Quốc Sắc Sinh Kiêu

Chương 1387: Điện Soái Lùn




Quân coi giữ trên đầu thành nhìn thấy quân áo giáp vàng Hổ kỵ bước tới một cách nhàn nhã dưới ánh mặt trời buổi sáng sớm liền thở phào nhẹ nhõm.

Quân áo giáp đen Sói kỵ đã khiến cho quân phỉ loạn không chịu nổi. Một nhóm phỉ lớn đã chạy thục mạng về hướng tây. Hôm nay, áo giáp vàng Hổ kỵ đến, mặc dù Thanh Thiên người đông thế mạnh, dù cho không thể đánh bại được trong hôm nay nhưng có hỗ trợ của thiết kỵ Liêu Đông thì ít nhất hiện tại, thành Chương Châu sẽ không bị công kích.

Giữa trận chiến loạn lạc, hai bên vẫn đang máu lửa. Gần bốn nghìn áo giáp đen Sói kỵ bị vây giữa mấy vạn quân tặc nhưng không bị quân địch nuốt trọn. Đao kiếm bay lên, cờ chiến chữ “Điện” bên trên kỵ binh càng lúc càng nhiều. Lá cờ chữ “Điện” đó giống như nam châm sắt, đưa những quân sĩ áo giáp đen sói kỵ bị phân tán hút về.

Những kỵ binh ở gần, rõ ràng là được huấn luyện nghiêm chỉnh, rất nhanh đã tạo thành một trận hình mới.

Thời điểm trước khi tiến vào trận đấu là một hàng dài nhưng bây giờ đám kỵ binh người nối người song song xếp thành thành đội ngũ đồng thời không dừng lại mà vây quanh cờ chữ “Điện” giống như cối xoay gió bắt đầu xoay tròn.

Hơn chục hàng được tạo thành, lấy cờ chữ “Điện” làm nhụy hoa, hàng ngũ làm cánh hoa.

Thanh Sư Hầu kinh ngạc khi nhìn thấy áo giáp màu đen Sói kỵ trong quân trận đang loạn đã nhanh chóng tạo nên trận hình. Gã đương nhiên đã từng nghe qua uy danh của thiết kỵ Liêu Đông nhưng hôm nay mới chính thức được chứng kiến sự huấn luyện nghiêm chỉnh của thiết kỵ Liêu Đông.

Áo giáp vàng Hổ Kỵ xuất hiện phía chân trời đương nhiên Thanh Sư Hầu đã hiểu rõ.

Gã vốn định dùng quân Cuồng Sư nuốt trọn quân áo giáp đen Sói kỵ nhưng nhìn thấy áo giáp đen Sói kỵ dựa vào lá cờ chữ “Điện” nhanh chóng tập kết thành đội hình, toàn bộ đội hình tuy bị vây giữa trận loạn quân nhưng lại ngay ngắn trật tự, hơn nữa theo hàng ngũ kỵ binh hình cánh hoa kia bắt đầu xoay tròn. Quân phỉ ở sát bên cạnh căn bản không có bất kỳ lực ngăn cản nào. Là quân Cuồng Sư không sợ chết xông lên, tổn thất nặng nề.

Gã hiểu rõ cục diện ngày hôm nay, chẳng những không thể nuốt trọn áo giáp màu đen Sói kỵ, sau khi áo giáp vàng Hổ kỵ đến nếu bọn họ gia nhập vào chiến đoàn hậu quả sẽ càng nghiêm trọng hơn.

Chỉ là gã thấy kỳ quái, tại sao áo giáp vàng Hổ kỵ dường như không có ý xông qua giết địch.

Lúc này, nếu như hai nghìn quân áo giáp vàng Hổ kỵ ra sức xông tới, quân Thanh Thiên tất nhiên sẽ sụp đổ hoàn toàn.

Mặt trời đỏ lên cao, đột phá tầng mây, ngang bằng với ngọn núi phía xa xa. Ánh sáng chiếu rọi xuống, trời đất sáng rõ, một rặng mây đỏ, cảnh sắc mỹ lệ. Trên chiến trường đã trải khắp một dải, dưới cảnh sắc tráng lệ, dù là áo giáp đen Sói kỵ hay là quân Cuồng Sư vẫn đang liều mạng tranh đấu.

Ánh mặt trời chiếu xuống làm cho chiến trường càng lãnh khốc bi thảm.

Sau khi áo giáp màu đen Sói kỵ tập kết thành hình trận, do một thoáng hỗn loạn lúc nãy đã biến thành một thể thống nhất, lúc trước đám tử sĩ quân Cuồng Sư còn có thể thừa dịp loạn tập kích áo giáp đen Sói kỵ, chém giết được hơn trăm tên áo giáp đen Sói kỵ nhưng bây giờ, trận hình áo giáp đen Sói Kỵ hình thành, sau khi tiến hành tấn công tặc, lại bắt đầu tàn sát quân Thiên Thanh.

Thanh Sư Hầu đi theo kỵ binh của Thanh Thiên Vương, trải qua vô số chiến trận cũng từng gặp qua thất bại nhưng chưa từng bao giờ được nhìn thấy đội quân cường hãn như vậy, thậm chí chưa từng quyết đấu cùng quân đoàn kỵ binh đông như vậy.

Gã dụng binh ở Hà Bắc, địch thủ lớn nhất đương nhiên chính là Hàn Tam Thông.

Dưới tay Hàn Tam Thông, tuy có Truân vệ quân tinh nhuệ nhưng số lượng kỵ binh rất ít, không cách nào hình thành sự uy hiếp chí mạng trên binh chủng đối với quân Thanh Thiên.

Nhưng quân Thanh Thiên giết đến Phúc Hải, hôm nay rốt cuộc đã lĩnh giáo được sự lợi hại của thiết kỵ Liêu Đông.

Thanh Sư Hầu mắt thấy đội hình phía tây của quân Thanh Thiên tán loạn, quân Thanh Thiên còn lại trên chiến trường không nhiều, về binh lực đối với quân áo giáp đen Sói kỵ đã không có ưu thế tuyệt đối, những kẻ chiến đấu hăng hái còn lại tại chiến trường vẫn là quân Cuồng Sư tinh nhuệ dưới tay mình.

Chỉ là quân Cuồng Sư sức chiến đấu lúc trước tuy kinh người nhưng đối mặt với tất cả áo giáp đen Sói kỵ được huấn luyện rõ ràng là đang ở thế hạ phong, phải bỏ ra cái giá của bốn năm người mới có thể làm bị thương một gã thiết kỵ Liêu Đông.

Gã biết rõ, nếu cứ đánh tiếp như vậy, quân đoàn tinh nhuệ mà bản thân thật không dễ dàng gì gây dựng lên có khả năng sẽ bị chôn vùi dưới đao của áo giáp đen Sói kỵ.

Tiếng khèn vang lên, Thanh Sư Hầu cũng không dẫn đầu rút lui. Gã dẫn theo số kỵ binh không nhiều bên cạnh mình với hơn hai mươi người, thúc ngựa tiến vào trong chiến trận.

Cách ngọn cờ chữ “Điện” một đoạn, Thanh Sư Hầu tay cầm trường cung, giương cung gài mũi tên.

Không khí như đông lại, một mũi tên dài giống như sao băng, đâm xuyên không khí, mang theo sức mạnh ghê gớm bắn thẳng vào cờ chiến đang giơ lên cao. Khi mà rất nhiều người còn chưa kịp phản ứng, một thanh âm “Rắc” vang lên, mũi tên dài hung hăng cắm xuyên vào cán cờ.

Cán cờ không nhỏ, muốn giương một lá cờ lớn đương nhiên phải lựa chọn cán cờ vô cùng chắc chắc.

Nhưng mũi tên dài kia lại xuyên qua cột cờ, một thanh âm trong trẻo, cán cờ bị đứt gãy ở giữa, lá cờ chữ “Điện” đang giương cao nhanh chóng đổ xuống.

Áo giáp đen Sói kỵ giật mình, rất nhiều người khó mà tin được, trong tặc binh lại có một mũi tên lợi hại như vậy.

Tên giương cờ còn chưa định thần lại, một thanh âm “Phốc” vang lên, lại là một mũi tên phóng tới. Mũi tên xuyên qua chính giữa ngực gã, đi ra mang theo máu tươi, lại xuyên qua một tên kỵ binh phía sau lưng tên cầm cờ.

Tên kỵ binh này đang nghĩ đến tên cầm cờ tự nhiên lại bị mũi tên xuyên qua người mà không nghĩ tới bản thân. Mắt thấy mũi tên lao tới, nhất thời ngây người, cảm thấy ngực xiết chặt, mũi tên xuyên qua cơ thể tên cầm cờ lại một lần nữa xuyên vào giữa ngực gã.

Trong mắt của tên cầm cờ và gã kỵ binh đều mang theo vẻ khó tin, lập tức từ trên lưng ngựa rơi xuống.

Đội hình tập kết của áo giáp màu đen Sói kỵ vốn dĩ đang hừng hực khí thế, hai mũi tên trước sau này, mũi trước gãy mất cờ lớn, mũi sau chết mất hai người, tất cả đều bị chấn động.

Thần tiễn độc nhất vô nhị trong thiên hạ đó là thần tiễn Hiên Viên Thiệu nhưng mũi tên mà Thanh Sư Hầu bắn ra này lại có được phong thái của thần tiễn.

Quân Cuồng Sư nhìn thấy lá cờ lớn của kỵ binh bị bẻ gãy, tiếng hô như sấm, lúc này nghe thấy tiếng khèn vang lên, biết rõ tiếng kèn này không phải là công kích, mà là tín hiệu muốn rút quân.

Mấy nghìn quân Cuồng Sư không hổ danh là sư phó tinh nhuệ trong quân Thanh Thiên. Họ không quay đầu tháo chạy giống như những bộ đội khác, một bộ phận tiếp tục ngăn chặn áo giáp đen Sói kỵ, một bộ phận khác phân thành hai hàng như bay, trái phải sau rút lui.

Thanh Sư Hầu xuất liên tục hai mũi tên, giết chết hai tên kỵ binh sĩ khí nhưng gã biết rõ, chỉ dựa vào hai mũi tên của mình, căn bản không có cách nào xoay chuyển chiến cục. Gã kéo cương ngựa, quay đầu ngựa lại, nghỉ ngơi một chút rồi đi về hướng tây.

Quân Cuồng Sư theo sát phía sau, không rời nửa bước. Thanh Sư Hầu hướng thẳng phía tây, ra lệnh cho người giơ cờ Sư tử lên. Quân Thanh Thiên đang tán loạn cũng đi theo cờ Sư tử rút lui về đường tây.

Hàn Tam Thông trên đầu thành nhìn thấy thế, biết rõ thời cơ đã đến, quân Thanh Thiên tan tác toàn diện, lúc này nếu không truy kích đồng nghĩa để vuột mất cơ hội tốt, trầm giọng nói:

- Mở cửa thành, xuất thành truy địch!

Các tướng sĩ thủ thành mấy ngày nay bị quân Thanh Thiên đè lên đánh, bây giờ vất vả lắm mới có được cơ hội, Hàn Tam Thông đã phát lệnh đương nhiên là tích cực hưởng ứng. Thư Hằng lập tức dẫn người xuống thành, cửa thành mở ra, mấy nghìn binh mã liền xông vọt ra ngoài đuổi kịp quân Thanh Thiên, đánh chó mù đường.

Đúng lúc này lại nghe thấy âm thanh kim ô vang lên, âm thanh phát ra từ phía gần vào áo giáp vàng Hổ kỵ. Hai nghìn quân áo giáp vàng Hổ kỵ đã cách thành Chương Châu không quá vài dặm. Sau khi tiếng kim ô đó vang lên, quân áo giáp đen Sói kỵ đang ở chiến trường cũng không truy kích quân Thanh Thiên đang thất bại rút lui, ngược lại nhanh chóng kéo trận hình ra, hình thành hai đường ngang thiết kỵ, vắt ngang trên bình nguyên.

Hàn Tam Thông lúc này đã dẫn người lao ra khỏi thành, lại nhìn thấy một đội trăm người của áo giáp vàng Hổ kỵ đang chạy như bay tới, chặn phía trước. Quân coi giữ nhìn thấy kỵ binh chặn ngang phía trước, mặt đối mặt, lại nhìn thấy một người trong đám kỵ binh kia cưỡi ngựa lên trước, trầm giọng nói:

- Điện soái có lệnh, giặc cùng đường chớ đuổi, tặc phỉ Thanh Thiên quỷ kế đa đoan, trước tiên bảo vệ tốt thành trì đã.

Hàn Tam Thông thúc ngựa tiến lên, trầm giọng nói:

- Quân địch tháo chạy, đúng là cơ hội tốt, làm sao có thể bỏ qua được?

Người này liếc Hàn Tam Thông một cái, thản nhiên nói:

- Lệnh của Điện soái, nhưng có người kháng lệnh, làm theo quân pháp!

Hàn Tam Thông nhíu mày, nhìn về hướng bắc chỉ thấy chủ lực Hổ kỵ đã sát tới gần, do dự một lát, cũng không hạ lệnh truy kích.

Gã là đại tướng quân Tả truân vệ, địa vị trong triều đương nhiên không thấp nhưng Xích Luyện Điện vẫn là một trong những bốn đại tướng quân của đế quốc, quyền cao chức trọng, địa vị trong quân đội cao hơn nhiều so với mình, đã hạ lệnh xuống đương nhiên là không tiện chống đối.

Đột nhiên nhìn thấy đội hình áo giáp vàng Hổ kỵ đang tiến lại gần tách ra hai bên, một đội nhân mã từ giữa chạy như bay tới. Chỉ hơn mười người nhưng khí thế cực thịnh, mà mười kỵ khôi giáp này lại không giống với áo giáp đen Sói kỵ và áo giáp vàng Hổ kỵ.

Hơn mười kỵ dường như đều là tích giáp màu đỏ nhưng một người trong đám túm tụm đó lại là một thân giáp bạc. Giáp bạc đó phát sáng lấp lánh dưới ánh sáng chiếu rọi của mặt trời, tựa hồ giáp châu trên dưới toàn thân thực sự được chế tạo từ bạc nguyên chất. Nhưng mọi người cũng biết, chớ nói bạc nguyên chất không cách nào chế tạo áo giáp, cho dù là thực sự chế tạo thành chỉ sợ cũng không có người chịu nổi sức nặng như vậy.

So với những kỵ binh áo giáp đỏ người cao ngựa lớn kia, kỵ sĩ áo giáp bạc duy nhất đó tuy cưỡi trên lưng ngựa nhưng cũng có thể nhìn ra được dáng người không cao, nhưng uy thế lại tương đối kinh người.

Trong nháy mắt, đội kỵ binh đã đến nơi cửa thành. Áo giáp đỏ kéo ra một chữ, kỵ sĩ áo giáp bạc kia thì ghìm chặt ngựa. Hàn Tam Thông nhìn thấy rõ rằng áo giáp bạc của người này được tạo hình hết sức tinh xảo, mũ chiến đấu cũng vô cùng uy vũ. Gã trộm nhìn khuôn mặt kia, nước da màu đồng cổ nhưng góc cạnh rõ ràng, một đôi lông mày rất rậm giống như than cháy, dưới lông mày là một cặp mắt tuy không lớn nhưng sắc bén lạ thường.

Hàn Tam Thông nhìn thất tướng quân áo giáp bạc kia đã tung người xuống ngựa, quỳ gối xuống mặt đất rồi cung kính nói:

- Mạt tướng Tả truân vệ đại tướng quân Hàn Tam Thông tham kiến Điện soái!

Tướng áo giáp bạc ánh mắt quét một vòng đám tướng sĩ trước mặt, lúc này mới ngồi trên lưng ngựa cúi đầu nhìn Hàn Tam Thông đang quỳ trước mặt mình, thần sắc lạnh lùng, nhàn nhạt hỏi:

- Hàn Tam Thông, ngươi làm mất Hà Bắc, đã biết tội chưa?

Hàn Tam Thông khẽ giật mình, không nghĩ tới câu nói đầu tiên khi Xích Luyện Điện nhìn thấy mình lại là hướng đến mình hỏi tội.

Gã cũng không do dự, cung kính nói:

- Mạt tướng đã phụ công triều đình, tội vạn lần đáng chết, đã thỉnh tội với triều đình, khẩn cầu Thánh thượng trị tội!

Xích Luyện Điện tay cầm roi ngựa, xoay người định xuống ngựa, bên cạnh đã sớm có một kỵ sĩ động tác kinh người, thành thạo xuống ngựa, quỳ gối bên cạnh ngựa của Xích Luyện Điện. Xích Luyện Điện giẫm lên lưng người này xuống ngựa, bước tới trước mặt Hàn Tam Thông.

Không ít người tuy nghe qua danh tiếng của Xích Luyện Điện nhưng lại không có bao nhiêu người từng gặp qua. Gã cưỡi trên lưng ngựa nên cảm thấy người của Xích Luyện Điện không cao nhưng đợi lúc gã xuống ngựa mới phát hiện dáng người của Vệ quốc Đại Tướng quân Xích Luyện Điện uy chấn thiên hạ lại cực thấp, có đo thế nào cũng không cao đến cổ của Hàn Tam Thông. Khó trách lúc gã xuống ngựa phải có người quỳ xuống đón ở dưới.

Nhưng Điện soái tinh hãn thấp bé này lại là một trong những danh tướng mà thiên hạ đều biết, trong đó thủ hạ thiết kỵ Liêu Đông càng được người ta cho rằng là quân đoàn mạnh nhất trong thiên hạ ngày nay.