Quốc Sắc Sinh Kiêu

Chương 1269: An Dung



Đêm khuya thê hàn, thời tiết Tây Bắc vốn vô cùng tồi tệ, mắt thấy đã bắt đầu mùa đông, nhiệt độ trong đêm lại càng trở nên lạnh lẽo, chỉ là hiện giờ thân thể của Sở Hoan lại đang nóng lên.

Ngọn đèn chiếu trên làn da mềm bóng, từng giọt mồ hôi đọng lại tản ra ánh sáng nhàn nhạt, thân thể cong đẫy đà mệt mỏi nằm sõng xoài trên giường. Tố Nương chỉ cảm thấy tất cả khí lực của mình đều đã bị rút sạch, sau hai canh giờ liên tục bị giày vò, thậm chí nàng còn cảm thấy mình hơi đau nhức.

Đôi má hây hây đẹp như một đóa mẫu đơn, vầng trán sáng ngời, một cánh tay đặt trên ngực Sở Hoan cảm nhận được nghe hơi thở của hắn vẫn đều đều, sau hai canh giờ hoạt động, dường như tinh lực và thể lực của hắn đều không bị tiêu hao bao nhiêu, thậm chí nàng còn cảm thấy, cho dù có thêm hai canh giờ nữa nhất định hắn vẫn long tinh hổ mãnh chứ không chơi.

Chỉ là vị mỹ kiều nương này thực sự đã chịu không nổi, vừa rồi Sở đại nhân đã biến hóa giằng co đủ kiểu trên thân thể đẫy đà trắng tuyết của nàng suốt hai canh giờ, nàng thực sự đã không chịu nổi nữa, liên tục cầu xin tha thứ hắn mới chịu thu binh. Trong bầu không khí hỗn hợp giữa mùi hương khuê phòng mới mùi mồ hôi, mùi nước, mặc dù đã thu binh nhưng một cánh tay của Sở Hoan vẫn đặt trên bờ mông trắng nõn ngạo nghễ của nàng mà vỗ vỗ đùa nghịch, cảm nhận làn da bóng loáng mịn màng mát rượi.

Không thể không nói chẳng những Tố Nương khiến cho hắn được hưởng thụ cực khoái khi hai thân thể giao hòa, còn khiến cho tu vi của hắn ngày càng tăng..l

Mỗi lần hoan ái với Tố Nương, phong mỹ của nàng đã mang lại cho hắn cảm giác sung sướng đến tột cùng... Một nguyên nhân khác, là vì khi giao hợp, “Long Tượng Kinh” của Sở Hoan lại gia tăng trên diện rộng, hắn rất khó mà hình dung được ngoài Long Tượng Kinh trong thiên hạ còn có loại võ công khác có thể giúp cho hắn vừa hưởng thụ vừa có thể đề thăng công lực.

Bảo tượng của Long Tượng Kinh có nói Sở Hoan đã hoàn toàn đột phá, cho đến bây giờ hắn đã hoàn toàn rõ ràng tác dụng của nó.

Từ ngày đầu tiên tu luyện Long Tượng Kinh, Sở Hoan đã một mực cảm thấy môn võ công này cực kỳ thần bí, tu luyện Long Tượng Kinh gặp vô số khó khăn, thậm chí từng khiến cho hắn cảm thấy có phải La Đa cố ý hại mình không nữa? Nhưng từ khi đột phá, hắn triệt để minh bạch mình đang tu luyện bảo điển thiên hạ vô song.

Từ chỗ hoàn toàn không biết gì, đến giờ đã biết quen với Long Tượng Kinh, đối với Sở Hoan mà nói, thời gian cũng không quá dài.

Hắn hiểu rõ tu luyện Long Tượng Kinh chính là quá trình cải tạo đề thăng kỳ kinh bát mạch. Tổng cộng Long Tượng Kinh chia làm tám phần, mỗi phần ứng với một kinh mạch.

Từ vòng đầu Chiến Luân Đạo là cải tạo mạch Nhâm, nhờ vậy mà khí tức của Sở Hoan đã được đề thăng không hề ít, nhịn thở gần nửa canh giờ cũng không sao.

Đến vòng Phù Trầm Đạo là cải tạo Đốc mạch, khi đốc mạch được cải tạo thành công, cái lợi Sở Hoan được hưởng chính là khả năng phục hồi xương cốt.

Tinh Thổ Đạo cải tạo Trùng mạch. Trùng mạch được cải tạo đem lại cho làn da của Sở Hoan sự thay đổi không hề nhỏ, trở nên mềm mại đàn hồi lại cực kỳ khỏe.

Trên giang hồ có một loại công phu tên Thiết Bố Sam, Kim Chung Tráo, có thể giúp cho da thịt cứng rắn vô cùng, đao thương khó thương.

Tuy Long Tượng Kinh hơi giống các công phu này, da thịt rất khó bị tổn thương, nhưng hiệu quả tu luyện hoàn toàn trái ngược. Long Tượng Kinh sẽ khiến cho da thịt càng ngày càng mềm mại, tăng thêm độ đàn hồi.

Sau khi đột phá vòng thứ ba, Nhâm mạch, Đốc mạch và Trùng mạch đều được cải tạo thành công, sẽ đạt tới mức độ như La Đa đã nói:

- Khí như hồng, xương như thép, da như bông.

Hiện nay Sở Hoan đã đột phá đạo thứ tư Bảo Tượng Đạo, hoàn thành cải tạo Đái mạch. Đột phá Bảo Tượng Đạo sẽ giúp cho sức mạnh của hắn được đề thăng kinh khủng. Sở Hoan phát hiện, lúc này mang chừng một trăm cân cũng nhẹ như bông, vô cùng thoải mái không cần tốn nhiều sức.

Trước kia hắn còn nghi ngờ, ai cũng nói Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ cùng Lý Nguyên Bá đều là lực sĩ ngàn cân vô song, hắn vẫn cảm thấy chẳng tin. Chỉ dựa vào sức người muốn nâng vật nặng ngàn cân chỉ là chuyện vớ vẩn, nhưng giờ hắn đã biết đó tuyệt đối không phải nói ngoa. Con người chính là một vật thể cực kỳ thần bí, tiềm lực vô hạn, với cái nhìn hiện tại của mình, những lực sĩ vô song kia cũng không phải nghe nhầm đồn bậy, ít nhất với sức mạnh hiện giờ của mình mặc dù chưa thể nang ngàn cân, nhưng cũng đạt được tới trình độ khiến cho người ta sợ hãi.

Khí như hồng, xương như thép, da như bông, trong thân thể còn chứa sức mạnh kinh khủng, thân thể này của Sở Hoan đã trở thành một bộ máy cực kỳ hoàn mỹ, được Long Tượng Kinh cải tạo, có lẽ trong thiên hạ không có mấy người hoàn mỹ hơn hắn.

Trong quá trình tu luyện ba đạo đầu, chịu nhiều đau khổ, thậm chí mấy lần đều chết đi sống lại, trước khi tu luyện Bảo Tượng Đạo, Sở Hoan cũng từng cho rằng trong quá trình tu luyện nhất định mình sẽ phải chịu vô vàn thống khổ, nhưng hoàn toàn bất ngờ, quá trình thứ tư này từ đầu đến cuối lại được tu luyện trên...giường, khiến cho hắn nghĩ tới song tu trong truyền thuyết, thực không ngờ phương pháp tu luyện trong truyền thuyết này lại xuất hiện dành cho mình.

Đột phá Bảo Tượng Đạo có thể nói là ngẫu nhiên, vào cái đêm cướp hoa của Tố Nương đã bắt đầu tu luyện, cũng chính vì cấu tạo cơ thể của nàng không như nữ nhân thông thường, khi giao hợp rất dễ lên đỉnh, không biết có phải vì quá xấu hổ không, chỉ đành dùng đến nội công, ai ngờ trời đưa đất đẩy làm sao mà lại bắt đầu quá trình tu luyện ly kỳ này.

Bây giờ nghĩ lại, nếu không phải cơ thể Tố Nương cấu tạo đặc biệt, đổi thành nữ tử khác, khi giao hợp căn bản sẽ không cần sử dụng đến nội lực, do vậy cũng không có khả năng phát hiện ra Bảo Tượng Đạo có thể dùng phương pháp này để tu luyện, mỗi khi nghĩ tới đó, Sở Hoan không khỏi cảm khái mình thật may mắn khác thường, theo như lời La Đa nói, sau khi đột phá ba đạo đầu, đột phá các đạo sau sẽ đều vô cùng khó khăn, bức tường phải vượt qua khó hơn rất nhiều.

Nếu không có Tố Nương, chỉ sợ Sở Hoan vẫn đang quanh quẩn trước cửa Bảo Tượng Đạo, không biết tới năm tháng nào mới có thể thực sự cải tạo Đái mạch của Bảo Tượng đạo.

Đột phá Bảo Tượng Đạo thậm chí còn nhẹ nhàng hơn cả ba đạo đầu, xét về công đầu đương nhiên là Tố Nương. Tố Nương cũng không biết vì sao mỗi lần lên giường Sở Hoan cũng kéo dài như vậy, không khiến cho nàng rã rời toàn thân không dừng lại, chỉ có hắn mới hiểu, mặc dù Bảo Tượng Đạo đã đột phá nhưng so với khi tu luyện ba đạo đầu, mỗi lần vận khí Bảo Tượng Đạo tương đối dài, mỗi lần giao hợp hắn đều dựa theo khẩu pháp của Long Tượng Kinh mà điều động tất cả các đường kinh mạch kình khí trong cơ thể. Về việc trùng kích Đái mạch, mỗi lần điều động kình khí đều mất gần một canh giờ, mỗi làn tu luyện tiến hành hai lần trùng kích chắc chắn tốn đến hai canh giờ, nếu không cũng chỉ là bỏ dở nửa chừng.

Đương nhiên Sở Hoan cũng không biết thân thể Tố Nương là một tuyệt thế ngàn dặm mới tìm được, chính vì thân thể của nàng đặc biệt, đừng nói đến Sở Hoan nhờ vào đó mà tu luyện võ công, cho dù hắn chỉ là một người bình thường, khi hợp hoan với nàng cũng thu được lợi ích không nhỏ, cho nên nàng cũng không biết hắn mượn thân thể của mình để luyện bảo điển vô song, mà Sở Hoan cũng không biết mình cực kỳ may mắn mới có được một cực phẩm như vậy làm nữ nhân của mình.

Xung quanh yên tĩnh không một tiếng động, chỉ có tiếng hơi thở của Tố Nương bên cạnh, nàng đã nằm nghiêng lại, núi non trắng đầy như tuyết phập phồng theo hơi thở, bộ ngực sữa cũng lấm tấm mồ hôi, dưới ánh đèn dầu đẹp như một tầng dầu bóng loáng, mê người dị thường.

- Thiếp dậy trước...

Tố Nương cố gắng chống tay, thân thể khẽ run lên, ngọn núi tuyết thẳng tắp, mặc dù toàn thân bủn rủn vô lực nhưng vẫn khẽ nói:

- Đổi ga giường đi...

Thấy ga giường đã ướt nhẹp mồ hôi, tối nay Sở Hoan ngủ ở đây tất nhiên sẽ không thoải mái.

Sở Hoan thuận tay kéo nàng vào lòng, khẽ khẽ giữ lại:

- Không vội, còn sớm...

Dùng một ngón tay nâng cằm nàng lên, hắn không thể không nói, so với trước kia da thịt của nàng trắng da nhiều, trơn bóng hơn nhiều, dù sao từ khi theo Sở Hoan cũng không cần phải phơi gió phơi nắng mỗi ngày nữa, lại thêm nàng cũng lo lắng giữ gìn, hiện nay lại càng đẹp hơn trước kia rất nhiều, sau một thời gian được hắn chăm chỉ tưới nước, mỹ phụ nhân lại càng thêm phong vận vũ mị.

Hắn đã nói vậy, nàng cũng không dậy nữa, lười biếng cuốn tròn trong lòng hắn.

- Có phải....có phải lâu quá không?

Sở Hoan nhẹ giọng hỏi:

- Có bị đau không?

Thực ra hắn cũng hiểu, tuy thân thể nàng quả thực không tệ, nhưng bị giày vò liên tục hai canh giờ thì cho dù có tốt hơn nữa cũng không chịu nổi. Nếu đổi lại là Lâm Lang, bị giày vò điên cuồng như vậy suốt một canh giờ, đừng nói đứng dậy, chỉ sợ còn không cử động được nữa.

Đương nhiên Tố Nương hiểu ý hắn, hai má ửng lên, khẽ chối:

- Không có... không có....

Đương nhiên nàng sẽ không thừa nhận thân thể mình đang bủn rủn, lại còn hơi sưng sưng đau đau nữa.

- Vậy là tốt rồi...

Một bàn tay to tướng của hắn vẫn đang vuốt ve trên bờ mông tròn đầy của nàng, bóng loáng đàn hồi, đẫy đà sung mãn, cong tròn hoàn mỹ. Thực ra hắn cũng biết nàng không thể vẫn bình yên vô sự, cho nên sau mỗi lần viên phòng ít nhất cũng phải năm sáu ngày sau mới lại ở cùng nàng.

- Nhị Lang, có một việc....có một việc thiếp muốn hỏi chàng.

Tố Nương do dự một lát mới hỏi.

- Chuyện gì?

- Chuyện của An Dung, có phải...có phải có thể nói với người trong phủ rồi không?

Tố Nương cẩn thận hỏi:

- Người trong phủ mơ hồ cũng biết rõ chuyện này mà lại giấu đi, cũng hơi.... Cũng hơi cảm thấy có lỗi với nó!

Đương nhiên An Dung là thiên kim do Lâm Đại Nhi sinh hạ, từ khi Sở Hoan dẫn theo Lâm Đại Nhi cùng Mị Nương từ Bắc Sơn quay về đã nói hết mọi chuyện về Lâm Đại Nhi cho Tố Nương.

Bất kể thế nào, hôm nay Tố Nương cũng đã là phu nhân nguyên phối, chuyện này đương nhiên không nên lừa nàng nữa.

Thực ra Tố Nương cũng hiểu, việc đã đến nước này, cho dù mình có bất mãn gì cũng không có tác dụng, mà Sở Hoan cũng đã nói, Tố Nương cũng biết chuyện đau khổ của Lâm Đại Nhi, ai ngờ, từ chút bất mãn kín đáo ban đầu lại trở thành đồng tình. Huống chi, mặc kệ thế nào, hài tử đã sinh, là con của Sở Hoan, ngoài tiếp nhận ra mình cũng chỉ có thể tiếp nhận.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.