Quốc Sắc Sinh Kiêu

Chương 1453: Nhất cử lưỡng tiện



Chương 1453 : Nhất cử lưỡng tiện.

Cam Hầu thản nhiên nói:

- Đã đến nước này cũng nên nói rõ một chút, việc buôn bán còn phải mặc cả, huống chi là đại sự cỡ này!

Bùi Tích xoay người lại, cười:

- Nói vậy, Cam Tướng quân đồng ý cân nhắc đến đề nghị của ta?

- Tướng quân, cái này...Người đi thành trống, chúng ta đã chết nhiều người như vậy, nếu thả họ đi dễ dàng như thế chỉ sợ các huynh đệ không phục.

Một thuộc cấp bên cạnh nhịn không được mà lên tiếng.

Cam Hầu lườm y lạnh lẽo, y cũng không dám nhiều lời.

- Hai ngày!

Cam Hầu suy nghĩ nửa ngày sau mới đáp.

Bùi Tích nhìn Cam Hầu, tuy lời nói của y lạ lùng, nhưng Bùi Tích vẫn là kẻ khôn khéo, đương nhiên hiểu ý:

- Bốn ngày!

- Không có cửa mặc cả đâu! Hai ngày là thời hạn lớn nhất, nếu các hạ không thể tiếp nhận, bổn tướng cũng không có cách nào. Bên phía Chu Đốc cũng vẫn phải có câu trả lời. Cho ngươi hai ngày thời gian cũng là nể mặt tướng sĩ thủ thành có không ít người đã từng là huynh đệ quân Tây Bắc, bổn tướng không muốn đuổi tận giết tuyệt. Nhưng chiến tranh vẫn là chiến tranh, không thể nói chuyện nhân tình!

Những người bên cạnh, ai nhanh nhẹn thì hiểu, còn lại, chẳng ai hiểu hai người này đang nói gì.

Bùi Tích hơi trầm ngâm:

- Tướng quân đã đồng ý, vậy ta và ngươi đều lùi một bước, hạn định ba ngày!

Cam Hầu nghĩ một chút mới đáp:

- Vậy ba ngày. Sau khi ra khỏi thành, các ngươi chỉ có ba ngày, vượt quá thời gian, Bổn tướng không dám cam đoan bất cứ điều gì!

- Giờ dậu tối mai bắt đầu, quân ta sẽ rút.

- Vậy giờ dậu bắt đầu. Giờ dậu ba ngày sau đó, ước định sẽ chấm dứt, đến lúc đó, tình hình thế nào, bổn tướng không dám cam đoan.

- Tướng quân chính là danh tướng Tây Bắc, nhất ngôn cửu đỉnh, tuy nhiên, binh bất yếm trá, vẫn nên ký kết hiệp nghị đi, Tướng quân sẽ không phá hư, cũng sẽ giữ đúng hẹn!

Bùi Tích chắp tay:

- Nếu vậy, đêm mai chúng ta sẽ rời đi từ cửa đông, nhưng sẽ phái người mở cửa bắc, Tướng quân có thể suất lĩnh quân vào thành trước Chu Lăng Nhạc!

Tới khi Bùi Tích dẫn Tần Lôi ra khỏi lều lớn, chúng tướng mới nhìn nhau, một gã thuộc cấp không nhịn được khẽ hỏi:

- Tướng quân, chúng ta thực sự để cho bọn họ rời đi?

- Y nói không sai, nếu cứ cố gắng công thành, cho dù cuối cùng có chiếm được Hạ Châu, chúng ta cũng sẽ bị tổn thất nặng nề.

Cam Hầu lắc đầu:

- Ta cũng không hy vọng thuộc hạ huynh đệ của mình bị chết ở đây quá nhiều!

- Thời gian ba ngày mà Tướng quân ước định với y là cho y ba ngày để rút sao?

Thuộc cấp hiểu được ý cẩn thận hỏi:

- Trong vòng ba ngày, chúng ta sẽ không tấn công bọn họ?

Cam Hầu gật đầu:

- Muốn không đánh mà chiếm được thành, để cho bọn họ tự nguyện giao ra thành Hạ Châu, phải có điều kiện.

- Nhưng...Chu Lăng Nhạc bên kia thì sao?

Một thuộc cấp lại hỏi:

- Chúng ta đã thỏa thuận với quân Tây Quan, Chu Lăng Nhạc...có thể nào Chu Lăng Nhạc sẽ bất mãn với chúng ta không?

Một tướng lĩnh bên cạnh lập tức lên tiếng:

- Chúng ta là quân Tây Bắc, chứ không phải quân Thiên Sơn. Tướng quân cũng không phải bộ hạ của Chu Lăng Nhạc, chẳng lẽ có chuyện cũng phải xin chỉ thị của Chu Lăng Nhạc? Tướng quân làm vậy là vì muốn giảm bớt thương vong của chúng ta đi một chút.

- Tướng quân, quân trong thành hầu hết đều là bộ binh, từ Hạ Châu đến Sóc Tuyền, đừng nói là ba ngày, cho dù là năm sáu ngày đi bộ cũng không thể tới. Hắc Phong Kỵ của Chu Lăng Nhạc đến đi như gió, tốc độ cực nhanh, nếu bắt đầu truy kích, chắc chắn sẽ đuổi kịp trước khi bọn họ tới được Sóc Tuyền...

- Đây không phải vấn đề chúng ta cần suy nghĩ.

Cam Hầu vuốt râu, đứng dậy nói:

- Chuẩn bị ngựa, bổn tướng phải đi gặp Chu Lăng Nhạc.

Khoái mã của Cam Hầu đuổi tới lều lớn của quân Thiên Sơn là vào nửa đêm, trong lều lớn của Chu Lăng Nhạc, ánh lửa sáng rực, còn y y quan chỉnh tề như thể đã biết rõ Cam Hầu sẽ tới, không nghỉ ngơi mà đang ở trong lều đọc một cuốn sách. Khi Cam Hầu bước vào, Chu Lăng Nhạc bỏ sách xuống, cười chào:

- Đã muộn thế này, sao thân gia lại suốt đêm tới đây? Hẳn có quân tình gì khẩn cấp?

Cam Hầu ngồi xuống ghế, đã có trà bánh được bưng lên từ trước, y nâng chung trà nhấp một ngụm hết nửa chén, nói thẳng vào điểm chính:

- Chu Đốc, có người của thành Hạ Châu tới đại doanh của ta!

Chu Lăng Nhạc vẫn tươi cười, không có vẻ gì là kinh ngạc, chỉ trà chỉ bánh mời:

- Thân gia, những thứ này do đầu bếp ta mang theo từ trên núi xuống chế biến đấy, trà bánh không tệ đâu. Đã trễ thế này, chắc thân gia cũng chưa ăn gì, ăn thử mấy miếng đã, có chuyện gì chúng ta từ từ nói.

Y lớn tiếng gọi:

- Người đâu, châm thêm trà cho Cam Tướng quân!

Cam Hầu khoát tay:

- Ta là người thô kệch, uống bát lớn ăn thịt to, mấy món điểm tâm tinh xảo này lại không quen!

- Uống bát lớn ăn thịt to, đại trượng phu hào sảng nên như vậy.

Chu Lăng Nhạc cười ha ha:

- Thân gia nói có người của thành Hạ Châu tới đại doanh của ngươi? Hẳn là bọn họ biết rõ chúng ta muốn vây thành, biết rõ là không chống đỡ nổi, nên ra khỏi thành xin hàng?

Cam Hầu cười đáp:

- Chu Đốc liệu sự như thần, không sai, là bọn họ phái người đến xin hàng!

Chu Lăng Nhạc cười:

- Kế sách vây thành là do thân gia nghĩ ra, thật có hiệu quả.

Dừng một chút, lại hỏi:

- Đương nhiên bọn họ sẽ không dễ dàng đầu hàng, phải chăng họ có đưa ra điều kiện gì?

- Hai điều kiện! Thứ nhất, sau khi chúng ta vào thành không thể làm tổn thương đến bất kỳ người dân nào trong thành!

- Đương nhiên rồi. Cho dù bọn họ không đưa ra điều kiện như vậy, chúng ta cũng sẽ không làm tổn thương đến dân chúng trong thành. Chúng ta muốn diệt trừ Sở Hoan, dân chúng trong thành chỉ là bị Sở Hoan liên lụy, chẳng những chúng ta không gây thương tổn cho ai, còn đem lại sinh an tốt hơn.

Cam Hầu gật đầu:

- Ta cũng nghĩ vậy, sau khi vào thành, cho dù là quân Tây Bắc hay quân Thiên Sơn đều phải định ra quân lệnh, chẳng những không được làm dân chúng bị thương, cũng không thể cướp tài vật của dân chúng. Nếu có kẻ trái lệnh, nghiêm trị không tha!

- Bản đốc đã định ra quân quy vào thành, ai làm trái quân quy sẽ bị phạt nặng.

Chu Lăng Nhạc khẽ vuốt cằm:

- Thân gia, bọn họ có đưa ra hai điều kiện. Điều kiện thứ hai là gì?

- Bọn họ có thể giao ra thành Hạ Châu, nhưng quân coi giữ trong thành sẽ rời đi, hơn nữa, trong vòng ba ngày, không thể tấn công bọn họ.

Cam Hầu nói.

Cặp chân mày đang nhíu lại của Chu Lăng Nhạc rất nhanh đã lại giã ra, cười cười hỏi:

- Thân gia trả lời thế nào?

- Ta đã đồng ý với yêu cầu của bọn họ. Vốn ta chỉ cho bọn họ hai ngày, nhưng cuối cùng vẫn chốt ra cái hẹn ba ngày, đêm mai bọn họ sẽ ra khỏi thành.

- Hả?

- Chu Đốc, ta đã đồng ý với bọn họ, ngươi sẽ không phản đối chứ?

Cam Hầu cười nói:

- Trước khi đồng ý với bọn họ, ta đã thầm tính toán một phen, cảm thấy đây là một cơ hội tốt ngàn năm có một, cho nên cũng không quá do dự.

Chu Lăng Nhạc vẫn tươi cười hỏi:

- Thân gia nói đây là cơ hội tốt ngàn năm có một?

- Không đánh mà thắng, không cần hy sinh tính mạng của tướng sĩ, có thể dễ dàng đoạt được thành Hạ Châu, đây đương nhiên là cơ hội tốt ngàn năm có một. Chúng ta còn chưa đánh hạ thành Hạ Châu mà thương vong đã không nhỏ, nếu quả thực công phá thành trì, huyết chiến với bọn họ trong thành, chỉ sợ phải bỏ ra cái giá không nhỏ.

Chu Lăng Nhạc khẽ gật đầu, nhưng không nói lời nào.

- Quan trọng nhất là, mượn cơ hội này, chúng ta có thể thực sự tiêu diệt đội quân coi giữ thành Hạ Châu này!

Cam Hầu lạnh lẽo đáp:

- Tiêu diệt đội quân này, chắc chắn sĩ khí của Sở Hoan sẽ giảm nhiều, đến lúc đó, toàn quân đánh tới Sóc Tuyền, chặn tứ phía Tây Quan, Sở Hoan coi như nằm trong lòng bàn tay!

- Tiêu diệt quân coi giữ Hạ Châu?

Chu Lăng Nhạc hơi nghiêng về phía trước, hạ giọng:

- Thân gia, ngươi nói là thừa dịp bọn họ sắp ra khỏi thành, chúng ta vào thành tiêu diệt?

Cam Hầu khẽ giật mình, hơi ngạc nhiên hỏi lại:

- Chẳng lẽ Chu Đốc muốn lợi dụng khi bọn họ ra khỏi thành mà bắt đầu tấn công?

Chu Lăng Nhạc vội đáp:

- Dĩ nhiên không phải, thân gia đã có hiệp nghị với bọn họ, nếu chúng ta nói không giữ lời, chẳng phải đã làm hỏng mất thanh danh của thân gia? Huống chi, chúng ta lại đại diện cho đại nghĩa, đương nhiên không thể nói không giữ lời.

Cam Hầu cười nói:

- Chu Đốc nói đúng lắm, đã đạt thành thỏa thuận với bọn họ, nếu thừa dịp bọn họ ra khỏi thành mà tấn công, lan truyền ra ngoài sẽ có ảnh hưởng tới danh dự của chúng ta... Có điều, ta đã để lại một đường, cho dù bọn họ có rời được thành Hạ Châu nhưng cũng không vào được thành Sóc Tuyền. Chu Đốc, ta chỉ cho bọn họ ba ngày, lúc ấy đã nghĩ, bọn họ chủ yếu là bộ quân, cho dù có chạy trước ba ngày cũng chỉ có thể chớm tiến vào cảnh nội Việt Châu...

Nhìn lướt qua, thấy trong góc tường treo một tấm địa đồ bèn đứng dậy bước tới bên cạnh. Đây là bản đồ ba đạo Tây Bắc, vô cùng chi tiết, thành trì ba đạo đều được ghi chú cẩn thận, núi non sông hồ địa hình chung cũng đều được phác họa.

Chu Lăng Nhạc thấy vậy cũng đứng dậy, đi đến bên cạnh, chắp hai tay sau lưng, chăm chú nhìn tấm địa đồ.

Cam Hầu đã tìm được thành Hạ Châu trên tấm địa đồ, cũng không vội, vẽ một đường từ Hạ Châu về phía đông, rất nhanh liền dừng lại, liếc nhìn Chu Lăng Nhạc:

- Chu Đốc lại mà xem, sau khi quân coi giữ ra khỏi thành, trong vòng ba ngày, theo ta tính, bọn họ chỉ có thể đến đây.

Y vẽ một vòng tròn:

- Bọn họ đã đánh liên tục vài ngày, rơi vào tình trạng kiệt sức, tốc độ hành quân tuyệt đối không thể quá nhanh, cũng không thể hành quân liên tục một đường, chắc chắn sẽ phải nghỉ ngơi. Hơn nữa, phía đông của thành Hạ Châu, quan đạo đã bị người Tây Lương phá hư nghiêm trọng, tuy Sở Hoan đã phái người đi sửa nhưng con đường này vẫn chưa được sửa xong, hơn nữa còn có một vùng sa mạc lớn, đường đi vô cùng trắc trở. Theo kinh nghiệm của ta, cho dù bọn họ có dồn hết sức rút quân, ba ngày, cũng chỉ có thể đến đây!

Chu Lăng Nhạc nhìn vào nơi Cam Hầu vẽ vòng tròn, tự lẩm bẩm:

- Đây là trại ngựa Thanh Nguyên.

- Đúng vậy, bọn họ chỉ có thể đến phụ cận trại ngựa Thanh Nguyên.

Hai mắt Cam Hầu sáng lên:

- Trong vòng mười dặm quanh trại ngựa Thanh Nguyên đều là đồng cỏ, đất đai bằng phẳng. Chu Đốc, ngươi nói, đây có phải cơ hội thật tốt không?

Chu Lăng Nhạc vuốt râu như đang nghĩ gì đó:

- Nếu bọn họ thực sự đến trại ngựa Thanh Nguyên thì đích thực là đã đi tìm đường chết. Chỗ đó là nơi thích hợp nhất để kỵ binh tác chiến. Thân gia, ngươi cảm thấy bọn họ thật sự sẽ tới đó chứ?

- Con đường gần nhất từ thành Hạ Châu đến Sóc Tuyền cũng chỉ có thể đi qua trại ngựa Thanh Nguyên, trên đoạn đường từ thành Hạ Châu đến trại ngựa Thanh Nguyên chỉ có hai nơi mới có thể miễn cưỡng được gọi là nơi để phòng ngự. Một là trấn Hà Dương, nhưng lúc trước trấn Hà Dương đã bị người Tây Lương phá hư nghiêm trọng, trước khi rút quân đã phóng hỏa thiêu hủy vô số phòng xá ở trấn Hà Dương, tường thành sụp đổ vẫn không có bạc để trùng tu, hiện giờ cũng chỉ có thể tùy tiện tu sửa một chút. Một tòa thành nguy nga, quân coi giữ thành Hạ Châu đã bỏ lại thành Hạ Châu để lui lại, tuyệt đối không thể nào bỏ thành lớn Hạ Châu để quay về thành Hà Dương đã bị tàn phá chẳng còn gì để mà cố thủ, đám người quân Tây Quan kia có ngu xuẩn cũng sẽ không chọn như vậy.

- Thân gia nói rất phải.

Chu Lăng Nhạc gật đầu:

- Tình huống này tuyệt đối không thể xảy ra, nếu bọn họ thực sự trú đóng ở thành Hà Dương,chúng ta cũng không cần đến một ngày là có thể công phá.

- Ngoài thành Hà Dương, khoảng hơn hai mươi dặm phía đông thành là Thỏ Tử Lĩnh.

Cam Hầu nghiêm mặt:

- Khoảng mười dặm quanh Thỏ Tử Lĩnh không có nơi nào hiểm trở, chỉ là núi nhỏ đơn giản, thực ra còn không bằng thành Hà Dương. Tốt xấu gì thành Hà Dương còn có tường thành, Thỏ Tử Lĩnh kia chỉ có một ít cây cỏ khô, quân ta mấy lần đuổi theo, bọn họ đều dừng lại ở Thỏ Tử Lĩnh, chúng ta lại càng dễ dàng dồn bọn họ vào đó.

- Vậy có thể nào bọn họ đi về hướng bắc hoặc hướng nam không?

Chu Lăng Nhạc nghiêm trọng hỏi.

- Chưa nói đến việc bọn họ sẽ không tìm được sự giúp đỡ gì ở hướng nam hoặc bắc, chúng ta cũng sẽ không để cho bọn họ đi về hướng đó.

Cam Hầu cười lạnh:

- Chu Đốc, tuy ta đã đồng ý với bọn họ sẽ không tấn công trong vòng ba ngày, nhưng cũng không nói trong vòng ba ngày sẽ án binh bất động. Kỵ binh của Chu Đốc có thể chia ra ba đường gác ở hai phía nam bắc đề phòng bọn họ đi theo hướng khác, chỉ để lại một con đường. Chúng ta giống như mục đồng, còn bọn họ giống như súc vật chúng ta nuôi, buộc phải đi về hướng đông...

- Bản Đốc đã hiểu!

Hai mắt Chu Lăng Nhạc sáng lên:

- Ra khỏi thành rồi sẽ không do bọn họ tự quyết định nữa. Chúng ta giữ lời, trong vòng ba ngày không tấn công, nhưng lại có thể chặn được đường đi của bọn họ, tránh việc bọn họ phân tán đi khắp nơi, lùa vào một con đường đã bị bịt kín, bức bọn họ phải đi về hướng đông. Ba ngày sau, bọn họ đến trại ngựa Thanh Nguyên sẽ lập tức phát động tấn công. Ba vạn Hắc Phong Kỵ của chúng ta đi trước, bộ binh theo sau, đến lúc đó nhất định sẽ diệt tất cả bọn họ ở trại ngựa Thanh Nguyên!

Cam Hầu gật đầu cười:

- Chính là ý này. Đã có thể không đánh mà thuận lợi chiếm được thành Hạ Châu, lại có thể tìm được cơ hội tận diệt tất cả bọn họ, đây là cơ hội tốt nhất cử lưỡng tiện. Cơ hội như vậy, bọn họ đã đưa tới cửa, sao chúng ta lại không cười nhận?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.