Quốc Sắc Sinh Kiêu

Chương 1404: Đại thắng



Giáp Châu đại thắng! Tin tức nhanh chóng được truyền đến Sóc Tuyền.

Từ trên xuống dưới, mọi người ở Sóc Tuyền vô cùng phấn khởi, Sở Hoan cũng thở phào nhẹ nhõm.

Có thể dễ dàng nhìn thấy chiến sự phía Nam có vai trò rất quan trọng đối với Tây Quan. Chiến sự này gặp bất lợi chính là một đòn đả kích trí mạng vào Tây Quan. Lúc Sở Hoan ở Thanh Đường đã cùng Hiên Viên Thắng Tài và những người tài khác bàn bạc tỉ mỉ về chiến sự này, kể cả những chi tiết nhỏ nhất trong chiến sự họ cũng không hề lơ là.

Muốn giành được thắng lợi trong trận này nhất định phải hiểu rõ ý đồ của Tiếu Hoán Chương. Chỉ có nắm được cách nghĩ của lão mới có thể có cách ứng phó thích hợp, đánh trúng vào mưu đồ của lão.

Chỉ là, Tiếu Hoán Chương từ xưa đến nay vô cùng cẩn thận, lại mưu mô xảo quyệt nên Sở Hoan không dám khẳng định có thể nhìn thấu được ý đồ của lão. Sở Hoan có thể đoán được ý đồ của lão là nuốt chửng Giáp Châu. Nhưng lão sẽ bày binh bố trận ra sao Sở Hoan cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng.

Lúc ở Thanh Đường, Sở Hoan đã cùng với những tướng quân ở đó bàn bạc nghiên cứu, cuối cùng cũng đưa ra được kết quả: Nếu Tiếu Hoán Chương muốn nuốt chửng Giáp Châu thì nhất định lão sẽ nghĩ cách tiêu diệt chủ lực phía Nam Tây Quan và nghĩ cách giả bại đưa quân lui về cố thủ Giáp Châu, dụ Chu Lăng Nhạc ra khỏi động. Trong chuyện này ắt có dã tâm. Với tính cách vô cùng nhạy cảm, Sở Hoan nhận ra rằng Tiêu Hoán Chương có thể sẽ nhân cơ hội Tây Quan lui binh để truy sát từ phía sau, đánh tan quân chủ lực của Tây Quan.

Quân Bắc Sơn cũng có thể phái hai cánh binh mai phục. Chính là do Lô Tồn Hiếu đề ra. Khi Lô Tồn Hiếu ở Trại Hồ Lô thường đem người đi cướp bóc của cải quan binh. Thế binh ắt ở thế yếu nên cách mà Lô Tồn Hiếu hay dùng nhất chính là: Phái một tốp binh mã cố ý gây sự với quan binh, sau đó giả vờ thua trận bỏ chạy làm mồi dẫn quan binh. Nhưng trước đó sẽ mai phục người ở hai cánh bên dưới, đợi khi quan binh rơi vào bẫy mồi nhử quay lại đánh trả đòn, hai cánh mai phục cũng xông lên tấn công.

Cách này có tính công kích trí mạng, có thể lấy ít thắng nhiều. Chính vì Lô Tồn Hiếu đưa ra kế sách này đúng lúc Sở Hoan đang chế định kế hoạch chiến lược nên cũng nghĩ đến kế hoạch sắp xếp hai cánh mai phục. Thực ra, lúc đó Sở Hoan không hề nghĩ đến việc La Định Tây sẽ phái người làm mồi nhử và sắp xếp quân mai phục từ trước. Quân Tây Quan trên mặt binh lực đã chiếm ưu thế lại sắp xếp quân mai phục nhất định có thể đánh thắng quân Bắc Sơn.

Nhưng trong chiến sự Giáp Châu lần này gió mưa thay đổi thất thường. Quân Tây Quan đã sắp xếp quân mai phục nhưng không ngờ quân Bắc Sơn cũng có cách bố trí như vậy. Cũng may, các vị tướng lĩnh Tây Quan đều là những người có kinh nghiệm chiến trường phong phú. Quân mai phục của Bắc Sơn tập trung tại thành Thanh Đường. Bọn họ di chuyển vô cùng nhẹ nhàng về vị trí mai phục. Nhưng trước khi bọn họ đến, quân Tây Quan đã ổn định vị trí cả rồi.

Cũng may, hai cánh quân Tây Quan đã phái Xích Hậu hoạt động ở gần đó, khi hai cánh quân Bắc Sơn đến tới địa thì cũng là lúc Tây Quan nhận được tin tức. Bọn họ cách chiến hào chỉ vài dặm đường. Khi cần di chuyển nhanh chóng về phía sau – địa điểm mai phục ban đầu, lùi về phía sau hai cánh quân Bắc Sơn.

Tình hình lúc đó có lẽ vô cùng mạo hiểm. Quân Tây Quan không thể thăm dò được tình hình hoạt động của quân Bắc Sơn nên tốc độ di chuyển hơi chậm. Nếu đụng phải quân Bắc Sơn nhất định sẽ có một trận kịch chiến trước khi để quân chủ lực Bắc Sơn giết chết. Toàn bộ kế hoạch của Tây Quan sẽ bị ảnh hưởng, khó có thể dành thắng lợi.

Nguyên nhân chính là quân Tây Quan di chuyển kịp thời cộng với tướng lĩnh kinh nghiệm phong phú, là nhân tố thắng trận có tính quyết định. Lúc hai cánh quân Bắc Sơn vòng chạy vào trong sát hại thì cánh quân Tây Quan lập tức theo sau, giết chết quân chủ lực của quân Bắc Sơn dẫn tới toàn tuyến quân Bắc Sơn sụp đổ.

Đại thắng Giáp Châu, tướng sĩ chiến đấu quên mình, Sở Hoan không thể thiếu việc khen thưởng. Chỉ tiếc ngân khố của quân Tây Quan đã cạn kiệt, nếu có thưởng cho hàng vạn tướng sĩ trong tuyến trận phía nam cũng không phải con số nhỏ. Sở Hoan quyết định dùng muối làm phần thưởng cho tướng sĩ. Sở Hoan hạ lệnh cho Hiên Viên Thắng Tài ghi lại hết quê quán của các tướng sĩ trong trận tuyến phía nam. Số muối đó tướng sĩ cũng không thể mang theo bên người nên Sở Hoan quyết định chuyển số muối đó về cho gia đình, người thân của binh sĩ ở trong Tây Quan.

Tiền thân của quân Tây Quan là Bình Tây quân nên trong đó có những người không phải đến từ Tây Quan, gia đình cũng không sinh sống ở Tây Quan. Đối với những binh sĩ này, Sở Hoan hứa rằng nếu họ không muốn muối thì số muối đó sẽ lưu lại kho muối. Khi nào số muối được bán ra sẽ quy thành tiền bù lại cho binh sĩ.

Quân Tây Quan đại thắng lần thứ nhất khiến mọi người vô cùng phấn khởi. Các viên quan lớn nhỏ ở Sóc Tuyền đều vui mừng khôn xiết, đều nghĩ tên cáo già Tiếu Hoán Chương nhất định sẽ bị thua trong tay Sở Hoan - Thống đốc trẻ tuổi, tài năng này.

Có người lại cho rằng nên nhân cơ hội lúc này nên lệnh Hiên Viên Thắng Tài xuất binh chiếm lấy Thanh Châu.

Trong lòng Sở Hoan có lý do gì mà không muốn chiếm giữ Thanh Châu.

Thanh Châu là vùng đất giàu có và đông đúc nhất vùng Tây Bắc. Tây Cốc Quan nằm ngay tại phía đông Thanh Châu. Nếu chiếm được Thanh Châu không những có được một vùng đất màu mỡ mà còn có thể đả thông thông đạo trong quan nội, muối càng có thêm nhiều đường để vào quan. Thanh Châu có tác dụng quan trọng trong nền kinh tế Tây Quan. Tây Quan vốn là vùng đất nghèo, Sở Hoan vất vả lắm mới tìm ra cách tạo muối. Thành công trong việc sản xuất muối nên lương thực chứa muối cũng sẽ là hàng hóa chủ lực của Tây Quan. Nếu lương thực chứa muối không thể nhập quan thì chúng gần như cũng mất hết tác dụng.

Nhưng Sở Hoan biết rõ, lúc này muốn chiếm Thanh Châu vô cùng khó khăn. Thắng lợi lần này tuyệt đối không phải do thực lực của quân Tây Quan vượt xa quân Bắc Sơn, cũng không phải do Sở Hoan và tướng lĩnh Tây Quan mưu tính chu đáo, tương kế tựu kế, quân Tây Quan anh dũng quên mình, nghiêm hành chấp hành chiến thuật.

Nếu so về thực lực và tài lực, quân Tây Quan vẫn không thể bằng quân Bắc Sơn.

Sở Hoan biết rõ, lúc này tiến hành tấn công Thanh Châu không phải không thể chiếm được Thanh Châu, nhưng quân Bắc Sơn chưa hoàn toàn bị đánh gục. Tiếu Hoán Chương nhất định sẽ dốc toàn sức lực bảo vệ Bắc Sơn.

Trận chiến Giáp Châu đã khiến quân Bắc Sơn rệu rã, nếu hiện nay đánh vào Bắc Sơn sẽ khiến quân Bắc Sơn tiến thoái lưỡng nan, không thể chịu được trận tập kích như vậy nữa.

Hơn nữa, Sở Hoan cũng biết rằng, hắn thi hành lệnh bình quân đồn điền ở Tây Quan sớm đã được truyền ra ngoài. Mặc dù nhận được sự ủng hộ của lão bách tính nhưng những gia tộc quyền thế ắt có sự bất mãn. Những thân sĩ Bắc Sơn nhất định cũng sẽ phản đối kịch liệt lệnh bình quân đồn điền ấy. Những thân sĩ hào tộc ở Thanh Long cũng lo lắng Sở Hoan sẽ thi hành lệnh đó ở Thanh Châu. Lúc đó, bọn họ nhất định sẽ dốc toàn sức lực theo Tiếu Hoán Chương.

Bàn căn của những gia tộc quyền thế ở Tây Bắc vô cùng phức tạp. Hào tộc ở Tây Quan chỉ vì bị người Tây Lương tập kích, tổn thất nặng nề, thế lực cũng vì thế mà giảm sút, lại được lão bách tính Tây Quan ủng hộ nên Sở Hoan mới có thể thi hành lệnh bình quân đồn điền nơi đây.

Nhưng phía Bắc Sơn không hề bị Tây Lương áp bức, nguyên khí của hào tộc Bắc Sơn không hề bị thương. Đó là một lực lượng cực kỳ mạnh mẽ và cường hãn. Nếu chiếm được Thanh Châu mà không thể khống chế được bọn họ thì những chuyện phiền phức theo sau khó mà giải quyết được. Nhưng nếu hắn dùng thời gian, xử lý dần dần thì cũng sẽ chẳng phải chuyện gì to tát. Nhưng Sở Hoan thiếu nhất bây giờ lại chính là thời gian.

Một khi đội quân tuyến nam tiến đánh Thanh Châu phải chiếm được địa bàn lớn của Thanh Châu, phải ổn định thân sĩ Thanh Châu, tất yếu sẽ phải đóng quân tại Thanh Châu. Nhưng hiện nay, binh sĩ vẫn chưa thể chia nhỏ. Đến lúc đó, binh mã phía nam chỉ có thể vây ở Thanh Châu, không thể chi viện cho quân tuyến tây. Mà hiện nay, điều làm Sở Hoan lo lắng nhất chính là Chu Lăng Nhạc ở phía tây.

Vậy nên, dù hắn có muốn chiếm Thanh Châu như thế nào nhưng với tình hình trước mắt, thời cơ chưa chín muồi, thực lực kinh tế cũng không đủ để tọa trấn tại Thanh Châu.

Đương nhiên, những điều hắn đang suy nghĩ không thể để lộ ra ngoài. Ngược lại, hắn còn hạ lệnh Hiên Viên Thắng Tài bổ sung khí thế như muốn đánh về Thanh Châu, tạo chút áp lực cho Bắc Sơn.

Đối với đại thắng lần này, Sở Hoan muốn báo về cho Tề Vương.

Sau khi Tề Vương tới Sóc Tuyền cũng tán thành ý kiến của Sở Hoan, không tuyên truyền rộng rãi, nên đến nay, người biết Tề Vương đã đến Sóc Tuyền không nhiều.

Tề Vương được tin Giáp Châu đại thắng vô cùng vui mừng.

Thân thể mặc dù ở Sóc Tuyền nhưng từng giây từng phút không lúc nào không hướng về Kinh đô. Nỗi hận đối với Thái tử không vì bất cứ chuyện gì mà vơi bớt, thậm chí càng ngày càng sâu.

Niềm trông cậy duy nhất của Tề Vương bây giờ chỉ còn có Sở Hoan.

Sở Hoan đã từng nói: Một khi Tây Bắc ổn định, tập hợp anh hùng hào kiệt sẽ chọn thời cơ thích hợp tiến quân về Kinh đô. Đây cũng là nguyện vọng lớn nhất của Tề Vương. Thậm chí ngay cả trong mơ, Tề Vương cũng thấy mình dẫn đầu hơn mười vạn quân Tây Bắc tiến vào Kinh đô.

Nhưng Tề Vương cũng rõ. Hiện nay, tiến quân vào Kinh vẫn chỉ là giấc mơ. Thế lực Thái tử vô cùng mạnh. Muốn phân cao thấp với Thái tử đâu phải chuyện một sớm một chiều. Chuyện này cần có thời gian, cần phải tích góp từng chút sức lực. Mỗi lần thắng trận đối với Tề Vương hay Sở Hoan cũng đều như tiến gần Kinh thành hơn một bước. Lần này giành được đại thắng Giáp Châu cũng đã là chuyện quá tốt rồi.

Lúc Sở Hoan rời khỏi chỗ Tề Vương trời cũng đã tối, đèn được treo rực rỡ.

Đại thắng Giáp Châu tuy làm cho ngưởi ta phấn chấn nhưng không làm Sở Hoan mất đi một chút tỉnh táo. Hắn biết rõ, đây chỉ là một trong những thử thách khó khăn mà thôi. Khó khăn thực sự nằm ở phía tây.

Cam Hầu đã kết mối tương thân với Chu Lăng Nhạc. Cam Ngọc Kiều sau khi dừng lại ở thành Hạ Châu, cuối cùng cũng rời Hạ Châu đến Thiên Sơn.

Hai nhà kết thành lương duyên khiến áp lực phía tây tăng lên đáng kể. Trận đại thắng Giáp Châu ngày hôm nay có thể đả kích tinh thần Chu Lăng Nhạc nhưng Sở Hoan có dự cảm, có lẽ chỉ còn vài ngày nữa sẽ có biến cố phía tây.

Lúc hắn đang cưỡi ngựa suy nghĩ, liền nghe thấy có người nói:

- Sở đại nhân. Lâu quá rồi không gặp. Đã lâu lắm rồi không thấy ngài ghé đến tiểu tiệm.

Âm thanh nhẹ nhàng, mềm mại lộ ra một chút mị ý khiến Sở Hoan đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ phải bừng tỉnh. Quay đầu sang liền nhìn thấy một người con gái khuôn mặt ưu tú mặc chiếc áo gấm màu tím, thân hình đầy đặn, tướng mạo kiều mị, phong tình lẳng lơ.

Cặp mắt vô cùng hút hồn, điểm thêm vào là chiếc nốt ruồi màu đỏ ở khóe mắt bên trái càng làm tăng lên phần quyến rũ.

Sở Hoan nhìn người con gái này, ngơ ngác một chút, ngẩng lên nhìn mới phát hiện hắn vô tình đã đi tới quán cơm này. Trên biển viết ba chữ “Tây Phong Quán”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.