Quốc Sắc Sinh Kiêu

Chương 1448: Kế tự bảo vệ mình




Những ngọn giáo của quân Tây Quan và quân Thiên Sơn đối nhau, thủy hỏa bất dung. Trận đánh xảy ra ở Tây Bắc này đã có tin tức truyền đến Quan Nội nhưng Quan Nội không có người nào có đủ nghị lực để đi đến quan sát sự tình ở Tây Bắc.

Sự tình ở Tây Bắc hiển nhiên chỉ có người Tây Bắc quan tâm.

Chiến sự Tây Quan đáng chú ý nhất là ngoài việc cuốn vào hai bên tham gia đương nhiên chính là La Định Tây. Đối với trận đánh xảy ra ở cảnh nội Tây Quan này, La Định Tây vô cùng quan tâm. Nhưng toàn bộ Bắc Sơn luôn duy trì sự bình tĩnh tuyệt đối. La Định Tây xuất thân là võ tướng, thủ đoạn cũng không thiếu nhưng trong lúc không có bất cứ thông tin gì, lợi dụng quân cờ là Tiếu phu nhân, thêm vào đó kín đáo cài người của mình vào vị trí chủ chốt nên không tốn quá nhiều sức cũng nắm được quyền lực ở Bắc Sơn.

Bắc Sơn đại bại ở Giáp Châu. Cha con Tiếu Hoán Chương đều chết hết. Bắc Sơn như con rồng mất đầu. Trong lòng người dân Bắc Sơn rất cần có một thủ lĩnh hùng mạnh để bảo đảm an toàn cho họ. Mà trong mắt nhiều người, một võ tướng như La Định Tây, là người duy nhất phù hợp với vị trí đó. La Định Tây lại là người có tiếng tăm ở Bắc Sơn, trong tay nắm giữ binh quyền, lại luôn rất trầm tĩnh. Do đã trải qua nhiều năm trinh chiến nên trong lòng nhiều người, gã là một người vừa tận tâm vừa chính trực. Một hình tượng như vậy trở thành một công cụ hữu ích cho việc nắm giữ quyền lực Bắc Sơn.

Tin Tiếu Hoán Chương qua đời đã được công bố khắp thiên hạ. Người lo lắng không ít, nhưng người thương tâm không nhiều.

Cha con Tiếu gia làm mưa làm gió nhiều năm ở Bắc Sơn, những việc xấu xa không thể nói hết được. Dân chúng bị áp bức nhiều, đặc biệt là những thân sĩ vọng tộc cũng không ít người bị cha con Tiếu gia làm cho thân bại danh liệt.

Những người lo lắng không ngoài những người bị cha con Tiếu gia bóc lột đến tàn tệ nhưng ở một mức độ nào đó vẫn có thể bảo đảm cho lợi ích của những thân sĩ Bắc Sơn. Nhiều sắc lệnh có lợi nhiều cho thân sĩ Bắc Sơn. Bây giờ Tiếu Hoán Chương chết đi, trong thời thế loạn lạc như hiện nay ai có thể biết tiếp theo tình hình sẽ ra sao.

Nhiệm vụ quan trọng nhất để La Định Tây ổn định được Bắc Sơn là ổn định được thân sĩ Bắc Sơn.

Tây Quan hừng hực khí thế. Tang lễ của Tiếu Hoán Chương ở Bắc Sơn cũng được tổ chức rất chu đáo. Mặc dù Tiếu Hoán Chương đã qua đời lâu nhưng nhờ sự bảo vệ cẩn thận của bộ phận chuyên môn của La Định Tây nên thi thể vẫn được bảo quản tốt. Vì vậy khi tin tức vừa được truyền đi bắt đầu bài trí linh đường, thi thể của Tiếu Hoán Chương vẫn không hề có một chút dấu tích bị thối rữa nào. Dù nguyên nhân là do thời tiết lạnh nhưng trên thi thể vẫn được ướp nhiều loại dược liệu để đề phòng bị xác bị phân hủy.

Theo phong tục Bắc Sơn, một người giữ chức vụ quan trọng như Tiếu Hoán Chương từ lúc bắt đầu bố trí linh cữu ít nhất cũng phải để thi thể lại hai mươi mốt ngày. Đợi đến sau hai mươi mốt ngày mới có thể đem chôn cất. La Định Tây tổ chức tang lễ cho Tiếu Hoán Chương rất chu đáo. Theo phong tục địa phương cũng để thi thể lại hai mươi mốt ngày. Đến ngày thứ hai mươi mốt đưa tiễn về với đất.

Những người đến tế bái không ít nhưng nguyên nhân không chỉ là vì Tiếu Hoán Chương vốn là tổng đốc Bắc Sơn, mà nguyên nhân quan trọng nhất là quyền tổ chức tang lễ hiện nay nằm trong tay kẻ nắm quyền lực La Định Tây. Không nể mặt Tiếu Hoán Chương thì cũng phải nể mặt La Định Tây. Các thân sĩ vọng tộc ở khắp các châu huyện đều phải đến lễ bái, ra mắt trước.

Sự chú ý của Bắc Sơn đều tập trung vào tang lễ này.

La Định Tây thì thừa dịp tổ chức tang lễ sẽ đặc biệt gặp những thân sĩ đến tế bái để nói có thể tiến hành nói chuyện riêng với những thân sĩ có sức ảnh hưởng lớn tới Bắc Sơn. Trong lúc nói chuyện sẽ tiết lộ cho thân sĩ Bắc Sơn không cần phải lo lắng. Những sắc lệnh sau này của Bắc Sơn sẽ được duy trì không đổi. Đặc biệt là những sắc lệnh có lợi cho những thân sĩ vọng tộc, không những không bị thay đổi mà còn có thể đưa ra những lệnh mới bảo đảm lợi ích của các thân sĩ Bắc Sơn.

Đây tất nhiên chỉ để làm an tâm thân sĩ Bắc Sơn, ổn định tâm lý cho bọn họ rồi nhân cơ hội này lôi kéo những thân sĩ Bắc Sơn. Nói đến cùng, những đại quan Đại Tần kiểm soát những thủ đoạn thường dùng nhất ở địa phương, là lôi kéo những thân sĩ vọng tộc địa phương, kết hợp lợi ích chung, hình thành một mạng lưới khổng lồ. Từ đó duy trì thống trị ở địa phương. Đây là những thủ đoạn thường dùng của lịch chiều với các quan viên địa phương. La Định Tây đương nhiên hiểu rõ những đạo lý này.

Về phần Sở Hoan một mình một hướng, thi hành lệnh quân điền, tổn thất đến lợi ích của đám thân sĩ vọng tộc, đem lợi ích trực tiếp chia cho những người dân thường. Điều đó quả là hiếm gặp. Ngay cả như vậy, Sở Hoan cũng không dám đắc tội với tất cả đám thân sĩ. Ít nhất cũng phải tranh thủ sự ủng hộ bảy họ Tây Quan.

Hàng ngày đều có đạo sĩ tụng kinh tại linh đường trong phủ tổng đốc để siêu độ cho cha con Tiếu gia. Hơn nữa tất cả mọi người đều nhìn thấy hàng ngày La Định Tây đều bận rộn trong phủ tổng đốc, mọi việc đều tự làm.

Thậm chí đến tận tối gã vẫn còn ở trong phủ tổng đốc chủ trì mọi việc. Không ít kẻ trong bụng đều đánh giá cao sự tận trung của La Định Tây với Tiếu Hoán Chương. Không có ai biết rằng, hàng ngày cứ sau nửa đêm, La Định Tây lại lén bò lên giường quả phụ của Tiếu Hoán Chương, đùa giỡn với Tiếu phu nhân.

Đêm tối tĩnh mịch, đám đạo sĩ trong linh đường tụng kinh để chu toàn tang lễ, La Định Tây mời đến không ít đạo sĩ, tụng kinh cả đêm. Nhưng còn đám thuộc hạ trong phủ, trừ một bộ phận canh gác tối ra, phần lớn đều đã đi ngủ.

Tối nay La Định Tây không đến phòng của Tiếu phu nhân mà ở lại đại sảnh uống trà. Sau nửa đêm, Từ Sửa thuộc hạ thân tín âm thầm đến, đóng chặt của lại, chắp tay nói:

- Đại nhân, đã xác minh rõ, Sở Hoan thống lĩnh binh mã Sóc Tuyền, năm ngày trước đã xuất phát rồi.

La Định Tây lập tức hỏi:

- Nhưng xác minh trong thành còn lưu lại bao nhiêu binh mã chưa?

- Không quá hai nghìn người.

Từ Sửa trả lời.

Trong mắt La Định Tây rõ ràng rất phấn khích. Gã ra hiệu cho Từ Sửa lại gần rồi hỏi:

- Con đường ở Ưng Sào khe đã được thông hay chưa?

- Ty chức đã bí mật sắp xếp hai trăm người ngày đêm làm việc nên đã thông được con đường qua Ưng Sào khe. Những vật cản trên đường đều được dọn dẹp sạch sẽ rồi.

Từ Sửa cung kính nói:

- Ti chức còn lệnh cho người phòng bị bốn phía ở Ưng Sào khe, đề phòng có người đến gần, phát hiện ra những dấu tích ở Ưng Sào khe.

La Định Tây vuốt vuốt cắm cười nói:

- Từ Sửa làm việc xưa nay đều rất cẩn thận. Ngươi làm việc tốt lắm. Trước đây Ưng Sào khe đầy dây leo quấn quanh, nếu không dọn sạch, thì khó có thể phát hiện. Bây giờ dọn sạch con đường đó, để người khác nhìn thấy sẽ rất dễ phát hiện ra một lối đi hẹp ở đó.

Từ Sửa khẽ gật đầu, nhưng lập tức cau mày lại như có điều cần suy nghĩ.

- Từ Sửa, ngươi có chuyện gì sao?

La Định Tây thấy Từ Sửa trau mày liền hỏi:

- Có chuyện gì cứ nói ra.

- Đại nhân, ngài thực sự muốn dẫn người xuyên qua Ưng Sào khe, tập kích bất ngờ vào thành Sóc Tuyền?

Từ Sửa do dự một lúc rồi cuối cùng thấp giọng nói:

- Đại Nhân muốn can dự vào chiến sự Tây Quan?

- Ngươi thấy thế nào?

- Ách trai tranh nhau ngư ông đắc lợi.

Từ Sửa hạ giọng đáp:

- Sau trận chiến tại Giáp Sơn, nguyên khí Bắc Sơn của chúng ta bị tổn thương mạnh. Tướng quân thường nói rằng, cần phải nghỉ ngơi, lấy lại sức lực. Hiện nay Sở Hoan Tây Quan và Chu Lăng Nhạc Thiên Sơn đang đánh nhau, đúng là ngồi trên núi xem hai con hổ đánh nhau. Đại nhân còn tiếp tế hàng vạn hộc lương thực cho bên Tây Quan, cần phải để cho Sở Hoan và Chu Lăng Nhạc đánh nhau một mất một còn. Ty chức...ty chức không hiểu, đại nhân cần gì phải chuẩn bị xuất binh chiếm Sóc Tuyền, can dự vào chiến sự Tây Quan?

La Định Tây đưa tay vỗ nhè nhẹ vào vai Từ Sửa nói:

- Từ Sửa, người đã theo bổn tướng bao nhiêu năm rồi?

- Chín năm ba tháng ạ.

Từ Sửa kẽ nói:

- Đại nhân đối với ty chức ân trọng như núi. Bao nhiêu năm qua, đại nhân luôn quan tâm, ty chức có chết cũng không dám quên.

- Chín năm ba tháng...!

La Định Tây điệu bộ suy tư nói:

- Từ Sửa, ngươi theo ta bao nhiêu năm như vậy mà vẫn không hiểu được tâm tư của ta?

- Đại nhân....!

Từ Sửa thở dài đáp:

- Tướng quân hành sự, thần quỷ khó đoán, ty chức....ty chức thực sự khó có thể đoán được.

La Định Tây cười ha ha nói:

- Cắt nhường ba huyện, cống tặng lương thực, điều binh đi Tây tuyến, tất cả việc này đều là vì làm cho một người xem.

- Sở Hoan?

- Không sai.

La Định Tây cười nhạt nói:

- Tất cả những việc này đều là vị muốn Sở Hoan tin rằng Bắc Sơn ta thực sự đã không còn sức lực để đánh trận nữa, cũng là vì muốn hắn tin rằng chúng ta không tham dự vào trong trận đánh, để hắn nới lỏng phòng bị chúng ta, yên tâm đi đánh với Chu Lăng Nhạc.

Từ Sửa rõ ràng còn chưa kịp hiểu, nghi ngờ nói:

- Ty chức đần độn, đã để bọn chúng tự giết nhau thì tướng quân cần gì phải tham dự vào chiến sự?

Ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp:

- Đại nhân muốn tê liệt Sở Hoan, để hắn tin rằng chúng ta không tham dự vào chiến sự. Lẽ nào là vì muốn hắn rút bớt binh khỏi Sóc Tuyền, đại nhân có thể nhân cơ hội này mà chiếm lấy Sóc Tuyền?

La Định Tây ngả người lên ghế, không trả lời mà lại hỏi lại:

- Từ Sửa, ta hỏi ngươi. Trận chiến Tây quan, ngươi nghĩ ai thắng ai bại?

- Mặc dù trận chiến thanh đổi bất ngờ, kết quả khó lường nhưng chiến sự Tây Quan mạnh yếu rõ ràng. Mặc dù Chu Lăng Nhạc và Cam Hầu đem quân đi đánh nhưng Sở Hoan tuyệt đối không thể đánh thắng.

Từ Sửa khẽ trả lời.

La Định Tây hơi nheo mắt, lại hỏi:

- Vậy ta lại hỏi ngươi, nếu như quân Bắc Sơn ta giúp đỡ, Sở Hoan có thể giành thắng lợi không?

- Điều này......!

Từ Sửa tỏ ra rất do dự.

- Giữa ta và ngươi không cần phải kiêng kỵ, cứ nói hết những điều trong lòng ra.

Từ Sửa hơi trầm ngâm, rốt cuộc cũng trả lời:

- Thưa đại nhân, thứ lỗi cho ti chức nói thẳng. Trận chiến Giáp Châu tuy nói rằng Sở Hoan có gian kế nhưng chúng ta không thể không thừa nhận. Bắc Sơn ta ngoài mấy ngàn cấm vệ quân đại nhân thống lĩnh ra, những binh mã khác tuy lực lượng đông nhưng không có kỹ thuật chiến đấu căn bản nên không thể là đối thủ của Tây Quan. Chu Lăng Nhạc có đội kỵ sĩ áo đen, mà thủ hạ của Cam hầu chính là quân Tây Bắc, cũng là những đội quân thiện chiến. Cho dù đại nhân có liên minh với Sở Hoan, cùng Chu - Cam liên quân đối kháng thì bên chúng ta nhiều nhất cũng chỉ có khả năng ba phần giành thắng lợi.

La Định Tây cười nói:

- Ba phần? Từ Sửa, theo bổn tướng, nhiều nhất cũng chỉ có hai phần, thậm chí là một phần.

Từ Sửa ngẩn người.

- Từ Sửa, ngươi là tâm phúc của ta. Có những lời không thể nói với kẻ khác nhưng với ngươi ta không cần giấu diếm gì cả.

La Định Tây khẽ thở dài nói:

- Không sai. Thực ra ngay lúc đầu, Cam Hầu còn chưa tham gia chiến sự, bản tướng còn thực sự cảm thấy Bắc Sơn nên liên thủ cùng với Sở hoan, cùng nhau đối phó với Chu Lăng Nhạc. Nhưng Cam Hầu lại gả muội muội cho Chu Lăng Nhạc. Hai nhà Chu Cam liên minh với nhau rồi, bổn tướng liền mất luôn cái suy nghĩ đó. Từ lúc đó trở đi, đối phó với Chu Lăng Nhạc đã trở thành chuyện hoang tưởng, lựa chọn duy nhất của Bắc Sơn và bổn tướng đó là tự bảo vệ bản thân!

- Tự bảo vệ mình?

- Đúng vậy.

La Định Tây gật đầu.

- Chính là vì tự bảo vệ bản thân. Bổn tướng mới có thể dùng những thủ đoạn thực sự để Sở Hoan tin rằng Bắc Sơn không uy hiếp hắn, vì tự vệ chúng ta phải tập kích bất ngờ lần này, đây cũng là việc bắt buộc phải làm.

- Điều này....

Trong đầu Từ Sửa cảm thấy mơ hồ.

- Mặc dù là tự vệ, cũng nên tự mình lo liệu, nếu không giúp đỡ sao có thể tham dự vào trận chiến.

- Ta hỏi ngươi, chiến sự Tây quan, mặc dù Sở Hoan sẽ thất bại thảm hại, vậy đợi khi Chu Lăng Nhạc thôn tính được Tây Quan, tiếp theo sẽ làm gì?

La Định Tây thần sắc lạnh lùng nói:

- Chu Lăng Nhạc không thể chỉ nghĩ đến việc muốn dạy cho Sở Hoan một trận mà còn muốn độc chiếm Tây Bắc, về sau tranh bá thiên hạ. Ngươi cảm thấy thôn tính Tây Quan, Chu Lăng Nhạc có thể sẽ ngưng chiến không?

Từ sửa lắc đầu nói:

- Không thể nào....Tiếp theo hắn nhất định sẽ khơi mào sự việc, tìm cớ để đánh Bắc Sơn.

- Không sai.

La Định Tây cười lạnh nói:

- Thực ra, đến được lúc này, Bắc Sơn thực sự không phải là kẻ thù của bọn họ. Quân Tây Quan của Sở Hoan, có lẽ cũng có thể cùng quân của Chu Lăng Nhạc đánh giết một trận. Còn quân Bắc Sơn của chúng ta e rằng trong nháy mắt sẽ bị đánh cho tan tác. Một khi chiến sự xảy ra, Chu Lăng Nhạc không cần tốn quá nhiền sức lực cũng có thể thôn tính xong Bắc Sơn chúng ta.

Nói đến đây, gã thở dài một tiếng nói tiếp:

- Đại trượng phu, phải biết cần phải biết bảo vệ bản thân, chỉ có thể lập công, không phải vì bản thân mình mà là lập công cho Chu Lăng Nhạc. Đánh không được cường đạo thì cách bảo vệ bản thân tốt nhất là biến bản thân thành một cường đạo trong số đó.