Quốc Sắc Sinh Kiêu

Chương 798: Kinh tâm động phách



Ba người Sở Hoan biết đây là thuốc giải. Hơn nữa, trong hoàn cảnh này, cũng chỉ có thể làm ra vẻ chịu khuất phục. Sở Hoan có Băng Tâm trùng trong tay, luôn chuẩn bị sẵn sàng, nếu thấy trong cơ thể có gì không bình thường, ngay lập tức sẽ dùng trùng Băng Tâm trì hoãn sự phát tác của độc tính. Hắn đã vào trong hang hổ, cũng đã xác định tinh thần sẵn sàng đối diện với hiểm nguy.

Thi thể thôn dân nọ đã bị kéo ra ngoài. Những người còn lại rất nhanh đều tỉnh táo hẳn. Nhưng phần lớn mọi người đều mờ mịt không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Người đeo khăn đỏ vẫy tay gọi hai gã thắt lưng đen đến bên cạnh, thì thầm vài câu. Hai người này lập tức tiến lên quát tháo ầm ĩ, chia hơn hai mươi người thành hai đội, mỗi đội hơn mười người. Rồi đuổi tất cả ra khỏi thạch thất. Sau đó lại chia thành hai đường, theo trên cầu đá treo lơ lửng trên không trung mà quay lại bức tường đá.

Ba người Sở Hoan khi phân đội đứng sát bên ngay nên lúc này đương nhiên cũng ở chung một đội.

Lúc này Sở Hoan cũng không cần giả bộ là cái xác không hồn nữa. Phía trước, có một gã khăn đen dẫn đường. Phía sau cũng có một gã khăn đen giám sát. Ở giữa, hơn mười người nối đuôi nhau đi về phía trước. Trước đây những thôn dân này đi theo tiếng lục lạc, mất tri mất giác, không cảm nhận được sự nguy hiểm khi đi trên cây cầu đá. Giờ phút này, nhìn thấy cầu treo lơ lửng trên không trung, không biết mình đang ở chỗ nào không tránh khỏi kinh hồn táng đảm.

Sở Hoan quan sát xung quanh chỉ thấy đá lởm chởm khắp nơi. Cũng không biết đi đã bao lâu, liền nhìn thấy phía trước có bóng người chớp động. Lại thấy trong động có một hang ngầm, bóng người ra vào, đều là đang đẩy xe. Trong xe chất đầy đá màu đen. Người đẩy xe đều giống nhau, áo quần mục nát tóc tai rối bù, xanh xao vàng vọt, ngơ ngơ ngác ngác, hành động như cái máy. Cứ cách một quãng lại có một đệ tử Thiên Môn chít khăn đen eo đeo loan đao tay cầm roi da đi qua đi lại dò xét. Chỉ cần ai kéo xe chậm một chút, ngay lập tức rút roi da ra đánh không chút lưu tình.

Gần đến hang ngầm, lập tức có người đến đón. Người áo đen bên này cũng đã đi lên, nói:

- Ở đây có 13 người, vừa mới điều tới.

Đối phương nói:

- Người vẫn chưa đủ, cần nhiều hơn nữa. Bên này làm việc suốt ngày đêm không nghỉ, không thể không có người.

Gã lập tức hướng về phía mấy người Sở Hoan:

- Các ngươi tới đây.

Lại có vài tên khăn đen xúm lại, lùa đám người Sở Hoan vào trong hang. Sau khi tiến vào trong hang liền ngửi thấy có mùi lạ. Hang cũng không rộng, nên không lâu sau đã thấy ánh sáng lùa vào. Đi ra khỏi hang, liền thấy một không gian rất rộng lớn. Bốn phía đều lởm chởm đá là đá. Vô số cái thang đang dựng vào vách đá. Trên mỗi cái thang đều có người cầm đục đục vào vách đá. Khắp nơi đều vang lên tiếng đục đá. Trên mặt đất, chồng chất những chiếc xe chở đá. Khi xe tới nơi, lập tức có người khiêng đá đen đặt vào xe. Rồi lại có người lập tức kéo xe ra ngoài.

- Mấy người các ngươi nghe đây.

Một gã khăn đen chỉ tay vào đám Sở Hoan:

- Sáu người ở chỗ này lo khuân đá lên xe. Còn mấy người kia, sau khi xe đã chất đầy đá, thì kéo đi.

Gã dừng một chút, bằng vẻ mặt như hung thần ác sát nói tiếp:

- Nói thẳng cho mà biết, thành thành thật thật làm việc. Có lẽ không lâu nữa, còn được gặp người nhà. Nếu không… hắc hắc… có chút sai sót gì, hoặc là không làm hết sức thì đừng có hy vọng rời khỏi đây.

Gã cũng không dài dòng, ra hiệu có một gã khăn đen khác đứng cách đó không xa. Người này tiến lên, tay vung vẩy cây roi da, lạnh lùng nói:

- Con mẹ nó đừng đứng đực ra đấy, tất cả nghe rõ rồi đấy, đi làm việc đi…

Sở Hoan và Mã Chính bị bắt phải đẩy xe. Mà Liễu Chính Phong thì bị giữ lại ở hang đá. Sở Hoan vẫn im lặng cùng Mã Chính chạy tới một bên, từng người một đẩy chiếc xe nhỏ tới. Những người khác vừa quay lại nhìn nhau, một gã khăn đen đã vung roi da lên, quất vùn vụt lên người thôn dân rồi quát:

- Còn đứng đực ra đó? Mau nhanh tới hang đá.

Các thôn dân không còn cách nào khác, đối mặt với đệ tử Thiên Môn như hung thần ác sát, trong lòng tuy tức giận nhưng cũng không dám cãi lại, bắt đầu đẩy xe về hang đá. Sở Hoan đợi đến lúc xe đầy, gã khăn đen mới chỉ vào người đã đẩy xe về phía hang đá phía trước, trầm giọng nói:

- Đi theo hắn.

Sở Hoan muốn tìm hiểu tình huống bên trong toàn bộ ngọn núi này, nên nhanh nhẹn đẩy xe đi.

Mã Chính cũng theo sát phía sau.

Phải thừa nhận là xe rất nặng. Khí lực Sở Hoan vốn không nhỏ, nhưng cũng phải dồn khá nhiều sức.

Đối với người bình thường mà nói, xe đá này có thể nói là không hề nhẹ.

Đi xuyên qua hang ngầm, đi theo người đẩy xe phía trước, cứ cách một quãng lại có một người khăn đen cầm roi đi theo giám sát. Đi theo con đường đá quanh co một hồi, Sở Hoan cảm thấy càng lúc càng nóng hơn. Lúc này hắn đã phát hiện, đá trong xe có chút cổ quái. Cũng không phải đá bình thường, rõ ràng là khoáng thạch.

Đi theo người đẩy xe phía trước, lại đi tới một hang đá khác, mới vừa đi vào liền cảm thấy nóng bức hơn hẳn. Đợi đến lúc ra khỏi hang đá này, lập tức cảm thấy hơi nóng phả vào mặt. Đó là một sơn động cực kỳ trống trải. Trong sơn động, có mấy lò gạch lớn, cao chừng mấy mét. Sơn động này còn lớn hơn hang đá lúc đầu hắn đặt chân tới rất nhiều. Người đứng trong động chẳng khác nào con kiến. Tất cả mọi người ở trong sơn động đều tỏ ra rất bận rộn. Ngoài trừ lò cao, còn có rất nhiều nguyên liệu, có than củi, có đá vôi, chồng chất như núi.

Sở Hoan vừa nhìn thấy, liền hiểu đây là một lò nung sắt. Trong lòng hắn chấn động cực mạnh. Tuyệt đối không thể tưởng tượng, trong lòng núi lại có một nơi như thế này.

Lúc trước hắn vẫn không hiểu Thiên Môn đạo dùng mọi thủ đoạn để bắt cóc tráng đinh đến tột cùng là vì mục đích gì. Lúc này rốt cuộc đã hiểu, Thiên Môn đạo trốn trong lòng núi nung sắt, đương nhiên cần lượng lao động rất lớn.

Chẳng những ở chỗ này, Sở Hoan còn láng máng nghe thấy âm thanh lách cách truyền từ nơi khác tới. Trước đó vẫn chưa hiểu đó là thanh âm gì. Lúc này, mặc dù không chứng kiến, nhưng hoàn toàn có thể hiểu, thanh âm kia rất có thể là tiếng rèn vũ khí.

Dưới mệnh lệnh của người khăn đen, thôn dân đẩy xe còn tự phải dỡ hàng xuống. Gã khăn đen căn bản không cho họ có bất cứ thời gian nào để mở mồm, lại vung roi tiếp tục bắt mọi người quay lại bãi đá.

Sở Hoan ra khỏi hang ngầm, trong đầu, nhanh chóng kết nối thông tin. Tuy đến đây không lâu nhưng qua việc ở nơi này hắn đã hiểu Thiên Môn đạo đang chuẩn bị một âm mưu cực lớn.

Không hề nghi ngờ, nơi này là một lò rèn bí mật nằm dưới lòng đất. Xem tình cảnh trước mắt thì rất có thể đây là nơi nung sắt chế tạo binh khí.

Nếu đúng như thế, thì đây tất nhiên là một căn cứ trọng yếu của Thiên Môn đạo.

Thế lực Thiên Môn đạo tập trung chủ yếu ở Đông Nam, ai có thể ngờ tới, ngay trên đất An Ấp đạo lại có một nhà xưởng khổng lồ như thế dưới mặt đất. Hơn nữa, xem tình cảnh trước mắt, tất cả đều rất trật tự ngăn nắp. Điều đó cho thấy, nhà xưởng dưới mặt đất này đã tồn tại trong thời gian rất dài.

Chỉ nhìn khối lượng vật tư kinh khủng đó, cũng có thể thấy đây không phải là công trình bình thường.

Sở Hoan thầm cảm thấy khiếp sợ. Chẳng những vì có một nhà xưởng khổng lồ như thế dưới mặt đất, mà quan trọng hơn, hắn khiếp sợ là vì không biết số vật liệu này từ đâu mà có.

An Ấp đạo nhiều hồ, cũng có núi, nhưng theo Sở Hoan biết, An Ấp đạo cũng không phải là khu vực giàu tài nguyên khoáng sản. Đặc biệt là quặng sắt, càng cực kỳ khan hiếm.

Tuy trong sơn động không thiếu người khai thác khoáng thạch trên vách đá, nhưng Sở Hoan quan sát qua cũng thấy, khoáng thạch trong sơn động này cực ít. Mà rất nhiều quặng sắt, hiển nhiên không phải khai thác từ đây. Vậy núi sắt này từ đâu mà có? Làm thế nào để vận chuyển đển sơn động này?

Ngoài ra, còn có một lượng lớn đá vôi nữa, đã chuyển từ nơi nào đến?

Sở Hoan cũng biết, cho dù là rèn sắt, hay rèn binh khí, cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Phải là những người thợ rèn chuyên nghiệp, có tài. Trong sơn động này, trong số đệ tử Thiên Môn đạo chắc chắn có không ít người có tài. Chỉ là, điều đó càng chứng minh Thiên Môn đạo không phải là một đám ô hơp. Bọn chúng xây dựng mạng lưới rộng khắp, nhưng cực kỳ trật tự, nề nếp. Tuyệt đối là một lực lượng không thể coi thường.

Càng khiến cho Sở Hoan phát lạnh trong lòng chính là Thiên Môn đạo nung sắt rèn binh khí, đương nhiên không phải là vì rãnh rỗi. Bọn chúng vắt óc tìm đủ mưu kế, vận dụng rất nhiều nhân lực vật lực đi rèn binh khí, đương nhiên không phải để chơi cho vui.

Nhà xưởng này tồn tại dưới mặt đất chắc chắn là trong thời gian không ngắn. Sở Hoan không biết bọn họ hôm nay đã chế tạo được bao nhiêu binh khí. Đế quốc đã sớm ban bố lệnh cấm dùng đao, cấm dân gian tàng trữ vũ khí. Mục đích chính là lo lắng một khi dân làm loạn, trong tay có binh khí, tất nhiên sẽ gây ra đại họa. Thậm chí, ngay cả quân đội, đế quốc cũng còn quản chế việc sử dụng binh khí một cách nghiêm mật.

Hôm nay, các đạo của đế quốc Đại Tần nhân tâm thay đổi. Thiên Môn đạo cố công mê hoặc dân chúng An Ấp, dựa theo cảm tình của dân chúng cũng có thể thấy rất nhiều dân chúng đã bị Thiên Môn đạo đầu độc. Đến lúc này, chỉ còn thiếu một mồi lửa mà thôi. Một ngày nào đó, khi Thiên Môn đạo châm ngòi vào đống rơm khô này rất có thể sẽ biến An Ấp đạo thành Giang Hoàng đạo thứ hai. Mà số lượng binh khí nơi này cất giấu, đến lúc đó sẽ là lợi khí vô cùng lớn.

Sở Hoan không biết là quan phủ An Ấp có biết gì về chuyện này hay không? Đây là một công trình khổng lồ. Nếu như nói toàn bộ quan viên An Ấp không một ai hay biết gì thì quả thật là không thể tưởng tượng.

Hắn chỉ cảm thấy, tại Ap Ấp, Thiên Môn đạo đã thiết lập nên một mạng lưới khổng lồ. Lúc trước hắn có nghe được một số tin tức, Thiên Môn đạo phát triển lực lượng cũng không chỉ giới hạn trong dân chúng bình thường, mà đã xâm nhập đến nhiều giai tầng, văn nhân thi sĩ, công môn quan phủ, tam giáo cửu lưu, ở đâu cũng có người của Thiên Môn đạo. Ví dụ như ở Thông châu, đường đường là Tri châu Thông châu Triệu Quảng Khánh, Thông châu quân Thiên hộ Đoạn Tuần, đều là người của Thiên Môn đạo. Căn cứ vào đó, có thể khẳng định, ngay trong giới quan viên An Ấp cũng có môn đồ An Ấp đạo. Những đệ tử Thiên Môn đạo đang ở công môn, tất nhiên, chính là thế lực giúp bọn chúng che dấu những bí mật kinh khủng như thế này.

Lúc này, Sở Hoan đã cảm giác rõ ràng, An Ấp đạo tình thế hung hiểm, hiển nhiên ác liệt hơn nhiều so với hình dung của hắn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.