Quốc Sắc Sinh Kiêu

Chương 786: Dùng tiền tài đo độ chênh lệch



Sở Hoan thở dài:

- Tướng quân đã không đắc thủ?

Hiên Viên Thắng Tài nắm chặt tay thành nắm đấm:

- Ta vốn đã nắm chắc chín phần thắng. Cái gọi là bắt giặc trước tiên phải bắt vua, chỉ cần bắt được lão yêu đạo kia, người bên ngoài chắc chắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hơn nữa, lão yêu đạo là người trong Thiên Môn đạo, bắt được lão, về sau nhất định sẽ thẩm vấn được nhiều tin tức quan trọng. Chỉ là ta thật không ngờ, người bên cạnh lão không sợ chết. Ta ra tay bất ngờ, nhưng người bên cạnh lão cũng nhanh không kém, nhảy ra đứng chắn ngay giữa ta và lão yêu đạo. Mục tiêu của ta là lão yêu đạo, tất nhiên sẽ không cho phép hắn cản trở ta.

Hiên Viên Thắng Tài cười lạnh:

- Ta dùng một quyền đánh bay tên đạo sĩ kia, nhưng cũng bị chậm một bước. Gã đạo sĩ còn lại đã cõng lão yêu đạo lên quay người bỏ chạy. Lão yêu đạo kia trong lúc hoảng loạn vẫn kịp la toáng lên chúng ta là yêu ma quấy phá. Đám dân chúng đang hoảng hốt ngay lập tức nổi điên, tất cả xông lại về phía chúng ta.

Sở Hoan đã có thể hình dung ra cảnh tượng lúc đó. Trong mắt đám dân chúng đó, lão yêu đạo là sứ giả của Thái Thượng Lão Quân, là người mà bọn họ ngưỡng vọng. Lúc này Hiên Viên Thắng Tài đột nhiên ra tay với lão, đối với những dân chúng đã bị tẩy não kia mà nói, Hiên Viên Thắng Tài chẳng khác nào kẻ thù không đội trời chung của mình.

Hiên Viên Thắng Tài giật giật mí mắt, thấp giọng nói:

- Đại nhân không nhìn thấy cảnh tượng lúc ấy. Đám dân chung mắt lộ hung quang, giống như muốn xé nát ta ra thành trăm mảnh. Ta không bắt được lão yêu đạo kia, lại bị đám dân chúng mấy trăm người vây lại. Mấy huynh đệ thuộc hạ vội vàng chạy tới bảo vệ ta. Nhưng đối phương có vài trăm người, chúng ta lại chỉ có vài người, binh khí cũng không có. Tình hình có thể nói là cực kỳ nguy hiểm. Lão yêu đạo kia trong chớp mắt đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Lúc ấy, ta liền khuyên giải dân chúng, nói cho họ biết không nên để yêu đạo dùng lời lẽ xảo trá đầu độc. Chưa kịp nói hết, đám dân chúng kia càng như phát điên thêm. Chúng ta biết nếu không thể thoát ra khỏi động, chắc chắn sẽ bị bọn họ xé nát.

Sở Hoan thở dài:

- Cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ. Mấy người các ngươi võ công không kém. Hiên Viên tướng công võ công trác tuyệt. Nhưng tay không tấc sắt, muốn đánh thắng mấy trăm người đã gần như bị điên vây quanh cũng không phải là chuyện dễ dàng.

Hiên Viên Thắng Tài cười khổ:

- Ai nói không phải. Một khi đã điên rồi thì nói kiểu gì cũng không nghe. Đám dân chúng kia là thế đấy. Chúng ta muốn tiến lên một bước cũng vô cùng khó khăn. Ngay từ đầu, chúng ta chỉ định phá vòng vây, vì nghĩ bọn họ chỉ là bị đầu độc, chứ không làm gì nên tội, không muốn ảnh hưởng đến tính mạng của bọn họ. Nhưng đám người đó cứ như gặp ma, đá văng một người, lại có hai người nhào tới. Còn chưa tới cửa động, thì bọn ta đã…

Gã nắm chặt tay đến nổi cả gân xanh:

- Hai huynh đệ sơ suất bị ngã xuống đất. Đại nhân, ngài không thể tưởng tượng được đâu, đám dân chúng cứ như thú dữ, sau khi hai huynh đệ bị ngã xuống, cả đám liền xông tới điên cuồng cào cấu cắn xé. Có người cầm đá, nện liên tục vào đầu huynh đệ. Chỉ trong chốc lát, hai huynh đệ chúng ta đã bị họ dùng đá đập chết.

Cái cảnh đó…

Gã nhắm mắt lại, trong lúc nhất thời không nói nên lời.

Sở Hoan hiểu tâm trạng của gã, vỗ vỗ nhẹ lên bả vai gã mấy cái. Hiên Viên Thắng Tài trầm mặc một hồi, rốt cuộc mở to mắt, nói khẽ:

- Phải vất vả lắm chúng ta mới ra được cửa động. Ngoài hai người bị giết, hai người kia cũng bị thương tả tơi. Đám dân chúng này cơ bản không định để chúng ta rời khỏi, chúng ta chật vật mãi mới ra khỏi động, bọn họ vẫn đuổi theo sát nút, vẫn ném gạch đá vào chúng ta. Khu rừng kia quanh co khúc khuỷa chúng ta không quen lối, nhưng dân chúng thì lại tỏ ra rất thuộc đường, vẫn bao vây lấy chúng ta không cho thoát.

Gã quay sang Sở Hoan cười khổ:

- Đại nhân, không dối gạt ngài, ta sống đến chừng này, chưa từng khổ sở như vậy.

Sở Hoan hỏi:

- Vậy sau đó làm sao các ngươi thoát được?

Hiên Viên Thắng Tài đáp:

- Cũng may các huynh đệ ở nơi trú quân sau một đêm thấy chúng ta không về liền phái người đi tìm. Lại may mắn vì trước đó chúng ta có lưu lại ký hiệu bên đường. Bọn họ chỉ cần men theo ký hiệu tìm đến chỗ chúng ta. Nghe thấy trong núi có tiếng ồn ào, toàn đội ngũ hơn ba mươi người lập tức xông vào rừng. Quân Cận Vệ huấn luyện nghiêm chỉnh, bọn họ khi đi ra ngoài tìm chúng ta đều trang bị binh khí chỉnh tề. Dân chúng tất nhiên không dám đối đầu. Nhìn thấy quân binh xông vào liền chạy tán loạn. Ta lại dẫn mọi người quay lại sơn động. Thế nhưng đám dân chúng kia đã sớm ẩn nấp trong núi, như chim như thú vậy. Lão yêu đạo kia sớm đã biến mất, chúng ta tìm kiếm trong sơn động một hồi, nhưng không tìm được bất cứ cái gì có ích. Các huynh đệ bắt được mười tên loạn dân, rồi mang thi thể hai huynh đệ bị giết quay về. Chuyện này không nhỏ, ta lập tức đi tìm nha môn huyện. Dẫu gì cũng có hơn mười loạn dân trong tay, chúng ta cẩn thận đưa ra nghi vấn, tuy cũng có được một vài khẩu cung, nhưng đám dân chúng này kỳ thật cũng không biết gì nhiều. Chỉ biết là Thiên Môn đạo muốn cứu độ chúng sinh. Còn Thiên Môn đạo là cái gì thì bọn họ hoàn toàn không biết.

Gã oán hận nói:

- Quả nhiên ngu không ai bằng loạn dân.

- Đám dân chúng kia giờ ở đâu?

- Đều đã bị nha môn huyện nhốt lại.

Hiên Viên Thắng Tài đáp:

- Về sau, nha môn huyện cũng phái người vào núi lùng sục, nhưng không tìm được manh mối. Ta lo lắng đại nhân ở đây không có ai thủ hộ nên liền giao thi thể hai huynh đệ cho nha môn huyện nhờ an táng. Những loạn dân kia tạm thời giam giữ ở đại lao huyện nha. Sau đó, dẫn người tiếp tục đi về Thái Nguyên. Đại nhân, chuyện ở Thái Nguyên nếu giải quyết xong, ta nghĩ cũng nên điều tra hoạt động của Thiên Môn đạo ở đây.

Sở Hoan cười nhạt:

- Có lẽ chuyện ở Thái Nguyên chưa xong, Thiên Môn đạo đã trồi lên mặt nước rồi.

Hắn nói tiếp:

- Hiên Viên tướng quân, các ngươi đi đường vất vả, trước hết hãy ăn uống nghỉ ngơi vài ngày cho khỏe lại.

Hắn dừng một chút, như có điều suy nghĩ, rồi nói:

- Chỉ sợ sau này sẽ còn có rất nhiều khó khăn đang chờ chúng ta.

Mấy ngày này, Sở Hoan cũng không rời khỏi hành dinh. Mấy người Hiên Viên Thắng Tài vừa đến, còn mệt mỏi, nên dành hẳn một ngày để nghỉ ngơi.

Đến buổi tối, Hiên Viên Thắng Tài đã khôi phục phần nào thể lực tinh thần, liền tìm đến Sở Hoan hỏi thăm tình hình ở Thái Nguyên. Sở Hoan tóm tắt lại mọi việc cho gã nghe. Nghe nói Lệ Chỉ huy sứ bị người ám hại, nhờ bình sứ Thanh Hoa mà có được chút manh mối, Hiên Viên Thắng Tài cực kỳ ngạc nhiên, chỉ là đối với tám chữ: “Tướng tại công môn, lão Quân tịch phá” thì cũng hoàn toàn không hiểu.

Mấy ngày kế tiếp, Sở Hoan cùng Hộ bộ Ti kiểm kê tài sản của Hoàng gia, có những việc, không thể ngồi trong phòng nghiên cứu sổ sách là xong, mà phải đích thân đi đến tận nơi thị sát. Ví dụ như cửa hàng Hoàng gia để lại, dựa theo chỉ thị của Hoàng đế Bệ hạ, những tài sản cố định như đất đai nhà cửa, Sở Hoan có thể bán lấy tiền, chuyển thành vàng bạc sau đó vận chuyển về kinh thành. Sở Hoan tất nhiên phải xem qua vị trí quy mô những cửa hàng này, sau đó lại phải tìm hiểu qua giá cả thị trường tại Thái Nguyên, rồi mới bắt đầu xử lý.

Trước đó, mỗi lần Sở Hoan ra khỏi nha môn Hộ bộ Ti, thì đều do hộ vệ hành dinh phụ trách bảo hộ.

Sau khi quân Cận Vệ đến nơi, Hiên Viên Thắng Tài liền nhận nhiệm vụ hộ vệ cho hắn. Mỗi ngày đều ở bên cạnh Sở Hoan, không rời một bước, tận tâm bảo vệ hắn.

Trên thực tế mấy ngày nay, ngoài việc tiếp xúc với người của Hộ bộ Ti, thì Sở Hoan cũng thường xuyên gặp gỡ thương nhân phủ Thái Nguyên.

Sở Hoan biết, trong ba nhiệm vụ Hoàng đế Bệ hạ giao cho mình làm, khó nhất vẫn là điều tra hung phạm đã giết chết Thần Y vệ. Nhưng đối với triều đình mà nói, trực tiếp thu lợi nhất, vẫn là việc kiểm kê tài sản của Hoàng gia.

Ở Đông Nam, Lôi Cô Hành suất quân tiêu diệt Thiên Môn đạo, nếu như có thể tốc chiến tốc thắng thì còn gì bằng, nhưng một khi chiến sự kéo dài, thì nha môn Hộ bộ sẽ phải chịu áp lực rất lớn.

Tình thế trước mắt của nha môn Hộ bộ, Sở Hoan hiểu rõ nhất. Cho dù là thuế ruộng cũng đang ở tình cảnh giật gấu vá vai, nghèo rớt mồng tơi. Vạn nhất chiến sự Đông Nam không thuận lợi, nha môn Hộ bộ rất có thể sẽ không thể nào đảm đương nổi hậu cần cho tiền tuyến. Đối với điểm này, có lẽ Hoàng đế Bệ hạ cũng hiểu. Cho nên trước khi đi, Hoàng đế đã nhấn mạnh, tài sản cố định của Hoàng gia, triều đình không cần, cái cần chính là Sở Hoan có thể qua việc kiểm kê tài sản mà mang về kinh thành càng nhiều vàng bạc càng tốt.

Hoàng gia giàu ngang một nước, nếu như có thể đem toàn bộ gia sản của Hoàng gia sung vào Hộ bộ, tất nhiên sẽ giải vây cho Hộ bộ khỏi tình thế khó khăn trước mắt. Cho dù chiến sự Đông Nam không thuận lợi, đế quốc vẫn có thể trợ giúp nhất định.

Cho nên Sở Hoan đã trao đổi cùng Sư Chủ sự Hộ bộ Ti phủ Thái Nguyên về việc đổi tài sản cố định của Hoàng gia quy thành vàng bạc. Dù sau việc đó cũng cần Sư Chủ sự và Hộ bộ Ti cực lực phối hợp. Đối với việc này, Sở Hoan cũng muốn công khai minh bạch. Mà Sư Chủ sự thân ở Hộ bộ Ti, ngày thường không thiếu được việc tiếp xúc qua lại với thương nhân lớn nhỏ, trong đó, cũng không thiếu những người có quan hệ tốt. Trên thực tế, việc triều đình xử lý tài sản Hoàng gia để lại như thế nào, thương nhân An Ấp đạo cũng cực kỳ quan tâm.

Cửa hàng của Hoàng gia tại tất cả các châu của An Ấp đạo cộng lại cũng có hàng trăm cái. Hệ thống cửa hàng này đã tạo nên một mạng lưới buôn bán khổng lồ. Mà đất đai của Hoàng gia thì đều ở vị trí tốt nhất. Toàn An Ấp có bao kẻ dòm ngó thèm thuồng. Khi Sở Hoan để lộ ra ý đồ sẽ bán hết cửa hàng của Hoàng gia, thì đám thương nhân An Ấp không có khả năng có thể ngồi yên. Tất cả đều muốn đón đầu Sở Hoan. Tất nhiên, không ai biết Sở Hoan muốn điều tra chân tướng vụ Thần Y vệ bị hãm hại. Chỉ biết vị khâm sai đại nhân này tới An Ấp là để kiểm kê tài sản của Hoàng gia. Mà việc bán tài sản đó, đều nằm trong tay vị khâm sai đại thần này. Từ đó, ai cũng hy vọng có thể tới gần hắn, chỉ cần có thế mua được vị khâm sai đại thần này, thì tới lúc đó, muốn sở hữu được những cửa hàng vị trí tốt nhất là chuyện dễ dàng.

Sư Chủ sự đúng là người thạo việc bán buôn, mỗi ngày đều sắp xếp thời gian dẫn thương nhân đến yết kiến Sở Hoan. Y lấy danh nghĩa là có quan hệ tốt với giới thương nhân Thái Nguyên, hiểu khá rõ về tình hình thực lực của bọn họ để đứng ra giới thiệu với Sở Hoan. Tuy nhiên, Sở Hoan thừa biết, mỗi lần tiếp kiến, chắc chắn các thương nhân đều phải tự dâng lên lễ vật thích đáng. Sở Hoan cũng không khách khí mà nhận lấy, chỉ là, mỗi khi cần đề cập đến chuyện giá cả cụ thể của từng cửa hàng, thì Sở Hoan chỉ mỉm cười mà không thừa lời. Các thương nhân tất nhiên không thể biết, đối với việc bán cửa hàng như thế nào, vị khâm sai đại thần này đã sớm có chủ định.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.