Quốc Sắc Sinh Kiêu

Chương 1143: Sơn Móng Chân



Ánh đèn sáng lập loè, Sở Hoan lúc này lại không hiểu ra sao.

Như Liên không phụ hi vọng của Sở Hoan, hai mươi bốn câu tiếng Phạn tất cả đều được phiên dịch, nhưng sau khi dịch ra, Sở Hoan ngược lại càng thêm hồ đồ.

- Đại ca, những lời này, muội... muội cũng không hiểu.

Như Liên có chút hổ thẹn nói:

- Mặc dù dịch ra tiếng Trung Nguyên rồi, nhưng... nhưng bản kinh văn này trước kia muội chưa từng nghe qua... !

Sở Hoan lúc này cũng có chút uể oải.

Vốn tưởng rằng sau khi phiên dịch Trấn Ma Chân Ngôn, sẽ nhờ đó có thể làm sáng tỏ rất nhiều bí mật, nhưng mà hai mươi câu kinh văn toàn bộ dịch xong, lại càng làm cho Sở Hoan mờ mịt bối rối.

Kinh văn Như Liên dịch ra, rất nhiều câu thậm chí cũng không theo logic, tỷ như "trời-bay-chín bức tranh-chiếu theo-rồng-rộng lớn-như-đại đức sư- đạo", nhìn nghĩa trên mặt chữ, căn bản khó mà hiểu được ý tứ trong đó.

Sở Hoan rốt cuộc hiểu ra vì sao trước kia có người nói lời kinh các hòa thượng đạo sĩ tụng niệm chỉ là thuộc lòng đọc như máy vậy thôi, chứ ý nghĩa thực sự không có mấy người hiểu rõ.

Hắn đương nhiên không cảm thấy Như Liên là ni cô niệm kinh, từ những câu nói chuyện hàng ngày của Như Liên, Sở Hoan biết rõ mặc dù tuổi tác Như Liên không lớn, nhưng dưới sự hung đúc của Linh Già sư thái, thật ra đối với kinh Phật nàng đã am hiểu khá sâu, rất nhiều kinh Phật, Như Liên đều có thể giải thích ý nghĩa rất rõ ràng.

Trấn Ma Chân Ngôn dù sao cũng không phải kinh Phật bình thường, nếu quá mức bình thường, mấy người Tì Sa Môn kia cũng sẽ dùng mọi biện pháp đoạt cho được bản kinh văn này, Như Liên nói trước đây chưa từng nghe qua, chứng tỏ bản kinh văn này đúng là hiếm thấy trên đời, Như Liên không hiểu nghĩa cũng là chuyện hợp tình hợp lý tình.

- Đại ca, có phải... có phải muội dịch sai rồi không?

Như Liên hơi tự trách nói.

Sở Hoan mỉm cười, nói:

- Không có sai, vừa rồi muội dịch lưu loát, chứng tỏ trên mặt chữ không có sai lầm.

Dừng một chút, nói:

- Tiểu muội, muội cũng đừng nghĩ nhiều, đây dù sao cũng là bản kinh văn duy nhất của Long Vương Na Già, người bình thường chắc chắn khó hiểu được nội dung trong đó, tự huynh sẽ suy nghĩ kỹ càng, đã muộn rồi, muội nghỉ ngơi sớm đi.

Cầm xúc cúc trên bàn, nói:

- Mai mốt ta dạy mọi người chơi xúc cúc.

Như Liên không giúp được Sở Hoan hiểu rõ Trấn Ma Chân Ngôn, có chút mất mát, nhẹ gật đầu, Sở Hoan biết trong lòng tiểu cô nương chắc sẽ không thoải mái, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Như Liên, dịu dàng nói:

- Ta đi trước, nghỉ ngơi cho tốt đi.

Từ khu nhà của Như Liên đi ra, Sở Hoan ôn lại hai mươi bốn câu kinh văn trong đầu một lần, lúc trước trong tình huống cực kỳ gấp gáp, Quỷ Đại Sư truyền thụ hai mươi bốn câu kinh văn tiếng Phạn, Sở Hoan vội vàng ghi nhớ, cố nhớ kỹ trong lòng, hôm nay Như Liên dịch lại từng câu, hơn nữa là Tiếng Trung Nguyên, Sở Hoan tất nhiên nhớ càng rõ hơn.

Trong lòng hắn ngược lại hơi nghi hoặc một chút, hai mươi bốn câu kinh văn, bản thân mình không biết câu nào thì thôi, nhưng dù sao Như Liên từ nhỏ đến lớn tiếp xúc kinh văn, nghe nói đã theo Linh Già sư thái đi qua rất nhiều am miếu, đọc lượng lớn kinh văn, nhưng cả nàng cũng không biết câu nào, kinh văn này thật quá sâu sắc rồi, Sở Hoan thậm chí hoài nghi có phải mình nhớ nhầm chỗ nào không.

Lúc ấy tình thế nguy cấp, mình cũng chỉ cố gắng mà nhớ, không phải là mình nhớ sai chỗ nào trong bản tiếng Phạn chứ?

Trong lòng suy tư, bất tri bất giác đi tới cửa phòng Tố Nương.

Ngẩn đầu nhìn sắc trời một chút, ánh trăng đã ngả về tây, đã rất khuya rồi, nghĩ không biết Tố Nương có phải đã ngủ rồi không, lại nhìn thấy đèn trong phòng còn sáng, lập tức nhè nhẹ đi qua, lại phát hiện cửa phòng chỉ đang khép, suy nghĩ một chút, mới đẩy cửa vào, thanh âm rất nhẹ, rồi thuận tay đóng cửa phòng lại.

Hắn đã lâu rồi chưa ở cùng Tố Nương, dù đã viên phòng với Tố Nương, có được trinh tiết của nàng, chỉ là sau đó nhiều việc bề bộn, hắn khó có dịp triền miên với Tố Nương, mấy lần dặn Tố Nương chờ, nhưng cuối cùng toàn có chuyện việc bận rộn, bây giờ nghĩ lại, từ sau đêm viên phòng, đến giờ chưa chạm qua thân thể Tố Nương lần nữa.

Sở Hoan thậm chí cảm thấy Tố Nương có thể sẽ ngầm trách mình.

Hắn bước nhẹ tới trước cửa phòng, phát hiện cửa phòng chỉ khép, trong phòng hắt ra ánh đèn, cũng không biết Tố Nương đã ngủ hay chưa, sợ quấy rầy cô vợ nhỏ bé xinh đẹp, hắn khe khẽ đẩy cửa, im lặng không một tiếng động nhìn vào bên trong một chút, lại thấy Tố Nương đang ngồi bên mép giường, trên người khoác một lớp áo váy mỏng màu xanh ngọc, trong tay đang cầm cái gì đó, tập trung tinh thần bôi trét trên chân mình.

Sở Hoan có chút tò mò, bước chân như mèo khẽ nhích tới gần, Tố Nương rõ ràng đang tập trung, không chú ý tới Sở Hoan đã nhẹ nhàng xích tới gần.

Áo váy mỏng trên người, dưới ánh đèn hết sức diễm lệ, thân thể hơi nghiêng về phía trước, bộ ngực đầy đặn mê người hở ra, vẽ thành một đường cong mỹ diệu, một đôi chân trắng nõn sáng bóng đặt trên giường, mắt cá chân tròn trịa xinh xắn, mu bàn chân duyên dáng cong cong, quyến rũ khác thường, trong vô hình, lộ ra vẻ phong tình chỉ có ở thiếu phụ trong nhà, khiến người ta động lòng.

Sở Hoan mang theo ý cười, ánh mắt từ trên cái cổ trắng nõn dời xuống bộ ngực cao vút, cuối cùng rơi xuống đôi bàn chân ngọc tinh xảo đáng yêu, liền phát hiện cô vợ bé nhỏ đang tập trung sơn “phượng trấp”* lên móng chân. (* nước sơn móng tay thời xưa)

Sở Hoan ngược lại khá ngạc nhiên.

Thật ra hắn cũng biết, phụ nữ thời đại này đương nhiên không thể có loại sơn móng tay màu sắc phong phú như thời hiện đại, một số tiểu thư nhà giàu, ngược lại thích bôi nước ép từ hoa lên móng tay móng chân, cũng sẽ hiện lên màu sắc...

Chỉ là Tố Nương xuất thân bần hàn, trước kia ngay cả trang phục cũng thiếu thốn, chứ nói chi đến những trò chơi nho nhỏ của con gái nhà giàu này.

Có điều “phượng trấp” kia sơn lên móng chân đúng là tăng thêm mấy phần diễm lệ, gợi cảm mê người.

Từ sau khi theo Sở Hoan vào kinh, Tố Nương càng lúc càng chú ý bảo dưỡng thân thể, chỉ là trước kia Sở Hoan chưa từng thấy Tố Nương sơn móng tay, lần này là lần đầu tiên nhìn thấy, cảm thấy khá thú vị.

Tố Nương đã không còn là cô thôn nữ trước kia nữa, bỏ công sức bảo dưỡng, hơn nữa cũng chú ý cách ăn mặc, trước kia cũng có vài phần nhan sắc, hôm nay chính là châu tròn ngọc sáng, toàn thân lộ ra một loại quyến rũ chỉ có ở thiếu phụ thường xuyên ở trong nhà.

Sở Hoan hiểu suy nghĩ của Tố Nương.

Thật ra hắn biết, sâu trong lòng Tố Nương vẫn luôn cảm thấy lo lắng, nàng vẫn luôn sợ Sở Hoan sẽ thiên vị, sợ có một ngày Sở Hoan sẽ ghét bỏ nàng, đối với Sở Hoan mà nói, hắn có lẽ không chỉ có một người phụ nữ, nhưng mà đối với Tố Nương mà nói, Sở Hoan chính là “trời”' của nàng, là tất cả của nàng, nàng chỉ là một người phụ nữ yếu đuối, không có trí tuệ thủ đoạn gì, nên rất đơn giản mà nghĩ rằng, muốn Sở Hoan quan tâm nàng, ít nhất phải có ngoại hình khiến Sở Hoan ưa thích.

Phụ nữ lấy chăm sóc bản thân làm “dung” (tứ đức).

Tố Nương để ý bảo dưỡng và cách ăn mặc, tất nhiên một phần vì phụ nữ thích làm đẹp, nhưng nguyên nhân quan trọng nhất, đương nhiên là hi vọng Sở Hoan có thể thích nàng, suy nghĩ này của Tố Nương, Sở Hoan hiểu rất rõ ràng.

- Thật sự rất đẹp.

Sở Hoan nhìn một chút, dịu dàng nói:

- Thì ra ngón chân của Tố Nương cũng đẹp như vậy.

Tố Nương lắp bắp kinh hãi, nghiêng đầu nhìn lên, liền thấy Sở Hoan đứng bên giường, sửng sốt một chút, lập tức mặt đỏ tới mang tai, giống như phản xạ có điều kiện kéo chăn, đem hai chân che lại, cúi đầu, đỏ mặt nói:

- Ơ... a..., lão gia, chàng... sao chàng lại tới đây?

- Trễ như vậy còn chưa ngủ, không phải đang đợi ta sao?

Sở Hoan đứng cạnh giường, ôn nhu nói:

- Nàng biết buổi tối chắc chắn ta sẽ trở về.

Tố Nương càng cảm thấy trên mặt nóng lên, dưới ánh đèn dầu, đôi má trắng trong ửng hồng, bộ dạng thùy mị động lòng người, ngượng ngập nói:

- Không có... thiếp... !

Trong lòng vừa khẩn trương, lại có chút vui mừng.

- Cho ta xem kỹ một chút.

Sở Hoan ngồi xổm xuống cạnh giường:

- Ta giúp nàng bôi phượng trấp!

Tố Nương sững sờ, vội hỏi:

- Không... không cần, thiếp... thiếp chơi vui thôi... !

- Vậy chúng ta cùng chơi.

Sở Hoan cười, lặp lại:

- Đưa chân qua đây..... !

Tố Nương do dự một chút, cuối cùng không dám cãi lời Sở Hoan, nhẹ nhàng vén chăn lên, để lộ ra đôi chân trắng như tuyết, cúi đầu đến mức cằm muốn chạm đến bộ ngực cao ngất, nàng cũng không phải muốn Sở Hoan nhìn chân mình, dẫu sao mỗi tấc da thịt trên thân thể mình cũng đã bị Sở Hoan vuốt ve qua, thân thể đã hoàn toàn thuộc về Sở Hoan, cô vợ bé nhỏ ngượng ngùng, nhưng cũng đành để Sở Hoan tự bôi nước hoa lên móng chân.

Sở Hoan mò lên hai mắt cá chân xinh xắn, nâng lên trước mắt mình, trước kia không có chú ý, lúc này nhìn kỹ, mới phát hiện đôi chân của cô vợ nhỏ bé rất là mê người, hình dạng ưu mỹ, hết sức nhỏ nhắn mượt mà, da thịt trắng nõn, nắm trong tay cũng hết sức bóng loáng, nhẹ nhàng cầm nắm, lại cười nói:

- Tố Nương có đôi chân thật xinh.

Tố Nương vành tai đều phát sốt, tay Sở Hoan đang nâng niu đùa giỡn đôi chân xinh của nàng, thần sắc thẹn thùng, có chút luống cuống chân tay, không khỏi hơi giãy giụa, hơi mất tự nhiên, bất an nói:

- Lão... lão gia, thiếp... !

- Đem phượng trấp đây.

Sở Hoan ra lệnh, đợi Tố Nương đưa phượng trấp qua, Sở Hoan mới bảo Tố Nương không được cử động hai chân, rất cẩn thận bôi phượng trấp lên cho nàng...

Tố Nương lúc đầu có chút ngượng nghịu bất an, hô hấp hơi dồn dập, bộ ngực vốn no đầy theo nhịp thở phập phồng, gợn sóng mãnh liệt, nhưng nhìn Sở Hoan vô cùng chăm chú bôi phượng trấp, vốn có chút ngại ngùng bất an, giờ nghĩ đến Sở Hoan thân phận cao quý, lại có thể ngồi xổm bên giường sơn móng chân cho mình, lập tức cảm thấy xúc động ngọt ngào.

Vốn sau khi viên phòng, Tố Nương lần đầu tiên liền bị Sở Hoan đùa đến chết đi sống lại, nhưng cũng cảm nhận được cực lạc khoái cảm trong tình yêu nam nữ, nàng giống như trái đào mật, sau khi được Sở Hoan hái xuống, thân thể thành thục đã được tháo bỏ phong ấn, chỉ cảm thấy chuyện trên giường vô cùng mê người, chỉ tiếc Sở Hoan công việc bề bộn, mặc dù là vợ chồng, nhưng khá lâu sau đó không thể ở cạnh nhau, cực lạc khoái cảm đêm hôm đó đã khiến cho Tố Nương say mê, nhưng Sở Hoan khá lâu vẫn không có đụng đến thân thể nàng, thân thể chín muồi của nàng thật sự có chút khó chịu, trong lòng có chút oán trách, nhưng bây giờ thấy Sở Hoan chăm chú sơn móng chân cho mình, nàng lập tức cảm thấy hạnh phúc vô cùng, sự oán trách trong lòng đã sớm tan thành mây khói.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.