Quốc Sắc Sinh Kiêu

Chương 1260: Đêm Kinh Thành, Đêm Ở Vương Phủ



Hoàng hậu không biết chuyện xảy ra trong đại sảnh long liễn. Đêm khuya, hoàng hậu ngồi bên cửa sổ, chăm chú nhìn cảnh đêm bên ngoài.

Bà đã ngoài bốn mươi, trang nhã, đoan trang. Dòng máu hoàng tộc giúp bà có vẻ cao quý vô cùng.

Long liễn rất lớn. Chỗ hoàng hậu ở cũng vô cùng xa hoa, cách xa đại sảnh. Bà biết Hoàng thượng đang triệu kiến đại thần, nhưng xảy ra chuyện gì bà không hề quan tâm.

Hậu cung không được can chính, cho nên hoàng hậu cũng chưa bao giờ hỏi đến chuyện trong triều.

Trách nhiệm của bà là ở Hậu cung.

Nhưng bây giờ Hoàng hậu dần nhận ra, dường như ngay cả Hậu cung bà cũng không thể quản được. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, chỉ vì vị Tuyết Hoa nương nương kia.

Tổng đốc Hà Tây – Phùng Nguyên Phá hiến mỹ nhân. Cũng phải nói, Phùng Nguyên Phá đã bỏ ra nhiều tâm sức, Tuyết Hoa nương nương thực sự là một báu vật hiếm có trên đời. Ngay cả Hoàng đế luôn một lòng hướng đạo đến nay cũng bị nàng ta mê hoặc điên đảo. Từ khi Tuyết Hoa nương nương vào cung, đã nhanh chóng được Hoàng đế sủng ái. Yêu cầu của nàng, hoàng đế đều đồng ý, còn đặc biệt xây cho nàng Tuyết Hoa cung.

Ngoài tu đạo, Hoàng đế đều ở cùng Tuyết Hoa nương nương. Vị Hoàng hậu trước đây cùng Hoàng đế luôn tôn trọng lẫn nhau nay muốn gặp Hoàng đế cũng khó.

Quan trọng hơn, nghe nói vị nương nương này xuất thân từ Đại bộ lạc Man Mỗ, là viên minh châu trên tay tù trưởng bộ lạc, không chỉ xinh đẹp mà còn là niềm tự hào của cả bộ lạc.

Tuyết Hoa nương nương vào cung mang theo một số tôi tớ Man Mỗ, trong đó có hai tên tịnh thân làm thái giám, vào cung hầu hạ nương nương.

Một người đắc đạo, gà chó lên trời.

Tuyết Hoa nương nương có được sự sủng ái của Hoàng đế, địa vị của bọn thủ hạ của nàng ta cũng theo đó tăng lên. Tên nào cũng ngang ngược, càn rỡ. Đặc biệt là hai tên thái giám A Lợi Tân và Phổ Tân, ỷ có Hoàng đế và Tuyết Hoa Nương nương là chỗ dựa, không coi ai trong cung ra gì. Cũng chính vì có đám người như vậy của Tuyết Hoa nương nương, uy nghi của Hoàng hậu tại hậu cung bị đả kích nghiêm trọng.

Lúc trước Hoàng đế vô cùng sủng ái Hoàng hậu, mấy chục năm như một ngày. Vị trí của Hoàng hậu trong cung vô cùng vững chắc.

Nhưng trong thời gian ngắn, sau khi Tuyết Hoa nương nương vào cung, đám phi tần luôn nghe lời Hoàng hậu cũng dần rời xa bà, hướng về phía Tuyết Hoa nương nương. Dù Tuyết Hoa nương nương mới vào cung một thời gian ngắn nhưng ảnh hưởng tại hậu cung đã vượt qua Hoàng hậu.

Nếu là người khác đương nhiên là thủy hỏa bất hòa, tranh giành kẻ sống người chết. Nhưng Hoàng hậu xưa nay bình tĩnh, thục lương, ôn hòa, không hề để ý đến sự đắc thế của Tuyết Hoa nương nương.

Bà đã ngoài 40, đã không còn sự hấp tấp, nóng vội như thời trẻ.

Theo Hoàng đế nửa đời, nay Hoàng đế lạnh nhạt với bà, bà cũng không hề tỏ thái độ gì. Với bà, điều quan trọng nhất là con trai bà, Tề vương Doanh Nhân. Chỉ cần Tề vương bình an vô sự, Hoàng đế có sủng ái ai bà cũng không quan tâm.

Lần Bắc tuần này, Hoàng hậu biết thời cơ cũng không tốt, đã khuyên Hoàng đế phải chăng nên hủy chuyến vi hành này. Nhưng Tuyết Hoa nương nương lại gắng sức thực hiện Bắc tuần, Hoàng hậu cũng không tranh luận gì thêm. Phò giá xuất kinh, Tề Vương ngày đêm lo lắng trong lòng.

Năm tháng trôi qua không làm cho vị tiền triều công chúa già đi chút nào, mà ngược lại càng nhã nhặn, trưởng thành hơn.

- Hoàng hậu nương nương, đã muộn rồi...!

Tiếng cung nữ bên cạnh:

- Người nên đi nghỉ đi.

Lần Bắc tuần này thanh thế rất lớn, không kể đến tướng sĩ phò giá, chỉ cung nữ và thái giám trong cung cũng đã lên đến gần 300 người. Nhưng phi tần hậu cung có thể đi cùng chỉ có Hoàng hậu và Tuyết Hoa nương nương.

Hoàng hậu đứng dậy, thấy cung nữ đang vén màn nên cho mình, đi đến, nhẹ nhàng nói:

- Thánh thượng vẫn còn triệu kiến đại thần sao?

Cung nữ nhìn ra cửa khẽ nói:

- Vừa mới tan, Thánh thượng đã cùng... cùng bà ấy về phòng rồi...!

Hoàng hậu đương nhiên biết “bà ấy” mà cung nữ nói đến là ai. Bà “ừ” một tiếng rồi không nói gì thêm. Cung nữ ngồi xuống bên cạnh giường, khẽ nói:

- Hoàng hậu, vừa rồi...hình như có người chết!

Hoàng hậu nhíu mày:

- Ai chết?

- Hình như là một viên quan.

Cung nữ hạ giọng nói:

- Nô tỳ vừa nghe bọn họ nói nhỏ với nhau, nghe nói có một viên quan không biết nặng nhẹ, phạm tội đại bất kính, xem thường Thánh thượng...!

Rồi cung nữ không dám nói tiếp.

- Là gì?

Cung nữ do dự một hồi, Hoàng hậu lại nói:

- Ngươi cứ nói, đừng sợ, bổn cung sẽ không trách ngươi.

Lúc này cung nữ mới nói:

- Người đó nói... nói Thánh thượng là hôn quân, còn nói... nói Tần quốc tất diệt vong...!

Hoàng hậu nhíu mày.

- Y xem thường Thánh thượng, Tuyết Hoa nương nương sai người cắt lưỡi y. Người đó tự mình đập đầu vào đỉnh đồng chết.

Cung nữ khẽ nói:

- Thánh thượng rất tức giận, đã theo Tuyết hoa nương nương rời đại sảnh!

- Ngươi có biết tên của kẻ chết không?

Cung nữ sũy nghĩ một lát, hạ giọng nói:

- Là quan viên Tây Sơn, là quan gì nô tỳ cũng không rõ, nhưng y hình như gọi là Ngụy Chính...!

Hoàng hậu trầm ngâm. Cung nữ cảm thấy có gió lạnh thổi vào, đóng cửa sổ lại. sau một hồi lâu, mới nghe Hoàng hậu khẽ than:

- Là một trung thần...!

Cung nữ cũng không dám nhiều lời, khẽ nói:

- Hoàng hậu, gần đây, buổi tối người ngủ luôn giật mình tỉnh giấc, ngủ không ngon. Nô tỳ cho người nấu canh an thần, người có thể an tâm nghỉ ngơi.

Hoàng hậu lắc đầu nói:

- Không cần.

- Nương nương người... người đã gầy hơn nhiều so với trước.

Cung nữ thấy dáng vẻ cô đơn của Hoàng hậu, có chút không đành:

- Hoàng hậu có phải... có phải đang nhớ Tề vương điện hạ?

Hoàng hậu nhìn lại, cung nữ vội quỳ xuống:

- Nô tỳ nhiều lời, mong Hoàng hậu tha tội!

Hoàng hậu dịu dàng nói:

- Đứng dậy đi, bổn cung không trách nhà ngươi.

Bà giơ tay đỡ cung nữ đứng dậy, cười nói:

- Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?

- Nô tỳ 15 rồi!

- Tiến cung bao lâu rồi?

- Nô tỳ tiến cung được hai năm.

Cung nữ cúi đầu, ngại ngùng nói.

Hoàng hậu ôn hòa nói:

- Vậy ngươi có nhớ người nhà không?

Cung nữ do dự một chút, khẽ gật đầu.

Hoàng hậu thở dài:

- Mẫu tử liên tâm, người nhà ngươi e rằng lúc này cũng đang nhớ ngươi...!

- Nương nương, người nhớ Tề vương điện hạ sao không xin Thánh thượng cho Tề Vương phò giá Bắc tuần?

Cung nữ mở to hai mắt:

- Nếu điện hạ có thể theo giá Bắc tuần, nương nương có thể nhìn thấy điện hạ, không cần nhớ nhung như vậy.

Hoàng hậu khẽ cười nói:

- Thánh thượng Bắc tuần, kinh thành phải có người trấn giữ, Tề vương đương nhiên muốn giúp Thái tử chuyện triều chính...!

- À...!

Cung nữ thấy Hoàng hậu hiền thục, dịu dàng, bạo gan hỏi:

- Nhưng...!

Nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn không nói gì thêm.

- Nhưng cái gì?

- Nô tỳ... Nô tỳ không dám nói.

Cung nữ nói.

Hoàng hậu mỉm cười nói:

- Ngươi nói đi, chỉ cần bổn cung có thể nghe được, không cần sợ.

Cung nữ nghĩ một lát. Rồi nói khẽ vỡi Hoàng hậu:

- Nô tỳ nghe bọn họ nói chuyện phiếm sau lưng, đều nói... đều nói Thái tử điện hạ không thích Tề Vương điện hạ...!

- To gan!

Hoàng hậu trách:

- Những lời này là ai nói?

Cung nữ thấy hoàng hậu khi nãy còn mỉm cười, nháy mắt đã lạnh lùng, sợ quỳ rạp xuống, run sợ nói:

- Hoàng hậu nương nương, là nô tỳ nói năng lung tung, nô tỳ đáng chết, nô tỳ đáng chết, xin nương nương tha mạng...!

Hoàng hậu thản nhiên nói:

- Biết là nói năng lung tung là tốt, nếu Bổn cung còn nghe thấy ngươi nói những lời này, coi chừng Bổn cung cho người cắt lưỡi ngươi.

- Nô tỳ biết rõ, nô tỳ không dám nói nữa.

Hoàng hậu giơ tay nên nói:

- Ngươi lui ra đi, Bổn cung muốn nghỉ ngơi.

Cung nữ khấu đầu, đứng dậy, lui ra, đến gần cửa, Hoàng hậu gọi:

- Ngươi nói với những kẻ nói vô căn cứ sau lưng, bảo chúng quản tốt cái mồm chúng. Những gì nên nói không được nói, những gì không nên nói càng không được nói. Nếu kẻ nào chê lưỡi mình dài gây phiền hà thì để họ nói thêm vài câu!

- Nô tỳ biết rõ...!

Cung nữ lui ra Hoàng hậu cũng không hề nằm nghỉ. Bà đi đến cửa sổ, mở cửa sổ ra, gió thu lạnh thổi vào mặt, xa xa có thị vệ đi lại tuần tra.

Ánh mắt Hoàng hậu lại nhìn về phía Thiên Mạc trong đêm. Gương mặt xinh đẹp có chút trầm ngâm. Một lúc lâu sau đó bà mới thở dài:

- Không thể... bọn họ... bọn họ không thể...!

Dù miệng nói vậy nhưng trên trán lại lộ vẻ lo lắng.

Kinh thành Lạc An cách xa mấy trăm dặm, đã qua giờ Tý. Kinh thành lúc này đã chìm trong bóng đêm. Một chiếc xe ngựa dừng lại trước cổng Tề Vương phủ. Thị vệ mở cửa xe ngựa ra. Tề vương Doanh Nhân vẻ mặt lo lắng bước xuống. Y mặc cẩm bào màu vàng, đầu đội ngọc quan, trên mặt dù có còn vẻ ngây thơ, non trẻ, nhưng so với hai năm trước đã trưởng thành hơn rất nhiều.

Nhiều năm trước Tề vương phủ đã được xây xong. Khi đó Hoàng hậu đang được sủng ái. Quốc khố khi đó vẫn do An Quốc Công nắm giữ. Dù nói thế nào , lúc đó dù có thay đổi thuế, cuộc sống của người dân vẫn vô cùng khó khăn. Nhưng quốc khố vẫn thu được vàng cho hoàng gia, đồng thời đảm bảo được tiền tiêu xài cho Hoàng đế.

Bộ hộ dùng một khoản tiền lớn, điều động nhóm người tay nghề giỏi, xây lên phủ Tề Vương này.

Tề vương phủ diễm lệ đã xây xong nhiều năm, nhưng chủ nhân của nó vào ở chưa được một năm. Tề vương luôn sống trong cung. Phải đến sau sự kiện Thông Thiên điện, Hoàng đế mới hạ chỉ, lệnh Tề vương xuất cung khai phủ.

Khai phủ chính là cho mình một đội riêng, văn có Trưởng sử, tổng quản, võ có Thống lĩnh thị vệ.

Theo luật pháp Tần quốc, sau khi khai phủ, Hoàng tử có thể có một đội thị vệ không quá 500 người. Thị vệ Tề vương phủ đương nhiên dễ dàng chiêu mộ, nhưng để chọn một vị Thống lĩnh lại không phải chuyện đơn giản.

Tề vương tham dự triều chính chưa lâu. Trước đây rất ít khi qua lại với văn võ trong triều, điều này khiến căn cơ trong triều của y rất mỏng.

Tâm phúc thực sự cũng không có mấy người, ngoại trừ Từ Tòng Dương cũng chỉ có Sở Hoan.

Dù hiện tại, Hán Vương đảng vì tiền đồ của mình mà đi theo Tề vương, nhưng hai bên kết hợp vẫn chỉ là lợi dụng nhau. Cơ sở hợp tác hoàn toàn là vì lợi ích. Tề vương rất rõ nguyên nhân chúng mà bọn họ dựa vào mình. Đó không phải vì Tề vương có năng lực mà là vì họ là kẻ thù của Thái tử. Bọn họ cần tìm một đại thụ có thể chia sẻ quyền lợi cùng Thái tử làm chỗ dựa, bảo vệ tiền đồ và mạng sống cho gia đình. Mà cây đại thu đó, bọn họ không có sự lựa chọn nào khác, chỉ có Tề vương.

Hiểu rõ nguyên nhân cốt yếu này, Tề vương đương nhiên không vì thanh thế Tề vương đảng mà đắc chí. Ngược lại, y không hề có sự tín nhiệm đối với những người thuộc đảng Tề vương.

Cho dù là một Thị Lang Bộ Hộ hữu danh vô thực, Tề vương cũng thận trọng đề phòng.

Cho nên trong tình hình này, để y tự chọn cận thần của Vương phủ, thực sự không phải là chuyện dễ dàng. Vị trí Trưởng sử và Thống Lĩnh thị vệ vương phủ vô cùng quan trọng, không thể qua loa. Nếu Sở Hoan không rời đi, chức Thống Lĩnh thị vệ, Tề vương chắc chắn sẽ nghĩ đến hắn.

Hoàng đế lại hạ ý chỉ, Tề vương có thể chọn quan võ vào Vương phủ làm thống lĩnh thị vệ. Dù là 12 đạo vệ quân hay cận vệ quân hoàng gia, chỉ cần là võ tướng đều có thể điểm danh lựa chọn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.