Quốc Sắc Sinh Kiêu

Chương 1203: Đao Sắc Trong Bụng




Trước cầu treo Húc Nhật Phong, Sơn Tự Doanh đã tới bên cạnh vách núi, trông vô cùng khí thế, đám sơn phỉ bên trên cầu treo vừa bị thế trận của quan quân làm cho kinh sợ, nhưng rất nhanh chóng, những căng thẳng trong lòng chúng đã hoàn toàn biến mất.

Vực thẳm rãnh trời đủ để đảm bảo an toàn cho bọn chúng, trừ phi đám quan quân này có thể mọc cánh bay qua.

Mấy chục sơn phỉ đóng bên cạnh cầu treo đều là những tên trước đây từng tham gia trận chiến đối phó với quan binh. Trong trận Húc Nhật Phong lần đó, quan quân tử thương vô số, cuối cùng không ai có thể vượt qua vách núi.

Trận đấu đã qua, khiến đám sơn phỉ tràn đầy tự tin.

Khi chúng nhìn thấy đám thuẫn bài binh Sơn Tự doanh mở một lối đi, từ đằng sau có mười cỗ xe cơ quan khổng lồ, trong mắt đám sơn phỉ lập tức lộ vẻ khinh thường.

Cầu tướng quân đương nhiên không nói ý đồ của quan binh cho mấy tên lâu la này.

Mặc dù đám cướp biết Cầu tướng quân đã đem phần lớn chủ lực của lục trại điều đến Lạc Nhật Phong, nhưng rốt cuộc vì nguyên nhân gì, hầu hết mọi người đều không hiểu.

Không ít người thậm chí kỳ quái, quan binh rõ ràng là muốn đánh Húc Nhật Phong, vì sao Cầu tướng quân lại điều chủ lực ở Húc Nhật Phong đến Lạc Nhật Phong?

Có nhiều người tự cho mình là đúng đã nghĩ, có lẽ Cầu tướng quân cảm thấy bên Lạc Nhật Phong có vực thẳm rãnh trời, căn bản không cần bài bố quá nhiều binh lực.

Giống như trận chiến lần trước, mặc dù trong trại đã tập kết nhiều trọng binh ở Húc Nhật Phong, nhưng lúc đánh thật, diện tích trên cầu treo quá chật hẹp, căn bản không thể chứa quá nhiều người, khi đại chiến, chỉ có mấy chục tên lâu la ở phía trước ngăn địch, đằng sau là tầng tầng lớp lớp binh sĩ, phía trước xuất hiện lỗ hổng, đằng sau liền bổ sung vào, người đông cũng không triển khai được.

Rất nhiều sơn tặc còn nhớ, lần đó dù trong trại cũng có tử thương, nhưng số lượng bị quan binh lại ít ỏi chẳng đáng kể, ngoại trừ một số kẻ bị tên bắn trúng mà chết, có không ít người vì cầu treo chen chúc quá mức, không ít người bị chính người mình chen đến vách núi.

Dù Cầu tướng quân điều hầu hết binh lực khỏi Húc Nhật Phong, nhưng vẫn để lại bên cạnh hơn một trăm người, ngoại trừ một vài kẻ chốt giữ vài cứ điểm quan trọng, những lâu la lưu lại trên cầu treo, đều đã từng trải qua trận giao chiến với quan binh lần trước.

Phong chủ của Húc Nhật trại họ Toàn được Cầu tướng quân lưu lại, đem theo thủ hạ trấn thủ cầu treo.

Bọn lâu ra không biết gì, nhưng Toàn Phong chủ rất rõ, quan binh tấn công Húc Nhật trại chỉ là phô trương thanh thế, mục đích của bọn chúng là muốn đánh lén Lạc Nhật Phong, cho nên bên này sẽ không gặp áp lực quá lớn.

Tuy là thế, y vẫn chuẩn bị kỹ càng, trên cầu treo, chuẩn bị một lượng lớn trang bị phòng thủ, có lần giao phong trước kia, người của Hồ Lô trại cũng biết cách phòng thủ cầu treo hữu hiệu, làm thế nào để càng đả thương được quan binh.

Xe cơ quan này bọn họ đã từng thấy.

Lần đầu khi mới nhìn thấy xe cơ quan, bọn họ đã từng kinh ngạc, tuy nhiên về sau mới biết tuy rằng quan quân có thể chế tạo ra sợi xích nối liền hai bên, nhưng bọn họ muốn tấn công Lạc Nhật Phong, đây đúng là suy nghĩ hão huyền.

Quan binh bày xe cơ quan, không hề lập tức bắn ra những khóa sắt giống như đám sơn phỉ đã nghĩ, dù tiếng trống trận vẫn ầm ầm vang lên như trước, nhưng quan quân lại không lập tức triển khai tấn công Lạc Nhật Phong.

...

...

Cừu Như Huyết dán chặt mình trên vách núi, so với những người khác, để leo trên vách núi cheo leo gã phải tốn công sức hơn nhiều.

Gã chỉ có một cánh tay, trong tay đeo móc sắt, mỗi lần đều duỗi cánh tay đến nơi cao nhất, móc móc sắt vào vách núi, sau đó dùng sức cánh tay, nâng cơ thể lên, tìm được chỗ đặt chân thích hợp, cong nửa người ra sau, sau đó mới từ từ ổn định lại cơ thể, chậm rãi đứng dậy, cả người dán sát vào vách núi, đợi cơ thể hoàn toàn đứng thẳng, sau đó lại tìm nơi thích hợp, duỗi tay dùng móc sắt móc vào.

Thần sắc của gã nghiêm trọng, nhưng đôi mắt rất kiên nghị.

Những người khác như những đạo u linh, hai tay đeo móc sắt, lặng lẽ leo lên không một tiếng động, không ít người nhìn Cừu Như Huyết, mỗi lần cơ thể gã nhấc lên, toàn thân đều đẫm mồ hôi.

Ai cũng biết, đừng nói Cừu Như Huyết một tay leo núi, những người có đủ hai tay chỉ cần hơi sơ sẩy một chút cũng có thể rơi khỏi vách đá, dù bên dưới là mặt hồ, nhưng xung lực như vậy, cũng đủ để ép cho lục phủ ngũ tạng người ta rách tả tơi, sau khi rơi xuống, cũng sẽ cửu tử nhất sinh.

Cừu Như Huyết trán đầy mồ hôi, đêm khuya mát mẻ, nhưng dường như trên người ai nấy cũng đầy mồ hôi.

Thể lực và tinh thần cùng tiêu hao, khiến cho lưng ai nấy đều không kìm được, mồ hôi toát ra.

- Rầm rầm!

Một trận đá vỡ vang lên, Cừu Như Huyết lập tức nghe thấy tiếng người kinh hô, gã kinh ngạc, đá vụn từ trên rơi xuống, lúc ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy một thân ảnh đồng thời rơi xuống.

Tâm trạng Cừu Như Huyết kinh hãi, nhìn thấy người kia chuẩn bị rơi xuống từ giữa vách núi, cửu tử nhất sinh, đột nhiên cơ thể người đó dừng lại giữa không trung, sau đó lại rơi xuống dưới.

Ánh mắt của gã rất sắc bén, đã nhìn thấy rõ, trong ranh giới ngàn cân treo sợi tóc, một đồng bọn đã đưa tay ra chụp lấy người đang rơi xuống, chỉ là một lực đánh bên ngoài đã đẩy cả hai rơi xuống dưới.

Vốn móc sắt đang móc trên vách đá, dưới lực tấn công đó, đã bị trượt xuống để lại vết tích trên vách đá.

Mấy người Cừu Như Huyết tìm về, đương nhiên đều không hề vô dụng, người từ bên trên rơi xuống trong nháy mắt đã có phản ứng, hai tay y ra sức móc vào vách đá, móc sâu vào trong, như vậy mới giữ vững được cơ thể, hai người giống như bị treo giữa không trung, chân mò mẫm, cuối cùng cũng tìm được điểm đặt chân.

Sau khi chuyển nguy thành an, tất cả những người chứng kiến màn kinh hãi này đều thở phào nhẹ nhỏm.

Cừu Như Huyết không những lo lắng đồng bọn chết thảm, mà còn lo âm thanh sau khi đồng bọn rơi xuống nước, giờ đang lúc giữa đêm yên tĩnh, từ trên cao rơi xuống hồ, chắc chắn sẽ phát ra động tĩnh không nhỏ, một khi bị sơn phỉ canh gác sau núi phát giác, hậu quả sẽ rất khó lường.

Mọi người đều bình ổn tâm thần, hai người kia nương theo bóng trăng, nhìn về phía Cừu Như Huyết gật đầu nhẹ, mọi người không do dự nữa, lúc này thân đã ở giữa sườn núi, chỉ có thể tiến không thể lùi.

Trong một đình đá ở Lạc Nhật Phong, Cầu tướng quân đang ngồi nhãn nhã phẩm trà, lúc này từ trên cao nhìn xuống, có thể nhìn rõ bức tường đá bên dưới kia, chỉ cần tường đá có bất kỳ tình hình gì, từ chỗ này cũng có thể nhìn thấy rất rõ.

Ánh trăng đẹp và tĩnh mịch, xung hoàn toàn yên tĩnh.

Cầu tướng quân không hề sốt ruột, trong lòng Triệu Phong chủ của Lạc Nhật Phong có chút sốt ruột, Cầu tướng quân nhìn thấy rõ từ trong ánh mắt, lãnh đạm hỏi:

- Triệu Phong chủ đang nghĩ gì?

Triệu Phong chủ do dự một chút, mới thận trọng nói:

- Tướng quân, thuộc hạ nghĩ, phải chăng quan binh đã đến chân núi Lạc Nhật Phong?

- Nên đến cuối cùng sẽ đến thôi, không cần sốt ruột.

- Nhưng bên Húc Nhật Phong cũng chẳng có động tĩnh gì.

Triệu Phong chủ cau mày nói:

- Quan quân dường như đang chờ cái gì đó?

Cầu tướng quân cười nhạt nói:

- Kéo cầu treo, bọn họ có thể tấn công được không? Có vết xe đổ lần trước, cho dù bọn họ tấn công, chẳng qua cũng chỉ tăng thêm thương vong mà thôi, bên Húc Nhật Phong chẳng qua chỉ là kế dương binh, bọn họ đương nhiên không muốn hao binh tổn tướng ở bên kia.

Triệu Phong chủ miễn gượng cười nói:

- Tướng quân anh minh.

Đúng lúc này, một người chạy tới, bẩm:

- Tướng quân, bên kia đã bắt đầu tiến công...!

Cầu tướng quân bỗng nhiên đứng dậy, bước nhanh ra khỏi đình, đi theo lối nhỏ đi đến tòa tháp cao bên cạnh, đây là tháp cao chế bằng gỗ, dùng để quan sát.

Cầu tướng quân leo lên tháp gỗ, từ trên cao nhìn xuống, dù khoảng cách hơi xa, nhưng có đống lửa sáng ngời bên cạnh nên sáng như ban ngày, họ nhìn thấy rõ cơ quan xa cuối cùng đã bắn xích sắt, hơn mười sợi xích sắt đã nối liền hai vách núi với nhau.

Cầu tướng quân nắm chặt hai tay.

Triệu phong chủ đứng cạnh không kìm được nhẹ giọng hỏi:

- Tướng quân, có cần điều vài người qua tiếp viện không, nhìn bộ dạng này, có vẻ quan quân thật sự muốn tấn công Lạc Nhật trại!

Cầu tướng quân liếc Triệu phong chủ một cái, thản nhiên nói:

- Ngươi nghi ngờ bố trí của bản tướng?

Trong mắt Triệu Phong chủ xẹt qua vẻ hoảng sợ, vội nói:

- Thuộc hạ không dám.

Húc Nhật trại là chủ trại của Hồ Lô Trại, nơi giao thoa của rất nhiều con đường, có nhiều trạm canh được thiết lập, tuy nói Hồ Lô Trại được phòng thủ rất nghiêm mật, nhưng bên trong trại, Cầu tướng quân vô cùng cẩn thận, các chốt canh gác được lập, ngày đêm đều có người thủ vệ, lâu la của các trại, ngoại trừ nhận được điều lệnh, nếu không nhất định sẽ không tùy tiện vượt khỏi ranh giới, cũng như lâu la của Lạc Nhật trại, nếu không được bên trên điều động, sẽ không mạo muội tiến vào địa giới các trại khác, chỉ cần bị bắt được, sẽ xử tội như gian tế, Hồ Lô Trại trừng phạt gian tế, chỉ có giết không tha.

Tuy nhiên lần này vì mai phục quan binh, tất cả các trại đều rút đi rất nhiều nhân thủ, ngoại trừ mấy trạm canh cực kỳ quan trọng, rất nhiều trạm không có bóng người.

Rừng cây rậm rạp, một đội ngũ tựa như u linh đang nhanh chóng di chuyển về phía trước.

Cừu Như Huyết giờ chỉ thấy trên đời này không việc gì là không thể làm, trước khi leo núi, gã từng dự tính đến chuyện xấu nhất, thậm chí từng nghĩ có khả năng mình chưa trèo hết vách núi đã rơi xuống vực mà chết rồi.

Nhưng lần này lại thuận lợi kỳ lạ.

Mặc dù giữa chừng quả thực có xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhưng cuối cùng cũng không có ai thương vong, tất cả mọi người đã leo lên được vách núi mà không tốn một cọng tóc, Cừu Như Huyết cảm thấy đây hoàn toàn là một kỳ tích.

Mặc dù mọi người tiêu hao không ít thể lực, nhưng nghĩ đến vách núi sừng sững chọc trời mà mình còn có thể chinh phục được, cảm giác ấy giống như đánh bại được kẻ địch mạnh hơn mình nhiều, toàn thân cảm thấy vô cùng sảng khoái.

Chỉ có điều bọn họ không có nhiều thời gian để hồi tưởng lại hương vị leo núi mạo hiểm vừa rồi, mọi người chỉnh đốn lại, dưới sự chỉ huy của Cừu Như Huyết, tiến sâu vào Húc Nhật trại.

Cừu Như Huyết dường như rất quen thuộc địa hình của Húc Nhật trại. Mặc dù có vài lúc dừng lại suy ngẫm khi gặp ngã ba, nhưng rất nhanh chóng đã đưa ra quyết định.

- Trạm canh phía trước có người!

Chúc Thanh Diệp theo sát bên cạnh Cừu Như Huyết, bước chân mọi người rất nhẹ, từ xa đã nhìn thấy một trạm canh, nằm ở một ngã ba.

Mọi người đều tìm chỗ ẩn nấp, che giấu hành tung, Cừu Như Huyết lách mình phía sau một cây đại thụ, thò đầu ra quan sát một chút rồi nhanh chóng ra hiệu.

Gã đã thấy rõ, trong trạm canh chỉ có ba bốn gã lâu la, lần trước gặp hai trạm canh nhưng không có người thủ vệ, đây là trạm canh đầu tiên có người thủ vệ.

Cừu Như Huyết ra hiệu bằng tay, mấy người đã chia trái phải, vòng theo hai lối, Cừu Như Huyết đợi một chút, thân ảnh lóe lên, từ sau cây đại thụ phóng ra, một mình đơn độc, sải bước tiến về phía trạm canh.