Quốc Sắc Sinh Kiêu

Chương 108: Không coi ai ra gì



Tô bá sắp xếp cho Lục Thế Huân ổn thỏa đâu đấy, trong đêm tuyết đi đến gặp Tô Lâm Lang, đợi nha hoàn vào thông báo, Lâm Lang rất nhanh đã cho người mời vào.

Lâm Lang ngồi dưới ngọn đèn, khuôn mặt xinh đẹp có chút khó coi. Tô bá nhìn thấy lòng không khỏi xót xa, thở dài một tiếng, đi lên hạ giọng nói:

- Tiểu thư, Lục thiếu đông gia đã sắp xếp ngủ phía Tây viện, phái hai người hầu nam trẻ tuổi hầu hạ.

Lâm Lang ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe, cầm khăn lên lau nước mắt, giọng đau khổ nói:

- Tô bá, Lục Thế Huân rắp tâm bất chính. Hắn có ý đồ xấu.

Tô bá cười khổ:

- Tiểu thư, từ ngày đầu tiên chúng ta đến Lục gia ở Thái Nguyên, ta đã biết người này tâm thuật bất chính. Tiểu thư hẳn cũng đã sớm nhận ra.

Lão đi đến bên người Lâm Lang, ngồi xuống ghế, dịu dàng nói:

- Đứa nhỏ, Tô bá đi theo Lão đông gia đã vài thập niên, hôm nay ta cậy tuổi cao, nói hai câu này.

Lâm Lang chăm chú nhìn Tô bá:

- Tô bá, cháu đã xem bá như phụ thân, phụ thân trước khi đi, cũng đã dặn, mọi việc đều phải thương lượng với người, bá có việc gì cứ nói.

Tô bá do dự một chút, rốt cuộc nói:

- Tiểu thư, Lục gia không đáng tin cậy, Lục Thế Huân có rắp tâm khác, theo ta thấy, cắt đứt quan hệ sớm với bọn họ càng sớm càng tốt.

Lâm Lang cười khổ nói:

- Tô bá, cháu biết ý tứ của bá, nhưng… hiện giờ ngoại trừ Lục gia, chúng ta còn có thể dựa vào ai?

Nàng nhìn ngọn đèn dầu đang nhảy nhót, chậm rãi nói tiếp:

- Trước khi tìm đến Lục gia, chúng ta cũng đã tìm đến ba bốn nơi, nhưng bọn họ đều e dè không dám bán lương cho chúng ta, cũng chỉ có Lục gia là có đủ thực lực. Một khi không có lương thực, tửu phường không thể kinh doanh, không nói đến tâm nguyện của phụ thân không thể hoàn thành, mà tửu phường từ trên xuống dưới đều không có kế sinh nhai. Phụ thân trước khi lâm chung đã nói, cho dù là trời sập xuống cũng phải chống đỡ, cháu không thể vi phạm lời căn dặn cuối đời của phụ thân, khiến lão nhân gia chết không nhắm mắt…

Tô bá thở dài, gật đầu:

- Đã khiến cháu phải chịu ủy khuất. Hiện giờ cũng không có biện pháp khác, ngoại trừ việc chờ năm sau bình chọn ngự tửu. Nếu rượu Hòa Thịnh Tuyền có thể được bầu chọn là ngự tửu, tất cả mọi vấn đề sẽ được giải quyết. Nếu không…

Nói đến đây, Tô bá ảm đạm lắc đầu.

Gương mặt xinh đẹp của Lâm Lang cũng vô cùng u uất, trầm ngâm một lát, nàng dè dặt hỏi:

- Tô bá, các hộ viện đã thuê ngày mai có tới không?

- Ta đã nhắc bọn họ sáng sớm ngày mai phải tới.

Tô bá đáp:

- Sáng mai ta sẽ phái người đi tìm Sở Hoan, kêu hắn đến.

Tô bá lúc này cũng đã hiểu được tâm ý của Lâm Lang.

Lục Thế Huân đến, hiển nhiên khiến Lâm Lang thấy bất an, gọi Sở Hoan vào phủ sớm, chẳng khác nào cấp cho nàng một viên an thần.

Tình thế trước mắt, Lâm Lang vừa phải cần nhờ Lục gia cung cấp lương thực, vừa lo lắng Lục Thế Huân có ý đồ khác, chỉ cần Sở Hoan đến, hy vọng Lục Thế Huân cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Sáng sớm ngày hôm sau, tuyết lớn đã ngừng hẳn, mười tên hộ viện Tô gia mướn sáng sớm cũng đến phủ. Tô bá đang muốn phái người đi gọi Sở Hoan ai ngờ Sở Hoan đã tự đến.

Tô gia sớm đã dọn một cái sân làm nơi nghỉ ngơi cho hộ viện. Dựa theo quy củ, hộ viện mỗi ngày tối đến đều phải canh gác, bảo hộ sự an toàn trong phủ, một khi Đại đông gia đi ra ngoài, cũng phải đi theo hộ tống.

Lâm Lang trước nay không mướn hộ viện chuyên biệt, trong phủ có nha hoàn có hầu nam, mỗi khi xa nhà chỉ cần Tô bá và nha hoàn đi theo là đủ. Nhưng trải qua hoạn nạn lần trước, nàng đúng là cũng chú ý hơn đến sự an toàn của mình, huống chi vì muốn lưu Sở Hoan lại trong phủ, cho nên mướn mười tên hộ viện.

Kỳ thật mười tên hộ viện này cũng là những gã nam nhân cường tráng vạm vỡ, xuất thân nghèo khổ, tuy rằng không có võ công vững chắc nhưng cũng có chút đảm lượng.

Khi Tô bá dẫn mười người này đến trước mặt Sở Hoan, tuyên bố Sở Hoan là sư phụ của bọn họ, đám người này thay đổi nét mặt. .

Bọn họ tuổi lớn hơn Sở Hoan, thân hình cũng cao lớn hơn nhiều, thấy Sở Hoan còn trẻ, cơ thể chưa thật vững chãi, lại đảm nhận sư phụ hộ viện, toàn đám cảm thấy thật không thể tưởng tượng, không ít người trong lòng cũng có chút không phục.

Tuy nhiên, nghe nói do Đại đông gia an bài, hiểu tất có đạo lý nên cũng không ai dám nói thêm cái gì.

Sở Hoan chính thức trở thành sư phụ hộ viện, Lâm Lang trong lòng rất vui mừng. Nàng qua một đêm tâm thần không yên, hôm nay thấy Sở Hoan đến, không hiểu vì sao, lòng cũng thấy yên tâm hơn đôi chút.

Tựa như chỉ cần có Sở Hoan bên cạnh, nàng liền cảm thấy không thể có chuyện gì xảy ra được.

Sáng hôm đó, Lâm Lang cho người gọi Sở Hoan đến. Khi Sở Hoan đi vào chính đường, đã thấy có vài người ngồi ở cạnh bàn. Lâm Lang nhìn thấy Sở Hoan, liền mỉm cười:

- Sở Hoan, đây là Thái Nguyên Lục thiếu đông gia, lần này đến, là đưa lương thực cho chúng ta.

Sở Hoan thấy trên bàn có hai người ngồi, liếc mắt một cái, liền nhận ra Lục Thế Huân, cũng là lần thứ ba nhìn thấy gã.

Lần đầu tiên là ở bên bờ Kính giang, lần đó Lục Thế Huân dẫn người tiễn Lâm Lang lên thuyền. Lần thứ hai là ngày hôm qua, hắn cùng với Vệ Thiên Thanh ngồi trên tửu lâu uống rượu, Lục Thế Huân mang theo người huyên náo ầm ĩ trên đường phố, rất là uy phong.

Sở Hoan mặt không chút thay đổi, đi lên, chắp tay lại.

Lục Thế Huân trong lòng có chút không thoải mái. Lâm Lang vừa rồi nói một câu, nghe giống như đơn giản, tự nhiên vô cùng, nhưng khiến Lục Thế Huân thấy rất khó chịu.

Gọi gã là Thái Nguyên Lục thiếu đông gia, là đã coi gã như người ngoài, lại còn nói “đưa lương thực cho chúng ta”, hai tiếng “chúng ta” này đương nhiên coi Sở Hoan là người một nhà với nàng.

Lục Thế Huân cố gắng che dấu tâm tư, quan sát Sở Hoan vài lần, ôn hòa hướng Lâm Lang hỏi:

- Thế muội, người này là ai?

Lâm Lang mỉm cười nói:

- Đây là hộ viện sư phụ Tô phủ, tên là Sở Hoan.

- Hộ viện sư phụ?

Lục Thế Huân ngơ ngác, lập tức cười ha hả:

- Phủ đệ thế muội khổng lồ, gia tư giàu có, lại chỉ có một mình muội lo liệu, chiêu mộ hộ viện cũng là việc nên làm. Chẳng qua…

Gã liếc Sở Hoan, cười nói:

- Chẳng qua thế muội nếu cần mướn người, cũng không đến mức phải tìm một người như vậy.

Sở Hoan ung dung thản nhiên. Lâm Lang thì nghiêm mặt lại, hỏi:

- Không biết Lục thế huynh vì sao nói vậy?

Lục Thế Huân đứng dậy, chắp hai tay sau lưng, đi vòng quanh Sở Hoan, tựa như xem một món hàng, cuối cùng lắc đầu nói:

- Thế muội, chớ trách vi huynh nói thẳng. Nhân vật như vậy, thuộc hạ của ta có đầy, nếu là làm hộ viện sư phụ thì còn kém lắm. Muội coi bộ dáng của hắn, nếu người ngoài biết đó là sư phụ hộ viện, cho dù không có ý định xấu, nhưng thấy người gầy yếu như vậy, cũng muốn nổi lên ý định xấu.

Gã cười châm chọc, hướng Lâm Lang nói tiếp:

- Thế muội, muội nếu cần tìm sư phụ hộ viện, vi huynh cho người lại đây, cam đam là hảo hán lấy một chọi mười.

Lâm Lang nhíu mày lại:

- Thế huynh, mấy lời ấy hình như hơi quá đà.

Lục Thế Huân cười nói:

- Vi huynh cũng là nghĩ cho thế muội!

Gã phất tay nói với Sở Hoan:

- Cuốn xéo khỏi chỗ này!

Sở Hoan vẻ mặt bình tĩnh, lúc này vẫn tươi cười nhìn Lục Thế Huân, cũng không rời đi. Lục Thế Huân thấy Sở Hoan đứng im, liền nhíu mày, lạnh giọng quát:

- Lão tử… à, lời nói của ta ngươi không nghe thấy?

Sở Hoan trên mặt hiện ra nụ cười cổ quái, hỏi ngược lại:

- Ngươi là họ Lục?

Lục Thế Huân nhíu mày:

- Đúng thế thì thế nào?

- Ngươi không phải họ Tô?

Sở Hoan lại hỏi.

Lục Thế Huân sắc mặt giận dữ:

- Làm sao nói những câu vô nghĩa như vậy, còn không cút xéo đi cho lão tử.

Gã vốn đang định tỏ ra nho nhã, trước mặt Lâm Lang không tiện xưng lão tử, nhưng Sở Hoan lại dường như không hề sợ hãi gã, điều này khiến cho một kẻ xưa nay quen ra lệnh như Lục Thế Huân rất căm tức. Một hộ viện sư phụ nho nhỏ cũng không tuân lệnh, dĩ nhiên khiến gã rất tự ái.

Lâm Lang đứng dậy, giận dữ nói:

- Lục thế huynh, đây là sư phụ hộ viện do Lâm Lang mời đến, không phải là tôi tớ, mời Lục thế huynh tôn trọng một chút.

Lục Thế Huân nghe Lâm Lang nói mấy lời có vẻ bênh vực Sở Hoan, lại càng khó chịu, nhìn Tiêu Thần đang ngồi bất động trên bàn, rồi quay sang Lâm Lang nói:

- Thế muội, muội cũng thấy, người này không biết phân biệt tôn ti, một điêu nô như thế, có thể nào lưu lại? Hôm nay vi huynh thay muội giáo huấn hắn một phen.

Sở Hoan nhoẻn miệng cười, mắt nheo lại chế giễu:

- Sở Hoan ta là hộ viện sư phụ của Tô gia, chưa đến lượt họ Lục ngươi khoa chân múa tay? Ngươi là cái gì vậy?

Lục Thế Huân ngơ ngác, lập tức trầm giọng nói:

- Thế muội, cũng không phải là vi huynh cố ý làm khó. Tiểu nhân càn rỡ như thế, vi huynh hôm nay không thể tha.

Lâm Lang trong lòng lại hết tức giận lại thêm hối hận. Nàng có ý muốn Sở Hoan đến dùng cơm với Lục Thế Huân. Dẫu sao nam đinh Tô phủ cũng không nhiều, Tô bá có việc khác cần xử lý, mình là nữ quyến ở bên cạnh không tiện, nếu có Sở Hoan ngồi cùng sẽ thích hợp hơn nhiều.

Ai ngờ Lục Thế Huân lại muốn lên mặt dạy dỗ Sở Hoan.

Sở Hoan liếc mắt nhìn Lục Thế Huân một cái, lúc này mới hướng Lâm Lang hỏi:

- Đại đông gia, tiểu tử này có phải là đến đây gây rối? Sở Hoan nếu làm hộ viện sư phụ, nếu ai dám ở Tô gia gây rối, Sở Hoan có trách nhiệm đưa hắn ra ngoài.

- Có dũng khí!

Hắc bào Tiêu Thần vốn vẫn ngồi im lìm lúc này chậm rãi đứng dậy:

- Xem các hạ đúng là rất tự tin.

Sở Hoan liếc nhìn Tiêu Thần, ôn hòa nói:

- Ít nhất, đối với hai vị, ta vô cùng tự tin.

Tiêu Thần nắm chặt tay lại, Lâm Lang nhìn thấy đường trung không khí căng thẳng, lập tức nhăn mặt, lạnh lùng nói:

- Các ngươi đây là muốn làm gì? Định biến Tô gia ta thành võ quán?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.