Quốc Sắc Sinh Kiêu

Chương 495: Khó bề phân biệt



Sở Hoan chỉ nhìn nàng, cũng không nói chuyện, là chờ nàng nói tiếp.

Thấy Sở Hoan nhìn mình, một ngón tay của Mị Nương đặt lên môi đỏ mọng, giọng nói giòn tan:

- Ngài nhìn người ta làm gì vậy? Trong lòng có chủ ý xấu gì sao?

Sở Hoan ôn hòa nói:

- Đúng là đang có chủ ý xấu, nếu ngươi lại nói xằng nói bậy, bản quan chuẩn bị bắt ngươi lại.

- Bắt lại?

Mị Nương Đôi đảo mắt quyến rũ:

- Bắt lại làm gì? Sợ ta chạy, sẽ không còn gặp được ta, trói ta ở bên cạnh ngài sao?

Sở Hoan không có cách nào khác, nói:

- Trời sắp sáng rồi, ngươi biết cái gì mau nói đi.

Lúc này Liễu Mị Nương mới cười khúc khích, thấp giọng nói:

- Sở đại nhân, ngài thuê lạc đà khách, có từng tìm hiểu lai lịch của họ hay chưa?

- Lai lịch?

- Đương nhiên.

Liễu Mị Nương nhẹ giọng nói:

- Ngài có biết, Mã Chính Nghĩa từng cứu cướp sa mạc, cướp sa mạc có lòng mang ơn đối với hắn hay không?

Sở Hoan ngẩn ra, hắn quả thật không rõ ràng việc này lắm, nhíu mày hỏi:

- Sao ngươi biết hắn đã cứu cướp sa mạc?

- Ài, ngài nhìn qua khôn khéo, hóa ra là đồ ngốc.

Liễu Mị Nương thở dài:

- Lạc Nhạn trấn cũng không bền chắc như thép, ngài dùng chút bạc, sẽ có rất nhiều người nguyện ý mở miệng đấy, cho đủ bạc, ngài sẽ biết một số thứ người khác không biết.

- Lời này của ngươi có ý gì?

- Mị Nương ở Lạc Nhạn trấn mấy ngày, lúc nhàm chán, thích tìm người nói chuyện.

Liễu Mị Nương nhìn Sở Hoan, cười quyến rũ, thấp giọng nói:

- Chẳng qua ngài đừng có hiểu lầm, ngoại trừ ngài ra, Mị Nương không thích nói chuyện phiếm vói nam nhân khác, chỉ có ngài, Mị Nương mới nguyện ý tán gẫu… !

- Nói năng đứng đắn đi.

Sở Hoan tức giận nói.

Liễu Mị Nương gắt giọng:

- Không phải người ta luôn nói đứng đắn sao? Sao lại không đứng đắn rồi?

Thấy sắc mặt Sở Hoan không tốt, nàng mới tiếp tục nói:

- Năm đó Mã Chính Nghĩa đi sa mạc, gặp được hai nhóm cướp sa mạc sống mái với nhau, hai đám người này chém giết nhau, bỏ lại không ít thi thể, Mã Chính Nghĩa thấy trong đó có một người tuy rằng bị trọng thương, nhưng vẫn chưa chết, có lẽ sinh lòng trắc ẩn, cứu người nọ.

Sở Hoan chỉ lẳng lặng nghe, cũng không nói lời nào.

Liễu Mị Nương tiếp tục nói:

- Vốn Mã Chính Nghĩa cũng đã quên việc này, nhưng qua nhiều năm, có mấy người tới Lạc Nhạn trấn, đặc biệt hỏi thăm Mã Chính Nghĩa, hơn nữa mang theo hậu lễ, lúc đầu người Lạc Nhạn trấn cũng không biết lai lịch những người kia thé nào, chẳng qua liên tục ba năm mấy người này đều tới Lạc Nhạn trấn thăm Mã Chính Nghĩa, mãi đến năm thứ tư mới không có tung tích… !

Sở Hoan không kìm nổi cau mày nói :

- Đi Lạc Nhạn trấn là tên cướp sa mạc Mã Chính Nghĩa cứu sao ?

Liễu Mị Nương cười nói:

- Nếu ngay cả điều này ngài cũng không đoán ra, chính là sâu ngốc rồi.

- Bản quan là mệnh quan triều đình, không được lấy ngoại hiệu.

Sở Hoan bất mãn nói:

- Bây giờ bản quan đang hỏi ngươi, ngươi phải trả lời nghiêm túc, không được cợt nhả!

Liễu Mị Nương bĩu môi, nhưng vẫn nói:

- Thật ra mãi đến hiện giờ, cũng không phải tất cả người của Lạc Nhạn trấn đều biết chuyện này. Tuy nhiên không có tường nào gió không lọt qua được, Lạc Nhạn trấn luôn có người nắm nhiều tin tức, Mị Nương cũng vừa vặn gặp họ, Mị Nương phải đi sa mạc, muốn dùng tới lạc đà khách, lúc đầu nghĩ tới lạc đà khách Mã gia, nhưng sau khi hỏi thăm ra việc này, thì thôi không nghĩ tới nữa, tìm tới tới lạc đà khách Khâu gia.

Sở Hoan nói:

- Ngươi nói chính là Mã Chính Nghĩa có cấu kết với cướp sa mạc sao?

- Điều này có thể.

Liễu Mị Nương nói:

- Tên cướp sa mạc Mã Chính Nghĩa kia tên là Đồ Hồ, năm đó hắn tìm được đường sống trong chỗ chết, thủ lĩnh của đám cướp sa mạc bị giết trong trận đó, Đồ Hồ được Mã Chính Nghĩa cứu, sau khi sống sót, cuối cùng không ngờ lăn lộn thành thủ lĩnh nhóm cướp sa mạc này, nghe nói sa mạc Kim Cổ Lan có bảy tám nhóm cướp sa mạc, cướp sa mạc Đồ Hồ là một nhóm vô cùng dũng mãnh trong đó, có hơn trăm người ngựa.

Sở Hoan như thoáng có suy nghĩ, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ tối nay Mã Chính Nghĩa đi gặp quả nhiên là cướp sa mạc sao?

Thấy Sở Hoan đang suy tư cái gì, Liễu Mị Nương tiến đến bên tai Sở Hoan, hơi thở như lan nói:

- Ngài cũng không cần suy nghĩ, nếu lạc đà khách Lạc Nhạn trấn thật sự không có mắc mớ với cướp sa mạc, dựa vào cái gì cướp sa mạc tùy ý họ lui tới? Có lẽ bản lĩnh cướp sa mạc kém hơn lạc đà khách, nhưng số người lại không dưới lạc đà khách.

Sở Hoan không đổi nét mặt nói:

- Đây chính là chuyện ngươi muốn nói với ta?

Liễu Mị Nương nói:

- Ngài cho là Mị Nương chỉ đến nói cho ngài biết Mã Chính Nghĩa có cấu kết với cướp sa mạc sao?

Nàng khẽ thở dài:

- Đồ ngốc, Mị Nương muốn nói cho ngài biết, nếu người Mã Chính Nghĩa muốn gặp tối nay đúng là cướp sa mạc, như vậy hắn bị chết vì ai đã không quan trọng, quan trọng là… hiện giờ cướp sa mạc đã ở bên cạnh chúng ta, có lẽ đã có cướp sa mạc đang lén nhìn trộm động tĩnh của chúng ta, chờ đợi thời cơ ra tay với chúng ta!

Sở Hoan căng thẳng trong lòng, lời này của Liễu Mị Nương cũng không phải không có lý, nếu tối nay Mã Chính Nghĩa quả thực đi gặp cướp sa mạc, như vậy không thể nghi ngờ, cướp sa mạc đã biết đường đi của đội ngũ sứ đoàn, có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, điều này tỏ vẻ sứ đoàn đã lâm vào hoàn cảnh tương đối nguy hiểm.

Trầm mặc một lát, Sở Hoan rốt cuộc đứng lên nói:

- Đi nghỉ ngơi đi, còn có thể ngủ được hơn một canh giờ.

Liễu Mị Nương đứng dậy, hỏi:

- Ngủ ở đâu?

Sở Hoan cau mày nói:

- Còn có thể ở đâu? Ngươi có trướng bồng của mình.

- Trong trướng bồng của người ta lạnh quá.

Liễu Mị Nương dịu dàng nói :

- Một người nằm nơi đó, vừa lạnh vừa tịch mịch, người ta ngủ không được… !

Mày liễu hơi giãn ra, ghé sát vào nhẹ giọng hỏi :

- Đại nhân tốt, ngài ngủ một mình, không lạnh sao ?

Sở Hoan da đầu căng thẳng, lạnh lùng nói:

- Nếu dám vào sa mạc, lạnh chết xứng đáng.

Liễu Mị Nương giậm chân, sẵng giọng:

- Tên không lương tâm này, ngài đây là qua cầu rút ván mượn gió bẻ măng, sớm biết ngài như vậy ta không nói cho ngài những thứ này.

Nàng lại nói thêm một câu:

- Đây chính là tin tức người ta tốn bạc mua được.

Sở Hoan cũng không để ý tới, rời đi thẳng, nhìn bóng dáng Sở Hoan, trong mắt Liễu Mị Nương lộ ra vẻ u oán.

Ngày tiếp theo trời còn chưa sáng, lạc đà khách Mã gia đã hộ tống thi thể Mã Chính Nghĩa rời đi, lúc này đã đi vào sa mạc ba ngày, trở về cũng cần từng đó thời gian, trước khi ra đi, ai cũng không nghĩ tới kết quả thế này, tất cả lạc đà khách Mã gia đều ảm đạm, Mã Tú Liên đi theo tiễn vài dặm, trong lòng nàng chỉ muốn tìm được Lang Oa Tử, hỏi cho rõ ràng nguyên do chuyện này, trước khi đoàn người nhổ trại, cũng đã trở về đội ngũ.

Đi một ngày như thế, tới lúc trời tối đen, vốn muốn trú doanh nghỉ tạm, Khâu Anh Hào cũng không để đội ngũ dừng lại, mà tiếp tục tiến về phía trước.

Tiết Hoài An thấy thế, phân phó Sở Hoan tiến lên hỏi. Sở Hoan giục ngựa theo, hỏi vì sao không dừng lại nghỉ tạm, Khâu Anh Hào đã nghiêm nghị nói:

- Sở đại gia, chẳng những hôm nay không thể nghỉ, chỉ sợ tối ngày mai cũng không nghỉ được.

Sở Hoan rất kỳ quái, Khâu Anh Hào đã giải thích:

- Sở đại gia, hiện giờ nơi chúng ta tiến đến gọi là phong nhãn, là đoạn đường dễ xảy ra bão cát nhất, một khi không thể kịp thời rời khỏi đoạn sa mạc này, hậu quả không thể tưởng nổi.

- Bão cát?

Sở Hoan cau mày nói:

- Đúng dịp như vậy sao?

Khâu Anh Hào nói:

- Mười lần đi sa mạc, có năm lần sẽ đụng phải bão cát. Đoạn đường này tránh cũng không thể tránh, chúng ta mau chóng rời khỏi thì tốt.

- Khâu đương gia, mọi người đã kiệt sức, ngựa hết hơi, đi tiếp như vậy, chỉ sợ mọi người không chống đỡ nổi.

Sở Hoan lo lắng:

- Có thể lách qua đoạn đường này hay không?

Khâu Anh Hào ngẫm nghĩ một chút, nói:

- Sở đại gia, tối nay không thể ngủ lại rồi, ngàu mai còn có thể nghỉ ngơi một chút. Nếu muốn lách qua đoạn đường này, vậy thì không có biện pháp, không nói gạt ngài, dù là ta hiện giờ cũng không rõ ràng lắm bão cát xuất hiện ở nơi nào, đoạn đường này chỗ nào cũng có thể đột nhiên nổi lên.

Sở Hoan thấy Khâu Anh Hào vẻ mặt nghiêm nghị, khẽ vuốt cằm, trở về thông báo tình hình cho Tiết Hoài An. Tiết Hoài An vẫn cưỡi ngựa, cũng có thể chống đỡ, quan văn khách đều kêu lên, nói cái gì cũng không thể tiếp tục đi, cho dù binh sĩ Cận Vệ Quân cũng lộ ra cảm xúc kháng cự, Hiên Viên Thắng Tài cả giận nói:

- Phó sứ đại nhân, đám lạc đà khách này muốn kéo chúng ta suy sụp hay sao? Ban ngày đi đường, không thể nghỉ tạm nửa canh giờ, hiện giờ ngay cả tối cũng phải chạy đi, còn có để cho người ta sống hay không.

Bên này la hét ầm ĩ, Khâu Anh Hào ben kia phái một gã lạc đà khách tới nói:

- Các vị, nếu như chậm trễ xuyên qua khu vực này, đợi bão cát tới đây, vậy thì cái gì cũng không kịp rồi. Khâu đương gia nói, hai ngày này cho dù thế nào mọi người cũng phải cắn răng, xuyên qua đoạn sa mạc này, tránh thoát phong nhãn, đương gia sẽ để mọi người nghỉ ngơi một chút!

Người này cũng không nhiều lời, bỏ lại những lời này liền rời đi.

Các quan văn đều oán giạ, tuy rằng những binh sĩ bất mãn trong lòng, cũng không dám nói ra, Sở Hoan phân phó Hiên Viên Thắng Tài trấn an binh sĩ, bản thân lại khuyên bảo quan văn một phen.

Buổi tối dựa theo ánh trăng tiếp tục đi đường, trên dưới sứ đoàn không ngừng kêu khổ, trên thực tế tốc độ cũng chậm lại rất nhiều, đến lúc mặt trời ngày thứ hai đã khuất, rất nhiều người đều liên tục nôn mửa, có một số người thật sự không nhịn được, choáng váng đầu óc ngã trên măt jđất, được đồng bạn nâng dậy tiến lên, hùng phong khí phách hiên ngang rời khỏi kinh thành Lạc An lúc trước, sớm đã biến mất tăm mất tích.

Sở Hoan nhíu mày, cũng không phát ra bất cứ mệnh lệnh gì, lúc phần lớn mọi người đã cạn kiệt sức lực, có lẽ ngay cả lạc đà khách cũng chống đỡ không nổi, Khâu Anh Hào rốt cuộc truyền lời tới, để mọi người nghỉ tạm một chút.

Rất nhiều người nghe thấy có thể nghỉ tạm, liền nằm lăn ra cát nóng bỏng, cho dù cát nóng bỏng da thịt, nhưng cũng không muốn đứng lên, chẳng những người, ngựa cũng đều như vậy, hiển nhiên mệt mỏi không chịu nổi.

Hiên Viên Thắng Tài đổ mồ hôi toàn thân, cũng bất chấp quy củ, tưới nửa túi nước to, lúc này mới tới bên người Sở Hoan nói:

- Sở Phó sứ, đi tiếp như vậy, các huynh đệ thật sự không nhịn được. Lúc này còn chưa qua nửa đường, tiêu hao hết thể lực, con đường tiếp theo đi thế nào? Đã có người sinh bệnh, ngày nóng bức đêm rét lạnh, ngày đêm luân phiên, ai cũng không chịu được.

Sở Hoan cũng ướt đẫm mồ hôi, chỉ tiến vào sa mạc mấy ngày, da của hắn cũng bị phơi nắng biến thành màu đen, uống một hớp nước nói:

- Trước khi vào sa mạc, đã ước định với lạc đà khách, hành trình trên đường, đều do họ sắp xếp, chúng ta đương nhiên không thể nói không giữ lời. Hơn nữa bão cát có thể tới bất cứ lúc nào, nếu không thể sớm xuyên qua đoạn sa mạc này, thật sự gặp phải bão cát, hậu quả không thể tưởng tượng nổi.

Hiên Viên Thắng Tài nhìn chung quanh, hạt cát vàng óng ánh chói mắt dưới mặt trời đã khuất, mờ mịt bát ngát, cau mày nói:

- Phó sứ đại nhân, lạc đà khách thật sự có thể nhìn thấy bão cát đến sao? Bão cát kia thật sự khủng bố như vậy sao?

Sở Hoan nói:

- Làm chuyện gì, thì hiểu chuyện đó nhất. Dân chúng làm ruộng, chỉ cần nhìn trời một cái, sẽ biết trời mưa lúc nào, người bình thường sao có thể nhìn ra được? Tựa như Hiên Viên tướng quân luyện tên, ngài biết hay dở của thuật bắn cung, có thể nhìn ra sơ hở trong bắn cung, người thường đương nhiên nhìn không ra. Những lạc đà khách này ăn cơm dựa vào sa mạc, đương nhiên hiểu sa mạc hết sức rõ ràng, chung quanh chúng ta đều là cát, không biết thân ở nơi nào, nhưng lạc đà khách lại biết chúng ta ở đâu, họ cũng có thể đoán được bão cát đến hay không!

- Ý của lạc đà khách, dường như bão cát rất kinh khủng!

- Ngay cả lạc đà khách cũng sợ bão cát, đó đương nhiên không đơn giản.

Sở Hoan vỗ vai Hiên Viên Thắng Tài, miễn cưỡng cười nói:

- Hiên Viên tướng quân, hiện giờ chúng ta hành quân còn gian nan hơn, còn tàn khốc hơn vật lộn sa trường, cho dù thế nào cửa ải này chúng ta nhất định phải vượt qua!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.