Quốc Sắc Sinh Kiêu

Chương 793: Biết trước




Viên Sùng Thượng khẽ giật mình, khóe mắt nháy hai cái, cuối cùng hỏi:

- Ý của Sở đại nhân, thất bại lần này là do có người tiết lộ tin tức?

Y lắc đầu cười khổ nói:

- Sở đại nhân cũng biết, trận tập kích đêm này đều do bổn đốc tự mình vạch kế hoạch, ngay cả Sở đại nhân cũng chỉ biết chuyện sau khi xuất binh, sao lại có chuyện tin tức bị lộ?

Sở Hoan mặt không đổi sắc, bĩnh tĩnh nói:

- Tổng đốc đại nhân nên chú ý đến tình hình đêm đó, thuyền của chúng ta đang đứng giữa hồ đột nhiên bị vây lại, ngọn lửa bốc lên rất bất ngờ, chẳng lẽ đại nhân không cảm thấy lạ... lửa từ đâu mà có?

Viên Sùng Thượng nhìn chằm chằm vào mắt Sở Hoan, hỏi:

- Sở đại nhân chắc hẳn là biết đám lửa đó từ đâu mà có?

- Sau khi thu thập những thi thể, ta có phái người có kinh nghiệm đi quan sát.

Sở Hoan nghiêm túc nói:

- Trong hồ nước có lưu lại vết dầu, ta tìm những người có chuyên môn để hỏi, đó là một loại dầu hỏa rất dễ đốt.

- Dầu hỏa?

- Không sai.

Sở Hoan gật đầu nói:

- Loại dầu hỏa này rất dễ cháy, thuyền của chúng ta rơi vào trận dầu mà quân địch bố trí sẵn.

Viên Sùng Thượng càng ngạc nhiên hơn:

- Trận dầu?

- Quân địch từ bên kia hồ đã đổ dầu xuống từ trước đó.

Sở Hoan thở dài:

- Chúng tốn rất nhiều dầu hỏa mà địa điểm bố trí cũng rất tốt. Chỉ là đội thuyền của chúng ta là tiếp cận đảo vào ban đêm đương nhiên không thể nhìn thấy những động tĩnh trên mặt hồ. Ta nghĩ, quân địch đã sớm đổ dầu xuống, sau khi chúng ta tiến vào trận dầu mà không biết, bọn chúng lập tức bắn tên lửa, đốt cháy dầu đang nổi trên mặt hồ, dầu hỏa lập tức bùng cháy, nhanh chóng nuốt chửng đội thuyền của chúng ta.

Viên Sùng Thượng tay nắm chặt, trong mắt tràn ngập oán hận:

- Bọn chúng biết kế hoạch của chúng ta rõ như lòng bàn tay.

Sở Hoan chậm rãi nói:

- Bọn chúng xác định thời gian Tổng đốc đại nhân phát động trận tập kích đêm, vì vậy đội tàu Hoàng gia đã sớm có sự chuẩn bị, đem đội tàu của chúng ta nhốt trong hỏa trận. Bọn chúng vòng đi vòng lại, chặn đứng đường lui của chúng ta, điều này mới làm cho trận này của chúng ta thất bại thảm hại như vậy!

Trán Viên Sùng Thượng đổ mồ hôi, trầm giọng nói:

- Nói cách khác, tất cả đều nằm trong kế hoạch của Hoàng Thiên Dịch. Lần hành động này của bổn đốc, chỉ là con mồi của y, y đã sớm chuẩn bị bẫy chỉ đợi bổn đốc lao vào?

Sở Hoan gật đầu:

- Không sai, chính là như vậy, mọi đường đi nước bước của Tổng đốc đại nhân đều bị Hoàng Thiên Dịch tính toán kỹ. Cho dù Cấm Vệ quận dũng mãnh thiện chiến, nhưng lại thất bại thảm hại. Tìm hiểu nguyên do, đúng là vì Hoàng Thiên Dịch biết mình biết ta, hiểu kế hoạch của ngài rõ như lòng bàn tay, nếu không y không thể bố trí sẵn dầu hỏa trên hồ, càng không thể trang bị toàn bộ vũ trang, chuẩn bị tốt để ứng chiến vào đêm đó.

Sắc mặt Viên Sùng Thượng lạnh như băng.

- Dầu hỏa trong hồ, mặc dù uy lực không nhỏ, nhưng qua hai hôm, liền tan đi, uy lực sẽ giảm đi rất nhiều, khó có thể tạo ra một hỏa trận chí mạng như vậy.

Sở Hoan nhìn vào mắt Viên Sùng Thượng:

- Ta đã tìm người có kinh nghiệm hỏi rõ, có thể tạo nên một trận hỏa lớn như vậy nhất định là dầu hỏa được bố trí trước mười hai canh giờ đổ lại, nói cách khác, là một đêm trước khi Tổng đốc đại nhân phát lệnh tiến công, Hoàng Thiên Dịch đã phái người bí mật bố trí trận dầu hỏa trên hồ, từ đó phỏng đoán, một ngày trước khi đại nhân phát lệnh trận tập kích đó Hoàng Thiên Dịch đã biết kế hoạch của ngài rồi.

Người Viên Sùng Thượng khẽ rung lên, cảnh vật trước mắt mờ đi:

- Tại sao y lại biết? Y tuyệt đối không thể biết được.

Sở Hoan thở dài:

- Ta cũng hi vọng y sẽ không biết, nhưng thực tế đã chứng minh, Hoàng Thiên Dịch không chỉ biết rất rõ mà còn có kế hoạch rất chu đáo để đối phó..!

Hắn nhìn thẳng vào mắt Viên Sùng Thượng, nghiêm mặt nói:

- Tổng đốc đại nhân, bổn quan cả gan hỏi một câu, lần tập kích này, ngoài đại nhân ra, có thật là không có người thứ hai biết?

Trong mắt Viên Sùng Thượng hiện ra vẻ thống khổ, nhắm mắt lại, tựa hồ đang vắt óc nghĩ điều gì đó, lát sau, cuối cùng cũng lắc đầu:

- Tuyệt đối không thể, trước đó bổn đốc không nói với bất kỳ ai, thậm chí người chấp hành chuyện này Phương Thống chế , cũng là... cũng là đêm đó đột nhiên tiếp nhận mệnh lệnh của bổn đốc. Sở đại nhân, bổn đốc tuyệt không nói bừa, ta thật sự cũng không hiểu, Hoàng Thiên Dịch y vì sao lại biết kế hoạch tập kích của ta.

Sở Hoan nhìn chằm chằm vào mắt của Viên Sùng Thượng. Y cảm thấy có chút không tự nhiên, hỏi:

- Sở đại nhân, chẳng lẽ ngài cho rằng ta đang lừa ngài sao?

Sở Hoan lắc đầu nói:

- Tuyệt không có ý này, ta chỉ là lo lắng nếu không làm rõ việc này, sẽ có tai họa lớn hơn!

- Tai họa lớn hơn?

- Ngay cả lần tập kích đêm này cũng bị Hoàng Thiên Dịch biết rõ, bổn quan không dám khẳng định y không biết những cái khác nữa.

Sở Hoan nghiêm nghị nói:

- Liệu bất kỳ hành động sau này của triều đình có bị Hoàng Thiên Dịch nắm rõ trong lòng bàn tay hay không? Lần thất bại này, gây ra một tổn thất to lớn, Tổng đốc đại nhân đương nhiên không muốn một thất bại thảm hại nữa xảy ra chứ.

Giọng Sở Hoan vô cùng nghiêm túc, Viên Sùng Trọng tỏ vẻ hơi chán nán, một lúc sau mới nói:

- Những lời của Sở đại nhân mặc dù rất có lý, nhưng bổn đốc thật sự không nghĩ ra còn người nào biết chuyện này.

Y ngừng một lát, thấp giọng nói:

- Có phải là kế hoạch của ta có sơ hở, bên hồ Ngọc Tỏa bị Hoàng Thiên Dịch phát hiện ra điểm nào đấy?

Nếu đổi lại trước khi thất bại, Viên Sùng Thượng tuyệt đối không thừa nhận kế hoạch có sơ hở, thực tế là y cũng dồn hết tâm trí, cố ý bố trí mê trận.

Nhưng lúc này, y không thể không cảm thấy, rất có thể bố trận của mình bị đối phương nhìn thấu.

Nhưng Sở Hoan lắc đầu nói:

- Khả năng đó không lớn, Tổng đốc đại nhân, trên thực tế kế hoạch tâp kích bất ngờ của ngài không có sơ hở lớn. Hơn nữa bố trí bên hồ Ngọc Tỏa cũng rất hợp lý, không có điểm nào không thỏa đáng. Còn nữa, cho dù Hoàng Thiên Dịch nhìn ra tất cả nhưng cũng không biết ngày nào ngài quyết định phát lệnh tấn công? Nhưng y lại bố trí dầu hỏa trước một ngày, nói cách khác, Hoàng Thiên Dịch đã sớm chuẩn bị tốt để ứng chiến rồi.

Trong mắt Viên Sùng Thượng lộ ra vẻ khó hiểu như tơ vò, giống như có ý gì đó nói:

- Chẳng lẽ Hoàng Thiên Dịch biết ta muốn tuần tra hồ nên có cảnh giác...!

Nhưng lời vừa nói ra liền lập tức lắc đầu, cảm thấy khả năng này cũng không lớn.

- Lần trước đại nhân cũng đã nói, cứ cách 3 đến 5 ngày sẽ đi tuần tra hồ, y cũng không biết rõ mỗi lần đi của ngài, làm sao biết mà chuẩn bị.

Sở Hoan lắc đầu thở dài:

- Tổng đốc đại nhân, ta thà muốn Hoàng Thiên Dịch nhìn ra sơ hở của ngài, còn không thì chứng tỏ kế hoạch của ngài bị kẻ khác tiết lộ ra, nếu như nói y hiểu kế hoạch của ngài rõ như lòng bàn tay, vậy thì nếu không thể phát hiện sơ hở của chính chúng ta, thì lần dấy binh lần sau chúng ta sẽ dẫm lên vết xe đổ của chính mình.

Viên Sùng Thượng cười khổ nói:

- Chỉ e bổn đốc không có lần sau rồi!

Sở Hoan mặt không đổi sắc chỉ “ồ” lên một tiếng hỏi:

- Sao tổng đốc đại nhân lại nói vậy?

- Lần thất bại này, tổn thất rất lớn, bổn đốc khó tránh khỏi tội trạng.

Viên Sùng Thượng lắc đầu thở dài:

- Bổn đốc đã chuẩn bị đi nhận tội với triều đình...!

Y đưa tay lấy ấm trà, khóe mắt liếc nhìn Sở Hoan:

- Sở đại nhân, lần trước Thần Y vệ đến Thái Nguyên xảy ra biến cố, Thánh thượng không trị tội, đó đã là hoàng ân trời biển rồi, lần này bản đốc xuất trận thất bại, chỉ e Thánh thượng...!

Y lắc đầu, thở dài một tiếng.

Sở Hoan vẻ mặt bình tĩnh nói khẽ:

- Thánh thượng cơ trí anh minh, mọi chuyện đều nhìn kết quả. Tuy đại nhân xuất trận mở màn thất bại nhưng đó không phải là kết quả cuối cùng!

Mắt Viên Sùng Thượng sáng lên:

- Sở đại nhân, ý của ngài là?

Sở Hoan lắc đầu cười nói:

- Nếu như đại nhân có thể nhanh chóng thay đổi tình thể, tỷ như bắt được một ít loạn đảng, hoặc tìm ra manh mối việc mưu hại Thần Y vệ, thậm chí trong khoảng thời gian ngắn nếu tìm ra chân tướng việc Thần Y vệ bị mưu hại, Thánh thượng có lẽ sẽ...!

Hắn không nói tiếp.

Viên Sùng Thượng cười khổ nói:

- Nhưng thất bại lần này, sẽ nhanh chóng truyền đi, không thể giấu được.

- Sức khỏe đại nhân chưa hồi phục.

Sở Hoan nói khẽ:

- Cho dù muốn tra khảo, cũng phải đợi thân thể hồi phục một chút mới làm được...!

Hắn nói đến đây, cũng không nói nhiều nữa.

Viên Sùng Thượng bắt lấy tay Sở Hoan, cảm kích nói:

- Sở đại nhân, bản đốc...!

Nhất thời không biết nói như thế nào.

Sở Hoan thu tay về, thở dài:

- Mặc dù đại nhân sức khỏe không tốt, nhưng vẫn còn rất nhiều việc, cần đại nhân tự mình giải quyết. Gặp phải nạn quan binh, lập lại kế hoạch tác chiến, quan trọng nhất là, phòng thủ thành từ bây giờ!

- Phòng thủ thành?

Viên Sùng Thượng khẽ giật mình.

Sở Hoan gật đầu nói:

- Lần này mất mấy ngàn binh sĩ, lại là Cấm Vệ quân tinh nhuệ của An Ấp, theo ta được biết, hiện tại đóng tại Thái Nguyên chỉ có 2000 Cấm Vệ quân.

Viên Sùng Thượng gật đầu:

- Không sai.

Sở Hoan nghiêm mặt nói:

- Đại nhân cảm thấy, một khi có chuyện, 2000 cấm vệ quân có thể trấn giữ thành Thái Nguyên được không?

Viên Sùng Thượng cau mày:

- Sở đại nhân, lời này của ngài là có ý gì? Chẳng lẽ Hoàng gia còn có thể từ hồ Ngọc Tỏa đánh vào thành Thái Nguyên sao? Mặc dù hao tổn không ít binh lực, nhưng hồ Ngọc Tỏa vẫn còn 6-7 ngàn binh, Hoàng gia cũng chỉ có thể co đầu rút cổ ở trên đảo, nếu bọn chúng dám lên bờ, lập tức chết không có chỗ chôn.

Sở Hoan muốn nói gì đó lại thôi, cuối cùng không nói gì nữa, đứng lên nói:

- Quấy rầy Tổng đốc đại nhân rồi, Tổng đốc đại nhân bảo trọng, chú ý nghỉ ngơi, ta cáo từ trước!

Viên Sùng Thượng đứng dậy, chắp tay nói:

- Sở đại nhân đi thong thả, còn về việc đi thỉnh tội...!

Y không lập tức nói tiếp, chỉ nhìn Sở Hoan. Hắn không đổi sắc mặt, nói khẽ:

- Đợi bổn đốc thân thể khá hơn, liền đi thượng tấu!

Sở Hoan rời khỏi phủ Tổng đốc, Viên Sùng Thượng ngồi bên cạnh bàn trầm tư, một lúc sau, khẽ nhướn mày, trầm giọng nói:

- Người đâu!

Một tên nô bộc xuất hiện trước cửa, Viên Sùng Thượng trầm giọng nói:

- Gọi tam phu nhân đến đây!