Quốc Sắc Sinh Kiêu

Chương 1219: Bạch Cự Nhân



Bà chủ vô cùng hoảng sợ, đôi tay của tên nốt ruồi đang định xoa nắn ngực bà chủ thì chợt nghe thấy “bing” một tiếng, ngay lập tức y liền cảm thấy nhói đau sau gáy, rõ ràng là có người dùng đồ vật phang vào gáy của y.

Đôi tay y đang hướng về phía bộ ngực lập tức rụt về rồi sờ vào sau gáy của mình. Nhìn vào ta phát hiện toàn là máu tươi. Y vô cùng kinh hãi xen lẫn tức giận.

Y bỗng nhiên xoay người, lập tức bắt gặp đôi mắt sắc lạnh.

Y chỉ thấy cạnh một cái bàn cách đó không xa, một công tử tuấn tú mặc áo dài đang lạnh lùng nhìn y. Công tử kia tướng mạo tuấn tú, nhưng sắc mặt tái nhợt, xiêm y trên người vẫn có vết ướt, gã đội một chiếc mũ, nhưng chiếc mũ cũng đã bị mưa ướt nhẹp. Lúc này gã công tử ấy đang ngồi trên ghế, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào nốt ruồi của y.

Tên nốt ruồi cúi đầu xuống, thấy dưới đất là chén trà vỡ tan tành, ngay lập tức y đã hiểu ra vấn đề, gáy của y chắc chắn là bị chiếc chén đó tấn công, mà người ném chiếc chén ấy, chín mười phần là tên công tử tuấn tú này. Ở đây tứ phía không một bóng người, ngoài tên công tử này ra thì chỉ có quỷ thần quấy phá mà thôi.

Tên đàn ông bắt trói bà chủ hiển nhiên cũng nhìn ra tình huống có biến, gã đẩy bà chủ ra. Bà chủ vội vàng lao về phía chồng, chồng của nàng bị tên nốt ruồi đá một cước vào eo, cước kia dùng sức quả thực rất mạnh, nhất thời không thể đứng dậy. Bà chủ vừa sợ vừa lo lắng, ôm lấy chặt lấy chồng, Ánh mắt nàng nhìn về phía công tử tuấn tú kia, nhưng trong lòng thì lo lắng, vị công tử này xem ra tuổi còn trẻ, cơ thể có vẻ suy yếu, lúc này cậu ấy ra tay, mấy tên hung ác này chắc chắn không tha cho cậu ấy.

Tên nốt ruồi tay cầm đao, đánh giá tên công tử này một lượt. Đồng bọn của y cũng xông lên phía trước, tay đều có đao, như lang như hổ nhìn vị công tử này.

Người ra tay, đương nhiên là Lâm Đại Nhi.

Nàng mặc dù xuất thân là con nhà quan, nhưng hành tẩu giang hồ đã nhiều năm, gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ cũng là chuyện đương nhiên. Huống chi lúc trước đôi vợ chồng này đối với nàng hết sức chiếu cố, lúc này bọn họ gặp phải nguy nan, nàng tự nhiên không thể ngồi yên mà nhìn.

- Chén trà này, là ngươi ném phải không?

Tên nốt ruồi không để ý đến cái ót còn đang chảy máu, lạnh lùng hỏi.

Khóe miệng Lâm Đại Nhi nở nụ cười lạnh:

- Chỉ tiếc là không đập chết ngươi.

Tên nốt ruồi cười hắc hắc, nói:

- Gặp chuyện bất bình, rút dao tương trợ, tiểu tử thối, ngươi rất có dũng khí!

- Nếu như không muốn chết thì hãy cút nhanh.

Lâm Đại Nhi lạnh lùng nói:

- Ở thêm một khắc, ta cam đoan các ngươi muốn đi cũng không đi được.

Tên nốt ruồi hiển nhiên cũng là kẻ từng lăn lộn trên giang hồ, Lâm Đại Nhi một thân một mình vậy mà lúc này lại dám ra ta không dám coi thường đối phương. Dù sao giang hồ ngọa hổ tàng long, nhìn Lâm Đại Nhi nho nhã yếu ớt nhưng chưa chắc đã là kẻ yếu. Y do dự một lát sau đó mới hỏi:

- Bằng hữu là người phương nào?

- Chẳng có phương nào hết!

Lâm Đại Nhi mặt không biểu tình, lãnh đạm nói:

- Đi đường Dương Quan của ngươi, việc này coi như xong, nếu không cầu độc mộc các ngươi cũng đi không nổi đâu.

Trong lòng nàng đang tính toán, tuy nói ba người này vô cùng hung hãn, nhân cao mã đại, nhưng nhìn cách bọn họ hành tẩu liền biết là những kẻ còn non kinh nghiệm. Mình lấy một địch ba, chắc chắn vẫn có thể thắng.

Hành tẩu giang hồ, tranh giành nhau chính là danh dự, tên nốt ruồi thấy Lâm Đại Nhi khách khí như vậy, trong lòng lại vô cùng tức giận, nhìn trái phải một cái, hai tên đồng bọn cũng hiểu ý của y, tay nắm chặt đao, một trái một phải nhích tới gần.

Bà chủ sợ liên lụy Lâm Đại Nhi, nói:

- Công tử, ngươi... ngươi đi nhanh đi. Mấy vị đại gia, hắn chỉ là khách qua đường, các ngươi không nên làm khó hắn... !

Tên nốt ruồi cười lạnh nói:

- Sao nào, ngươi không để cho bọn ông ăn bánh bao, coi phải là nhắm trúng tên mỹ nam này không? Hôm nay một người cũng không chạy thoát.

Rồi y cầm đao tiến lại gần Lâm Đại Nhi.

Một trái một phải vây lấy Lâm Đại Nhi, chúng liếc nhìn nhau, không nói lời nào liền vung đao lên bổ về phía nàng.

Lâm Đại Nhi cười lạnh một tiếng, thân mình khẽ động, nàng thuận tay cầm băng ghế dưới người lên, mình lui về sau hai bước, dùng ghế dài làm làm vũ khí hướng về người phía bên trái mà đập.

Người kia mắt thấy chiếc ghế hướng về phía mình liền né sang một bên. Lâm Đại Nhi thuận tay cầm chiếc ghế dài quét ngang qua, chỉ là đột nhiên cảm thấy tay mình như nhũn ra, điều khiến nàng kinh sợ hơn đó là, luồng khí trong lồng ngực nàng không thể vận lên được. Nàng khẽ giật mình. Không đợi nàng do dự, người bên phải đã tiến tới gần, vung đao lên chém.

Thực ra hai người này đao pháp rất bình thường, chỉ là nhân cao mã đại, có một ít khí lực mà thôi. Đại đao chém xuống như hổ thêm gió. Đổi lại nếu là thường ngày, Lâm Đại Nhi chỉ cần một chiếc ghế dài cũng có thể ứng phó mấy người, nhưng lúc này nàng xuất chiêu lại không thể vận khí lên được, ngược lại khí bị ngăn ở ngực, mà tay chân cũng không có chút sức lực nào cả.

Tên nốt ruồi đã lăn lộn trên giang hồ nhiều năm, tình cảnh của Lâm Đại Nhi sao y không nhìn ra chứ. Lúc trước còn có chút lo lắng, chỉ sợ Lâm Đại Nhi võ cao không để lộ ra ngoài, lúc này biết rõ cơ thể Lâm Đại Nhi vô cùng yếu ớt, ba người liên thủ với nhau thì cái tên công tử tuấn tú này chắc chắn không phải là đối thủ. Trong lòng y mừng thầm, vô cùng tự tin bước về phía trước bức người, chém xuống vài đao.

Lúc này Lâm Đại Nhi hữu tâm vô lực, tâm trạng cực kỳ tức giận. Đổi lại trước kia, ba người này chắc chắn đã chết dưới tay nàng rồi, thế nhưng lúc này tâm mặc dù thống hận, lại chỉ có thể liên tiếp lui về phía sau.

Nàng biết rõ hôm nay bản mình lành ít dữ nhiều, lớn tiếng kêu lên:

- Các ngươi đi mau.

Trong lòng nàng thầm nghĩ một khi mình thua, đôi phu phụ kia khó tránh khỏi chuyện bị ba người này giết hại. Lúc này mình chỉ có thể chặn ba người này lại, để cho đôi vợ chồng chạy thoát.

Đôi vợ chồng thấy ba người đàn ông vây đánh Lâm Đại Nhi thì vô cùng hoảng sợ. Lưng ông chủ quán trà bị thương, ông có lòng muốn hỗ trợ nhưng lại không giúp được gì. Hơn nữa ba người kia trong tay cầm vũ khí, nếu như mình có thể xông lên thì cũng chỉ là đi chịu chết. Ông nhất thời khó mà cử động, cũng may thân thể bà chủ tương đối khỏe mạnh, có vài phần khí lực, miễn cưỡng có thể đỡ chồng dậy.

Lâm Đại Nhi dốc sức vung chiếc ghế dài trong tay, nhưng sau mỗi lần vung lên thì sức lực lại tiêu hao một phần. Hơn nữa khí trong ngực ngày một bí bức, gần như không thể thở nổi.

Trong nội tâm nàng kỳ thật cũng hiểu rõ, mình vừa mới sinh con không lâu, thân thể đang là lúc suy yếu nhất. Thời điểm này rời khỏi Sóc Tuyền, dọc đường lại vô cùng vất vả, hơn nữa hôm nay gặp mưa, cơ thể vốn suy yếu của nàng quả thực gặp phải vấn đề lớn.

Chuyện đã đến bước này, nàng biết mình khó mà thoát khỏi, chỉ mong có thể cứu tính mạng của đôi vợ chồng kia...

Bà chủ biết có ở lại cũng chẳng thể giúp được gì bèn dìu chồng rời khỏi.

Tên nốt ruồi trầm giọng nói:

- Cản bọn họ lại, muốn đi ư, một người cũng không thoát.

Một tên đồng bọn tách ra, chạy vài bước đến muốn ngăn đôi vợ chồng, y cười hắc hắc nói:

- Huynh đệ đây vẫn chưa được ăn bánh bao của ngươi, muốn đi, không dễ dàng như vậy đâu. Để cho huynh đệ chúng ta ăn no rồi, có thể bọn ta sẽ tha cho các ngươi.

Lâm Đại Nhi thấy đôi vợ chồng bị ngăn lại thì vô cùng căm phẫn. Mắt thấy cây đao đang vung tới, nàng cúi đầu né sang một bên. Thế nhưng tốc độ đã không còn được nhanh như trước, chiếc mũ trên đầu đã bị cây đao hất tung.

Chiếc mũ bay ra, mái tóc dài đen nhánh xõa xuống. Tên nốt ruồi thấy mái tóc dài của Lâm Đại Nhi xõa xuống thì vô cùng đắc ý, thuận đao chém xuống. Lúc này Lâm Đại Nhi có khí mà không có lực, muốn tránh nhưng lại không thể. Trong chớp mắt thanh đao đã đặt trên cổ Lâm Đại Nhi, người bên cạnh đã nhanh tay cầm lấy một đầu của chiếc ghế dài.

Hết thảy tức khắc im bặt.

- Ông đây còn tưởng mày là nhân vật lợi hại gì, hóa ra là một đứa trẻ ranh!

Tên nốt ruồi dương dương đắc ý nói:

- Tiểu tử thối, có phục hay không? Đáng tiếc đáng tiếc, nhìn thì thanh tú, vậy mà lại vì một mụ đàn bà hơn 30 tuổi mà nộp mạng, thật sự là không đáng... !

- Không đúng, nàng là con gái.

Người bên cạnh bỗng nhiên nói:

- Ngươi xem vành tai của nàng ta... !

Ánh mắt của tên nốt ruồi dừng lại trên vành tai của Lâm Đại Nhi, trong mắt lộ ra sự vui mừng:

- Vốn định ăn bữa cơm rau dưa, không ngờ lại có quỳnh tương ngọc dịch, các huynh đệ, hôm nay chúng ta có thu hoạch lớn rồi.

Lâm Đại Nhi nữ giả nam trang, thật là giống như đúc. Lúc trước bọn người nốt ruồi nhìn không ra, thế nhưng lúc này khoảng cách rất gần, nàng bị bọn họ phát hiện vành tai có một lỗ nhỏ, chỗ ấy dùng để đeo khuyên tai. Lâm Đại Nhi xuất thân con nhà tướng, tiểu thư nhà giàu, không thể không đeo đồ trang sức. Lỗ tai thì vẫn còn, chỉ là về sau lưu lạc trên giang hồ nàng không thể tiếp tục đeo đồ trang sức.

Lâm Đại Nhi mất hết can đảm, nàng không sợ cái chết, nhưng thật không ngờ mình lại bị rơi vào tay của mấy tên vô danh này, còn phải đối mặt với sự lăng nhục.

Lúc này không thể nghĩ nhiều, nếu như bị mấy tên súc sinh này làm nhục, nàng sẽ cắn lưỡi tự vẫn. Nhưng ngay lúc đó chợt nghe thấy tiếng hét thảm, cả mấy người đều giật mình, tên nốt ruồi nghe thấy tiếng kêu thảm thiết từ phía sau truyền đến, quay đầu lại thì hoảng sợ phát hiện ra, tên đồng bọn đang ngăn hai vợ chồng chủ quán bị một cây gậy đánh từ phía sau. Cây gậy sắc nhọn xuyên qua ngực gã.

Cơ thể gã bị cây gậy xuyên qua, toàn thân gã run lên sau đó cố sức quay lại phía sau, muốn nhìn xem ai giết mình ở phía sau.

Tên nốt ruồi kinh hãi vạn phần, tay cầm đao đã hơi run. Rất nhanh sau đó, y thấy một người từ ngoài cửa chậm rãi đi vào, bước đi chắc nịch, người kia giống như một ngọn núi lớn di chuyển tới.

Lúc này Lâm Đại Nhi vô cùng giật mình, chỉ thấy người kia thân hình cao lớn. Quán trà này không hề cao, nhưng cũng không thấp, thế nhưng chiều cao của người kia lại chạm đến nóc nhà. Tên nốt ruồi cũng được xem là thân cao mã đại, nhưng nhìn bộ dáng thì không đến ngực người kia.

Trên đầu người kia đội mũ rộng vành, người khoác chiếc áo màu xám, chiếc áo ấy lớn gấp đôi so với người bình thường. Chiếc quần dài màu đen, ống quần buộc lên xà cạp, tay phải lúc này đang nắm một cây gậy dài, giống hệt cây gậy vừa giết người kia. Một đầu cây gậy nhọn hoắt giống như cây thương.

Người này quả thực chính là người khổng lồ.

Tên đàn ông bị gậy dài đâm lúc này đã ngã xuống đất mà chết, Lâm Đại Nhi cực kỳ kinh hãi. Cây gậy bằng gỗ vậy mà có thể xuyên qua cơ thể người, chiêu mà người đó xuất ra vô cùng cao siêu.

Lúc này tên nốt ruồi đã hiện ra vẻ sợ hãi, y vẫn không nói gì, tay phải của người khổng lồ kia nâng lên, không nói hai lời, gã dùng sức vung lên, trường côn tựa như một đạo lưu tinh, đâm rách không khí. "PHỐC" một tiếng đã đâm vào cơ thể một tên đồng bọn khác của tên nốt ruồi, người kia trốn không kịp, đang sống sờ sờ thì bị gậy đâm vào cơ thể.

Người khổng lồ giết người, tuy qua loa, nhưng lại tàn nhẫn vô tình.

Tên nốt ruồi nhìn thấy cơ thể tên đồng bọn đung đưa, sau đó lập tức ngã xuống đất thì hồn bay phách lạc. Y hoảng sợ nhìn người khổng lồ đang dần tiến lại phía mình, run giọng nói:

- Ngươi... Ngươi... !

Giọng của y run rẩy, tay cầm đao, nhưng vì sợ hãi mà rung động kịch liệt, không có khí lực. Mắt thấy người khổng lồ đi tới, lúc này y cũng chẳng để tâm tới Lâm Đại Nhi mà dốc hết sức lực, vung đao chém về phía người khổng lồ.

Người khổng lồ không né không tránh, hậu phát tiên chí, một cánh tay đã bắt được cổ tay tên nốt ruồi, tay kia túm lấy đại đao, thuận tay liền ném đại đao sang một bên, sau đó tay kia bóp cổ tên nốt ruồi. Tên nốt ruồi tức khắc cảm thấy cổ tựa hồ bị vòng sắt khóa lại, càng ngày càng chặt, căn bản không có cách nào thở được. Người khổng lồ bóp chặt cổ tên nốt ruồi, chậm rãi nâng lên, tên nốt ruồi thân thể cường tráng, nhưng lại bị người khổng lồ đưa lên không trung dễ như trở bàn tay.

Tứ chi của y vùng vẫy kịch liệt, nhưng chỉ một lúc sau thì không còn động tĩnh gì nữa. Đầu y ngoẹo sang một bên, không hề cử động.

Lúc này Lâm Đại Nhi đã nhìn thấy, dưới chiếc mũ rộng vành kia là khuôn mặt trắng như tuyết.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.