từ ngày nó gặp “cậu nhóc” tên “Tiểu Hổ”, cũng là lúc giấc mơ đó đeo bám nó. Nó không thể hiểu được! Đang ngồi ôm lấy đầu, nó chợt nhìn xung quanh, lạ quá, trước mắt nó là cả một căn phòng màu xanh dương đầy lạ lẫm. Nhưng mà khoang, chẳng phải tối qua…nó ngủ ngoài vườn đầy cỏ bốn lá mà, sao giờ lại kỳ vậy?

“Em còn không muốn đi học?!”-nó đang cố gắng “tái hiện” những ký ức hôm qua thì hắn từ đâu lù lù đi đến.

“Sao tôi lại..chẳng phải tối qua tôi…anh đã làm gì tôi.”-nó giật mình lấy chăn quấn chặt vào người.

“Em có thấy ai làm chuyện “bậy bạ” mà trên người quần áo đầy đủ hay không?!”-hắn lắc đầu, nếu chẳng phải hôm qua hắn bế nó vào phòng ngủ thì chắc giờ này nó đã bị cảm mất rồi. Nó nghe vậy thở phào.

“Xuống ăn sáng rồi đi học.”-hắn lặp lại rồi quay đi.

Nó phi thẳng vào nhà vệ sinh, chải chuốt, thay đồ rồi phóng xuống nhanh chóng. Nó chạy đến bên bàn lấy bánh mỳ “gặm” rồi tiện tay với lấy ly sữa uống vội.

“Xong chưa đi học. Sắp trễ rồi.”-nó nhìn hắn hối thúc.

“Có ai như em không?! Con gái con lứa gì mà uống sữa còn chừa ‘ria mép’!”-hắn lắc đầu rồi đứng dậy dùng khăn lau nó. Khoảng cách giữa hai người rất gần, gần đến nỗi có thể rõ nhịp đập của nhau.

*Thình…thịch….thình…thịch*

“Có cần phải đập mạnh thế không?!”-hắn phì cười.

“Cái gì đ… ập mà m…mạnh…”-nó chối.

“Tim của em đấy!”-hắn lại cười.

“Tim tôi…không đập….thi…thì…sao…sao tôi sống!”-nó chối bay chối biến. Lần này thì hắn không nói chỉ khẽ cười, nụ cười thiên thần làm tim nó lại…đập mạnh. Nó chột dạ chạy nhanh ra xe để lại hắn đứng ôm bụng cười sằn sặc như thằng điên. ==” (cơ mà có gì để cười)

Hắn xách balo lên rồi ra xe nó đang đứng, cả hai cùng ngồi vào xe. Hắn bỗng nhiên lên tiếng:

“Chuyện tối qua cho tôi xin lỗi, tôi không cố ý đánh em.”-hắn trầm giọng khiến nó giật mình đưa tay lên sờ má, nơi đã bị hắn tát tối qua. Nó cúi mặt xuống.

“Anh không cần giải thích, tôi không trách.”-giọng nó lúc nãy còn lo lắng bối rối mà giờ trở nên lạnh lẽo đến rợn người. Nó lờ mờ đoán ra tại sao nó lại dậy trong căn phòng đó. Hắn cũng không nói gì thêm, cứ như vậy cho đến khi tới trường. Thoáng chốc hình ảnh ngôi trường hiện lên, tiếng xe kêu /Kéttttt/ một tiếng rồi dừng lại, người đầu tiên xuống xe là nó. Từng bước đi, bước xuống xe mà bao nhiêu ánh nhìn “nổ đóm” chĩa thẳng vào nó.

“Con nhỏ đó dám đi chung với Karry ư?! Nó có là gì của anh ấy đâu chứ!”-nữ sinh một.

“Nó còn không bằng một góc của tao!”-nữ sinh hai.

…….

“Tao đẹp hơn nó nhiều!”(oẹ)-nữ sinh thứ n.

Tất cả những lời bàn tán cứ vang lên, khen, chê gì có hết.

“Quân, mày có biết tại sao thằng Karry lại đi chung xe với nhỏ đó không?!”-Jackson một tay ôm con nhỏ nào đó, mặt đầy phấn.

“Họ đang cặp với nhau.”-Quân có chút buồn đáp.

“What?! Tao đang mơ à! Nghĩ sao thằng Karry lại chọn một con nhóc cho nó ba cái bạt tai, hai cái đấm vào mặt làm bạn gái cơ chứ?!”-Sao có thể? Jackson mở to mắt hết mức có thể.

“….”-Quân im lặng không nói.

“Nè mày nói tao nghe những gì tao thấy không phải là sự thật đi.”-Luli đang đơ mặt

“…”-Ruby không trả lời vì nhỏ còn đơ hơn cả Luli. Đột nhiên Jackson từ đâu nhảy vào, giọng mỉa mai:

“Công nhận bạn cô cũng là VIP rồi đấy!”

“Anh nói gì đó?”-Luli giật mình quay sang kẻ đang nói móc nói mỉa bạn mình.

“Nói con nhóc đó đấy!”-Jackson đểu cán hất cằm về phía nó.

“Anh thì biết cái đ** gì mà dám nói bạn tôi?! Chỉ biết ăn bám tiền của cha mẹ cũng dám lên mặt.”-Luli bất bình lên tiếng thô tục. (Nói rồi truyện này không phải thanh niên nghiêm túc nên các bạn nào “cháu ngoan” lỡ đọc thì đừng ném đá a~)

“Cô thì hơn tôi sao tiểu thư họ Hoàng. À mà cô là con cái quyền quý sao lại nói năng khó nghe như thế? Lại còn văng tục!”-Jackson đốp lại Luli.

“Hơ, ít ra tôi không phung phí như anh, không miệt thị người khác như anh, không sống xa hoa như anh, không vung tiền cho cái loại ” áo”anh mặc xong rồi vứt, chơi xong rồi bỏ và tôi không dựa vào tiền bạc của gia đình mình vì tôi chắc chắn…M.Ì.N.H C.Ó T.H.Ể T.Ự K.I.Ế.M Ă.N! Nếu việc tôi thô tục khiến anh không lọt tai thì BIẾN, đối với tôi không có định nghĩa “yểu điệu thục nữ” đối với loại như anh!”-Luli gằn từng chữ cuối. Ừ thì nhà cô giàu, ừ thì nhà cô cưng cô, nhưng không có nghĩa sẽ như anh, giàu thì không được đi làm nuôi thân mà phải sống trong nhung lụa à? Giàu thì cần khinh miệt người không cùng đẳng cấp à? Giàu thì cứ phải sống xa hoa à? Ai cho cái luật đó vậy? Luli không bao giờ làm như vậy mà cô hoàn toàn ngược lại. Chính vì vậy mà cô có nó-”người không cùng đẳng cấp” là bạn. Vì cô…không khinh miệt nó. Sau khi tuông một tràn đã đời thì…

“Oaaaa! Luli bà nói hay quá!”-Ruby từ bao giờ đã chuyển ánh mắt đầy trái tim sang phía của Luli.

“Đương nhiên!”-Luli hếch mũi, mỉm cười chiến thắng.

“Đừng vội đắc ý nhóc ạ! Em chẳng là gì so với tôi đâu.”-Jackson mỉm cười như không, ghé sát mặt Luli thổi nhẹ vào vành tai khiến nhỏ rùng mình.

“Rồi em sẽ thua tôi.”-câu đe dọa đầy mùi thuốc súng của Jackson làm Luli ngớ người chả hiểu là mình sẽ thua cái gì.

/Lalalalala

You are MY EVERYTHING.

Ah ih ahh la lalala

You’re enough ‘n the best to me. /-My Everything+Tiên Tiên.

“Alo?”-Điện thoại Ruby reo lên.

“…….”

“Được rồi, tám giờ chỗ cũ!”-nhỏ cúp máy rồi nói nhỏ gì đó vào tai của Luli khiến cô mỉm cười chế giễu. Rồi cả hai đi nhanh lại chỗ nó đang đứng cùng hắn, Luli lại thì thầm vào tai nó, nó chỉ mỉm cười đắc thắng.

“10h30 Queens!”-nó nói với Luli, Ruby khiến hắn đứng bên cạnh chau mày, nhưng đôi mày nhanh chóng giãn ra…

“Từ bây giờ, Lâm Khiết Trang là bạn gái của tôi!”-hắn xiết chặt lấy vai nó.

“Anh nói bậy gì thế, chẳng phải….”-nó bị hắn cướp lời…

“Tôi không cho phép ai gọi thẳng tên cô ấy, ngoại trừ Luli, Ruby! Nếu muốn thì gọi cô ấy là Emily, kẻ nào dám không nghe thì chuẩn bị đồ ra khỏi ngôi trường này.”-hắn buông lời sặc mùi thuốc súng, tuyên bố xong hắn kéo nó lên lớp, tất nhiên là Jackson, Quân, Ruby, Luli cũng đi theo. Lên đến lớp, nó lấy tay mình ra một cước để hắn bỏ tay ra khỏi người mình, nhưng…không trúng.

“Em làm vậy với bạn trai mình à?”-hắn nhẹ giọng, pha chút giễu cợt.

“Hơ! Tôi chỉ đồng ý “trò chơi” này chứ không đồng ý để anh xoay sao thì xoay.”-nó tức giận.

“Tôi không xoay em, tôi muốn làm gì thì làm.”-hắn phản bác lời nó.

“Anh câm mồm cho tôi, đừng xem thường tôi.”-nói rồi nó hậm hực vào lớp.

“Em càng như vậy, tôi càng quyết tâm thắng em đấy!”-hắn thì thầm đủ cho riêng mình nghe.

….. Tiết 1 hết…. Tiết 2 hết…. Tiết 3 hết……..

“Xuống căn teen không?”-Luli đi lại bàn nó.

“Tao mệt, không xuống!”-nó nói rồi nằm bò ra bàn ngủ tiếp.

“Tuỳ mày.”-Luli quay đi với Ruby. Đột nhiên…

“Emily!”

“Emily!”

Nó đang ngủ thì lại nghe có tiếng gọi, miệng khẽ chửi thầm rồi ngước mặt lên, thì ra là Quân. Cậu ta làm gì vậy? Nó nhướng mày nhìn cậu, rồi

“Cậu…uống sữa đi!”-Quân chìa hộp sữa ra trước mặt nó.

“Cậu coi tôi là con nít đấy à?”-nó nhăn mặt nhìn hộp sữa.

“À không, tại tôi thấy cậu không xuống căn teen ăn trưa nên nghĩ chắc cậu sẽ đói nên mua cho cậu.”-Quân dịu dàng quan tâm nó. Phút chốc nó cảm thấy ấm áp, đây là lần đầu tiên có người quan tâm nó như vậy, đưa tay nhận lấy hộp sữa.

“Cảm ơn.”-nó uống hộp sữa ngon lành. Nó đâu biết rằng hắn cũng đang cầm trên tay hộp sữa,chứng kiến hết tất cả, hắn bình tĩnh, môi còn nhếch lên. Đầu hắn chỉ có một ý nghĩ duy nhất chính là: “Cậu muốn giành với tôi à? Tiếc rằng cô ấy mãi mãi sẽ thuộc về tôi, riêng tôi.” Rồi chuông vào lớp reo lên, hắn vào lớp với gương mặt điềm tĩnh nhưng khi đi qua chỗ nó để lại chỗ mình, hắn bỗng dừng lại, mày chau lại nhìn nó rồi nhanh chóng thay thế bằng cái nhếch mép đầy khó hiểu nhưng nó đâu thèm quan tâm làm gì, nó cứ chú tâm ngủ! Chuông lại reo lên kết thúc năm tiết học đầy nhàm chán của nó, nó bước nhẹ qua chỗ hắn.

“Hôm nay tôi có việc không về cùng anh được!”-nó dùng giọng lãnh đạm nói với hắn.

“Em đi đâu?”-hắn không nhìn nó.

“Đi đâu là quyền của tôi, anh quan tâm à.”-nó nhíu mày, giọng mang chút khó chịu.

“Em khó chịu à, ở nhà đi!”-hắn bấy giờ mới đứng lên nhìn nó.

“Tôi không ở, tôi cứ đi đấy, anh cấm ư?!”-nó hất cằm nhìn hắn.

“Đừng ép tôi.”-hắn buông lời dọa nạt. Tuy là hết buổi học nhưng cả lớp chỉ mới vài người ra về, số còn lại đang nín thở xem hai đứa nó. Đột nhiên nó xách cổ áo của hắn lên, đè ra bàn. (Đừng nghĩ bậy nha)

“Tôi thích đi đấy!”-nó trợn mắt, dùng khuỷu tay chặn hắn.

“Thế thì đừng trách.”-nói rồi hắn nhanh chóng thoát ra khỏi cái khuỷu tay của nó, hắn đẩy mạnh nó vào tường, lấy hai tay chặn đường lui của nó.

“Anh dám không? Tôi có thể xử đẹp anh đấy.”-nó nghiến răng.

“Tôi sẽ cho em đi nếu em chịu nghe lời.”

“Tôi nhịn anh lắm rồi đấy, đừng tưởng bở.”-nó lại nghiến răng, dùng chân đá vào “tiểu huynh đệ” của hắn khiến hắn…buộc phải thả nó ra, nhân cơ hội đó nó chạy đi. (Ác quá!)

“Luli, Ruby nhanh lên!”-nó hét to rồi chạy nhanh ra cổng trường. Ra đến nơi, có một chiếc xe Lamborghini màu đỏ ở trước, nó, Luli, Ruby leo nhanh lên đó.

***********

Thật ra bọn nó là ai? Có thật sự là những đứa con gái tầm thường như những đứa con gái khác không? Thân phận của tụi nó là gì? Tất cả sẽ được giải quyết vào 10h30 tại Queens!

__________________________________________________________________________________

P.s: nội dung của chap này chắc sẽ có bạn nói rằng nó giống Vườn Sao Băng nhưng hoàn toàn không phải nhé! Các bạn sẽ được thấy điểm khác từ những tập sau. À nếu mỗi chap có 5 cmt trở lên tớ sẽ đều tay ra chap nha