Quốc Sắc Sinh Kiêu

Chương 562: Chí tôn




Bì sa môn quỳ rạp dưới đất, cách đó không xa có hơn mười thân ảnh chạy như bay đến. Tất cả đều mặc áo choàng xanh, tay cầm thiết trượng, khi đến gần, đều quỳ xuống dưới đất, có vẻ kính sợ Bì sa môn một cách dị thường.

Bì sa môn trong tay vẫn ôm theo Nặc Cự La, lúc này đã buông ra, hai mắt y không còn sáng rực như lúc trước nữa, tuy rằng quỳ rạp xuống đất, nhưng thân hình vẫn không ổnđịnh, lảo đảo, khó nhọc lấy từ trong lòng ra một cái chai, mở ra, đổ một viên thuốc vào lòng bàn tay, sau đó uống vào bụng.

Thân hình y run rẩy, sau một lát, mới khôi phục bình tĩnh, thốt ra mấy lời chua chát:

- Hắn chỉ là một cái túi da yếu ớt nhất thiên hạ, nhưng cũng là người hùng mạnh nhất, hắn mới là chí tôn Phật môn.

Y lắc đầu thở dài:

- Hóa ra hắn cũng biết gạt người. Hắn một mực chờ ta tới, mắt trái của hắn… hóa ra cũng không bị mù…

Bì sa môn ngẩng đầu nhìn không trung đã bắt đầu lờ mờsáng, giọng vẫn như cũ, cực kỳ chua xót:

- Ngươi dồn đòn cuối làm ta bị thương, tuân thủ lời thề trước Phật, ngươi đi mạnh khỏe.

Y quay đầu nhìn Nặc Cự La vẫn đang hôn mê bất tỉnh, phân phó thuộc hạ:

- Đưa hắn về, trông coi cẩn thận.

Lập tức có hai người tiến lên, mang Nặc Cư La đi.

Bì sa môn run rẩy đứng dậy, quay đầu lại nhìn cái bóng đang còng xuống trong Phật đường, một tay nâng dù, một tay chắp đưa lên đặt trước ngực, đứng tụng kinh một lát, rồi thản nhiên nói:

- Thiêu hủy nơi này.

Y xoay người rời đi, đi vài bước, thân hình lại loạng choạng, suýt té ngã, may mắn bên cạnh có người nhanh tay đỡ kịp, giúp đỡ y chậm rãi rời đi.

Trong Phật đường, Sở Hoan nghe thấy tiếng bước chân mỗi lúc một xa, mới rời khỏi tượng Kim Phật, trong Phật đường hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có Quỷ đại sư suy yếu vô lực cúi thấpđầu, thân hình còng xuống không nhúc nhích.

Sở Hoan đi ra đóng cửa Phật đường lại, lúc này mới xoay người đến bên cạnh Quỷ đại sư, thấy Quỷ đại sư cả người suy yếu, như thể bị rút hết sức lực, thất kinh hỏi:

- Sư phụ, người sao vậy?

Quỷ đại sư khó khăn ngẩng đầu dậy, Sở Hoan nhìn thấy đôi mắt của lão liền giật mình kinh hãi. Hai mắt của Quỷ đại sư nhắm nghiền, nhưng hốc mắt bốn phía tràn đầy máu tươi. Không phải là sung huyết mà là máu tươi chảy từ trong mắt ra.

Sở Hoan đang hoảng hốt, thì Quỷ đại sư đã yếu ớt lên tiếng:

- Ngươi ghé sát lại đây, ta sẽ nói cho ngươi từng chữ, bất kểlà hiểu được hay không, cũng phải nhớ kỹ trong lòng.

Sở Hoan vội nói:

- Sư phụ, người đã bị thương, phải nghỉ đã, chúng ta…

Không đợi hắn nói xong, Quỷ đại sư đã nghiêm nghị cắt lời:

- Ghé sát lại đây…

Sở Hoan bất đắc dĩ ghé sát tai vào mồm lão. Quỷ đại sư thì thầm bên tai Sở Hoan mấy câu. Sở Hoan mờ mịt nghe, lát sau lại thấy Quỷ đại sư nói tiếp:

- Ta lặp lại lần nữa, ngươi phải nhớ kỹ không sai một từ.

Hai thầy trò thì thầm to nhỏ trong Phật đường. Ngoài viện, một cây đuốc đỏ rực đã bay qua tường viện dừng lại trên đỉnh miếu, rất nhanh, đuốc như mưa bay vào dừng ở khắp nơi trong khu vực miếu thờ. Đại bộ phận miếu thờ đều làm bằng gỗ, đuốc lại tẩm dầu, chỉ trong chốc lát, khắp nơi trong miếu lửa bốc lên ngùn ngụt.

Lôi Hỏa Kỳ Lân ở giữa sân, thấy miếu thờ cháy, lập tức hí vang, lại thấy mấy tên mặc áo choàng từ ngoài miếu xông vào, một người chỉ vào thần mã nói:

- Đây là ngựa tốt nhất, chúng ta mang nó đi.

Nói rồi gã xông lên trước.

Lôi Hỏa Kỳ Lân thấy có người xông lại, cũng không động đậy, khi thấy người nọ vẫn còn cách một khoảng xa, Lôi Hỏa Kỳ Lân đột nhiên hí lên một tiếng cực kỳ mãnh liệt xông về phía gã. Ngay từ đầu, thấy Lôi Hỏa Kỳ Lân đứng yên, người nọ còn tưởng là dễ dàng đối phó, nào ngờ Lôi Hỏa Kỳ Lân đột nhiên xông lên, tuấn mã bình thường, phải qua một đoạn lấy đà mới đạt được tốc độ nhanh nhất, nhưng Lôi Hỏa Kỳ Lân này sức bật quả thật kinh người. Người nọ vừa nhìn thấy nó cửđộng, trong chớp mắt, đã thấy nó vọt tới trước mặt, hai chân trước dựng lên, đạp vào người gã.

Tên Đấu Bồng nhân* này thật sự không thể tưởng được ngay cả một con ngựa cũng dám chủ động tấn công mình, trong lòng kinh hoảng, cũng may gã phản ứng nhanh, vội vàng né tránh, đáng tiếc, Lôi Hỏa Kỳ Lân tốc độ cực nhanh, nên gã không thể tránh thoát hoàn toàn, đầu vai bị Lôi Hỏa Kỳ Lânđạp trúng. Gã cảm thấy giống như bị một ngọn núi lớn đè xuống vai mình vậy. Thậm chí có thể rõ ràng nghe thấy tiếng xương cốt vỡ vụn.

*không thấy tác giả giải thích Đấu Bồng là gì các bác ợ, hic, em seach gg cũng k ra, để tìm hiểu thêm có gì em giải thích sau cho rõ hơn nha, tks.

Khẩn yếu nhất chính là gã vốn định tránh xa, nhưng đầu vai bịgiẫm nát, thân hình bị nghiêng hẳn một bên, đang muốn quay lại vung thiết trượng lên, nhưng không kịp. Thân hình gã nằm nghiêng trên mặt đất, cũng biết là không ổn, đang kinh hãi trong lòng, thật không thể ngờ con ngựa này lại dũng mãnh như thế, sau khi ngã xuống đất, gã định lăn người chạy trốn, nhưng Lôi Hỏa Kỳ Lân tốc độ vượt xa sự tưởng tượng của gã, gã mới lăn nửa vòng, đã cảm giác ở lưng một trận đau nhức. Lại nghe tiếng xương cốt vỡ vụn răng rắc, xương cột sống của gã đã bị vó ngựa dẫm nát, trong nháy mắt.

Gã đau nhức toàn thân, rú thảm một tiếng, chỉ tiếc Lôi Hỏa Kỳ Lân này giống như ngọn lửa, nóng nảy vô cùng, lại đạp chân xuống, lập tức giẫm nát đầu người nọ.

Mấy tên Đấu Bồng nhân đều trợn mắt há mồm không dám tin, tình huống trước mắt đúng là không thể tưởng tượng. Mãi sau mới có một người lạnh lùng nói:

- Hảo súc sinh, bắt nó.

Mấy người vung thiết trượng lên, nhất tề xông về phía Lôi Hỏa Kỳ Lân.

Lôi Hỏa Kỳ Lân lại hí dài một tiếng, không nghênh đón bọn chúng mà quay người lại phóng về phía Phật đường. Phậtđường làm bằng gỗ, gặp lửa nhanh chóng bốc cháy, toàn bộ miếu thờ lúc này ngập trong biển lửa, khói bụi cuồn cuộn.

Mọi người thấy Lôi Hỏa Kỳ Lân lao về phía Phật đường đang bốc cháy ngùn ngụt, đều có chút giật mình. Không ít người cảm thấy khó tin, phàm là súc vật, cho dù là mãnh thú hay quái cầm cũng đều sợ lửa, chớ nói là xông vào hỏa trận, ngay cả đến gần ngọn lửa cũng không dám. Không ngờ con tuấn mã này dám xông vào Phật đường đang bốc cháy.

Cửa chính Phật đường đã bị đốt, Lôi Hỏa Kỳ Lân vọt tới trước cửa, dựng đứng người lên, hí dài như sấm, hai móng trướcđạp mạnh vào cửa chính, nghe rầm một tiếng, cửa chínhđang cháy đúng là bị Lôi Hỏa Kỳ Lân đạp đổ, nó lập tức nhảy vọt vào trong.

Từ bên trong khói phun ra cuồn cuộn, đám người bên ngoài cũng không thể nhìn thấy tình cảnh bên trong, tay nắm thiết trượng, đứng nhìn cửa chính Phật đường từ xa.

Miếu thờ có nhiều chỗ như xà ngang, vách tường đã bị đổ sụp xuống, những người này nghe thấy tiếng tuấn mã liên tục hí vang bên trong, nghĩ rằng con ngựa này đã giết chết đồng bạn của mình, tuy rằng không thể giết nó nhưng nếu nó bịthiêu chết thì cũng được an ủi phần nào. Tuy nhiên cũng có người nghĩ rằng, Lôi Hỏa Kỳ Lân tốc độ cực nhanh, khí thếkinh người, nếu vừa rồi thừa dịp lao ra khỏi sân cũng chưa chắc đã có ai ngăn cản nổi. Chỉ có điều không hiểu vì sao Lôi Hỏa Kỳ Lân không chọn đường sống để đi, mà lại chui vào chỗ chết?

Đúng vào lúc đó, chợt nghe tiếng ngựa hí vang, Lôi Hỏa Kỳ Lân vọt ra từ trong biển lửa, khí thế kinh người, như một cơn lốc, trên lưng chở theo một người che mặt.

Nhìn thấy trên lưng ngựa có người, đám Đấu Bồng nhân đầu tiên là ngẩn ra, nhưng phản ứng cũng rất nhanh, có một tên lạnh lùng nói:

- Trên lưng ngựa có người, đừng cho hắn chạy.

Liền có hai người một trái một phải nhào qua, thiết trượng trong tay quét tới.

Ngồi trên lưng ngựa tất nhiên là Sở Hoan, trong tay hắn nắm chặt Huyết Ẩm đao, nhìn thấy thiết trượng quét qua, hai mắt rét lạnh, thậm chí còn mang màu sẫm đỏ, sát ý nồng đậm. Ánh đao lóe lên, thiết trượng đầu tiên quét tới liền bị Huyết Ẩm đao chẻ thành hai đoạn, cây thiết trượng còn lại quét vềđùi ngựa, Lôi Hỏa Kỳ Lân đã đạp mạnh hai móng sau xuống, lưng cõng Sở Hoan, nhảy vọt lên, cao hơn hẳn tuấn mã bình thường, thiết trượng kia không theo kịp, liền đánh vào khoảng không.

Lôi Hỏa Kỳ Lân tiếp đất, bước nhảy này không ngờ vọt xa mấy thước, ngay cả Sở Hoan cũng còn phải kinh ngạc. Nhưng hắn cũng không kịp nghĩ nhiều, nhìn thấy bên cạnh có một gãđội nón tre, sát ý trong lòng lại trỗi dậy, một đao chém tới, cái đầu đội nón bị chém thành hai khúc, máu tươi bắn tung tóe, Lôi Hỏa Kỳ Lân hí dài một tiếng tựa như tia chớp chạy như bay về phía sân viện.

Cả đám đội nón tre khiếp vía, nhưng cũng không do dự gào lên:

- Đuổi, không cho hắn chạy.

Một đám vừa hô to vừa chạy ra cửa miếu, dưới ánh bình minh, mơ hồ nhìn thấy Lôi Hỏa Kỳ Lân chạy như bay về phía nam, trong khoảng thời gian ngắn, con thần mã này đã bỏ bọn chúng lại một đoạn khá xa. Mấy tên đội nón tre biết khó có thể đuổi theo, quả nhiên chỉ trong chốc lát, Lôi Hỏa Kỳ Lânđã khuất dạng.

Biết không có hy vọng đuổi theo, một gã nón tre khua tay nói:

- Các ngươi đi bẩm báo, nói trong miếu có người chạy trốn, cưỡi ngựa đỏ thẫm, tay cần quái đao, lưu lại một người ở lại,đợi đến khi miếu hoàn toàn cháy rụi thì tới chỗ hẹn gặp nhau.

Lập tức có người lưu lại, những người khác nhanh chóng rời đi.

Miếu thờ lúc này đã đổ sụp xuống, khói đặc cuồn cuộn bốc lên, hai gã Đấu Bồng nhân đừng cách miếu thờ một khoảng xa, chợt nghe thấy tiếng ngựa hí vang, quay đầu nhìn lại, thấy một đội nhân mã đang phi đến. Cả đội có khoảng hơn mười người, trong tay cầm dao bầu, giáp trụ sáng loáng. Dẫn đầu là một gã mặc xiêm y da lông, cũng giương cung cài tên, khí thế đằng đằng.

Hai gã Đấu Bồng nhân đầu tiên là ngẩn ra, một gã thất thanh nói:

- Không tốt.

Gã nhìn thấy đối phương người đông thế mạnh, xoay người bỏ đi, đồng bạn vội vàng đuổi kịp, thì chợt nghe từ phía sau có tiếng mũi tên xé gió lao tới, đâm trúng ngực gã. Người nọ kêu thảm một tiếng, ngã vật xuống đất. Tên Đấu Bồng nhân còn lại chạy chưa bao xa, đã bị đội nhân mã này đuổi kịp, bao vây lại.

Đấu Bồng nhân ngẩng đầu, dưới mặt nạ, ánh mắt gã tràn đầy nỗi hoảng sợ. Đã có người lớn tiếng quát:

- Còn không buông vũ khí, nếu không, lập tức bắn chết.

Đấu Bồng nhân nắm chặt thiết trượng, to mồm quát lại:

- Các ngươi là ai?

Trong đám người một người chậm rãi đi ra, ngựa đỏ đao đỏ,đúng là Sở Hoan, hai tròng mắt lạnh như băng, trường đao chỉ vào Đấu Bồng nhân hỏi:

- Các ngươi là ai?