Quốc Sắc Sinh Kiêu

Chương 995: Làm thí nghiệm



Bên trong phủ tổng đốc, Tôn Tử Không dựa theo lệnh của Sở Hoan, tìm kiếm các công cụ đưa tới thư phòng của hắn. Sảnh ngoài của thư phòng cũng khá rộng rãi, lúc này Sở Hoan cẩn thận kiểm tra từng li từng tí công cụ mà Tôn Tử Không mang tới.

Tôn Tử Không tiến từ ngoại viện vào, cầm trong tay một cái bao vải nhỏ, đi tới cạnh Sở Hoan. Sở Hoan quay đầu lại nhìn hắn, hỏi:

- Lấy được chưa?

Tôn Tử Không đưa bao vải tới:

- Sư phó, đây là loại muối ăn lấy từ nhà bếp tới. Chính là loại này đây.

Sở Hoan nhận bao vải, mở ra, nhìn thấy hàng loạt tinh thể màu vàng hiện ra trước mắt, số lượng cũng không nhiều. Hắn nhón một viên, dùng đầu lưỡi liếm liếm, thấy lúc đầu là vị mặn nhưng ngoài vị mặn còn có hương vị khác rất cổ quái. Điều này khiến Sở Hoan không nhịn được mà nhíu mày.

- Đây là muối ăn mà bình thường chúng ta vẫn dùng sao?

Sở Hoan nhìn tinh thể màu vàng bên trong túi vải, hơi khó tin:

- Ngày nào chúng ta cũng ăn thứ này à?

Tôn Tử Không không biết tại sao Sở Hoan lại hứng thú với muối ăn như vậy, gật đầu nói:

- Sư phó, đây là muối mà ngày nào chúng ta cũng ăn đấy. Muối ăn trong phòng bếp đều là do Tô lão thái gia đưa tới. Bây giờ Tây Quan thiếu muối, đầu bếp cũng nói đám muối này đều phải dùng dè xẻn. Không giống như kinh thành, không thiếu muối ăn cho nên họ phải nêm nếm nhạt một chút... Bọn họ nói là cũng chẳng còn cách nào khác. Bọn họ đi chợ cũng khó mua được muối, hơn nữa giá rất đắt. Đỗ tiên sinh tạm thời quản ký phòng kế toán, dựa theo quy định trước kia của phu nhân, mỗi ngày đều quản lý chặt bạc của nhà bếp, không thể tùy tiện sử dụng. Tiền trước đây ở kinh thành mua được một cân muối thì ở đây giá phải đắt gấp năm gấp sáu lần, hơn nữa có tiền cũng không mua được.... Cho nên nhà bếp chỉ có thể dùng muối hạn chế thôi!

Sở Hoan cười khổ nói:

- Ta cũng không muốn hỏi tới chuyện nhà bếp dùng ít hay nhiều. Chỉ là ta ... Chẳng qua cảm thấy màu sắc và hương vị của loại muối này hình như quá kém thì phải?

Tôn Tử Không nhìn bao vải hai lượt, nói:

- Kém hơn muối ăn trong kinh thành một chút, nhưng nếu so với những nơi khác thì còn tốt chán... Sư phó, bây giờ đều dùng loại muối ăn này, mà cũng chẳng mấy người có mà ăn đâu!

Lúc này Sở Hoan mới trả bao muối lại cho Tôn Tử Không, nói:

- Trả lại nhà bếp đi.

Tôn Tử Không nhận lại bao vải, đang định rời đi thì Sở Hoan lại nghĩ ngợi, cuối cùng nói:

- Mà ngươi đừng đi vội.

- Sư phó còn sai bảo gì không?

Sở Hoan chỉ vào một tảng đá trắng đặt trong tấm vải thô, nói:

- Ngươi mang búa tới, đập nát tảng đá trong sân kia ra, càng nhỏ càng tốt... Càng nhỏ càng hay!

Tôn Tử Không nhìn thấy tảng đá kia ít nhất cũng phải nặng mười cân, là thứ mình tìm tới theo lệnh Sở Hoan, hơi lúng túng nói:

- Sư phó, ta... Sức ta cũng không phải lớn lắm, chỉ sợ phải mất một thời gian. Nếu ngươi cần gấp thì ta tìm người thật khỏe tới, có thể đập tảng đá kia thành mảnh nhỏ ngay thôi!

Sở Hoan khoát tay nói:

- Chuyện này không nên để người khác biết. Ta tin tưởng ngươi mới sai ngươi làm việc này. Đừng nhiều lời như vậy.

Tôn Tử Không thấy Sở Hoan hết sức nghiêm túc cũng không dám nhiều lời, đi ôm tảng đá vào nội viện, sau đó trở về phòng cầm một cái búa lớn. Sở Hoan lại nói:

- Hàn thạch và nham thạch bình thường không giống nhau đâu. Nhìn thì chắc chắn như vậy nhưng yếu ớt hơn nham thạch nhiều, rất dễ vỡ vụn. Ngươi cũng không cần tốn sức lắm đâu!

Đợi Tôn Tử Không bắt đầu đập hàn thạch trong nội viện, Sở Hoan bắt đầu lấy đá mài do Tôn Tử Không mang tới từ trong phòng ra.

Quả thật giống như Sở Hoan nói, hàn thạch mềm hơn hình dáng của nó thể hiện ra nhiều. Mỗi búa Tôn Tử Không nện xuống lại có một đám đá vụn vỡ ra. Sở Hoan cũng chẳng phải đợi lâu, một khối hàn thạch tầm mười cân đã bị Tôn Tử Không đập chia năm xẻ bảy, lộ ra những viên nhỏ. Thu đá vụn mang về phòng, Tôn Tử Không thấy Sở Hoan đã đặt các công cụ chỉnh tề cả rồi.

Sở Hoan nhìn có vẻ rất thần bí, bảo Tôn Tử Không cầm đá mài, còn hắn thì cầm viên hàn thạch kia bỏ vào khoang mài.

Vẻ mặt Tôn Tử Không hoang mang. Nếu không phải biết Sở Hoan xưa nay làm việc đều có nguyên do thì hắn thật sự cho là Sở Hoan đang đùa giai. Cái gì không mài, lại đi mài cục đá làm gì.

Bột đá rơi ra từ khoang mài rất nhanh. Sở Hoan thu dọn gòn gàng, đợi tới khi bột đá ra hết liền cho hết vào thùng gỗ đã chuẩn bị sẵn.

Hắn đổ nước vào thùng gỗ, lại dùng gậy gỗ khuấy đều lên. Bột đá bắt đầu tan trong nước. Nước trong vắt giờ dần đổi màu.

Sở Hoan đưa côn gỗ cho Tôn Tử Không, để hắn quấy tiếp còn mình thì kéo một cái thùng gỗ khác ra. Miệng cái thùng này có bịt một tầng vải. Sở Hoan đưa mắt nhìn Tôn Tử Không. Tôn Tử Không cũng thông minh buông côn gỗ, cầm lấy thùng gỗ chứa nước, đổ nước đã hòa tan bột đá vào thùng gỗ có bịt vải. Rất nhanh, nước trong thùng ra sạch. Tôn Tử Không mờ mịt khó hiểu nói:

- Sư phó, chúng ta... Chúng ta đang làm gì vậy?

- Loại bỏ.

Sở Hoan hời hợt nói:

- Loại bỏ tạp chất bên trong...

Sở Hoan giải thích như vậy đối với Tôn Tử Không mà nói cũng vô ích. Hắn cũng không hiểu cái gì là tạp chất, càng không hiểu tại sao lại phải loại bỏ tạp chất.

Chẳng qua hắn nhìn thấy ở tấm vải trên nắp thùng có thêm một tầng bột phấn dày đặc, đều là cặn đá, lại thấy Sở Hoan bỏ miếng vải ở miệng thùng ra. Bỏ miếng vải ra, nhìn vào thùng gỗ liền thấy nước trong thùng đã trong hơn rất nhiều.

Sở Hoan chống cằm, lẩm bẩm nói:

- Còn chưa được. Còn phải loại bỏ. Tạp chất bên trong còn chưa bỏ hết...

Tôn Tử Không chỉ có thể theo lời Sở Hoan, liên tục loại bỏ vài lần. Đợi tới trên tấm vải cuối cùng gần như không còn cặn, nước trong thùng đã dần biến thành hơi hồng thì khóe miệng Sở Hoan mới cười, nói:

- Tiếp theo nên khử độc rồi... Nếu không khử độc thì cũng không thể ăn được.

Hắn lấy một cái phễu rất lớn đã chuẩn bị trước, lại bảo Tôn Tử Không chuẩn bị than củi đã đập nát, bỏ vào bên trong một tấm vải, chèn thật chặt, sau đó nhét vào trong phễu.

Tôn Tử Không nhìn Sở Hoan lại muốn dùng phễu lọc, nhịn không được nói:

- Sư phó, bỏ cái túi than củi này vào trong phễu, bên trong bị bịt lại rồi thì còn dùng được sao?

Sở Hoan lúc này mới đặt cái phễu lên cố định trên kệ, cũng không quay đầu lại, cẩn thận giữ chặt, nói nhỏ:

- Thứ bị giữ lại là bã, còn chảy qua được là dung dịch chuẩn rồi...

Hắn nhìn thùng gỗ kia, thấy còn hơn nửa thùng nước liền bảo Tôn Tử Không lấy thùng gỗ sạch đặt dưới phễu, sau đó dặn hắn:

- Rót nước trong thùng vào phễu. Phải rót thật chậm, đừng có làm gấp.

Tôn Tử Không giằng co cả buổi với Sở Hoan, cũng không biết cuối cùng hắn muốn làm gì. Nghe Sở Hoan nói tựa hồ nếu không khử độc thì không ăn được, lòng hơi giật mình, thầm nghĩ Sở Hoan làm cả buổi hóa ra là vì chế thứ ăn được. Nhưng đây là tảng đá, dù có chế kiểu gì thì cũng không thể trở thành đồ ăn mà.

Tôn Tử Không vô cùng cẩn thận đổ dung dịch trong thùng vào cái phễu. Sở Hoan thì ngồi xổm phía dưới phễu, nhìn chằm chằm vào đầu ra. Chỉ chốc lát sau, dung dịch màu hơi hồng trong thùng đổ vào phễu, trải qua một tầng lọc bằng than hoa và vải bố, lúc này chảy ra dung dịch màu xanh nhạt.

Sở Hoan thở phào một hơi.

Hắn lúc này biết rõ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì thí nghiệm của mình nhất định thành công rồi. Dung dịch màu xanh nhạt chảy ra chính là thứ mình hao tổn tâm cơ muốn có.

Tôn Tử Không đổ non nửa thùng nước xong, dung dịch trong phễu liền không chảy nữa. Hắn biết cặn đã chặn kín phễu rồi, lại chuẩn bị một bao than củi nữa nhét vào trong phễu. Lúc này Tôn Tử Không đổ hết nước trong thùng vào, dung dịch màu xanh nhạt lại chảy ra tiếp.

Sở Hoan thò một ngón tay chấm vào dung dịch kia, cho vào miệng, nhắm mắt lại, giống như đang nhấm nháp một món ngon vậy, sau đó khóe miệng liền nhếch lên ngay, mở to mắt, nói:

- Có thể đốt bếp lò rồi!

Trong phòng chuẩn bị một cái bếp lò, trên mặt có đặt một cái nồi cũng không lớn lắm. Tôn Tử Không vội vàng nhóm lửa, Sở Hoan thì rót dung dịch màu xanh nhạt kia vào nồi, lúc này mới đậy nắp lên, ra lệnh.

- Không thể để tắt bếp, cứ đun thôi...

Tất nhiên Tôn Tử Không không dám cãi lời hắn. Trán hắn đã toát mồ hồi. Sở Hoan duỗi lưng một cái, lại cảm thấy hông mỏi nhừ, biết là phải nấu một thời gian dài, nói:

- Ngươi đun ở đây đã. Không có lệnh của ta thì không thể mở nắp nồi... Còn nữa, chuyện vừa rồi chúng ta làm, dù ngươi có nhớ trong đầu thì tạm thời cũng không được để lộ ra ngoài một chữ. Nếu không...

Hắn giơ tay lên, tạo tư thế chém đầu. Tôn Tử Không rùng mình, cảm thấy lần này Sở Hoan đúng là chuyện bé xé ra to.

Tôn Tử Không cũng không cảm thấy loại hành vi cổ quái này có ai lại thích học theo, suy nghĩ nửa ngày, đến giờ cũng chưa biết mục đích là gì.

Sở Hoan tiến vào thư phòng, đóng cửa lại, chuẩn bị tranh thủ luyện Long Tượng kinh.

Sở Hoan đã đột phá tầng ba Long Tượng kinh, cải tạo kỳ kinh bát mạch. Lúc mới tập Long Tượng kinh, Sở Hoan cũng không biết là loại võ học này lại có thể cải tạo bát mạch, gây dựng một thân thể mà người thường căn bản không đạt được như vậy. Bây giờ đã cải tạo được ba mạch, Sở Hoan tất nhiên hiểu rõ rốt cục là có chuyện gì. Sau khi đột phá Tịnh thổ, cải tạo Xung mạch, Sở Hoan lại bắt đầu trùng kích tầng thứ tư.

Ba tầng đầu là luyện khí, luyện cốt, luyện da, Sở Hoan biết rõ trong đó có nhiều huyền diệu. Hắn muốn biết sau khi mình cải tạo xong xung mạch sẽ có lợi ích như thế nào?

Chẳng qua cuối cùng đây cũng không phải là võ học bình thường, dựa theo lời nói thì không tới hai năm phải đột phá ba tầng đã là hơi khó lường rồi. Sở Hoan cũng kiên nhẫn, chỉ cần có thời gian là sẽ không ngừng củng cố tu vi võ học. Nhưng tu luyện Long Tượng kinh này có vẻ như dù có khổ học thế nào cũng không tiến triển mấy vậy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.