Quốc Sắc Sinh Kiêu

Chương 134: Bị thương




Sở Hoan suốt đêm không rời khỏi Tô phủ, ngay cả Bạch hạt tử cũng đi theo canh giữ ở Tô phủ. Cho đến sáng sớm hôm sau, khi trời bắt đầu rạng, Vệ Thiên Thanh cưỡi ngựa tới, vào thẳng phủ, ngồi xuống ghế nói:

- Đã kiểm tra sáu thi thể của thích khách, không tìm thấy bất cứ cái gì. Hơn nữa, gương mặt của bọn họ đều lạ lẫm, chúng ta chưa từng gặp qua.

Sở Hoan nói:

- Tôn Nha tướng thì sao? Cấm Vệ quân có người này không?

- Trong số các nha tướng có một người họ Tôn thật.

Vệ Thiên Thanh trả lời:

- Nhưng lần trước ở sông Kính giang có xảy ra trộm cướp, Tôn Nha tướng đã được bí mật phái đến Kính giang điều tra tung tích đạo tặc, không có ở phủ thành.

Nói tới đây, Vệ Thiên Thanh nhíu mày, nắm tay lại:

- Tôn Nha tướng bị sai ra ngoài làm việc rất ít người biết. Lần này có người nhận bừa mình là Tôn Nha tướng thì không sao, nhưng nếu là vì biết được Tôn Nha tướng rời khỏi nên nhân cơ hội hóa trang thành Tôn Nha tướng thì không đơn giản.

Sở Hoan thấy Vệ Thiên Thanh thái độ ngưng trọng, nhẹ giọng hỏi:

- Vệ đại ca có cảm giác khác?

Vệ Thiên Thanh dường như có tâm sự gì, lắc đầu:

- Không có gì.

Rồi gã hạ giọng xuống:

- Ta sẽ phái người theo dõi La Thế Lương, chuyện này nếu do hắn gây nên, hắn sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa.

Sở Hoan hỏi:

- Vệ đại ca chẳng lẽ cho rằng là La Thế Lương phái người ám sát đệ?

- Đêm đó người đệ đắc tội lớn nhất chính là La Thế Lương!

Vệ Thiên Thanh giải thích:

- La Thế Lương tuy rằng là quân nhân, bề ngoài có vẻ cộc cằn thô lỗ nhưng là hạng người tâm cơ giả dối. Nói không chừng lần này là hắn ở phía sau quấy rối đệ. Sáu tên thích khách có vẻ lạ mặt, nhưng ai dám chắc có phải là người hắn âm thầm mời đến hay không?. Chỉ tiếc sáu thích khách đều đã chết, không một người nào còn sống sót.

Sở Hoan hơi vuốt cằm đột nhiên thoáng thấy Bạch hạt tử bên cạnh dù không hề hé răng nhưng mặt lại có vẻ lo lắng, chợt nhớ gã vì thầy trò Như Liên mà chạy cả đêm đến đây. Nhẽ ra đêm qua hắn cũng đã quay lại huyện Thanh Liễu, ai biết lại xảy ra sự cố. Hắn lập tức đứng dậy, chắp tay hướng Vệ Thiên Thanh nói:

- Vệ đại ca, bây giờ tiểu đệ phải về huyện Thanh Liễu một chuyến, không thể trì hoãn.

Vệ Thiên Thanh ngạc nhiên:

- Lúc này đi huyện Thanh Liễu làm gì?

Sở Hoan thuật lại sơ qua câu chuyện. Vệ Thiên Thanh gật đầu nói:

- Sở huynh đệ quả nhiên là người nhân nghĩa.

Rồi trầm giọng kêu lên:

- Vương Hàm, Liễu béo!

Từ ngoài cửa, lập tức có hai gã binh sĩ Cấm Vệ quân bước vào, một béo một gầy. Vệ Thiên Thanh chỉ vào người gầy nói:

- Hai người này đều là Giáo úy Cấm Vệ quân. Gầy tên Vương Hàm, béo là Liễu Trường Hà, thường gọi là Liễu béo. Hai người này trước đều tham gia đánh giặc ở Liêu Đông, cũng coi như là từ cõi chết trở về, võ công bình thường nhưng dám liều mạng. Sở huynh đệ, đệ hiện giờ là Cấm Vệ quân Vệ tướng, tuy rằng không nhập quân báo danh, nhưng thuộc hạ cũng nên mang theo vài người. Hai người này từ nay về sau đều do đệ điều phối.

Vương Hàm thoạt nhìn không đến 40 tuổi, cả người toát lên vẻ trầm ổn. Liễu béo cao lớn thô kệch, vóc dáng thấp đậm, rắn chắc. Nghe Vệ Thiên Thanh nói bọn họ võ công bình thường dù không dám nói lời nào nhưng vẫn bĩu môi, hiển nhiên không cho rằng gã nói đúng.

Không đợi Sở Hoan kịp lên tiếng, Vệ Thiên Thanh đã nói tiếp:

- Từ nay về sau, các ngươi đi theo làm ban sai cho Sở Vệ tướng.

Sở Hoan vốn định cự tuyệt nhưng cũng biết đấy là tâm ý của Vệ Thiên Thanh, đoán gã sợ thích khách chưa từ bỏ ý định, cho nên bài trí hai người bọn họ bên cạnh, có gì còn chiếu ứng lẫn nhau.

Vương Hàm đã chắp tay tuân lệnh, nhưng Liễu béo thì la lên:

- Thống chế đại nhân, Sỏ Vệ tướng không ở trong quân, chúng ta… đi theo thế nào?

Vệ Thiên Thanh nói:

- Sở Vệ tướng ở Tô phủ, đã được Tổng đốc đại nhân đáp ứng. Trong khi Sở Vệ tướng chưa vào quân doanh, các ngươi cũng ở lại Tô phủ.

Gã chỉ vào giáp trụ bọn họ:

- Y phục này lộ liễu quá, quay về thay đổi y phục. Tóm lại, Sở Vệ tướng ở đâu, các ngươi ở đó, chờ lệnh!

Liễu béo vội hỏi:

- Đại nhân, chẳng lẽ chúng ta cũng phải ở Tô phủ làm hộ viện?

Vệ Thiên Thanh nhíu mày:

- Liễu béo, ngươi nói mấy lời vô nghĩa đó làm gì? Bảo ngươi làm gì thì làm cái đó. Sở Vệ tướng sắp về trấn Thanh Liễu, hai người đi ra ngoài chuẩn bị một chút, rồi đi theo.

Liễu béo thấy Vệ Thiên Thanh có vẻ không hài lòng, không dám nhiều lời, chắp tay tuân lệnh.

Hai người ra cửa, Liễu béo nhỏ giọng nói với Vương Hàm:

- Lão Vương, ngươi nói Thống chế đại nhân có phải là đối với chúng ta có ý kiến?

Vương Hàm thoạt nhìn là một người hiền lành, như cười như không nói:

- Đối với ngươi có thể có chút ý kiến, đối với ta thì không hề có ý kiến gì cả.

- Nói khoác mà không biết ngượng.

Liễu béo khinh thường nói:

- Nếu đối với ngươi không ý kiến, sao phái ngươi đi theo Sở Vệ tướng. Sở Vệ tướng chỉ là hữu danh vô thực, ta nghe nói còn ở Tô phủ làm hộ viện, chúng ta đi theo hắn, thì cũng phải làm hộ viện. Lão Vương, ta cảm thấy Vệ thống chế đúng là đối với hai ta đã có ác cảm, dùng biện pháp này để hất cẳng chúng ta khỏi Cấm Vệ quân.

Vương Hàm dừng lại, nhìn Liễu béo, hỏi:

- Liễu béo, xin hỏi ngươi chức vụ gì?

Liễu béo ngẩn ra, lập tức nói:

- Ngươi mơ màng rồi à? Ta là Cấm Vệ quân Giáo úy!

Vương Hàm gậy đầu, đưa tay ra đếm:

- Giáo úy, Nha tướng, Vệ tướng, Lang tướng...

Gã dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Liễu béo:

- Ngươi cho rằng Thống chế đại nhân đối phó với một Giáo úy nho nhỏ như ngươi mà cần hao phí tâm tư dùng chiêu này sao?

Liễu béo buồn bực nói:

- Ta không nghĩ vậy. Nhưng ta thời gian gần đây không làm việc gì sai, tại sao lại phái ta theo Sở Vệ tướng?

Gã nhìn sang Vương Hàm rồi tươi cười:

- Tuy nhiên có lão Vương đi cùng, có ngươi cùng bị phạt, ta cũng thấy thoải mái hơn.

Vương Hàm nhìn Liễu béo lắc đầu:

- Không giống nhau.

- Cái gì mà không giống?

- Sai ta đi theo Sở Vệ tướng, là Thống chế đại nhân ban thưởng. Sai ngươi đi theo, thì là trừng phạt.

Vương Hàm vừa nói vừa đi, Liễu béo trong lúc đó không hiểu, bước nhanh hơn đuổi theo:

- Lão Vương, lời này ta không hiểu, giải thích đi.

- Có một số việc giảng giải cũng không rõ được.

Vương Hàm âm trầm nói:

- Ta cảm giác ngày lành của ta tới rồi, nói gì thì nói, ta vẫn là Giáo úy Cấm Vệ quân, ngày sau đi theo Sở Vệ tướng ở Tô phủ, cho dù là Sở Vệ tướng không đối xử tử tế, nhưng Tô phủ thế nào cũng nể mặt. Tô phủ này nhiều tiền thế lớn, ăn sung mặc sướng khẳng định là không thể thiếu. Hơn nữa, đi theo Sở Vệ tướng ở Tô phủ cũng có giá trị, không cần phải mỗi ngày đi điểm danh, khoái hoạt như thần tiên vậy…

Gã vừa đi vừa nói, nhanh chóng rời khỏi.

Liễu béo ngây người một lát, đột nhiên vỗ đầu, lẩm bẩm:

- Sao ta không nghĩ ra chứ? Xem ra Thống chế đại nhân đây là tài bồi chúng ta rồi…

Sở Hoan trước khi đi, lại dặn dò Lâm Lang một hồi. Lâm Lang đêm qua chấn kinh, hơn nữa bị lạnh có chút không khỏe, ở trong phòng nghỉ ngơi, cũng căn dặn Sở Hoan trên đường cẩn thận.

Sở Hoan dẫn theo hai người Vương Hàm và Liễu béo đi theo Bạch hạt tử ra khỏi phủ thành Vân Sơn, hướng về phía huyện Thanh Liễu mà đi.

Tuy rằng trên đường có tuyết đọng, nhưng cũng may đường khá rộng, Vân Sơn phủ và huyện Thanh Liễu đường xá lại không quá xa, bọn họ ra roi thúc ngựa, vào chính ngọ đã đến được thị trấn.

Sở Hoan hôm nay là chuẩn bị đưa Linh Già sư thái đi phủ thành, tìm Xoa Bác xem bệnh. Linh Già sư thái đang hấp hối, hiện giờ cũng chỉ còn cách tìm Xoa Bác thử vận may.

Tới khách điếm Tường Vân, chưởng quầy Lý Phú Quý ra đón đầu tiên, vẻ mặt lo lắng:

- Sở gia, Bạch gia, chuyện không ổn rồi.

Sở Hoan nhíu mày hỏi:

- Có đi tìm đại phu không?

- Đi tìm đi tìm, đại phu bây giờ vẫn còn ở trong phòng.

Lý Phú Quý vội vàng đáp.

- Sau khi Bạch gia rời khỏi, sư thái vẫn hôn mê bất tỉnh, một canh giờ trước, bỗng nhiên tỉnh lại, rồi lại thổ huyết, tiểu nhân vội vàng mời đại phu đến.

Y vừa nói vừa dẫn mấy người tới chỗ Như Liên. Sân viện rất yên tĩnh. Sở Hoan quay đầu lại, ra hiệu hai người Liễu béo ở ngoài chờ, mình thì cùng Bạch hạt tử nhẹ bước vào bên trong phòng.

Vừa mới bước vào, đã có một người tiến đến, thấy Bạch hạt tử vội vàng chắp tay lại:

- Bạch gia!

Bạch hạt tử hỏi:

- Lưu đại phu, người thế nào?

Rồi hướng Sở Hoan giới thiệu:

- Sở huynh, vị này chính là Lưu đại phu, thông thạo Nam Bắc y, y thuật rất cao minh, ta vất vả mới tìm được.

Sở Hoan chắp tay nói:

- Làm phiền Lưu đại phu.

- Hổ thẹn hổ thẹn!

Lưu đại phu lắc đầu:

- Không ổn, Bạch gia, tiểu nhân đã bất lực. Nàng ta hơi thở mỏng manh, không thể chống đỡ quá một canh giờ nữa…

Sở Hoan nhíu mày:

- Vì sao như vậy? Mấy ngày trước đây không phải đã nói là có thể cầm cự thêm vài tháng nữa sao?

Lưu đại phu thấp giọng nói:

- Mọi người là không biết. Mấy đại phu trước đều nói sư thái nhiễm hàn chứng, tại hạ ngay từ khi mới bắt mạch cũng tưởng là hàn bệnh. Nếu là do nhiễm lạnh mà tổn thương ngũ tạng lục phủ, dụng tâm điều dưỡng thì cũng có thể qua được mùa đông năn nay, thậm chí, sang mùa xuân cũng chưa biết chừng.

Sở Hoan nghe lời y có ý tứ, nhíu mày nói:

- Lưu đại phu, chẳng lẽ không đúng là triệu chứng hàn bệnh.

Lưu đại phu lắc đầu, cười khổ:

- Nếu là đại phu bình thường, chỉ sợ sẽ hiểu nhầm. Tuy nhiên tại hạ vào Nam ra Bắc, thấy không ít thương bệnh, mạch tượng tuy là trạng thái nhiễm lạnh, nhưng có chút khác với hàn tật thông thường, gần như không thể phát hiện. Tuy nhiên tại hạ sớm đã có lần gặp phải loại bệnh này, cho nên phát hiện ra.

- Mời chỉ giáo!

- Vị sư thái này không phải bị bệnh, mà bị thương.

Lưu đại phu khẳng định:

- Nếu tại hạ không nhầm, sư thái là đã từng bị thương thế rất nặng, thậm chí thiếu chút nữa đã mất mạng. Nhưng tại hạ cũng không có cách nào chống đỡ. Tuy nói có thể cầm cự qua nhiều năm, nhưng dạ dày đã bị tổn thương nghiêm trọng, vẫn chưa từng khôi phục, có thể sống đến hôm nay đã là kỳ tích rồi…

- Bị thương?

Bạch hạt tử cả kinh:

- Là đao thương hay kiếm thương?

Lưu đại phụ lắc đầu nghiêm mặt nói:

- Thương thế của sư thái không phải đao kiếm gây ra, mà là do chấn thương bởi một lực lớn. Năm đó ta ngẫu nhiên gặp một người bệnh, là người trong giang hồ, bị trúng một chưởng vào bụng, tuy rằng lúc đó cứu kịp nhưng dạ dày cũng đã bị tổn thương, mạch tượng với vị sư thái này giống như đúc. Nhưng vị sư thái chống đỡ được nhiều năm, còn người kia chỉ kéo được hai tháng là hết…