Quốc Sắc Sinh Kiêu

Chương 1145: Khác Biệt



Không gian im ắng, trong phòng chỉ còn tiếng thở dốc của Tố Nương đang rúc vào ngực Sở Hoan. Hai người đều đang nằm dưới sàn nhà, toàn thân mềm nhũn, trán lấm tấm mồ hôi, gương mặt đầy mệt mỏi và thỏa mãn.

Sở Hoan đã khiến cho nàng dục tiên dục tử, cũng khiến cho nàng tiêu hao hết sức lực.

Mặc dù thân thể mềm nhũn của nàng chẳng còn mấy sức lực, nhưng hắn lại cảm thấy dường như tinh lực của mình lại ngày càng dồi dào. Nếu không vì cảm nhận được tiểu tức phụ trong lòng thực sự không còn sức để chiến đáu nữa, có lẽ đến sáng mai hắn vẫn hưng phấn y nguyên.

Áo của hai người ném rải rác dưới sàn, áo ngoài của Tố Nương đã cởi ra, chỉ còn một tấm áo mỏng tang màu xanh ngọc, tuy đã xộc xệch nhưng vẫn còn là khoác trên người, chỉ là áo ngực bên trong đã sớm bị Sở Hoan cởi ra, dưới tầng lụa mỏng, bộ ngực đẫy đã kia hiện lên rõ ràng, thậm chí còn cảm thấy hết sự mềm mại đàn hồi, hết sức mê người.

Mặc dù vừa rồi mây tan mưa tán, nhưng Sở Hoan vẫn không ngừng vuốt vê bộ ngực mềm mại kia, một lớp lụa mỏng chẳng những không ngăn cản cảm giác mà còn lại càng thêm kích thích.

Tố Nương khép hờ hai mắt đầy thỏa mãn, khẽ nói:

- Thực sự là không thể cử động được nữa....

- Có phải bị hành tơi bời rồi không?

Từ đằng sau, Sở Hoan ôm lấy nàng, dịu dàng cười cười:

- Nghỉ ngơi một chút đi, chờ tới khi gà gáy ta sẽ gọi nàng dậy!

Tố Nương “Ưm” một tiếng, hoan ái đêm nay thực sự vô cùng tuyệt với, nàng chỉ cảm thấy sự ấm áp vô cùng, nhẹ nhàng hỏi:

- Nhị lang, sau này, chàng...chàng có thể cứ ôm thiếp như vậy được không?

- Đương nhiên là có thể.

Sở Hoan nghịch nghịch lấy dây áo đỏ thẫm:

- Đến sáng ta sẽ gọi nàng dậy.

Ánh mắt Tố Nương sáng lên vui mừng, nhưng lại lập tức kín đáo thở dài:

- Sẽ không đâu, chàng....ngày nào chàng cũng bận rất nhiều chuyện...

Nàng xoay người lại, đối mặt với hắn, bộ ngực dầy đặn dán lên ngực hắn, đưa một tay lên nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt hắn:

- Nhị Lang, chàng còn muốn đánh giặc nữa không?

Hắn lướt ngón tay qua đôi môi mềm mại, khẽ nói:

- Sao lại hỏi như vậy?

- Thiếp sợ...

Ánh mắt Tố Nương dao động lo lắng:

- Mỗi lần chàng ra ngoài, thiếp đều sợ có ai đó hại chàng... Chàng mang binh đi đánh giặc, thiếp càng sợ hơn...

- Đừng sợ. Không sao đâu. Chẳng ai muốn đánh nhau, nhưng tới khi cần, không đánh cũng không được...

Tố Nương ôm Sở Hoan, dán sát khuôn mặt lên lồng ngực rắn chắc của hắn, khẽ nói:

- Chàng phải bình an đấy. Nếu chàng có...nếu chàng có chuyện gì.....thiếp cũng không sống nổi...

Sở Hoan thở dài, vỗ nhè nhẹ vào tấm lưng thon như cây đàn tì bà:

- Đừng lo, người khác muốn hại ta cũng không dễ như vậy đâu... Nếu có ai thực sự muốn đối địch với ta, ta sẽ hại bọn họ trước, để cho bọn họ chết hết đi!

...

...

Bắc Sơn đạo, Tín Châu.

Phủ Tổng đốc Bắc Sơn đạo được dựng tại phủ thành Du Xương ở Tín Châu, Tổng đốc Bắc Sơn đạo Tiếu Hoán Chương một thân áo bào tay rộng ngồi chính giữa, ngón tay khẽ chấm vào nước trà, nhẹ nhàng bôi lên lông mày.

Trà có thể làm mắt sáng, tuổi của Tiếu Hoán Chương cũng lớn dần, đương nhiên thị lực cũng kém lúc trước, người càng lớn tuổi lại càng sợ già. Bất kể những gì có liên quan tới chữ già lão đều không muốn nghe đến.

Chỉ là, sự thật vẫn luôn vô tình, Tiếu Hoán Chương vẫn không thể lừa mình dối người, lão chỉ có thể cố hết sức dùng tất cả các phương pháp đề níu kéo tuổi xuân của mình, có một đôi mắt tinh anh là thứ mà lão quan tâm vô cùng.

- Công phu sư tử ngoạm, thực sự là rao giá trên trời mà.

Trong nội đường, một gã đàn ông nhìn tờ danh sách trong tay, tiện tay ném lên chiếc bàn bên cạnh, ngẩng đầu nhìn Tiếu Hoán Chương, hỏi:

- Phụ thân, người sẽ không thực sự đáp ứng yêu cầu của bên kia chứ?

- Đây không phải yêu cầu của bọn họ.

Lão sửa sang lại xiêm y, thản nhiên trả lời:

- Đây là một thứ quan trọng mà Tiếu Hằng đã rất vất vả mới có được. Điểm yếu của Sở Hoan.

Người đàn ông nọ quay sang nhìn Tiếu Hằng ngồi bên dưới mình, nhàn nhạt hỏi:

- Ngươi không nhầm lẫn chứ?

Tiếu Hằng vẫn bình tĩnh tự nhiên, nở nụ cười ấm áp mà vẫn cung kính đáp lại:

- Đại huynh, tuyệt đối không sai. Thứ này lấy được từ trong thư phòng của Sở Hoan, nếu là bình thường không thể có được. Mỗi chữ ở đây đều giống y hệt chữ hắn viết trong thư phòng.

- Vậy thì được.

Người được Tiếu Hằng gọi là đại huynh chính là con trai trưởng của Tiếu Hoán Chương, Tiếu Tĩnh Sanh, mày rậm mắt to, nhìn có vẻ khá thô tục:

- Trên đó viết muốn một ngàn chiến mã. Hắc hắc, không phải họ Sở người ngu nói mộng chứ? Tất cả kỵ binh trong tay chúng ta cộng lại còn chưa tới hai ngàn, đâu ra mà dư thừa cho bọn chúng.

Tiếu Hằng vẫn bình tĩnh:

- Nếu không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, những thứ này bọn họ sẽ không có được, quân nhân Tây Quan sẽ dụng binh với chúng ta.

- Bọn họ dám!

Tiếu Tĩnh Sanh đập mạnh xuống bàn, cười lạnh:

- Lão tử chờ...

Tiếu Hoán Chương nâng chung trà, nhấp một ngụm, thản nhiên nói:

- Vỗ bàn cho ai xem? Vỗ bàn ở đây có giải quyết được cái gì?

- Phụ thân. Sở Hoan đang lừa bịp vòi tiền!

Hai hàng lông mày của Tiếu Tĩnh Sanh nhướn lên:

- Bọn chúng muốn đánh, chúng ta sẽ tiếp, chỉ sợ đánh không nổi.

- Không phải lừa bịp vòi tiền.

Tiếu Hằng lắc đầu:

- Những thứ này, Sở Hoan chưa bao giờ mở miệng, chỉ là suy nghĩ trong đầu bọn họ. Nếu khai chiến chỉ vì nhiêu đó, có đáng không?

- Cho dù không mở miệng, nhưng nếu không đưa những thứ trong tờ giấy này cho bọn chúng, bọn chúng sẽ đánh tới đây còn gì? Nói cho cùng, vẫn là lừa bịp vòi tiền.

Tiếu Tĩnh Sanh cười lạnh, nhìn chằm chằm vào mắt Tiếu Hằng:

- Tiếu Hằng, đệ tới Sóc Tuyền một chuyến, mang một thứ vớ vẩn như thế này về? Rốt cuộc đệ đã làm cái trò gì ở đó?

Tâm Tiếu Hằng nổi giận.

Lúc trước, khi tìm người đi Sóc Tuyền, ai nấy đều co vòi lại, chỉ có một mình mình dám to gan tới Sóc Tuyền, lại càng vô cùng vất vả mới có được danh sách này, vốn tưởng rằng đã lập được đại công, nhưng chỉ dăm ba câu của Tiếu Tĩnh Sanh đã gạt bỏ hoàn toàn công lao của mình, ngược lại, như đang nói chuyến này mình đến Sóc Tuyền cực kỳ thất bại.

- Đại huynh bớt giận!

Tiếu Hằng cố nén lửa giận, miễn cưỡng gượng cười:

- Có thể tiểu đệ đã làm việc không chu đáo. Chỉ là...tờ giấy này vẫn hết sức quan trọng. Theo như đệ được biết, bên phía Tây Quan đã chuẩn bị tương đối, bọn họ muốn dụng binh với Bắc Sơn ta cũng không phải chỉ là thuận miệng nói bừa.

Dừng một lát, nhìn Tiếu Hoán Chương, y nói tiếp:

- Thúc phụ, quân nhân Tây Quan, chỉ trong thời gian ngắn, bình định loạn hai châu Kim Hạ, sĩ khí rất thịnh. Nếu quả thực phát binh đánh tới, chỉ sợ chúng ta sẽ khá vất vả.

Tiếu Hoán Chương vuốt cằm:

- Tiếu Hằng nói không sai, thực lòng mà nói, kể cả tương quan lực lượng của chúng ta và Tây Quan tương đương nhau, trận này cũng không thể đánh. Giết địch một vạn, tự tổn tám ngàn, trận chiến này, vô luận là thắng hay bại, từ khi mới bắt đầu đã thua.

- Bắc Sơn cũng không phải hai châu Kim Hạ. Phụ thân, hiện giờ Tây Quan thiếu tiền thiếu lương thực. Không tiền không lương, sĩ khí cao thì sao?

Tiếu Tĩnh Sanh nắm chặt tay:

- Nếu chúng ta thực sự làm theo lời hắn, giao những thứ này ra, cũng chẳng có lợi gì đối với chúng ta.

- Việc này đương nhiên không lợi, nhưng nếu không đưa những thứ đó qua, mà thật sự phải đánh, cái giá chúng ta phải trả còn gấp mấy lần những thứ này.

Tiếu Hằng nghiêm nghị nói:

- Quan trọng nhất, những thứ này không chỉ đề hòa hoãn quan hệ với Tây Quan, mà là dùng những thứ này để tá lực đả lực (mượn lực đánh lực – gần như gậy ông đập lưng ông)

- Tá lực đả lực?

Tiếu Tĩnh Sanh nhàn nhạt hỏi lại:

- Chẳng lẽ ngươi thực sự cho rằng Sở Hoan sẽ mang những thứ này tới Chu Lăng Nhạc dốc sức liều mạng?

Từ đầu, thái độ của Tiếu Hoán CHương vẫn là thờ ơ, lúc này đột nhiên lại nhìn chằm chằm đại nhi tử, hỏi lại:

- Tại sao con lại cảm thấy Sở Hoan sẽ không dốc sức liều mạng với Chu Lăng Nhạc?

- Sở Hoan đến Tây Bắc được bao lâu? Đánh thắng hai trận, hắn thực sự cho rằng mình có thể muốn làm gi thì làm ở Tây Bắc sao? Nói cho cùng, hiện giờ, ở Tây Bắc, mạnh nhất vẫn là Chu Lăng Nhạc. Phụ thân người cũng biết, Chu Lăng Nhạc huấn luyện Hắc Phong Kỵ ở Thiên Sơn, đó cũng không phải trò trẻ con, nhìn khắp Tây bắc chỉ sợ không tìm được địch thủ của đội Hắc Phong Kỵ đó.

Ánh mắt y đầy vẻ khinh thường:

- Nghe nói Sở Hoan cũng không phải kẻ ngu, hắn thực sự có can đảm đối đầu với Chu Lăng Nhạc sao?

Tiếu Hằng lên tiếng:

- Đại huynh, vậy theo ý của huynh, chúng ta thực sự nên đánh với Sở Hoan một trận?

Y lắc đầu thở dài:

- Hiện tại, Chu Lăng Nhạc có thực lực mạnh nhất, cho dù ở Bắc Sơn hay Tây Quan, thực lực hiện tại đều thua kém Thiên Sơn. Nếu lúc này Bắc Sơn còn muốn đánh với Tây Quan, hai hổ đánh nhau, được lợi chỉ có thể là Thiên Sơn.

- Sở Hoan muốn đánh, chúng ta sẽ tiếp!

Tiếu Tĩnh Sanh nói:

- Không phải Chu Lăng Nhạc cũng muốn xử lý Sở Hoan sao? Đại khái có thể đi tìm Chu Lăng Nhạc, chúng ta liên thủ với Thiên Sơn...

Y còn chưa nói xong, Tiếu Hoán Chương đã cười lạnh thành tiếng, thản nhiên nhận xét:

- Ngay từ đầu, ngươi vẫn quyết tâm muốn đi chung với Chu Lăng Nhạc.

Tiếu Tĩnh Sanh nhìn lão:

- Phụ thân, con đã nói với người rất nhiều lần, hà tất chúng ta phải gây khó dễ với Thiên Sơn? Chu Lăng Nhạc ở Tây Bắc còn mạnh hơn chúng ta nhiều. Nếu thực sự đối địch, chỉ sợ chúng ta...

Không đợi y nói xong, Tiếu Hoán Chương đã mắng:

- Vô liêm sỉ, chẳng lẽ lão chỉ đưa đến cho y một chút đồ trân bảo, ngươi đã cho rằng lão thực sự tốt với ngươi?

- Con biết tâm tư của ông ấy. Nhưng, phụ thân, chỉ cần ngài trả lời một câu là xong, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, chẳng phải gần gũi với Thiên Sơn tốt hơn đối địch nhiều sao? Thực lực kém xa, so với kiên quyết chống đối, còn không bằng đi theo Chu Lăng Nhạc dựng một phen sự nghiệp!

Tiếu Hoán Chương cười lạnh:

- Lão tử cả đời không chịu ai, không biết làm sao lại sinh ra một thứ súc sanh không có ý chí như ngươi. Lão tử có được ngày hôm nay chính là liều từng chút mà có, xem thử tâm tư của ngươi, hẳn là muốn dâng tất cả chút vốn này của lão tử cho Chu Lăng Nhạc? Chu Lăng Nhạc xưa nay vẫn luôn nhìn chằm chằm vào lão tử, nếu thực sự Tây Quan muốn phát binh đến, lão cũng sẽ không tọa sơn quan hổ đấu, tám chín phần mười cũng sẽ cắm một đao vào sau lưng.

Tiếu Hằng nghiêm nghị nói:

- Thúc phụ nói rất đúng. Thực ra Sở Hoan cũng đã nói như vậy. Dã tâm của Chu Lăng Nhạc quá lớn, hiện giờ, cho dù Tây Bắc có đánh nhau triều đình cũng không thể nhúng tay, Chu Lăng Nhạc giống như một con ác lang đang ngồi chờ thời cơ, bất kỳ lúc nào cũng có thể cắn chúng ta một miếng từ sau lưng. Lão không chỉ muốn nuốt Sở Hoan mà còn đang chòng chọc nhìn Bắc Sơn chúng ta, cho nên chúng ta vạn lần không thể để xảy ra xung đột với Tây Quan. Thúc phụ muốn ngồi vững ở Bắc Sơn, cũng chỉ có thể liên thủ với Tây Quan, cùng nhau chặn Thiên Sơn!

- Chẳng lẽ Sở Hoan không biết đạo lý này?

Tiếu Tĩnh Sanh cười lạnh:

- Nói cho cùng, là hắn muốn đánh chúng ta, chứ không phải chúng ta muốn đánh hắn. Nếu hắn biết Bắc Sơn xảy ra xung đột với Tây Quan cũng chỉ lợi cho Thiên Sơn, sao còn dám nói lời ngông cuồng?

Tiếu Hằng lắc đầu:

- Sở Hoan chưa từng nói đến chuyện đánh Bắc Sơn trước mặt ta. Nhưng chính vì như vậy, mới lại càng nguy hiểm. Cho dù biết rõ lợi hại trong đó, nhưng hắn ở Tây Quan còn chưa vững, có rất nhiều chuyện không phải chỉ do một mình hắn làm chủ. Đám bộ hạ quan văn võ tướng kia của hắn tầm nhìn hạn hẹp, chỉ nói rằng lúc trước chúng ta tập trung hỏa lực ở biên cảnh là chúng ta đã động thủ trước, trong lòng liền nghĩ tới muốn trả thù chúng ta.

Y quay sang nói với Tiếu Hoán Chương:

- Thúc phụ, Sở Hoan muốn ổn định thủ hạ cũng cần phải đưa ra một lý do để bọn họ tin phục. Lý do này, chính là thành ý muốn kết minh với Tây Quan của Bắc Sơn chúng ta.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.