Quốc Sắc Sinh Kiêu

Chương 1478: Trăng lạnh như băng




Sở Hoan được Bùi Tích thông báo, đã tin tưởng Tây Bắc thật sự trở cờ, tập kích mặt sau quân đội Thiên Sơn. Lúc này, binh mã Cố Lương Trần đã hỗn loạn. Sở Hoan nhạy bén hơn người, sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Tuyến phòng thủ mặt bắc vốn có sáu ngàn binh sĩ, nhưng trải qua trận chiến kịch liệt, đã tử thương không nhẹ. Toàn tuyến phía bắc chết gần ngàn người. Quân Thiên Sơn ở mặt sau vốn có năm ngàn kỵ binh và ba ngàn bộ binh, binh lực nhiều hơn Tây Quan. Trải qua cuộc chiến thảm khốc, quân Thiên Sơn tổn thất nghiêm trọng hơn Tây Quan rất nhiều, gần hai ngàn người hoặc chết hoặc bị thương. Hiện nay, quân Tây Bắc đột nhiên trở mặt, so binh lực, Cố Lương Trần đã hoàn toàn ở thế hạ phong.

Điểm quan trọng nhất là, quân của Cố Lương Trần bị công kích hai mặt trước sau, trận hình đã rối loạn. Tuy có mấy ngàn kỵ binh, nhưng trước có quân Tây Quan, sau có quân Tây Bắc, bị kẹp chặt ở giữa, căn bản không có không gian để kỵ binh triển khai đội hình.

Quân Tây Bắc đương nhiên biết rõ, một khi kỵ binh có không gian triển khai chiến thuật, lực sát thương sẽ tăng gấp bội. Cho nên, ngay từ đầu, quân Tây Bắc vừa xung phong liền nhanh chóng thọc sâu vào trận hình kỵ binh. Trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, hỗn chiến thành một đoàn. Đừng nói hiện giờ kỵ binh không có không gian thi triển, cho dù có, bị quân Tây Bắc chen vào, kỵ binh Thiên Sơn căn bản không thể kết trận được nữa.

Sở Hoan quyết định nhanh chóng, trước tiên mặc kệ vì sao quân Tây Bắc dưới trướng Cam Hầu đột nhiên phản bội. Hắn lập tức cho thổi hiệu lệnh tấn công, lúc này còn không ra tay, đúng là ngu không ai bằng. Tiếng kèn hiệu vang lên, mặt bắc lập tức vang vọng tiếng kèn nối tiếp.

Tướng sĩ Tây Quan đương nhiên nhận ra kèn hiệu tấn công, hơn nữa Sở Hoan đã lệnh cho binh sĩ hô lớn, báo cho toàn quân, quân Tây Bắc là đồng minh, hiện nay đã tạo thành thế tiền hậu giáp kích, đúng là cơ hội tốt để đánh bại địch nhân.

Quân Tây Quan biết quân Tây Bắc làm phản, nhất thời sĩ khí tăng vọt. Vốn tưởng trận này sẽ táng thân sa trường, bây giờ tình thế thay đổi, thoáng chốc đã có cơ hội thủ thắng, tất nhiên là sĩ khí dâng trào. Vô số tướng sĩ Tây Quan không nấp sau thành lũy nữa, ào ào xông ra chém giết. Quân Tây Quan sĩ khí ngút trời, còn quân Thiên Sơn trước sau gặp địch, sĩ khí suy giảm, tình thế trên chiến trường lập tức đảo ngược.

Quân Tây Bắc và quân Tây Quan đều có mục tiêu, vững lòng chiến đấu, mà quân Thiên Sơn thì hoàn toàn hoảng loạn. Một số binh sĩ Thiên Sơn chỉ thấy bốn bề đao quang kiếm ảnh, nhất thời cũng không biết kẻ địch ở phương nào. Nhiều người như ruồi không đầu chạy loạn khắp nơi, trong lúc thất thần, một đao chém tới, đầu thân hai ngả.

Tình hình cuộc chiến ở mặt bắc và mặt nam nghịch chuyển trong nháy mắt.

Hàn Anh sở bộ vốn là nỏ mạnh hết đà, tuyến phía nam sơ hở khắp nơi, thậm chí đã có kỵ binh Thiên Sơn xông vào. Hứa Thiệu lợi dụng tốc độ và sự cơ động của kỵ binh, xông pha bốn phía. Hàn Anh sớm đã nhảy vào cuộc chiến, làm gương cho binh sĩ, máu nhuộm đỏ cả người. Tuy có máu của địch nhân, nhưng bản thân y cũng bị chém hai đao. Vết thương không trúng chỗ yếu hại, nhưng cũng máu tươi đầm đìa. Ngay lúc này, hậu đội quân địch đột nhiên hỗn loạn. Tình huống phát sinh giống như ở phía bắc. Sáu nhánh bộ binh Tây Bắc từ hậu phương đánh tới. Bùi Tích phái người đi phía nam báo cho Sở Hoan, cũng phái người đến đây thông báo Hàn Anh. Nhờ vậy, Hàn Anh mới biết quân Tây Bắc làm phản. Lúc này, cũng như Sở Hoan, Hàn Anh lập tức hạ lệnh cho toàn tuyến xuất kích, hợp với quân Tây Bắc, giáp công trước sau tiêu diệt đội quân của Địch Nhân Kiệt.

Lúc này, trên chiến trường chính, kỵ binh của Hầu Kim Cương vẫn đang chém giết cùng quân Tây Quan. Tình huống phía sau, Hầu Kim Cương nhất thời không rõ ràng lắm. Tuy y đã nhìn thấy hỏa tiễn, cảm thấy nghi hoặc, nhưng dù thế nào cũng không ngờ, hai vạn quân Tây Bắc trong nháy mắt liền từ đồng minh biến thành địch nhân. Quan trọng nhất là hai vạn quân Tây Bắc đã dàn trận phía sau quân Thiên Sơn, toàn lực công kích.

Ở tuyến chính, nguy cơ tràn ngập. Sau thời gian dài chiến đấu, quân Thiên Sơn tử thương không ít, nhưng vẫn tiếp tục kiên trì, hơn nữa trong lúc chiến đấu, đã phá hủy nghiêm trọng tuyến phòng ngự Mộc Lan của Tây Quan. Hầu Kim Cương bấy giờ lại tự tin mười phần. Y biết rõ, nếu không có gì bất ngờ, cứ tiếp tục thế này, chừng mấy canh giờ nữa, kỵ binh Thiên Sơn sẽ có thể tiến thẳng vào trong mã tràng.

Phía trước, tiếng hô giết rung trời, mãi đến khi binh sĩ bẩm báo hậu phương có tiếng chém giết, Hầu Kim Cương mới giật mình. Y nghi hoặc vô cùng, thầm nghĩ chẳng lẽ Chu đốc không chờ được nên điều động bộ binh qua bên này. Nhưng chỉ một lát sau, lại có binh sĩ bẩm báo, quân Tây Bắc của Cam Hầu đột nhiên tập kích sau lưng, hiện nay bộ binh ở hậu phương đang khổ chiến.

Hầu Kim Cương cả kinh xanh mặt, y căn bản không ngờ Cam Hầu đột nhiên phản bội. Cũng như Chu Lăng Nhạc, Hầu Kim Cương thật không hiểu vì sao Cam Hầu lâm trận lại trở mặt. Nhưng y biết, hiện nay kỵ binh đang dốc toàn lực đánh mã tràng, tuyệt đối không thể để tướng sĩ kỵ binh dưới trướng bị tập kích sau lưng, nếu không, hậu quả khó lường. Y lập tức điều động mấy trăm người, quay đầu ngựa, xông lên sườn núi phía sau, đứng ngang một đường, ngăn cản bộ binh thoái lui đến nơi này, tránh để kỵ binh khủng hoảng tinh thần. Mấy trăm người này chính là đội chấp pháp trên chiến trường, ngăn cản bộ binh muốn tháo chạy, hơn nữa, nếu có kỵ binh tự ý rút lui, cũng lập tức chém chết.

Sau khi khai chiến, Hầu Kim Cương vẫn luôn chỉ huy đánh chính diện, cũng không biết Chu Lăng Nhạc đã đồng ý đề nghị của Cam Hầu, điều năm ngàn quân Tây Bắc đi hai hướng bắc nam trợ trận.

Đương nhiên, y càng không biết, từ khoảnh khắc hỏa tiễn bay lên trời, quân Tây Bắc không chỉ công kích sau lưng Chu Lăng Nhạc, mà Cố Lương Trần và Địch Nhân Kiệt ở hai tuyến bắc nam cũng bị tập kích sau lưng.

Lúc này, y chỉ cảm thấy, chỉ cần có thể đột phá một mặt mã tràng, vậy toàn bộ quân Tây Quan trong mã tràng sẽ rơi vào hỗn loạn, mình chỉ cần đánh vỡ mặt chính, quân Tây Quan ở hai mặt nam bắc sẽ tự sụp đổ. Chỉ cần chiếm được mã tràng, dù Cam Hầu phản bội, y vẫn có thể chống đỡ được. Ngược lại, nếu bây giờ rối loạn trận tuyến, quân Tây Quan và quân Tây Bắc tiền hậu giáp kích, quân Thiên Sơn chắc chắn sẽ thua.

Càng gặp nghịch cảnh, càng phải giữ tỉnh táo.

Y bây giờ chỉ mong bộ binh Thiên Sơn phía sau có thể chống đỡ binh mã Cam Hầu, kiên trì được càng lâu, thì kỵ binh Thiên Sơn càng có thêm thời gian tấn công mã tràng.

Bốn mặt mã tràng đều đã thành chiến trường, ba chiến trường chém giết, âm thanh vang động khắp nơi.

Cố Lương Trần bây giờ đã lâm vào khổ chiến. Bị Sở Hoan và Mục Đông Thanh hai mặt giáp công, y có bản lĩnh bằng trời cũng không cách nào cứu vãn. Binh Thiên Sơn dưới trướng y mạnh ai nấy đánh, chốc lát đã tử thương nặng nề. Có lẽ bị áp lực hai mặt giáp công, cũng có lẽ chứng kiến đồng bạn bên cạnh hết người này đến người kia ngã xuống, binh Thiên Sơn Binh dũng mãnh gan dạ lúc này cũng rơi vào khủng hoảng. Nhiều binh sĩ ngồi trên lưng ngựa chém loạn bốn phía, chỉ muốn tìm chỗ hở rời khỏi chiến trường.

So với quân Tây Quan lúc trước, quân Thiên Sơn cũng không phải không có đường lui. Quân Tây Quan là bị quân Thiên Sơn đánh đến tận cửa, chỉ có thể liều chết chống cự. Mà, quân Thiên Sơn chinh chiến ở ngoài, cho dù tình thế không ổn, đối với tướng sĩ Thiên Sơn mà nói, cũng không phải tuyệt lộ. Bọn họ vẫn có thể rút về Thiên Sơn. Trong lúc tình thế đảo ngược thế này, còn ở lại đây, chỉ làm bia cho kẻ địch chém giết, chi bằng bỏ chạy, trở về Thiên Sơn rồi tính.

Trên chiến trường, không ít kỵ binh trong lúc hỗn loạn mở đường xông ra ngoài. Lúc này, chẳng ai nghe thấy Cố Lương Trần hò hét, thậm chí, trong đêm tối loạn lạc, Cố Lương Trần còn sống hay không cũng không biết chắc. Đám kỵ binh chỉ biết liều mạng xông ra ngoài, cũng không quản được nhiều nữa. Có người nghĩ đại quân Chu Lăng Nhạc vẫn còn phía tây, muốn về gần quân chủ lực, có người lại nghĩ sau trận chiến này không chừng cũng bị Chu Lăng Nhạc trị tội. Một nhóm người rải rác chạy về phía tây, một nhóm khác chạy về phía bắc, chỉ mong rời khỏi chiến trường. Một số khác mơ hồ mất phương hướng, xông ra khỏi chiến trường không biết đi về phương nào, trong màn đêm, như ruồi không đầu, chạy loạn khắp nơi.

Cố Lương Trần máu nhuộm đỏ chiến bào, trên mặt cũng dính đầy máu tươi, như một người máu. Y mặc một thân khôi giáp, rất dễ làm người khác chú ý, ai nhìn cũng biết y là tướng lãnh. Cho nên, số binh sĩ đánh y cũng nhiều. Ban đầu, bên cạnh Cố Lương Trần còn khá nhiều binh sĩ, nhưng chém giết cả buổi, thuộc hạ theo y càng lúc càng ít, phần lớn đều chết trận, một số tản lạc các nơi, hoặc đã dứt khoát chạy khỏi chiến trường.

Chung quanh Cố Lương Trần toàn là thi thể, có binh sĩ Thiên Sơn, có binh sĩ Tây Bắc, cũng không thiếu binh sĩ Tây Quan. Ba nhánh binh mã hỗn chiến thành một đoàn.

Bên cạnh y lúc này chỉ còn mười mấy người, nhưng quân địch muốn lấy thủ cấp y vẫn xông lên không ngớt, Cố Lương Trần dũng mãnh gan dạ, lúc này cũng cảm thấy mệt mỏi vô cùng.

Bỗng nhiên, Cố Lương Trần nghe phía trước có tiếng quát lạnh:

- Sở Hoan ở đây, ai đầu hàng không giết, kẻ nào chấp mê bất ngộ, giết không tha!

Y ngẩn đầu nhìn qua, chỉ thấy dưới ánh trăng lạnh lẽo, một con chiến mã đỏ rực như lửa đang lao về phía mình. Trên lưng ngựa, một người đội nón trụ, mặc lang giáp, như con sói toàn thân tỏa ánh sáng đen cưỡi trên lửa đỏ, đang nhanh chóng giết tới.

Sau lưng người kia là mười mấy kỵ binh. Chiến mã rực lửa đi đến đâu, những chiến mã khác đều hí lên thất thanh, rõ ràng rất sợ con chiến mã đỏ lửa kia, đến nỗi không thể khống chế, nhao nhao né tránh.

Cố Lương Trần nghiến răng, chợt thấy tức giận, trong lòng y thật sự không phục.

Y vẫn không biết, chủ tướng phòng thủ mặt bắc chính là Sở Hoan.

Bản thân y từ đầu đến cuối đều đang chiến đấu với vị tổng tốc trẻ tuổi nổi tiếng Tây Bắc kia. Tây Bắc đều loan truyền Sở Hoan lợi hại như thế nào, hiện nay giao phong, y cũng thấy tướng lĩnh đối phương rất có năng lực. Nhưng nếu không phải quân Tây Bắc phản bội, rất có thể y đã từ mặt bắc đánh vào mã tràng. Một khi thủ thắng, người trong thiên hạ đều biết là Cố Lương Trần y đánh bại Sở Hoan.

Y chưa từng gặp Sở Hoan, lúc này Sở Hoan xông tới, y cũng chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ, nhưng nhìn kỹ thuật cưỡi ngựa tinh thuần và khí thế bức người của đối phương, thì đủ biết Sở Hoan cuối cùng vẫn là Sở Hoan, tuyệt không phải kẻ tầm thường.

Y không có nhiều thời gian suy nghĩ, vì Sở Hoan rõ ràng đang hướng về phía y. Y giật cương ngựa, nắm chặt chiến đao, lạnh lùng quát:

- Thiên Sơn - Cố Lương Trần, ta chờ ngươi đã lâu, phản tặc Sở Hoan, giao đầu ra đây!

Hai chân kẹp bụng ngựa, y không chút do dự nghênh chiến, giờ khắc này, y thậm chí nghĩ đến binh mã của mình đã không còn, nếu có thể bắt được Sở Hoan, chưa hẳn không thể chuyển bại thành thắng.

Binh sĩ Thiên Sơn hai bên thấy Sở Hoan xông tới, liền sinh ra ý nghĩ giết chết Sở Hoan. Ánh đao loang loáng, trường mâu như rừng đâm tới. Sở Hoan vung Huyết Ẩm đao, ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống thân đao, phản chiếu quang mang sắc lạnh. Dưới ánh sáng lạnh buốt đó, mâu gãy đao rơi, đầu người đứt ngọt, trăng lạnh như băng, máu đỏ như hoa, chiến mã của Sở Hoan chiến mã vẫn không dừng bước một đường xông tới, xuống đao như điện, lại không có người nào cản trở được hắn.