Quốc Sắc Sinh Kiêu

Chương 302: Độc tiễn




Khúc Đằng thấy nội bộ Cấm Vệ Quân nảy sinh vấn đề, sắc mặt trầm xuống, trầm giọng nói:

- To gan, các ngươi muốn tạo phản sao?

Một gã bách hộ hỏi ngược lại:

- Khúc bách hộ, những lời ngươi nói vừa rồi, là muốn các huynh đệ cùng ngươi phản lại triều đình? Thực sự muốn tạo phản chính là các ngươi.

Khúc Đằng cả giận nói:

- Thật to gan, bổn tướng phụng mệnh thống soái Thông Châu doanh, quân lệnh như núi, ai dám chống lại quân lệnh?

Có người cười lạnh lùng nói:

- Khúc bách hộ, ta và ngươi chức quan giống nhau, mặc dù ngươi được ủy nhiệm quản lý Thông Châu doanh, nhưng không phải do triều đình ủy nhiệm, hiện tại Triệu Quảng Khánh đã tạo phản, mệnh lệnh của y đương nhiên không được tính, ngươi có tư cách gì thống lĩnh Thông Châu doanh?

- Đúng vậy, Triệu Quảng Khánh mưu phản, ngươi không có tư cách gì thống lĩnh Thông Châu doanh.

- Im miệng. Triệu đại nhân là bị gian đảng hãm hại vu cáo, lẽ nào các ngươi muốn đứng về phe gian đảng?

Lập tức có người lớn tiếng phản bác.

Lập tức tướng lĩnh Thông Châu doanh nhao nhao cãi lộn, chia làm hai phái.

Phái bên Khúc Đằng chính là con cháu của Triệu Quảng Khánh, ở Thông Châu phong quang vô hạn, nhưng quan viên do triều đình phái xuống không là con cháu của Triệu Quảng Khánh, tình cảnh ở Thông Châu doanh hiển nhiên không được tốt lắm, cũng luôn bị con cháu của Triệu Quảng Khánh chèn ép xa lánh, cho nên lúc này nghe nói Triệu Quảng Khánh có hiềm nghi mưa phản, đương nhiên là muốn làm cho Triệu Quảng Khánh hạ bệ, nếu như đám người Triệu Quảng Khánh bị hạ bệ, tiền đồ của bọn họ ở Thông Châu doanh hiển nhiên là sẽ vô cùng sáng lạng.

Hai bên đều la hét ầm ĩ, nước bọt bắn lung tung, người luyện võ vốn thô tục, nói chuyện không nho nhã lịch sự, tất cả những thứ bậy bạ nhất đều được nói ra, hơn nữa ai ai trong tay cũng cầm đao, trong giây lát, hai bên cùng rút đao ra, không khí rất căng thẳng.

Các tướng tĩnh chia thành hai phái không hề e dè tranh cãi, các binh lính Thông Châu doanh thì trong lòng hoang mang, ngơ ngác nhìn nhau, không biết làm thế nào mới đúng.

Đám người Vệ Thiên Thanh thờ ơ lạnh lùng đứng nhìn, Sở Hoan thì cười lạnh lùng đứng nhìn, ngược lại Lâm Băng thì nhìn chằm chằm vào Khúc Đằng, nắm chặt nắm đấm, đôi mắt hiện ra sự lạnh lùng nghiêm nghị.

Mặc dù Khúc Đằng lớn tiếng reo hò, nhưng biết Lâm Băng không phải hạng vừa, vẫn luôn thận trọng cẩn thận, thấy mắt Lâm Băng lộ ra sát khí, cảm thấy rùng mình, đang định nói, lại thấy thân hình Lâm Băng khẽ động, đã giống như quỷ mị vồ tới.

Lâm Băng hiển nhiên nhìn ra, tướng lĩnh Thông Châu quân tuy phân làm hai phái, nhưng người ngựa bên phái Khúc Đằng chiếm thế thượng phong hơn một chút, Thông Châu quân vẫn tồn tại một biến số rất lớn, trước mắt muốn làm cho Thông Châu quân kinh sợ thì phải hạ gục được Khúc Đằng.

Thân hình lão khẽ di chuyển, Khúc Đằng cũng lập tức di chuyển, giơ tay đoạt lấy cây mác của một binh sĩ Thông Châu đứng bên cạnh, lao thẳng về phía Lâm Băng, cơ thể cũng đã lùi về phía sau, lạnh lùng kêu lên:

- Các huynh đệ, gian đảng chuẩn bị ra tay rồi, mọi người cùng xông lên.

Liền có không ít tướng lĩnh Triệu phái rút đao đồng loạt xông lên, những người phản Triệu phái cũng rút đao cầm trên tay.

Những tướng lĩnh phản Triệu phái này cũng đánh cuộc một trận, ở Thông Châu quân bọn họ đã bị chèn ép, quyền lực rất nhỏ bé, trong lòng đều biết, cái gọi là phú quý chỉ có thể có từ trong gian khó, hôm nay nếu có thể giúp triều đình dẹp loạn đảng của Triệu Quảng Khánh, sau này ắt sẽ được triều đình trọng thưởng.

Các tướng lĩnh rút đao đánh chém lẫn nhau, các binh lính Thông Châu ai ai cũng trợn mắt há hốc mồm, trong lúc nhất thời thật sự không biết làm thế nào cho phải.

Lâm Băng giống như quỷ mị lao đến, nhẹ nhàng khéo léo né tránh cây mác của Khúc Đằng ném tới, người khẽ động, đã đến trước người Khúc Đằng, Khúc Đằng mặc dù biết sự việc không ổn, nhưng giờ phút này cũng vẫn giữ bình tĩnh, trong lòng hoảng loạn nhưng tay chân vẫn rất vững, khua đao chém tới, Lâm Băng không hề né tránh, mà giơ tay nắm lấy lưỡi đao của Khúc Đằng.

Khúc Đằng giật mình, cảm giác lưỡi đao của mình và tay của Lâm Băng chạm vào nhau, nhưng lưỡi đao sắc bén lại không chém đứt tay của Lâm Băng, ngược lại là hai ngón tay của Lâm Băng đã kẹp chặt lưỡi đao của Khúc Đằng.

Khúc Đằng chỉ cảm thấy hai ngón tay của Lâm Băng dường như có ngàn cân lực, kẹp chặt lấy lưỡi đao, đại đao trong tay mình trong giây lát lại không thể nhúc nhích tý nào.

Lâm Băng kẹp chặt lưỡi đao, dùng lực, trong nháy mắt đại đao trong tay Khúc Đằng bị Lâm Băng đoạt lấy.

Khúc Đằng trong lòng hoảng sợ tới cực điểm, mặc dù gã sớm đã nhìn ra sự lợi hại của Lâm Băng, nhưng võ công của người này không ngờ lại khủng bố như vậy, hoàn toàn khác xa với dự đoán của gã, còn Lâm Băng hoàn toàn không cho gã thời gian suy nghĩ, sau khi đoạt được đao, tay còn lại đã giơ ra, trông rấy dịu dàng đánh vào ngực của Khúc Đằng, người Khúc Đằng cứ thế bay thẳng ra, rồi rơi mạnh xuống.

Phía dưới là người ngọn giáo mác của binh lính Thông Châu đứng san sát nhau, không ít người nhìn thấy Khúc Đằng đang từ không trung rơi xuống, đều vội vàng tránh ra, nhưng có hai người tránh không kịp, vì vậy mà Khúc Đằng từ trên không trung rơi xuống đã rơi trúng vào mũi mác, đâm xuyên qua người, binh lính cầm cây mác đó sợ hãi tới mức hồn bay phách lạc, buông tay ra, người Khúc Đằng rơi mạnh xuống đất.

Tất cả đều chỉ xảy ra trong chốc lát, Sở Hoan ngồi trên lưng ngựa nhìn thấy rất rõ, trong lòng cùng thấy giật mình.

Thân thể Khúc Đằng nằm trên mặt đất co giật, cây mác dài đâm xuyên qua ngực, khó có thể sống sót được.

Các tướng lĩnh đã rút đao ra, nhưng trong nháy mắt Khúc Đằng đã bị hạ gục, mọi người đều sửng sốt, dừng tay lại, còn Triệu Quảng Khánh dưới đao của Sở Hoan cũng chợt biến sắc, dường như không tin Khúc Đằng chỉ trong nháy mắt lại bị đánh trọng thương.

Vệ Thiên Thanh thừa cơ lớn tiếng quát:

- Khúc Đằng tà thuyết mê hoặc mọi người, đã phải đền tội, ai muốn có kết cục như Khúc Đằng, cứ việc đứng ra.

Nói với Sở Hoan:

- Sở vệ tướng, trước hết hãy giam Triệu Quảng Khánh đã.

Sở Hoan ngồi sau lưng Triệu Quảng Khánh, hai chân kẹp bụng ngựa, ngồi xuống thúc ngựa đi về phía Vệ Thiên Thanh, Khúc Đằng nằm trên mặt đất hấp hối, Triệu Quảng Khánh bị Sở Hoan khống chế, các binh lính Thông Châu trong lòng đều thấy hoảng sợ, đồng loạt tránh ra, không dám cản trở.

Mắt thấy Sở Hoan dẫn Triệu Quảng Khánh đi xuyên qua đám đông, đột nhiên nghe thấy Vệ Thiên Thanh hét lớn:

- Sở Hoan cẩn thận!

Cũng vào lúc này Sở Hoan cảm thấy bên trái dường như có người xông đến, người đó trông chỉ là một binh lính Thông Châu, nhưng động tác lại vô cùng nhanh, như tia chớp, càng khiến người ta khủng bố chính là trong tay người này lại cầm một cường nỗ nhỏ sắc bén, cường nỗ này đã ngắm trúng Sở Hoan, người này hoàn toàn không do dự lòng, bắn cường nỗ ra.

Sở Hoan biết cường nỗ không phải là cung tên, tốc độ công kích ở cự ly ngắn vô cùng nhanh, khi Vệ Thiên Thanh lên tiếng cảnh báo, người hắn đã ngửa người về sau, cường nỗ đó sạt qua ngực hắn, chỉ cần né chậm một chút, cường nỗ đó chắc chắc sẽ đâm trúng người Sở Hoan.

Một cường nỗ bắn ra, người đó cũng không do dự, cường nỗ thứ hai được bắn ra, nhưng đối tượng lần công kích này lại không phải là Sở Hoan, mà là Triệu Quảng Khánh trước mặt Sở Hoan.

Tuy Triệu Quảng Khánh giảo hoạt, nhưng võ công thì hiển nhiên không thể so được với Sở Hoan, Sở Hoan có thể nhanh chóng né tránh cường nỗ, nhưng Triệu Quảng Khánh lại không có năng lực đó, chỉ nghe một tiếng vù, cường nỗ đó đã bắn vào vai của Triệu Quảng Khánh, Triệu Quảng Khánh ai nha kêu lên một tiếng, rồi từ trên ngựa ngã xuống.

Lúc Vệ Thiên Thanh lên tiếng nhắc nhở Sở Hoan, bản thân cũng đã thúc ngựa lên phía trước, tuấn mã lao nhanh về phía trước, đợi lúc Triệu Quảng Khánh trúng tên từ trên ngựa ngã xuống đất, Vệ Thiên Thanh cũng đã lao tới bên cạnh kẻ bắn tên, vung đao chém xuống, người đó lui lại một bước, phía sau cũng đã có hai tên lính Thông Châu theo phản xạ giơ mác lên, hai cây mác đâm thẳng vào người này, đâm xuyên qua người, cường nỗ trong tay người đó rơi xuống, thân thể co giật vài cái, hai tên lính Thông Châu rút mác ra, người này lập tức chết luôn.

Sở Hoan xoay người xuống ngựa, sợ Triệu Quảng Khánh trốn thoát, nhưng sau khi Triệu Quảng Khánh rơi xuống, người lại co giật mạnh, xùi bọt mép, Sở Hoan thậm chí có thể nhìn rõ mặt Triệu Quảng Khánh từ tái nhợt biến thành đen.

- Mũi tên có độc.

Sở Hoan trầm giọng nói.

Bộ dạng Triệu Quảng Khánh như vậy, đương nhiên không thể là do ngã từ trên ngựa xuống mà bị vậy, chỉ có thể là do mũi tên có độc, do bị trúng độc mà bị vậy.

Sở Hoan lúc này cũng hiểu ra được, vừa rồi người đó dùng cường nỗ bắn giết, không phải là nhằm vào mình, mà mục đích chính là muốn giết chết Triệu Quảng Khánh.

Vệ Thiên Thanh xoay người xuống ngựa, đến kiểm tra thích khách, nhưng lại phát hiện người này đã bị giáo mác đâm chết, Vệ Thiên Thanh không khỏi nhíu mày, ngẩng đầu nhìn hay tên Thông Châu binh, hai người đó nhìn nhau, không dám nói lời nào.

Bọn họ thấy người này dùng cưỡng nỗ bắn chết Triệu Quảng Khánh, theo phản xạ tự nhiên giơ mác ra đâm chết người này.

Vệ Thiên Thanh đi đến bên cạnh Sở Hoan, nhìn Triệu Quảng Khánh, thấy Triệu Quảng Khánh lúc này đã không nhúc nhích gì nữa, da mặt tím ngắt, đôi mắt trừng to, có cảm giác chết không nhắm mắt.

Khúc Đằng lúc này nằm trên mặt đất co giật, sắp sửa tử vong, chỉ có điều trong lúc này, Tri châu Thông Châu Triệu Quảng Khánh mà chết thì Thông Châu doanh thống quản Bách hộ Khúc Đằng cách cái chết cũng không còn xa, rắn mất đầu nên Thông Châu binh trong chốc lát cũng trầm xuống.

Lâm Băng đi đến bên cạnh thi thể Triệu Quảng Khánh, ngồi xổm xuống, giơ tay rút mũi tên trên người Triệu Quảng Khánh ra.

Sở Hoan vốn định nhắc nhở trên mũi tên có độc, nhưng lại nghĩ đến Lâm Băng là Thần Y Vệ Thiên hộ, làm việc cẩn thận, lão đương nhiên cũng nhìn ra mũi tên có độc, đã dám động thủ, hiển nhiên là không sợ độc trên người Triệu Quảng Khánh.

Lâm Băng rút tên ra, nhìn kỹ, hơi trầm ngâm, mới nói:

- Đây là độc dược được chế từ kim nhãn xà, chạm phải chết luôn.

Vệ Thiên Thanh nhíu mày nói:

- Có người muốn y chết.

Lâm Băng gật đầu nói:

- Có người không hi vọng y nói ra.

Vệ Thiên Thanh thấp giọng nói:

- Nói như vậy, lẽ nào Triệu Quảng Khánh này vẫn không phải là chủ mưu đứng sau? Sau lưng... vẫn còn người khác?

Lâm Băng lạnh lùng cười nói:

- Thích khách trà trộn vào Thông Châu doanh, đánh Triệu Quảng Khánh một đòn trí mạng, người này đương nhiên không phải là bản thân Triệu Quảng Khánh sắp xếp.

Lão nhìn Triệu Quảng Khánh sau khi chết vẫn còn mở to mắt, thản nhiên nói:

- Y cũng chỉ là một quân cờ bị người khác lợi dụng mà thôi.

Vẻ mặt Vệ Thiên Thanh nghiêm nghị:

- Đường đường Thông Châu tri châu, cũng chỉ là quân cờ bị người bị người khác lợi dụng, sau lưng... có cao nhân phương nào?

Lâm Băng hơi do dự, cũng không nói gì, đứng lên, đi đến trước mặt đám tướng lĩnh Thông Châu quân, lạnh lùng nói:

- Ai còn muốn tạo phản?

Triệu Quảng Khánh bị giết, đám tưỡng lĩnh này nào còn dám lộn xộn, Lâm Băng lạnh lùng nói:

- Không muốn liên lụy đến người nhà, tất cả hãy buông vũ khí xuống.

Lại nói:

- Các ngươi đều là bị Triệu Quảng Khánh mê hoặc đầu độc, không coi là mưu phản, bản quan sẽ không gán tội danh mưu phản cho các ngươi, nhưng nếu như có người muốn thử quân pháp của đế quốc, có thể đứng ra thử một lần.

Hơn mười tướng lính Triệu phái nhìn nhau, trong mắt rất nhiều người hiện ra sự bất đắc dĩ, cuối cùng có một người buông đại đao trong tay xuống, những người khác thấy vậy, cũng đều buông vũ khí trong tay xuống.

Lâm Băng nhìn về phía một người, hỏi:

- Ngươi tên gì?

Người đó vừa rồi là người đầu tiên phản đối Khúc Đằng, giáp trụ cho thấy người đó là một bách hộ của Thông Châu doanh, thấy Lâm Băng hỏi, lập tức chắp tay nói:

- Ti tướng Hoàng Thuần.

- Từ bây giờ, Thông Châu doanh do ngươi quản lý.

Lâm Băng nói:

- Trước khi mệnh lệnh của Kiều tổng đốc truyền xuống, Thông Châu doanh bất cứ ai không được điều động binh lính.

Hoàng Thuần trong lòng mừng rỡ, chắp tay nói:

- Ti tướng tuân lệnh.

Lâm Băng lại chỉ bảo nói:

- Bây giờ ngươi điều động hại trăm tinh binh, theo bản quan vào thành Thông Châu lục soát đồng đảng của Triệu Quảng Khánh.

Dừng một chút, nhìn quét qua các tướng lĩnh, lạnh lùng nói:

- Ai còn dám lộn xộn, cứ việc thử.

Giọng lão lạnh lùng, sát khí trong mắt vẫn chưa tiêu tan, khiến cho mọi người cảm thấy sợ hãi.