Quốc Sắc Sinh Kiêu

Chương 986: Mã Tiên Cô



Sóc Tuyền Thành trải qua chiến hỏa, toàn thành đã từng một phen tĩnh mịch, nhưng đôi tay người dân vẫn có thể tạo ra kỳ tích. Mặc dù người Tây Lương rút quân mới hơn nửa năm nhưng Sóc Tuyền Thành đã khôi phục được chút sinh khí. Các ngành nghề trong thành cũng đang nhanh chóng hồi phục sức sống thường ngày. Mặc dù các loại vật tư còn thiếu thốn, người dân không thể mua được tất cả những thứ cần thiết như trước kia nhưng mỗi sáng sớm, người người đều đến tụ họp.

Thực phẩm và các loại gia vị khan hiếm. Giá cả gạo, dầu, muối không những tăng cao mà nguồn cung ứng cũng hạn hẹp. Nếu là trước đây đến tối vẫn có thể mua được các vật phẩm cần thiết thì nay đến muộn đành tay không ra về.

Giá cả hàng hóa đắt đỏ, quan phủ nhất thời cũng không thể cưỡng ép áp chế. Dù sao lấy hiếm làm quý, hàng hóa khan hiếm, thêm vào các hàng hóa từ các vùng khác đổ về không còn thuận lợi như trước. Không nói đến trong vùng Tây Quan có nghịch phỉ qua lại, cướp bóc hàng hóa. Chỉ nói hồi đầu giao chiến với quân Tây Lương, nhất công nhất thủ, vì muốn ngăn cản Tây Lương nhanh chóng tiến quân, quân Tần đã tiến hành phá họai các con đường. Muốn phá hoại các cửa khẩu yếu đạo vô cùng đơn giản nhưng muốn hồi phục, không những cần nguồn tiền lớn mà còn cần thời gian dài.

Hiện tại, thời gian cho Tây Quan hồi phục không thiếu, cái thiếu chính là tiền bạc. Cho nên muốn tìm một vài con đường rộng lớn thông suốt ở Tây Quan quả thực không phải là việc đơn giản. Đặc biệt là rất nhiều cửa khẩu bị phá hoại, cảnh tượng rách nát thể hiện rõ sự thất bại của trận chiến. Trước kia, thu phí đường chỉ cần giao nộp ít ngân lượng là có thể qua còn hiện giờ mặc dù các cửa khẩu bị phá hủy, tạm thời không thể giao nộp phí qua đường. Đường tắc, một số cây cầu bị hư hỏng, đội ngũ vận chuyển hàng hóa cũng chỉ có thể đi đường vòng.

Trước kia, chỉ cần một ngày là có thể đến nơi thì nay phải cần đến hai ba ngày, hơn nữa còn phải lo lắng đến việc thổ phỉ quỷ mị.

Nếu như không phải là hiện tại, hàng hóa ở Tây Quan có thể bán giá cao, lợi nhuận lớn thì e rằng con đường hiểm trở như vậy sẽ không có bao nhiêu thương gia tình nguyện tới.

Cho đến nay, Tây Quan bảy họ đã bắt đầu đi trên con đường phục hưng. Họ đã phải trả giá cao cho quan nội để mang về số lượng lớn lương thực, bảo vệ thổ địa của mình. Hơn thế, họ còn thuê công nhân trồng lương thực. Rắn chết vẫn còn nọc, Tây Quan bảy họ mặc dù bị tổn thất nặng nhưng dù sao cũng là thâm căn cố đế, gia nghiệp vững mạnh. Bảo vệ được đất đai, những cửa hàng kia vẫn còn, thêm vào mối quan hệ rộng, lạc đà gầy ốm còn to béo hơn ngựa, cho nên muốn hợp tác thương mại với các thương gia lớn không phải là chuyện khó.

Tây Quan bảy họ vốn là đại diện cho thân sĩ Tây Quan. Trước chiến trận vốn đã có mậu dịch qua lại với các hào thương quan nội. Thương nhân các nơi làm ăn buôn bán hiếm khi trực tiếp chen vào giới làm ăn địa phương mà luôn hợp tác với nhau. Ví như thân sĩ Tây Quan sẽ vận chuyển hàng hóa đặc sản vùng Tây Bắc đến quan nội giao cho các hào thương quan nội xuất bán. Cùng với đó, các thương nhân quan nội cũng không trực tiếp đánh vào thị trường Tây Bắc. Hàng hóa của họ cũng cần thông qua các thân hào Tây Bắc để tiêu thụ.

Đối với quan dân Tây Quan mà nói, con đường phục hưng sau chiến trận Tây Quan còn nhiều gian khổ nhưng với đa phần các thương nhân quan nội, đây không phải là việc xấu. Trong lòng họ hiểu rõ, thời kỳ này ở Tây Quan, rất nhiều hàng hóa có thể bán với giá cao, kiếm được lợi nhuận lớn.

Họ không có cách nào tiến vào thị trường Tây Quan nhưng có thể thông qua các thân hào địa phương để tiêu thụ hàng hóa. Còn Tây Quan bảy họ đương nhiên cũng vô cùng rõ ràng lợi ích chung của hai bên. Thương nhân quan nội cần lợi dụng các thân hào Tây Quan để đạt được lợi nhuận cao hơn, còn thân hào Tây Quan lại muốn thông qua sự ủng hộ của hào thương quan nội để phục hồi sức khống chế của mình trong thương mại Tây Bắc. Điều này đều có lợi cho cả hai bên. Sự hợp tác này đã quá rành mạch.

Tô gia đứng đầu Tây Quan bảy họ, khắp nơi đều nói rằng Tô lão thái gia mặc dù tuổi cao nhưng vào thời khắc này cũng không thể núp một bên hưởng phúc. Lão là trưởng lão cao nhất đời nay, cũng là gia chủ Tô gia. Tô lão thái gia huynh đệ bốn người. Ba người đã ra đi nhưng để lại đông đảo con cháu nối dõi. Lâm Lang chỉ là một trong số đó. Phụ thân của hắn xếp thứ tư, ngang hàng với lão Thất của Tô gia - Tô Trọng Ngạn. Tô Trọng Ngạn có hơn hai chục người con của vợ cả vợ thứ. Dưới gã cũng có rất nhiều con cái nối dõi. Thế hệ của Lâm Lang và con của Tô Trọng Ngạn Tô Trinh còn đến năm sáu chục huynh đệ tỷ muội. Gia tộc Tô Thị già trẻ gái trai cộng lại cũng vài trăm người. Tô tộc cưới vợ gả chồng cho con cháu nối dõi của mình với thân sĩ khác, thêm vào là bạn hợp tác làm ăn, như vậy cũng đã hình thành nên quan hệ gia tộc. Đại gia tộc này không những sở hữu nền tảng kinh tế lớn mà trong gia tộc còn có không ít người làm quan. Gia tộc này vừa có thương nhân vừa có quan gia, hợp thành một khối tự nhiên sẽ trở thành gia tộc lớn vững mạnh.

Mà ở Tây Quan bảy họ, gia tộc nào cũng có thực lực như vậy. Bọn họ là đại diện cho sĩ tộc Tây Quan, cũng là cầu nối giữa dân chúng và quan phủ. Nếu chiếc cầu nối này bị sập sẽ không có lợi cho người dân, cho nên từ trước tới giờ quan phủ không thể thiếu sự ủng hộ. Nếu như quan phủ không có được sự ủng hộ thì các đại nhân trong quan phủ cũng không giữ nổi cái ghế đang ngồi.

Trước kia, lão thái gia suýt chút nữa thì phải tận mắt chứng kiến Tô tộc gặp tai họa ngập đầu. Cho đến nay, không dễ dàng gì mới có được cơ hội phục hưng gia tộc, lão thái gia đương nhiên không thể bỏ qua.

Sau khi trở về Tây Quan, lão thái gia đã tiến hành chỉnh đốn trên dưới gia tộc. Sống sót qua đại nạn, trong lòng lão thái gia hiểu rõ rằng rất nhiều việc trong gia tộc không thể giống như trước.

Người trong gia tộc đông, tài sản khổng lồ. Trước kia không thể thiếu các trận đấu tranh giành ngầm. Rất nhiều vị trí quan trọng không phải là chọn người phù hợp nhất lên đảm nhiệm chủ sự mà là chọn địa vị cùng sự yêu ghét cá nhân. Nhiều con cháu có tài cán nhưng không được sủng ái sẽ không được trọng dụng, ngược lại những người ăn chơi nhảy múa, lời ngon tiếng ngọt lại được giữ chức quan trọng. Lão thái gia biết hiện tại không thể như vậy cho nên lần chỉnh đốn này, chỉ cần là con cháu Tô tộc, bất luận là con vợ cả vợ thứ, lượng tài mà dùng. Những công tử không học vấn, không công việc chỉ biết ăn chơi đàng điếm đều bị lão thái gia bắt đi học. Hơn nữa, đề ra quy định nếu như không được trưởng lão hội - người được gia tộc tổ chức xét duyệt, thì phải tiếp tục học ở tộc viện, không giao cho bất cứ việc gì, giảm lượng bạc hàng tháng.

Mặc dù rất nhiều người trong lòng oán thán nhưng điều này lại khiến cho những người từng bị áp chế trong gia tộc vui mừng khôn xiết. Mặc dù Tô gia còn chìm trong thung lũng nhưng dưới sự chỉnh đốn của lão thái gia, sĩ khí gia tộc đã được nâng lên vang dội. Trưởng lão hội do lão thái gia lập ra chuyên tiến hành khảo hạch thẩm dùng con cháu trong gia tộc, coi trọng nhân tài. Điều này khiến cho Tô thị cũng tràn đầy tinh thần phấn chấn.

Lão thái gia hiểu đạo lý này. Sự hủy diệt từ bên ngoài thật sự không phải là điều đáng sợ nhất. Chỉ cần bảo tồn tinh hoa, có thể vực được Đông Sơn. Nhưng một khi gia tộc trở nên **, trên dưới lục đục, vậy thì gia tộc đó rất dễ dẫn đến chia rẽ nội bộ, cuối cùng là suy bại. Đến nay, sĩ tộc bên ngoài nhìn vào chằm chằm như hổ đói, chỉ cần vùng đất này suy yếu, ngay lập tức chúng sẽ có ý đồ thôn tính. Lão thái gia hiển nhiên không cho phép sự việc như vậy xảy ra. Với tư cách là đại diện của mảnh đất này, Tô tộc nhất định phải gánh vác trách nhiệm của sĩ tộc Tây Quan, lấy mình làm gương.

Còn các thị tộc khác hiển nhiên cũng chịu sự ảnh hưởng của Tô tộc. Tất cả đều tiến hành chỉnh đốn gia tộc mình. Mặc dù mức độ chỉnh đốn mạnh yếu khác nhau nhưng vẫn phát huy được tác dụng trong hoàn cảnh khó khăn này.

Trời vừa tờ mờ sáng, lão thái gia đã thức dậy. Sau khi súc miệng rửa mặt liền đến nghị sự đường của gia tộc.

Đến nay, trên dưới gia tộc chủ sự phức tạp. Bất kể là nông canh hay thương mại, có rất nhiều việc phải để tâm. Lão thái gia cứ cách ba ngày lại nghe bẩm báo của các chủ sự tại Nghị sự đường. Hơn chục vị chủ sự trong gia tộc nhanh chóng tới Nghị sự đường đợi lão thái gia truyền kiến.

Sau khi ngồi xuống, lão thái gia lần lượt tiếp kiến hơn chục vị chủ sự. Mọi người đều biết lão thái gia tinh lực có hạn, cho nên đều bẩm báo tình hình ba ngày qua một cách ngắn gọn, dễ hiểu nhất. Nếu lão thái gia gật đầu, chủ sự sẽ lui ra ngoài. Nếu lão thái gia phát hiện ra có vấn đề cũng sẽ chỉ ra từng chỗ sai.

Thấy hơn mười người, lão thái gia có chút mệt mỏi. Thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, giờ lại nghe thấy tiếng bước chân vang lên dồn dập. Tô Trọng Ngạn từ cửa tiến vào. Lão thái gia nhíu mày. Mặc dù Tô Trọng Ngạn là con ruột của lão, cũng là một trong các chủ sự nhưng chưa được sự truyền kiến của mình đã tự ý tiến vào bẩm báo, làm trái gia quy. Lão đang định trách phạt, Tô Trọng Ngạn hiển nhiên biết lão thái gia nổi giận, đã quỳ xuống đáp:

- Phụ thân, con trai mạo muội xông vào là lỗi của con. Nhưng có việc không thể không bẩm báo phụ thân đại nhân!

Thấy Tô Trọng Ngạn thần sắc nghiêm trọng, lão thái gia biết việc không đơn giản, cau mày nói:

- Xảy ra chuyện gì? Sao lại kinh hoảng đến vậy?

Tô Trọng Ngạn vội đáp:

- Lão thập nhất vừa sáng ra lúc ngang qua đây có đụng phải một nhóm người...!

- Đụng phải một nhóm người?

Lão thái gia nhất thời không hiểu:

- Ai? Có gì kinh ngạc vậy?

Tô Trong Ngạn liếc nhìn lão thái gia đáp:

- Là...là Mã Tiên Cô...hơn nữa không chỉ có Mã Tiên Cô mà còn có mấy túc lão cũng ở đó. Lão thập nhất nói, còn thấy Chúc Thanh Diệp ở bên trong!

- Chúc Thanh Diệp?

Lão thái gia chau mày:

- Chúc Thanh Diệp và Mã Tiên Cô sao lại đi cùng nhau?

Lão giơ tay lên nói:

- Truyền lão thập nhất đến đây.

Tô Trọng Ngạn ra khỏi cửa. Rất nhanh sau đó, một người đàn ông trung niên bước vào. Đây là đường huynh đệ của Tô Trung Ngạn, xếp thứ 11, tên là Trọng Khuê. Tiến vào phòng, gã lập tức quỳ xuống đáp:

- Lão thái gia, buổi sáng khi đi qua thần miếu, cháu thấy Mã Tiên Cô từ trong miếu đi ra. Ở đó còn có vài người nữa, mấy vị túc lão cũng ở bên trong. Chúc Thanh Diệp còn mang theo thuộc hạ!

Lão thái gia nheo mắt lại, vẻ trầm ngâm:

- Đám người này tụ lại một chỗ, tuyệt đối không phải là việc gì tốt đẹp, lão thập nhất, cháu có hỏi bọn chúng muốn làm gì không?

Tô Trung Khuê đáp:

- Cháu cũng muốn qua đó hỏi một câu nhưng chưa đến gần đã bị Chúc Thanh Diệp nhìn thấy. Hắn cho người lên ngăn cháu, còn nói nếu đến gần sẽ chặt cánh tay...!

Lão thái gia cười lạnh:

- Từ lúc nào Chúc Thanh Diệp lại trở nên cuồng vọng như vậy?

Tô Trọng Ngạn cũng bên cạnh tức giận nói:

- Trước kia nhìn thấy người của Tô gia chúng ta, tên họ Chúc đó chẳng khác gì con chó vẫy đuôi. Giờ gan to, dám nói những lời này với lão thập nhất...còn tưởng rằng hắn đã chết dưới lưỡi dao người Tây Lương, không ngờ tên tiểu tử này cũng đã thoát nạn, nay còn về Sóc Tuyền ra vẻ ta đây!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.