Quốc Sắc Sinh Kiêu

Chương 791: Ngày đen tối




Lửa trên hồ Ngọc Tỏa ngày càng nhỏ, mà những tiếng kêu la thảm thiết cũng ngớt đi rất nhiều, mấy ngàn quan binh, thậm chí còn chưa thực sự đánh chiến, đã bị tổn thất hơn một nửa.

Gần sáng, chiến trận cũng đến hồi kết, lửa cũng gần tàn, ngoài một vài chiếc thuyền rơi vào tay đội thuyền Hoàng gia hoặc bị chìm ra thì số còn lại đều bị lửa thiêu rụi.

Binh lính hoặc là bị trúng tên hoặc là bị chém chết, nếu không bị bỏ mạng trong ngọn lửa hung hãn hay thì cũng bị đông cứng dưới đáy hồ, trông ra mặt hồ, xác chết trôi nổi nhìn mà kinh hãi.

Hoàng Thiên Dịch nhìn có vẻ mệt mỏi, ngáp một cái, đứng dậy duỗi lưng, dường như nghĩ ra điều gì đấy, cười nói:

- Đúng rồi, Tổng đốc đại nhân tặng chúng ta một món quà lớn như vậy, chúng ta cũng nên đáp lại, có đi có lại, vốn là tác phong của Hoàng gia chúng ta.

Hoàng Tri Quý giống như hiểu ra điều gì, gật đầu cười nói:

- Đại ca yên tâm, đệ đã chuẩn bị xong rồi.

Bốn phía hồ Ngọc Tỏa lại tĩnh lặng như tờ.

Viên Sùng Thượng ngồi trên đất, lần thảm bại này hiển nhiên là một sự đả kích lớn với y, y ngồi liệt xuống đất từ đêm qua chưa đứng dậy.

- Đại nhân, người xem kìa...!

Một người đột nhiên hét lớn.

Rất nhiều người đã nhìn thấy, từ trong hồ Ngọc Tỏa, một chiếc thuyền đang khoan thai chèo đến.

Sở Hoan nhảy lên một tảng đá lớn, nhìn thấy chiếc thuyền nhỏ chậm rãi tới gần. Ánh mắt tinh tường của hắn nhìn thấy trên con thuyền đó có hai giá gỗ dựng thẳng, hai gã nam nhân ở trần đang bị buộc trên đó, đứng cạnh nhau, chỉ có một gã phu thuyền. Con thuyền nhỏ ngày càng đến gần.

Mọi người càng thấy rõ, hai người bị buộc trên hai giá gỗ đó toàn thân đầy máu, vô số vết thương, máu cũng đã khô lại, hai người đều gục đầu xuống, cũng không biết là sống hay chết.

Quân Cận Vệ của Sở Hoan lúc này cũng đứng ở ngay sau lưng hắn, nhìn thấy chiếc thuyền nhỏ đến, Hiên Viên Thắng vung tay, liền có mười mấy tên chạy đến, giương cung cài tên, nhắm vào chiếc thuyền.

Viên Sùng Thượng thấy chiếc thuyền nhỏ tới gần, cũng cảm thấy kinh ngạc, y chậm rãi đứng dậy, chiếc thuyền nhỏ đó cách bờ một khoảng liền dừng lại, phu thuyền nấp người ở phía sau giá gỗ, hỏi lớn:

- Viên Tổng đốc có đây không?

Viên Sùng Thượng hai nắm lại, lạnh lùng hỏi:

- Ngươi là ai?

- Ngài chính là Viên Sùng Thượng?

Kẻ đó cười một cách mỉa mai:

- Tổng đốc đại nhân, chủ nhân của ta nói, ngài tặng chủ nhân một món quà lớn, chủ nhân nhà ta sợ nhất là thiếu nợ ân tình cho nên cũng tặng lại một món quà.

- Ngươi có ý gì?

Sư Chủ Sự đứng sau Viên Sùng Thượng nghiêm nghị hỏi:

- Các ngươi muốn giở trò gì?

- Không biết Tổng đốc đại nhân có còn nhớ hai người này?

Người phu thuyền nấp sau người đang ở trần kia, lớn tiếng nói:

- Hai người này trên đảo lén lén lút lút, hôm qua chủ nhân của ta bắt được và thẩm vấn, hai kẻ này thừa nhận là người của Tổng đốc đại nhân. Chủ nhân của ta đối với Tổng đốc đại nhân vô cùng kính trọng, nếu đã là người của ngài thì thả họ, trả lại cho Tổng đốc đại nhân. Vừa rồi chúng còn sống nhưng mà không biết bây giờ là sống hay chết...!

Gã từ đằng sau đưa tay lên, giơ trước mũi của hai người, giả bộ có lỗi nói:

- Tổng đốc đại nhân, thật sự xin lỗi, ta cứ ngỡ hai người này thân hình tráng kiện, nhưng mà... nhưng mà không ngờ bọn chúng không chịu được lạnh, đều chết hết rồi.

Viên Sùng Thượng vô cùng tức giận, đường đường một đại quan Tổng đốc, thảm bại một trận đã cảm thấy cực kỳ phẫn nộ, lúc này chỉ một tên phu thuyền nhỏ bé cũng đùa giỡn y, điều này khiến y tức không chịu được, hét lớn:

- Bắn chết hắn!

Tiễn thủ quân Cận Vệ đương nhiên không nghe theo lệnh của y, đều nhìn Sở Hoan, phu thuyền kia cũng biết rõ sự tình không ổn, nhưng gã cũng đã sớm có sự chuẩn bị, cười ha hả nói:

- Bắn chết ta? Tổng đốc đại nhân, chỉ e ngươi không có khả năng ấy.

Gã đã luồn đến mạn thuyền, dường như muốn phô diễn khả năng của mình, cong người nhảy lên biểu diễn một tư thế hoàn mỹ, cắm đầu xuống nước.

Dường như cùng một lúc khi gã phóng người lên, một mũi tên phóng đến, xé không gian lạnh lẽo, bắn thẳng về phía phu thuyền.

Tên phu thuyền căn bản không nghĩ đến sẽ có một mũi tên bắn nhanh như vậy, gã đã tính toán kỹ càng, cho dù cố ý làm nhục Viên Sùng Thượng, dùng một tư thế đẹp mắt nhảy xuống nước, cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt.

Gã căn bản không nghĩ, trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, một mũi tên giống như sao băng bắn đến.

Người gã trên không trung đã không có chỗ mượn lực, trơ mắt nhìn mũi tên nhọn bắn đến, trong chớp mắt khi rơi xuống nước, mũi tên giống như một con rắn độc, xuyên qua cổ gã.

Trong ánh rạng đông, gã rơi xuống nước, giãy dụa trong nước, hồ nước nổi bọt, nhưng bọt nước cũng tan biến rất nhanh, gã dần dần chìm xuống, máu nhuộm đỏ mặt nước hồ.

Mọi người trên hồ đều trông thấy mũi tên trí mạng, tâm trạng vốn dĩ trầm mặc, không khí cũng bao trùm vẻ ảm đạm nhưng mũi tên này lại làm cho mọi người cảm thấy khẽ chấn động.

Mọi người nhìn qua nhìn lại, lại phát hiện kẻ bắn ra mũi tên này chính là vị khâm sai đại nhân trẻ tuổi. Lúc này Sở Hoan cũng đã trả lại cung tên cho binh sĩ bên cạnh.

Tất cả mọi người khẽ giật mình. Hầu hết mọi người nhìn thấy Sở Hoan một thân quan phục, đều nghĩ nghĩ hắn là một gã quan văn, lúc này mới giật mình, không ngờ tài bắn cung của vị khâm sai đại nhân lại cao đến như vậy.

Sở Hoan đương nhiên không phải cố ý trước mặt mọi người trổ tài.

Trận đánh hồ Ngọc Tỏa, cơ hồ như toàn bộ quan binh đều bị tiêu diệt, điều này có đả kích lớn đối với quan phủ, Sở Hoan hiểu rõ, tác động của nó đến An Ấp cũng không nhỏ.

Hắn biết rõ, tuy Hoàng gia bị coi là loạn đảng, nhưng Hoàng gia vẫn là thế gia đất An Ấp, sau khi đắc thế, lại ở An Ấp kinh doanh hai mươi năm, có thể coi là thâm căn cố đế ở đây.

Hôm nay Tây Bắc có biến, Đông Nam đang có chiến sự, các đạo giặc cỏ nổi lên bốn phía, quốc gia có loạn từ bên trong, loại cục diện này, dễ làm cho những kẻ có dã tâm thừa cơ hành động.

Thế lực Hoàng gia, đương nhiên thực lực không chỉ vẻn vẹn trong trận hồ Ngọc Tỏa này, Sở Hoan tin rằng, mặc dù sau khi Hoàng gia bị khép vào tội làm phản, có rất nhiều thế lực nhanh chóng trở mặt thậm chí chối bỏ quan hệ với họ, nhưng cũng không có nghĩa những người đó hướng lòng với triều đình. Trên thực tế, hắn hiểu có rất nhiều người đang trông xem tình hình thế nào, nếu triều đình đắc thế, bọn chúng đương nhiên quy thuận theo, nhưng một khi Hoàng gia đắc thế thì tình cảnh của An Ấp sẽ trở lên vô cùng nguy hiểm.

Trận chiến lần này, Viên Sùng Thượng đại bại, mà Hoàng gia thắng lợi lớn.

Một gã phu thuyền nhỏ nhoi, lại dám trước mặt bao người chế nhạo Viên Sùng Thượng, nếu như gã có thể bình an vô sự rời khỏi, chắc chắn là bại càng thêm bại, cũng có nghĩa là thêm phần đả kích lớn đối với Viên Sùng Thượng đại diện cho quan phủ.

Hắn bắn chết phu thuyền, mặc dù chỉ một người nhưng lại ở trong thời gian đen tối này thắp lên một ngọn nến, ít nhất còn để lại cho quan phủ một chút tôn nghiêm.

Sở Hoan biết Viên Sùng Thượng là người đứng đầu quan phủ An Ấp, lúc này, tôn nghiêm của y vô cùng quan trọng.

Lúc này có người nhảy lên chiếc thuyền nhỏ gần bờ, đi đến, kéo chiếc thuyền kia lên bờ, lập tức có người đem hai xác người đang cởi trần kia tháo xuống, đắp xiêm y lên đặt cạnh bờ.

Viên Sùng Thượng bước đi nặng nề, chậm rãi đến bên cạnh, thấy hai khuôn mặt kia thì sắc mặt bỗng chốc tái nhợt.

Chính là tai mắt mà y cài trên đảo.

Y lúc này rốt cục cũng hiểu ra, tự cho là kế hoạch của mình vô cùng hoàn hảo, nhưng trên thực tế lại bị đối phương nắm rõ trong lòng bàn tay.

Tất cả mọi người đều nhìn y, lúc này Viện Sùng Thượng chỉ cảm thấy những ánh mắt kia tràn ngập vẻ khinh thường, kế hoạch tập kết ban đêm của y kết quả là lại bị kẻ địch lợi dụng, làm cho mấy ngàn quân tinh nhuệ bị giết sạch, đây rõ ràng là một nỗi nhục lớn, cũng chắc chắn sẽ bị người đời cười nhạo.

Thân thể y vốn dĩ cường tráng nhưng lúc này nhìn vào hai thi thể kia lại cảm thấy trước mắt mờ nhạt, đầu óc choáng váng, trời đất quay cuồng, lại cảm thấy tức ngực, cổ họng khô khốc, trước mắt tối sầm, cả người lảo đảo, bên tai truyền đên tiếng kinh hô, lờ mờ thấy Sở Hoan cũng đang lao về phía này, sau đó không biết có chuyện gì nữa.

Nha môn Tổng đốc phủ.

Viên Sùng Thượng thấy mình vừa trải qua một cơn ác mộng, không những thấy Hoàng Thiên Dịch cầm đao hướng về phía mình mà còn thấy gương mặt lãnh khốc của Hoàng đế Bệ hạ.

Hoàng Thiên Dịch biến mất, nhưng lại thấy Hoàng đế Bệ hạ vung tay lên rồi mấy tên đao phủ to lớn nhào đến, đem mình ấn xuống đất, giơ Quỷ Đầu đao chém xuống. Viên Sùng Thượng hét lớn, từ trong mộng tỉnh dậy, giật mình ngồi bật dậy, liền nghe thấy những âm thanh nỉ non bên cạnh.

Trong tiếng khóc lập tức có tiếng kêu thất thanh, chợt nghe bên tai truyền đến:

- Lão gia, lão gia, người tỉnh rồi... người dọa chúng thần thiếp, lão gia, người không sao chứ... nhanh, nhanh, mang cháo lại đây...!

Viên Sùng Thượng thở hổn hển, không màng đến âm thanh người bên cạnh, giơ tay sờ cổ, thấy đầu vẫn còn trên cổ mới nhẹ nhàng thở ra, nhìn xung quanh, mới thấy mình nằm trên giường, trên người đắp chăn gấm, quay đầu nhìn lại, thấy trong phòng có mấy nữ nhân, đều là thê thiếp của mình, lúc này đều có vẻ mặt vừa sợ hãi vừa vui mừng ngồi vây quanh giường, tranh nhau nói, nhất thời thấy vô cùng ầm ĩ.

- Đều câm hết lại cho ta!

Viên Sùng Thượng nghe thấy âm thanh ầm ĩ, giận dữ hét lên:

- Ai dám nói một tiếng ta lập tức bẻ gãy cổ...!

Chúng phu nhân nào dám lên tiếng, trong phòng nhất thời vô cùng yên tĩnh.

- Tam nhi, nàng đến đây, đỡ ta lên.

Viên Sùng Thượng nhìn thấy tam phu nhân bên cạnh, lúc này nhìn cũng thấy thuận mắt, tam phu nhân lập tức tiến đến, dịu dàng khuyên nhủ:

- Lão gia, người vừa tỉnh lại, nghỉ ngơi trước đã, đừng dậy vội, có việc gì cứ phân phó chúng thiếp đi làm...!

Viên Sùng Thượng bình thường vô cùng sủng ái tam phu nhân, lúc này cũng tức giận nói:

- Sao lại lắm lời như vậy, mau đỡ ta lên.

Tam phu nhân không dám nhiều lời, cẩn thận đỡ y đứng lên, Viên Sùng Thượng xuống giường, nàng đỡ y đến cạnh bàn, y ngồi xuống, nhìn tách trà, tam phu nhân hiểu ý rót ra một tách trà, y uống một ngụm, dùng tay áo lau khô khóe miệng, mới hỏi:

- Ta ngủ bao lâu rồi?

Tam phu nhân vội vàng nói:

- Trưa hôm qua lão gia trở về, hôn mê bất tỉnh, đại phu nói tính hỏa công tâm, sắc thuốc cho lão gia uống...

Y nhìn sắc trời hỏi:

- Mấy giờ rồi?

- Giữa trưa.

Tam phu nhân trả lời.

- Sở đại nhân... khâm sai đại nhân ở đâu?

Y vội hỏi:

- Hồ Ngọc Tỏa... tình hình ở hồ Ngọc Tỏa thế nào?

Tam phu nhân nói:

- Buổi sáng Sở đại nhân đã đến, thăm lão gia một lát rồi đi, hắn nói đợi lão gia tỉnh dậy thì phái người đi báo cho hắn...!

Nàng nghĩ đến điều gì, nói:

- Đúng rồi, Sư đại nhân của Hộ bộ vẫn đợi ở chính đường.

- Nhanh gọi hắn tới.

Lúc Sư Chủ Sự đến, vừa bước vào cửa, Viên Sùng Thượng cũng phất tay cho chúng thê thiếp ra ngoài, đợi bọn hạ ra hết, Sư Chủ Sự mới khom người, cẩn thận hành lễ:

- Đại nhân, người tỉnh lại rồi, bảo trọng thân thể!

- Nói mau, tình hình hồ Ngọc Tỏa như thế nào rồi?

Viên Sùng Thượng lo lắng hỏi:

- Phương Thế Hào... Còn có Cấm Vệ quân của bổn đốc, bao nhiêu người sống sót?

Giọng của Sư Chủ Sự có chút trầm xuống:

- Hồi bẩm đại nhân, trong trận này... tướng sĩ xuất trận hầu như toàn quân... toàn quân bị diệt...!

Sư Chủ sự cúi đầu, hơi hướng mắt lên nhìn Viên Sùng Thượng, thấy nhìn mình chằm chằm, chỉ có thể tiếp tục nói:

- Theo kiểm kê, tướng sĩ thoát chết không đến 300 người, hầu hết chết tại trận... tại trận trong hồ, loạn đảng Hoàng gia, loạn đảng bắt một nhóm người làm tù binh. Mặt hồ Ngọc Tỏa hôm nay đều là xác người, Hoàng gia cho người đến nói, nói là bọn chúng cho chúng ta mấy cái thuyền đi thu thập, còn nói... còn nói...!

Y do dự, không dám nói tiếp.