Quốc Sắc Sinh Kiêu

Chương 1380: Chó Mất Chủ



Lưu Ly nhíu mày, quay đầu lại muốn nói gì đó với Thái tử. Thái tử dường như có lẽ đã hiểu được ý của Lưu Ly muốn nói giúp cho Điền Hậu, liền lắc đầu:

- Lưu Ly! Không phải bổn cung không muốn để y lại, mà là hộ vệ trong phủ Thái tử không phục y. Nàng không cần nhiều lời nữa.

Lưu Ly khẽ thở dài, không nói thêm lời nào nữa.

- Bên ngoài gió lạnh, mau đẩy ta về!

Thái tử nhìn Điền Hậu lần cuối, mặt không biểu cảm thản nhiên nói.

Lưu Ly đi đến phía sau xe lăn, cũng liếc nhìn Điền Hậu một cái, rồi đẩy xe, chậm rãi rời khỏi vườn. Triệu Quyền thu đao lại cười nói:

- Điền Thống lĩnh, ngươi dù sao cũng từng dẫn dắt bọn ta, sau này rảnh rỗi, chúng ta sẽ đến thăm ngươi thường xuyên.

Điền Hậu ngẩng đầu nhìn Triệu Quyền, trong mắt đầy vẻ hận thù, đưa tay ra muốn lấy lại Quỷ Đao nhưng lại bị Triệu Quyền giẫm một chân lên. Triệu Quyền từ trên nhìn xuống Điền Hậu lắc đầu:

- Ngươi không còn là Quỷ Đao lúc trước nữa! Đương nhiên không xứng mang cây đao này đi!

Điền Hậu lạnh lùng nói:

- Tránh ra!

Tay y dùng sức, muốn rút Quỷ Đao dưới chân Triệu Quyền ra nhưng chân Triệu Quyền giữ rất chặt nhất thời không thể rút ra được. Đúng lúc này, một tên hộ vệ lặng lẽ từ sau tiến lên, đạp vào vai Điền Hậu một cái, Điền Hậu không ngờ là lại có người dám ở sau lưng đạp mình, không kịp chuẩn bị, ngã xuống đất, bốn phía lập tức cười vang.

Thái độ của Thái tử với Điền Hậu rất rõ ràng, trong mắt chúng hộ vệ cũng thấy rõ được phế nhân như Điền Hậu không thể nào lại có cơ hội được Thái tử coi trọng. Tường đổ, mọi người đẩy. Hơn nữa, khi Điền Hậu đảm nhận chức vụ thống lĩnh, cũng chẳng có ban nhiều ân huệ đối với bọn thủ hạ, hôm nay có cơ hội, những người này hiển nhiên không xem Điền Hậu ra gì nữa.

Tên thị vệ đạp ngã Điền Hậu kia liền nhặt cây Quỷ Đao từng khiến bao người mất hồn mất vía kia lên, đưa cho Triệu Quyền:

- Thống lĩnh đại nhân, cây đao này, bây giờ nên do người bảo quản.

Triệu Quyền nhận lấy Quỷ Đao, liếc một cái không khác gì đồ phế liệu, ném qua một bên, cười nói:

- Điện hạ nói rất đúng, vũ khí tốt hay xấu, không phải ở bản thân nó mà là ở người sử dụng nó. Quỷ Đao đã không còn như trước nữa, cây đao này giờ chỉ là đồ phế liệu, không đáng giá.

Tên thị vệ kia cười ha hả, tiến lên, đá một cước, Quỷ Đao bay lên, rơi xuống, sau đó lại có một tên hầu tiến lên đá một cước, một đám thị vệ cứ thế xông tới đạp tới tấp, nghiến răng nghiến lợi mà đạp. Điền Hậu coi Quỷ Đao như sinh mạng không thể nhìn tiếp lập tức nhắm mắt, xoay người đi ra khỏi hoa viên.

- Điền Hậu! Không có đao ngươi sẽ sống tốt hơn đấy! Hãy nhờ lời của ta!

Giọng nói của Triệu Quyền vang lên:

- Nếu không cách nào khống chế cây đao này, cứ cầm trong tay như trước, sẽ chỉ làm ngươi thêm nguy hiểm mà thôi! Hy vọng ngươi hiểu!

Điền Hậu không biết mình đã rời khỏi phủ Thái tử như thế nào, trong đêm giao thừa, khắp nơi đều vang lên tiếng nói cười hoan hỷ, Điền Hậu lại như một con chó mất chủ, không phân biệt được Đông Nam Tây Bắc, trong lúc vô thức đã đi vào một cái ngõ cụt, phía trước đã bị tường cao chặn lại. Lúc bấy giờ, Điền Hậu mới khôi phục lại tinh thần, nhìn quanh một chút, mới quay đầu đi ra khỏi ngõ.

Mới đi có vài bước, đã thấy hai bóng người tiến đến cản đường.

Đồng tử của Điền Hậu vội thu lại, nhìn thấy hai người kia đã rút đao ra khỏi vỏ, từ từ tiến lại gần mình, Điền Hậu thuận tay sờ lên hông, mới phát hiện ra, Quỷ Đao đã không còn bên hông mình nữa.

Đã mất đi cánh tay trái, Điền Hậu đã không còn là Quỷ Đao trước kia nữa, hôm nay, lại mất nốt cây đao, giờ y chỉ là một người bình thường.

Hai người kia, một trái một phải, đang từ từ ép sát, hai tròng mắt của Điền Hậu đã lộ ra vẻ oán hận đến tận xương tủy:

- Là Thái tử? Ha ha... Ta đáng ra phải sớm biết, ta biết nhiều chuyện của y như vậy, lẽ nào y còn để ta sống sót? Giết người diệt khẩu, đúng là thủ đoạn của y...!

Y giơ nắm đấm lên, lạnh lùng:

- Muốn giết ta? Không dễ vậy đâu!

Hai người cùng xông lên, một trái, một phải xuất đao. Điền Hậu tay không tấc sắt, e là chỉ có thể né tránh. Chỉ có điều, cái ngõ này không gian không lớn lắm, đao pháp của hai người kia cũng không phải kém.

Tuy Điền Hậu đã có tránh né, như vẫn bị trúng một đao vào hông. Sau một hồi đau đớn, Điền Hậu ngã xuống, hai người kia không do dự, cùng giơ đao lên định chém Điền Hậu.

- Dù có chết ta cũng sẽ biến thành ác quỷ khiến y không được sống yên!

Trong đầu y giờ tràn đầy oán hận, Điền Hậu biết rõ khó có thể thoát khỏi, khàn giọng hét lên. Y biết rõ có giãy dụa thế nào cũng không thể trốn được, lăn hai vòng trên mặt đất rồi nhắm mắt lại, nằm im chờ chết.

Con mắt đã nhắm lại chỉ còn thấy một màu đen kịt, thậm chí Điền Hậu chỉ đợi nghe tiến hai cây đao chém xuống.

Tiếng đao thì Điền Hậu đã rất quen rồi. Bao nhiêu năm na đã nghe không biết bao nhiêu tiếng đao đấy chém lên người khác, nhưng hôm na cuối cùng cũng được nghe tiếng đao quen thuộc đó chém lên người mình.

Tiếng gió rít qua, dừng lại rất nhanh, choẹt vang đến hai âm thanh kỳ quái, Điền Hậu không kiềm được từ từ mở mắt nhìn xem thì thấy hai tên thích khách đã ngã xuống đất. Y ngây người một chút, rồi nghe có tiếng nói:

- Có thể đứng lên không?

Điền Hậu nhìn về phía có tiếng nói kia, chỉ thấy chẳng biết lúc nào, trong ngõ đã đã có thêm một người, đứng cách mình mấy bước. Trong ngõ tối thui, nhất thời không nhìn rõ người kia.

Điền Hậu khó khăn đứng dậy, nhìn bóng người kia hỏi:

- Là ngươi đã cứu ta? Tại sao phải cứu ta?

- Bởi vì ngươi còn chưa tới lúc phải chết.

Người kia phát ra một tiếng cười quái dị, giọng nói khàn khàn:

- Còn bởi vì trong lòng ngươi có thù hận. Một con người trong lòng mang thù hận, thì không nên chết không rõ ràng như vậy.

- Ngươi là ai?

Điền Hậu xuống giọng.

Y bước về phía trước hai bước, thấy người nọ mặc áo choàng xám, đầu đội nón, vành nón đã che mất gương mặt khiến y không nhĩn rõ dung mạo của người kia.

- Ta dẫn người đi gặp một người.

Người nọ chậm rãi nói:

- Nếu đồng ý thì đi theo ta, nếu không, ngươi có thể đi đường khác...!

- Vì sao phải đi theo ngươi?

Điền Hậu cảm thấy nghi ngờ:

- Ngươi rốt cuộc là ai?

- Nếu ngươi muốn lần nữa trở thành Quỷ Đao, nếu như muốn thể hiện mình một lần nữa, thì đi theo ta!

Người nọ không nói lời nào, quay người đi luôn. Điền Hậu ngơ ngác, thấy người kia bước đi, do dự một chút, cuối cùng cũng đuổi theo sau.

Trên đường đi, hai người vẫn giữ khoảng cách, người nọ vẫn cứ bước đều chân, mỗi khi Điền Hậu bước nhanh lên một chút là người nọ cũng bước nhanh thêm. Điền Hậu bước chậm lại là người nọ cũng bước chạm lại, cứ duy trì khoảng cách như vậy từ đầu tới cuối. Điền Hậu thấy rất nghi hoặc, y không biết đối phương là địch hay bạn, càng không biết đối phương vì sao lại cứu vốn có thể quay đầu bỏ đi nhưng người nọ giống như có ma lực, khiến y đi theo.

Người nọ cứ đi, trên đường rất yên lặng, Điền Hậu cũng không biết đã đi theo cái người kia bao lâu, không biết đã đi qua bao con đường. Chính y cũng cảm thấy rất mơ hồ, cuối cùng thì chỉ như phản xạ có điều kiện, đi theo cái bóng kia như một cái xác không hồn. Đến khi người kia đột nhiên dừng lại, Điền Hậu mới sực tỉnh lại, nhìn xung quanh, phát hiện ra mình đang ở trong một ngõ nhỏ, bên cạnh là bức tường xây cao, không biết là phủ đệ của vị quan lại quyền quý nào.

Người nọ đứng cạnh một cánh cửa sau, nhìn có vẻ cánh cửa sẽ mở ra ngay. Người nọ liếc nhìn Điền Hậu, không nói nhiều mà chỉ lách mình đi vào. Điền Hậu chậm rãi đi tới, thấy cửa sân mở rộng ra, đứng bên cạnh một gia phó đang mặc đồ xám cúi đầu hành lễ. Hiển nhiên, người này là người mở cửa, người nọ chỉ cúi đầu, cũng không nhìn Điền Hậu. Thấy người đội nón đang đi về cái ngõ nhỏ phía trước, Điền Hậu cũng không do dự, lập tức đi vào bên trong, phía sau cũng nhanh chóng vang lên tiếng đóng cửa.

Điền Hậu nhìn xung quanh, thấy khu vườn này hết sức rộng rãi, đình đài, lầu các đều có nhưng lộ ra vẻ tịch liêu, quạnh quẽ vô cùng. Y lờ mờ cảm thấy bố cục nơi này có chút quen thuộc, giống như là một phủ đệ nào đó mà y đã từng thấy, chỉ là tạm thời không nhớ ra.

Người đội nón tiếp tục đi phía trước dẫn đường, Điền Hậu đi theo sau.

Đi được một đoạn, băng qua khung cảnh rừng trúc, đến phía trước một dãy nhà, người đội nón kia liền biến mất, không thấy đâu nữa. Điền Hậu nhìn xung quanh cũng không thấy tung tích người kia đâu, cảm thấy nghi hoặc, nhíu mà cứ chầm chậm đi tiếp về phía dãy nhà kia, dần phát hiện ra đó là một chuồng ngựa.

Y ngơ ngác đi tới bên cạnh chuồng ngựa mới phát hiện ra, trong chuồng cũng không có ngựa, tuy nhiên trong một góc cách đó không xa, có một chiếc đèn dầu đang leo lét cháy. Gió lạnh thổi qua, cái đèn kia đung đưa trong gió, nhìn lên thấy vô cùng thê lương, bi thảm.

Điền Hậu nhẹ nhàng bước vào chuồng ngựa, người đội nón kia đang đứng cạnh một vách tường, hai tay chắp sau lưng. Ngoài người đội nón, còn có một người khác, ngồi cạnh tường. Y chậm rãi bước tới gần, thấy người ngồi dưới đất kia, quần áo nhàu nhĩ, hết sức dơ bẩn, cũ nát, tóc tai cũng bù xù, không có búi thành búi, giống như là người điên, ngọn đèn mờ mờ tối tối chiếu xuống, trông vô cùng khác thường.

Cách 5, 6 bước chân, Điền Hậu mới nhìn được, trước mặt kẻ điên kia, bày một cái ghế gỗ, trên mặt có hai cái bát sứ lớn, không nhìn rõ trong đĩa kia là cái gì, kẻ điên này có vẻ như đang dùng cơm.

Tóc tai gã rối bù, dính không ít rơm rạ. Ở góc tường, có một đống rơm rạ được chất ở đó, bên trên có đặt một cái chăn cũ nát, xem ra, người này sống trong chuồng ngựa.

Chuồng ngựa tỏa ra một mùi rất khó chịu, cho dù là mùa đông, cái mùi đó cũng khó mà khiến con người ta chịu được.

Đêm nay là đêm 30 – đêm Trừ tịch!

Người điên quay lưng về phía Điền Hậu đột nhiên mở miệng:

- Trên có Hoàng thân quốc thích, dưới có lê dân bá tánh, bất luận có bao nhiêu đau khổ, tối nay hãy trôi hết đi, hi vọng năm tới mọi điều tốt lành! Chỉ là bọn chúng không biết, qua đêm nay rồi, đau khổ sẽ không ít, hận thù trong đầu, sẽ vĩnh viễn bám lấy con người ta!

Điền Hậu nhướng mày.

- Ngươi lúc trước là Thống lĩnh đáng sợ của phủ Thái tử, Quỷ Đao trong tay ngươi ai ai cũng nể sợ ba phần.

Tên điên tiếp tục dùng giọng điệu vô cùng tỉnh táo để nói chuyện.

- Thế nhưng hiện tại? Cùng lắm chỉ là con chó của một tang gia, Quỷ Đao lúc trước đã không còn, trong đầu tràn đầy hận thù mà thôi! Ngươi muốn giết y? Ngươi đương nhiên muốn, nhưng căn bản ngươi không có khả năng, ngược lại y chỉ cần búng tay một cái thì ngay cả tính mạng của một con chó mất chủ như ngươi cũng không còn. Hãy quên ý nghĩ đó đi!

Điền Hậu không nhịn được bước về phía trước một bước.

- Chúng ta đều là chó, biết rõ nỗi đau khổ của một chó mất chủ, không ai để ý đến nỗi đau của chúng ta. Người và chó là không giống nhau! Một con chó khi còn sống, ngươi sẽ không để ý đến! Ta và ngươi đều là những con chó mất chủ không được để ý đến!

Tên điên từ từ đứng dậy, xoay người lại:

- Ta đã chán ghét cảnh làm chó cho nên ta chuẩn bị kỹ lưỡng để làm một con người, có thể khiến cho người trong thiên hạ biến thành chó, còn ngươi, có muốn tiếp tục làm chó hay không, đều do ý muốn của ngươi!

Rốt cuộc lúc này Điền Hậu đã nhìn được dung mạo của người điên kia.

Tuy gương mặt đó rất gầy, thậm chí nhô cả xương gò má ra, hơn nữa còn rất dơ bẩn, nhưng Điền Hậu chỉ liếc một cái là đã nhận ra người này.

Dưới ánh đền mờ mờ, lạnh lẽo thê lương của đêm đông, khuôn mặt Điền Hậu lộ rõ vẻ kinh sợ. Một lúc sau, mới hít một hơi thật sâu, gằn từng chữ:

- Hán Vương điện hạ! Cả thiên hạ đều bị người lừa rồi!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.