Quốc Sắc Sinh Kiêu

Chương 1396: Quyết đấu



Tâm trạng Bồ Tồn Thụy không tốt, quân Bắc Sơn nhân đêm tối truy kích, lần nào gã cũng bị ở lại, dẫn theo 4 ngàn quân chuẩn bị chiếm thành Thanh Đường. Sau khi quân chủ lực xuất phát, gã vẫn phải giữ quân ở lại khu cách thành Thanh Đường 5 dặm về phía Nam, giữ những bó đuốc, làm nghi binh. Nếu đuốc di chuyển, mật thám quân Tây Quan sẽ biết động tĩnh của quân Bắc Sơn.

Theo lý mà nói, so sánh công lao truy kích quân địch và giữ thành trì là không thể so sánh được. Có thể lấy được thành, là công lao lớn. Chỉ tiếc rằng, hiện tại thành Thanh Đường giống như quân Bắc Sơn lấy đồ trong túi, không cần tốn sức.

Quân chủ lực Tây Quan đã rút khỏi thành, để lại một thành trì không có quân binh nắm giữ. Thành trống này cũng đã mất đi vị trí chiến lược vốn có của nó. Lúc này dù có chiếm được thành, cũng không thể coi là đại công gì. Nhưng truy kích địch, đại bại Tây Quan, đó mới là công lao lớn.

Bồ Tồn Thụy bị giữ lại, có chút không cam lòng, nhưng lại không thể làm gì. La Định Tây là chủ tướng quân Bắc Sơn, gã đương nhiên không dám cãi.

Theo sự dặn dò của La Định Tây, sau khi quân chủ lực Bắc Sơn đuổi theo quân Tây Quan 15 dặm, gã xuất binh, hướng về thành Thanh Đường, chiếm lấy thành trống không ai nắm giữ này.

Trinh thám liên tiếp đến báo, đợi đến khi biết La Định Tây thống lĩnh binh mã đã ra khỏi thành Thanh Đường 15 dặm, gã bắt đầu dẫn quân tiến về thành. Khoảng cách có 5 dặm, nháy mắt đã đến, đã biết thành này không có quân giữ thành. 4 ngàn quân của gã không hề có chút áp lực, hơn nữa, quân Bắc Sơn đã cử người vượt vào thành, đại quân vừa đến, cổng thành sẽ lập tức mở ra.

Thành Thanh Đường chỉ là một huyện thành nhỏ bé, tường thành không cao cũng không chắc chắn. Quân Bắc Sơn không thiếu binh sĩ giỏi, leo tường thành không phải là vấn đề.

Gã dẫn quân đến thẳng cổng nam của thành, ánh đuốc sáng rực, như một trời sao. Gã ngẩng đầu nhìn lên tường, thấy mấy bóng người di chuyển, biết rõ đó là nội ứng trong thành, quay đầu nhìn một binh sĩ cầm đuốc phía sau, quay đuốc mấy vòng. Đó là ám hiệu được quy định trước đó, ý nói nội ứng trong thành mau tranh thủ thời gian mở cổng thành.

Bóng người trên thành đi xuống, biến mất. Gã biết, tên đó đang đi mở cổng thành, cầm dây cương, vẻ chán nản. Dù lấy ngay được thành Thanh Đường, nhưng gã lại không hề vui vẻ.

Đang đợi cổng thành mở ra, có một kỵ binh phóng như bay từ phía sau đến, báo:

- Bẩm báo Bồ Lãng tướng, phía sau quân ta xuất hiện một đội binh mã, đang nhanh chóng di chuyển về hướng này.

Gã khẽ giật mình, nhíu mày:

- Phía sau xuất hiện binh mã? Có biết là nhánh quân nào? Phía Đan Dương có 2 ngàn binh mã, bọn chúng cũng không thể bỏ Đan Dương không lo mà đuổi đến.

- Lãng tướng, phía sau chúng ta, đương nhiên là người của chúng ta.

Một tên thuộc hạ bên cạnh nói:

- Lẽ nào Tiếu Đô đốc muốn tận mắt thấy trận thắng này nên dẫn binh đến?

Gã cũng thấy sau mình không thể nào là quân địch được. Chỉ là lúc này đột nhiên xuất hiện một nhóm binh mã đến, thật kỳ lạ, nhưng cũng chưa chắc không phải là Tiếu Hoán Chương dẫn quân đến.

Đang do dự, lại có một con ngựa phi nhanh đến:

- Lãng tướng, chúng tôi thăm dò đối phương, có vẻ là Tiếu Đô đốc đích thân dẫn binh đến, cờ có chữ Tiếu!

Gã liền nghiêm nghị nói:

- Tiếu đô đốc quả thật đích thân dẫn binh đến?

Gã lớn tiếng nói:

- Truyền lệnh xuống, xếp hàng nghênh đón đô đốc.

Lại hướng lên thành hô lớn:

- Mau mở cổng thành, Tiếu Đô đốc đến rồi.

Dù nói thế nào, dù không được tham gia truy kích, dù lấy được thành Thanh Đường một cách dễ dàng, dù sao cũng hơn không lập được công gì. Ít nhất khi Tiếu Hoán Chương đến, vẫn có thể giao cho Tiếu Hoán Chương thành trì này.

Mấy ngàn thủ hạ của gã cũng không phải là binh lính lão luyện, hầu hết đều là tân binh chiêu mộ mấy năm gần đây. Lúc này hô xếp hàng nghênh đón Tiếu Hoán Chương, đội ngũ liền loạn, khó khăn lắm mới xếp lại được.

Ở giữa còn trống một con đường để Tiếu Hoán Chương có thể vào thành dễ dàng. Chỉ là đợi đến khi hàng ngũ đã chỉnh tề vẫn chưa thấy cổng thành mở ra. Gã không chịu được, lại nhíu mày, đang định quát lên thì nghe thấy tiếng bước chân từ phía nam, liền rung dây cương, đi lên trước, nghĩ thầm Tiếu Hoán Chương đến nhanh vậy, liền xuống ngựa, đưa dây cương cho thủ hạ.

Gã thấy trong trận bó đuốc dù không lớn nhưng vẫn ánh lên chữ Tiếu trên cờ, thầm nghĩ, lần này đánh bại quân Tây Quan, lấy được Giáp Châu. Đó là bước đầu tiên để Tiếu Hoán Chương chiếm lấy Tây bắc. Lão ta rất coi trọng chuyện này, còn đích thân đên. Đây cũng là chuyện dễ hiểu. Gã chỉnh lại áo giáp, thần thái nghiêm nghị, đợi lão đến.

Quân binh đến, ngoài tiếng bước chân, cũng không có tiếng động gì khác, rất hùng mạnh, xem ra cũng phải đến 2, 3 ngàn binh mã. Nhanh chóng qua mặt đất lầy lội tiến đến. Bước chân từ nhanh trở nên gấp gáp. Gã nhíu mày, thấy có gì đó không đúng, đột nhiên nghe thấy tiếng kêu thảm thiết từ phái sau. Gã thất sắc, quay mặt lại, chỉ thấy đội hình phía sau bắt đầu hỗn loạn, binh lính trong trận liên tiếp ngã xuống.

- Xảy ra chuyện gì?

Gã hoảng hốt, rút đao ra. Vừa rồi xếp hàng để đón Tiếu Hoán Chương nên toàn quân đều quay về phía nam, quay lưng về phía thành Thanh Đường. Nhưng đến tận bây giờ, cổng thành vẫn chưa hề mở.

- Bồ Lãng tướng, trên tường...!

Bên cạnh có người hoảng hốt hô:

- Trên thành có quan quân Tây Quan...!

Gã ngẩng đầu, thấy cảnh tượng trên tường liền biến sắc. Không biết từ khi nào trên tường thành trống lại xếp một đội cung tiễn, ít nhất cũng phải có đến 3, 4 trăm người. Những tiễn thủ trên thành không chút lưu tình, bắn tên liên tiếp. Quân Bắc Sơn xếp dày đặc dưới thành, lại xếp liên tiếp, gần cổng thành, lúc này liền trở thành bia sống.

Bốn ngàn binh lĩnh Bắc Sơn vốn cho rằng có thể dễ dàng lấy được thành Thanh Đường. Hơn nữa, tình báo trước đó cũng cho rằng quân Tây Quan đã rút hết, không có binh lính ở lại, càng thả lỏng hơn. Bọn họ không ngờ chuyện chém giết lại đến đột nhiên như vậy, lại càng không nghĩ, cổng thành không hề mở mà trên thành lại có hàng trăm tiễn thủ như vậy.

Đội hình vốn cũng ngay ngắn, lại bị đội tiễn thủ này bắn loạn lên. Người đứng bên trúng tên ngã xuống, càng hỗn loạn hơn. Gã vô cùng tức giận.

Cũng chính lúc này, phía nam lại truyền đến tiếng hô giết. Đội ngũ giương cờ Tiếu đó như lang sói xông lên, đầy sát khí.

Thành Thanh Đường vốn lấy dễ như trở bàn tay, nay lại xuất hiện quân coi giữ, vốn là nghênh đón “người nhà”, nháy mắt lại giết đến. Mấy ngàn binh mã nhất thời trở tay không kịp, thực sự không biết có sự sai sót gì.

Nhưng đối phương rõ ràng không để thời gian cho bọn họ suy nghĩ, rất nhiều người vẫn chưa lấy lại tinh thần, đội ngũ đó đã xông đến rồi, không nói lời nào, liền vung đao chém.

Đội hình quân Bắc Sơn hoàn toàn náo loạn. Gã hét lên, xung quanh đã vây đến rất nhiều quân địch. Lúc này, gã mới nhìn rõ, đó không phải đội hình quân Tiếu Hoán Chương, rõ ràng là quân Tây Quan làm cờ chữ Tiếu.

Nhưng gã không hiểu, bọn chúng đều đã rút theo hướng Bắc rồi, sao lại đột nhiên xuất hiện một nhánh quân ở phía sau mình.

Binh lực Tây Quan thực sự không thể so sánh với quân Bắc Sơn. Nhưng mới giao chiến, quân Bắc Sơn đã ở thế yếu.

Nhánh quân Bắc Sơn vốn không có chuẩn bị cho sự chém giết, hoàn toàn bị đánh đến trở tay không kịp. Nhưng quân Tây Quan lại sớm có dự tính, sĩ khí cao ngút, như mãnh hổ hạ sơn.

Nếu hai quân đánh chính diện, quân Bắc Sơn đâu có thể không chịu nổi một đòn như vậy. Nhưng trong tình huống này, mấy ngàn binh mã Bắc Sơn từ trên xuống dưới đều choáng váng, vẫn không tin có sự thay đổi như vậy.

Máu bắn khắp nơi, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Hai quân đã lẫn vào nhau, xen kẽ, đã thành một trận đánh giáp lá cà đầy mùi máu.

Gã kinh hãi trong lòng, nhưng vào lúc này chỉ có thể cố gắng chém giết. Gã vung chiến đao lên, chém liên tiếp địch. Gã biết rõ, lúc này, đội hình đã tan, sĩ khí đã giảm, hạ quân lệnh đã không còn có tác dụng gì, chỉ có thể lấy loạn trị loạn, hét lớn:

- Huynh đệ, chặt đầu một quan quân Tây Quan, thưởng 50 lượng bạc, mọi người kiếm bạc nào.

Vào lúc này, gã chỉ có thể dùng cách nguyên thủy này để kích lệ thuộc hạ đánh một trận tử chiến. Dù gì, binh lính dưới tay gã cũng không phải thế yếu, liều một trận chưa chắc đã thua.

Chỉ tiếc rằng, chiến trường vô cùng hỗn loạn. Một số quân Bắc Sơn trở tay không kịp, run sợ trong lòng, thất bại mà phân tán.

Trong trận, một chiến tướng quân Tây Quan cao, ngồi trên ngựa, tay cầm rìu lớn, chém tới liên tiếp. Dũng tướng Lư Tồn Hiếu như mãnh hổ trong đám cừu của quân Tây Quan, lấy mình làm gương, đánh đâu thắng đó.

Quân Bắc Sơn không ai địch nổi.

Nhánh quân Tây Quan này do Lô Tồn Hiếu lãnh đạo. Y hiên ngang xông đến, đi qua nơi nào, đầu người liền lăn lóc, máu phủ khắp nơi. Chủ tường còn bạt mạng như vậy, binh sĩ Tây Quan đương nhiên sẽ không tiếc mạng.

Lô Tồn Hiếu rõ ràng làm ra một con đường máu lót đường, khí thế cao ngút. Toàn thân y cũng đầy máu tươi. Quân Bắc Sơn thấy thần át dũng mãnh như vậy, đâu dám lại gần. Y đi đến đâu, Quân Bắc Sơn đều tản ra như bầy thỏ. Quả nhiên là rất sắc bén, thấy Bồ Tồn Thụy vung trường đao cách đó không xa, liên tiếp giết chết mấy binh lính tây Quan, Lư Tồn Hiếu hét lớn, bước như bay, vung rìu lớn, xông về phía Bồ Tồn Thụy.

Bồ Tồn Thụy chém ngã một tên địch, chợt nghe thấy cách đó không xa truyền đến tiếng hét lớn. Gã quay đầu lại, thấy Lô Tồn Hiếu như chiến binh thời cổ đang nhanh chóng xông về phía mình. Cái rìu lớn đầy máu, khắp người đầy sát khí, trong khoảnh khắc, gã thấy mình yếu đi, như mất hết dũng khí chiến đấu.

Còn chưa tiếp chiêu, gã đã biết mình không phải là đối thủ của đối phương. Đối phương người đầy sát khí, bản thân gã còn kém xa. Gã sợ hãi, nghĩ Tây Quan có dũng tướng như vậy từ khi nào. Ma xui quỷ khiến, gã như vô thức, không hề có ý liều mạng với Lô Tồn Hiếu, liền quay người đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.