Quốc Sắc Sinh Kiêu

Chương 331: Kỳ tích trong chuồng ngựa




Sở Hoan thân ở chỗ hiểm, đám người Triệu Dương chậm trễ không thấy tung tích, trong lòng hắn hiểu được, bản thân có chút sơ suất, liền sẽ bị chết dưới kiếm của thích khách, mặc dù hắn cũng đã trải qua vô vàn hung hiểm, nhưng hoàn cảnh nguy hiểm lúc này lại vô cùng hiếm thấy.

Thích khách tới gần bên cạnh chuồng ngựa, đôi mắt đó vô cùng sắc bén, nhìn chằm chằm Sở Hoan, giống như nhìn một người chết.

Gã đương nhiên là có lòng tự tin tuyệt đối có thể giết chết Sở Hoan, mắt gã lạnh lùng rồi lại khinh thường, thần sắc đó, dường như đến giết Sở Hoan không phải là một việc vinh dự gì.

Đôi mắt gã không có thần thái gì, trong tình huống căng thẳng thế này, thích khách có vẻ vô cùng bình tĩnh, giống như làm một việc quá bình thường vậy, mà việc này căn bản kích thích không nổi hứng thú của gã.

Thích khách tiến lại, Sở Hoan dường như có chút sợ hãi, lùi về phía sau hai bước, thích khách thấy Sở Hoan như vậy, ánh mắt lại càng khinh thường, gã chầm chậm giơ tay lên, ánh kiếm phát sáng, lần nữa đâm về phía Sở Hoan.

Sở Hoan cũng rống to lên một tiếng, thiết xoa của hắn trong nháy mắt đã cắm vào đống cỏ, rồi lập tức lao về phía trước, rơm rạ giống như tuyết rơi tung ra, mặt đất của cả chuồng ngựa, trong chốc lát rơm rạ bay tung tóe, vô cùng hỗn độn.

Thích khách hiển nhiên không ngờ Sở Hoan dùng chiêu này.

Gã dùng kiếm, kiếm thuật sắc bén, linh động dị thường, chiến đấu với địch, giỏi về nắm chắc thời cơ, có thể trong thời gian ngắn đánh vào sơ hở của địch, từ đó mà lợi dụng sơ hở của địch để giết địch.

Nhưng lúc này ánh sáng bên trong chuồng ngựa quá tối, hơn nữa rơm rạ bay lung tung, trong lúc nhất thời ảnh hưởng đến tầm mắt của thích khách, nhưng vào lúc này, Sở Hoan đã rống to một tiếng, giơ thiết xoa ra, trong đống rơm rạ bay lên, trực tiếp đâm thẳng vào ngực của thích khách.

Sở Hoan sở trường dùng đao, nhưng hắn dùng thiết xoa cũng tuyệt đối không kém, thiết xõa giống như rắn độc lao ra, tốc độ vô cùng nhanh, lực cực kì uy mãnh.

Thích khách cũng không hề có chút sợ hãi nào, cổ tay gã linh hoạt chuyển động, người hơi nghiêng đi, rất nhanh chóng né được thiết xoa của Sở Hoan, kiếm xẹt qua, thiết xoa trong nháy mắt đã bị đứt làm đôi.

Thiết xoa mặc dù bị gãy, thế đánh của Sở Hoan vẫn không hề thuyên giám, trong tay cầm mộc côn mà thiết xoa bị gãy còn lại, mắt đỏ đỏ tiếp tục lao về phía thích khách, thích khách nhìn vậy, biết đây gọi là phụ ngung ngoan kháng ( đánh vào chỗ hiểm yếu) , Sở Hoan đã lên nòng cưỡng nỗ, không có cách gì khác, cho nên hắn chỉ có thể liều mạng.

Nhưng có lúc, muốn liều mạng cũng chưa chắc có thể liều được.

Đao dài của thích khách chém gãy thiết xoa, kiếm thế xoay chuyển, lần này lại đâm thẳng tới ngực của Sở Hoan, động tác của thích khách tao nhã linh động.

Sở Hoan gần như là phát điên.

Đối mặt với kiếm, Sở Hoan không chút né tránh, giờ khắc này Sở Hoan giống dường như thật vì sợ hãi mà thần kinh thất thường, không ngờ đem thân mình chủ động đâm vào kiếm, trong ánh mắt kinh ngạc của thích khách, kiếm đã đâm xuyên vào người Sở Hoan

Thích khách căn bản không ngờ lại xuất hiện tình trạng thế này, lực xông lên mạnh mẽ của Sở Hoan khiến cho kiếm đâm xuyên người hắn, nhưng cũng vì cỗ lực này, Sở Hoan đã tiếp cận lại gần trước mặt thích khách.

Thần sắc trong ánh mắt thích khách vốn luôn rất bình thĩnh, thậm chí nói không hề có biểu hiện gì, nhưng giờ phút này gã cuối cùng cũng lộ ra vẻ kinh ngạc.

Đây là tình huống mà gã không ngờ tới, trong trù tính của hắn, không nên xuất hiện cảnh tượng này.

Tình huống lý tưởng, nên là kiếm của bản thân đâm ra, đối phương hoặc là sợ hãi lui lại, hoặc là không biết phải làm sao, còn bản thân dùng tốc độ nhanh chóng đâm kiếm vào tim của đối phương, rồi để kiếm khí là vỡ tim đối phương, thong dong rút kiếm, trong lúc đối phương ngã xuống, bản thân sẽ như gió dời đi.

Nhưng hôm nay, bản thân đối đầu với địch thủ lại không theo như trong tưởng tượng của mình.

Gã không biết Sở Hoan vì sao lại lựa chọn như vậy, khi có một số việc vượt khỏi sự dự đoán và kiểm soát của bản thân, rất nhiều người sẽ thấy kinh ngạc, thích khách này hiển nhiên cũng là như thế.

Nhưng chỉ có điều trong một thời gian ngắn ngủi, gã đã hiểu được Sở Hoan vì sao lại lựa chọn như vậy.

Kiếm xuyên qua người Sở Hoan, cũng khiến cho Sở Hoan có cơ hội tiếp cận gần thích khách, sau khi Sở Hoan tiếp cận gần thích khách, cũng chính là lúc Sở Hoan có cơ hội.

Đây là cơ hội tốt nhất, cũng là cơ hội duy nhất của Sở Hoan.

Sở Hoan không bỏ quả cơ hội lần này, tay trái hắn, không biết lúc nào đã có thêm một con dao găm lấp lánh, mà con dao găm này, trong nháy mắt đã đâm vào ngực của thích khách, đâm đúng vào tim, hắn ra tay vừa mạnh lại vừa nhanh, không có chút nương tay, dao găm đâm vào tim, đâm sâu đến tận cán dao.

Trong mắt thích khách, xuất hiện một nỗi sợ hãi không thể tưởng tượng nổi.

Gã lúc này mới phát hiện, gã đàn ông mà bản thân muốn giết chết này, không phải là một con thỏ nhỏ bé cứ nằm yên để mình giết, ngược lại, đây là một con sói, một con sói khủng bố.

Hắn cứng cỏi, lại giảo hoạt.

Sở Hoan cũng không bởi vì dao găm đâm vào tim của thích khách mà có chút buông lơi, tay khác của hắn đã buôn ra khỏi cán dao, trong thời khắc con dao găm đâm vào tim của thích khách, tay này cũng đã gip ra, bóp vào cổ của thích khách, rồi dường như dùng toàn bộ sức lực của bản thân đều dồn vào tay này, bóp chặt vào cổ họng thích khách không tha.

Bởi vì dùng lực mạnh, chỗ kiếm đâm vào máu tươi cứ thế chảy ra, còn chỗ tim của thích khách máu tươi cũng chảy ra, máu tươi của hai rơi xuống rơm khô, trong chuồng ngựa rất nhanh liền toát lên mùi máu tanh.

Mắt của thích khách lồi ra, mạch máu trong mắt bắt đầu vỡ ra, da mặt vốn còn đang trắng, lại vì thiếu dưỡng khí bắt đầu hơi đỏ lên.

Gã có kiếm trong tay, là kiếm khách vô cùng khủng bố, nhưng lúc này kiếm bị Sở Hoan đâm xuyên vào trong người Sở Hoan, khiến cho không thể dùng được, kiếm khách không còn kiếm, nên không biết ứng đối thế nào.

Trong mắt hắn ngoài khủng bố kinh ngạc, càng nhiều là oán giận không cam lòng.

Gã đương nhiên không cam lòng.

Vốn là ở thế tất thắng, sao mà có thể trong nháy mắt ngắn ngủi lại biến thành kết quả như thế này, nếu như bình thường giao thủ, gã tin tưởng Sở Hoan tuyệt đối không thể chống đỡ được quá 10 chiêu dưới kiếm mình, thậm chí không thể chống đỡ nổi 5 chiêu.

Nhưng đối phương lại sử dụng một chiêu khiến người ta không thể lý giải được.

Gã dùng kiếm, hoạt bát linh động, lúc này chỉ còn chút tôn quý còn sót lại, trong đầu gã, đối đầu với địch, có một trật tự và quy củ, có lúc gã thậm chí còn lấy quy phạm của mình để tưởng tượng ra đối phương, cảm thấy sự đối đầu giữa hai người, đều phải tuân thủ đạo đức, người tôn quý thì có chiến pháp tôn quý, ai cao ai thấp, rất nhanh chóng có thể phân ra được.

Nhưng người trước mắt này lại không tuân thủ theo như thế.

Người này dùng một loại chiến pháp gần như là vô liêm sỉ, một loại chiến pháp mà thích khách căn bản không thể tưởng tượng được, mặc dù trong lòng thích khách không thể không thừa nhận, chiến pháp thế này cần phảo có một dũng khí hùng mạnh và lòng gan dạ.

Đây là chiến pháp dã thú, không phải là chiến pháp tôn quý.

- Kết quả thắng bại, không nằm ở võ công cao thấp.

Nhìn thích khách hô hấp yếu đuối, cảm nhận được thân thể của thích khách dần dầm mềm nhũn ra, Sở Hoan từ trong mắt thích khách nhìn thấy sự không cam lòng, ghé sát tai của gã thấp giọng nói:

- Người muốn sống, thì phải dùng tất cả các thủ đoạn để được sống.

Tim thích khách bị đâm xuyên, cổ họng bị Sở Hoan bóp gẫy, gã chỉ cảm thấy hồn phách mình dường như đã từ cơ thể bay ra, sự không cam lòng cáu giận trong ánh mắt dàn dần bị sự bất đắc dĩ thay thế.

Thích khách ngừng thở, Sở Hoan buôn tay ra, thi thể thích khách liền lăn xuống mặt đất đầy cỏ khô, Sở Hoan lùi lại hai bước, lúc này đã cảm thấy sự đau đớn vô cùng bên cạnh sườn, đau nhói không chịu được, sức lực của bản thân cũng dường như đã bị mất đi, ngồi xuống đống cỏ, thở mạnh, sắc mặt đã trắng bệch, cúi đầu xuống, kiếm vẫn còn cắm trong người, nhưng không phải từ ngực đâm vào, mà là từ bên cạnh mạng sườn trái đâm xuyên vào.

Vừa rồi cỏ khô bay tung tóe, kiếm của thích khách vung lên, Sở Hoan liền biết nếu như cứ giằng co với đối phương, bản thân căn bản không thể có cơ hội thắng đối thủ, mà kiếm thuật của đối phương vô cùng cao minh, mỗi chiêu đều mang đầy sát ý, nếu như bản thân không thể trong thời gian ngắn ngủi giết chết đối phương, thì đối phương chắc chắn sẽ trong thời gian vô cùng ngắn giết chết mình.

Sở Hoan đương nhiên không muốn chết dưới tay của đối phương, nếu mà chẳng biết tại sao lại bị người giết chết, kết thúc sinh mạng lần thứ hai mà bản thân vất vả lắm mới có được, Sở Hoan đương nhiên không cam lòng.

Ít nhất trong thời khắc này, hắn còn có rất nhiều việc không yên tâm, còn có việc phải làm.

Hắn biết, muốn giết chết thích khách, nhất định phải tiếp cận gần người thích khách, nhưng kiếm thuật của thích khách xuất thần nhập hóa, thông thường, bản thân căn bản không có cơ hội nào, cho dù là tiếp cận gần một chút.

Cỏ khô bay tung tóe, kiếm nhanh như điện,một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Sở Hoan, muốn tiếp cận gần thích khách, thì phải khống chế được kiếm của gã, mà thân thể dường như có hiệu quả như vậy.

Hắn đánh cuộc một phen.

Tối nay ánh trăng không rõ, hơi sáng, mà bên trong chuồng ngựa lại tối tăm, cộng thêm cỏ khô bay tung tóe, nhiều nhân tố nhất định sẽ ảnh hưởng đến phán đoán của thích khách, mũi kiếm của thích khách mặc dù chĩa chuẩn vào ngực của Sở Hoan, Sở Hoan vẫn dũng mãnh gan dạ lao tới, thời gian cho hắn không nhiều, hắn chỉ có thể khẽ né thân mình, để kiếm đâm xuyên vào mạng sườn mình.

Hắn biết, nếu như kiếm của thích khách hơi chếch theo mình, thì kiếm vẫn sẽ đâm vào tim mình, lần đánh cuộc này của bản thân, sẽ bị thất bại, còn kết quả sẽ là bản thân sẽ bị chết dưới kiếm của thích khách.

Hắn chỉ hi vọng sự né tránh nhẹ nhàng này của mình đừng đê thích khách nhìn ra sơ hở.

Nhưng hắn thật không ngờ, thực tế lúc hắn hơi né tránh, mặc dù nhìn như không có dấu vếtrong gì, nhưng vẫn bị thích khách nhìn ra, mũi đao của thích khách không lệch đâm ra, chỉ bởi thích khách không thể tưởng được Sở Hoan đột nhiên dùng chiêu này, nói cách khác, mặc dù thích khách có kiếm thuật cao minh, nhưng kinh nghiệm đối đầu với địch lại không thuần thạo lắm, hoặc là trong đầu gã căn bản không nghĩ tới sẽ có tình cảnh thế này xuất hiện.

Trong giờ phút sinh tử, thích khách lại hơi do dự, nên đã tự nộp mạng, võ công của gã cao hơn Sở Hoan nhiều, nhưng kinh nghiệm của gã thì lại không so được với Sở Hoan.

Đúng như lời Sở Hoan nói, nhân tố quyết định thắng bại, có lúc không phải là ở võ công cao hay thấp.

Sở Hoan đạt được, bao hàm kinh nghiệm, may mắn, dũng khí, quả cảm, trí tuệ ... Sự tổ hợp hoàn mỹ của tất cả các nhân tố này mới xuất hiện kết quả không thể tưởng tượng được, mới tạo ra một kỳ tích như vậy.