Quốc Tướng Gia Thần Toán

Chương 39: Bất phân thắng bại




Cuộc gặp gỡ bất ngờ cùng Tương Vân và Man vương khiến cho Ân Tịch Ly có vẻ khá hưng phấn.

Viên Liệt cũng có chung cảm giác hứng thú đối với hai người này, thế nhưng, rõ ràng là Ân Tịch Ly có cảm tình tốt với Tương Vân, hắn lại còn đánh giá quá cao tên tiểu tử lỗ mãng Man vương vô danh tiểu tốt, điểm này thì Viên Liệt có hơi khó chịu.

Tại hai bàn ăn, Man vương và Tương Vân thì vừa đùa vừa ăn, Man vương  luôn thuận miệng phát ngôn mấy câu cộc lốc thô tục, chọc Tương Vân nổi giận thẳng chân đạp hắn. Còn ở bàn bên này, Ân Tịch Ly chỉ ăn qua loa đồng thời dỏng tai lên nghe ngóng bên kia nói chuyện, Viên Liệt thì băn khoăn lo nghĩ, Hạ Vũ và Tiêu Lạc lại đang cẩn trọng dò xét động tĩnh của nhau.

Chỉ độc nhất mỗi Viên Lạc là mang vẻ chán nản.

Viên Liệt thấy thái độ miễn cưỡng ăn lấy lệ của hắn, liền đưa tay gắp vào bát hắn hai miếng bạch thiết nhục, nói, “Ăn nhiều một chút, sao lại ỉu xìu vậy? Ngươi mà gầy đi thì khi trở về cha sẽ trách ta đó.”

Viên Lạc giương mắt, nhìn nhìn Viên Liệt rồi cười khổ một tiếng, “Ca ngươi đừng gầy đi là tốt rồi, cha còn rảnh đâu mà quản đến ta chứ.”

Ân Tịch Ly khẽ nhướn mày.

Viên Liệt cũng không để ý lắm, chỉ hơi nghiêm mặt, “Nói bậy bạ gì đó, để cha biết được coi chừng bị đánh cho.”

Viên Lạc xem ra cũng nhận thấy mình đã lỡ lời, cười cười rồi gắp rau lên ăn.

Ân Tịch Ly nắm tay lại chống cằm, nhìn hai huynh đệ, vừa ăn vừa nghĩ ngợi.

Lúc này, chợt nghe Man vương hỏi Tương Vân, “Dùng bữa xong chúng ta đi đâu chơi đây?”

Tương Vấn xoay qua gườm hắn, “Chỉ biết chơi thôi, chẳng phải ngươi bảo đến đây để lo chuyện chính sự sao.”

“Chính sự cũng muốn làm mà chơi cũng muốn.” Man vương ngạo mạn ngước nhìn trời đầy thách thức, rồi đưa tay nắm lấy cằm Tương Vân, “Ngươi đừng xử xự với ta như thể thiếu phụ trông mong nhi tử hóa rồng được không a?”

“Phốc…” Ân Tịch Ly ngồi cách họ một cái bàn lập tức phá ra cười. Tương Vân đưa tay lại bóp mũi Man vương, “Ngươi khiến ta thực tức chết mà, đã khuyên ngươi đọc sách bao nhiêu lần rồi!”

Man vương không chịu thua, “Đọc sách cái gì a…Dày đặc chữ! Chúng ta tìm hình vẽ xem thì hơn.”

Tương Vân lại đạp Man vương thêm một cái dưới gầm bàn, Man vương xoa chân nhìn hắn cợt nhã.

Ân Tịch Ly trông thấy, liền cười hỏi, “Ai, tối nay bọn ta tính làm vài việc khá thú vị, các ngươi có hứng thú tham gia không?”

Tương Vân và Man vương cùng ngẩn người, nhìn Ân Tịch Ly chằm chằm.

Sau một hồi, Man vương phán, “Không có hứng.”

Tương Vân lập tức đạp hắn một cước rồi hỏi Ân Tịch Ly, “Việc gì vậy?”

Ân Tịch Ly ngẫm nghĩ, xếp vài miếng thịt nạc trong dĩa thành chữ “Cung” (宫), đưa qua cho Tương Vân.

Viên Liệt hơi bất ngờ, nguyên bản bọn họ bàn nhau tối nay sẽ đột nhập vào hoàng cung thăm dò tình hình địch một chuyến. Đây là việc rất cơ mật, sao Ân Tịch Ly lại ngang nhiên mời nhóm Man vương đi cùng?!  Không biết tên này lại có ý đồ gì trong đầu, lẽ nào hắn muốn chiêu dụ hai người kia?

Tương Vân trông thấy chữ “Cung” nọ thì khẽ nhíu mày, bắt đầu suy xét xem có nên mạo hiểm hay không.

Chợt nghe Man vương nói, “Không đi.”

Cả Ân Tịch Ly lẫn Viên Liệt đều kinh ngạc, Tương Vân cũng nhìn hắn, thầm nghĩ, phải chăng có điểm gì đáng ngại? Đang nghi hoặc, Mang vương lại nói tiếp, “Vào nhà xí thì tự đi được rồi, còn rủ người khác theo làm gì?”

Toàn thể mọi người sửng sốt.

Tương Vân nhăn nhó, “Đang ăn mà nhắc đến nhà xí cái gì a?”

“Chẳng phải hắn đã bảo xuất cung sao?” Man vương kéo Tương Vân lại cười, “Thiếu hiểu biết quá, người trung nguyên gọi việc đào thải là ‘xuất cung’​[49]​ …”

“Thải cái đầu ngươi á?!” Tương Vân chịu không thấu nữa, “Cái kia là ‘xuất-cung’ ( 出恭) a! Ngươi khiến người khác tức chết đi!”

Man vương gãi gãi đầu, “Thì cung gì đó… A! Là chữ cung (cung điện) a?!”

Vừa dứt câu, chợt nghe thuộc hạ của Viên Liệt vây quanh nhịn không được mà bật cười,  khuôn mặt vạn năm băng sơn của Viên Liệt cũng bị Man vương chọc cho giãn ra, tự nhủ, bản thân vốn còn nghiêm túc đánh giá tên Man này, không ngờ hắn lại là một kẻ thiếu học thức a. Tương Vân đỏ mặt, kéo lỗ tai Man Vương rồi ghé vào thì thầm giải thích cặn kẽ.

Man vương nhướn mày một cái, “Nga…nói thẳng ra không được sao, vòng vo nhiều như thế để làm chi chứ.”

Ân Tịch Ly nhìn cả hai nói nói cười cười, có vẻ tình cảm rất thắm thiết, Tương Vân thực chỉ là thị vệ của Man vương thôi sao? Nghe đâu Tương Vân rất tài giỏi, là trợ thủ đắc lực của họ Man kia, có thể chiếm được cảm tình như thế thật không dễ dàng a.

Nghĩ tới đó, hắn liền lấy trống bỏi ra, còn chưa kịp lắc thì thấy Hạ Vũ ngồi đối diện khẽ nhíu mày, nhìn hắn lắc đầu.

Ân Tịch Ly có phần ngạc nhiên, nhưng cân nhắc một chút, nghĩ cũng đúng…Thế sự khó lường, chuyện sau này ai biết sẽ ra sao, hiện tại cả hai người họ đều khiến kẻ khác nhìn vào mà không khỏi ngưỡng mộ, vạn nhất bói ra kết quả xấu, lại không thể tiết lộ, đúng là tự rước lấy bi thương, cứ hy vọng là tương lai bọn họ sẽ tốt đẹp đi.

Nghĩ xong, Ân Tịch Ly lắc đầu, cất trống vào.

Lúc này, chợt nghe Tương Vân nói, “Bọn ta muốn đi cùng các ngươi.”

Ân Tịch Ly nhìn Viên Liệt, Viên Liệt nhướn mày__Ngươi đã đáp ứng sẵn rồi, còn làm gì khác được nữa? Đành để bọn họ đi chung thôi.

Vì vậy, tất cả quyết định, đêm đến sẽ đột nhập vào cung.

Dùng bữa xong, Viên Lạc bảo khó chịu, muốn đi ngủ một lát.

Mọi người trông sắc mặt của hắn không được tốt, lo rằng hắn ngã bệnh, Hạ Vũ bắt mạch cho hắn, lắc đầu, “Không có gì, chỉ mệt mỏi thôi, nghỉ ngơi một chút là khỏi.”

Viên Liệt nhìn Viên Lạc quay về khách phòng, mơ hồ nhận thấy Viên Lạc chẳng hề sinh bệnh gì, trái lại có vẻ là vì hắn đang mất hứng… Dù sao cũng làm huynh đệ với nhau nhiều năm như vậy, hai người như hình với bóng, cơ bản có thể đoán được tâm tư của nhau.

Viên Liệt đang khó xử, không biết nên đi khuyên nhủ Viên Lạc hay cứ để hắn nghỉ ngơi đây?

Lại nghe Man vương bên kia nói, “Ai.”

Viên Liệt quay đầu nhìn hắn, Man vương cười cười hỏi, “Nghe đâu võ công của ngươi cũng không tệ? Hiện tại sắp làm chuyện đại sự, mong là ngươi không gây vướng chân ta.”

Viên Liệt ngẩn người, rồi ngay lập tức lộ ra nét cười khiêu khích trên mặt, “Ngươi đang nói chính mình sao?”

“Là  lừa hay ngựa thì phải thử xem đã.” Man vương trái lại cũng không giận, cười hỏi, “Ăn no rồi nên làm gì để tiêu thực thôi, không bằng chúng ta so vài chiêu đi?”

Viên Liệt đã sớm có ý này liền vui vẻ gật đầu, cùng Man vương vào sân đấu võ.

Hạ Vũ và Tiêu Lạc theo kế hoạch định sẵn, cùng nhau ly khai… Dạo quanh các tiệm dược phô mua thuốc.

Để lại Tương Vân cùng Ân Tịch Ly ngồi sóng đôi trước cửa, xem hai người kia so võ luận chiêu.

Man vương tiếp qua hai chiêu của Viên Liệt, vì cả hai đều thuận tay trái nên có chút bất tiện.

Tương Vân chỉ vào Man vương nói, “Ai, ngươi đánh cho nghiêm túc, thua là mất mặt đó.”

Man vương bực bội, trông thấy Ân Tịch Ly ở bên cạnh Tương Vân thì tựa hồ có chút khó chịu.

Ân Tịch Ly nhìn thấu tất cả, lắc đầu cười cười, nói với Viên Liệt, “Ai, ngươi cứ đánh đi, ta đi lấy trà uống.”

Viên Liệt cho một thị vệ theo hắn, quay đầu lại, Man vương thấy chỉ còn mỗi Tương Vân đơn độc ngồi lại quan sát mình, lập tức lên tinh thần, cùng Viên Liệt so chiêu thức đánh một trận ra trò.

Hai người chỉ mới đấu khai màn, mà đã lấy làm kinh ngạc__Âm thầm khen ngợi đối phương vượt quá dự tính của mình, hảo thân thủ a.

Ân Tịch Ly rời khỏi hậu viện đến tìm chưởng quỹ hỏi trà, chợt thấy trên bếp có bày hơn mười bát canh ngân nhĩ hạt sen nóng hổi, liền hỏi, “Tiểu nhị, canh này có bán không?”

“Có bán.” Tiểu nhị gật đầu, “Năm đồng một chén, sắp được bưng ra mời khách rồi, nhưng vẫn còn một nồi lớn.”

Ân Tịch Ly trả tiền, “Ta bao hết, ngươi đem ra giúp, đưa đến cho ba người đang luận võ trong sân.” Rồi phái thị vệ theo bên người mang về cho các huynh đệ khác.

Sau đó, Ân Tịch Ly tự mình uống một chén, ngẫm nghĩ một chút, vẫn hơi lo lắng cho Viên Lạc.

Tiểu tử này bình thường bất hiển sơn bất lộ thủy, kỳ thực làm huynh đệ với Viên Liệt rất vất vả. Vừa rồi lời nói và hành động của hắn, tựa hồ cùng Viên Liệt… có chút hiềm khích, chắc không phải là đố kị đâu?! Nghĩ tới nghĩ lui, cũng khó tránh, hai huynh đệ bọn họ đứng cùng một chỗ như nhau thì Viên Liệt đã chiếm hết hào quang rồi, cho dù Viên Lạc có ưu tú đến đâu, đem so sánh cùng ca ca liền hóa ra tầm thường, Viên lão tướng quân cũng thích Viên Liệt hơn một bậc, như vậy là rất bất công. May mà Viên Lạc tương đối rộng lượng, vốn đã thấy rõ nhưng không hề tính toán… Hiện tại, biết đâu có chuyện gì đó đã vượt quá giới hạn của Viên Lạc nên khiến hắn bộc phát ra rồi.

Ân Tịch Ly bưng bát canh ngân nhĩ hạt sen còn lại, định bụng muốn vì hai huynh đệ bọn hắn mà làm người giảng hòa. Huynh đệ ruột thịt cùng theo phụ thân xông pha trận mạc, tình cảm giữa họ tốt như thế, sẽ không vì hiềm khích nhỏ mà trở mặt với nhau đâu.

Lên đến chỉ thiên phòng ở lầu hai, bắt gặp cửa buồng của Viên Lạc được đóng chặt.

Ân Tịch Ly tiến tới, đưa tay gõ gõ.

Thanh âm gõ cửa vang lên, bên trong vẫn không ai hồi đáp.

Ân Tịch Ly lại ra sức đập mạnh hơn, lần này trong phòng vọng ra tiếng quát gắt gỏng dữ tợn, “Cút, ngủ rồi!”

Ân Tịch Ly kinh hãi, là Viên Lạc trước nay luôn ngoan ngoãn nhu thuận đây sao? Hẳn phải đang bực bội dữ lắm.

Cân nhắc lại, Ân Tịch Ly tự thấy bản thân không hề chọc đến hắn, khả năng bị đánh là rất thấp, nên tằng hắng một cái rồi tiếp tục gõ cửa, “Là ta nha.”

Trong phòng trầm mặc một khắc, sau đó vọng đến tiếng bước chân vội vã, tiếp theo đột nhiên cửa mở tung ra.

Động tác vừa nhanh lại vừa mạnh khiến Ân Tịch Ly hốt hoảng suýt nữa là xoay người bỏ chạy mất, tưởng như Viên Lạc có thể sẽ lao tới đạp hắn một cước văng luôn xuống lầu.

Thế nhưng, hiện diện đằng sau cánh cửa lại là Viên Lạc với vẻ mặt áy náy, “Tịch Ly… Ta không biết là ngươi, cứ ngỡ là người của tửu lâu.”

Ân Tịch Ly lắc đầu, bày ra nét mặt vui vẻ, “Đừng ngại.”

Viên Lạc nhìn bát canh trên tay đối phương, Ân Tịch Ly liền đưa cho hắn, “Ta thấy ngươi không ăn được gì, hay là uống canh đi?”

“Ân!” Viên Lạc vội vàng nhận lấy, mời Ân Tịch Ly vào phòng ngồi, bản thân hắn cũng ngồi xuống bên cạnh.

Ân Tịch Ly quan sát sơ căn phòng, nhận thấy có hơi lộn xộn, chăn rơi xuống đất, trấu cám nhồi trong gối bay tứ tung… Nhất định là do Viên Lạc phát giận lên đập phá rồi. Bất quá hắn chỉ nện gối tung chăn, chưa có quăng bàn ném ghế… Xem ra tính tình khá hướng nội đây. Ân Tịch Ly tự kiểm lại một chút, nhận thấy bản thân lúc tức tối thậm chí có thể triệt phá phòng ốc, Viên Lạc đích thực là quai hài tử (bé ngoan) a, hiếm thấy.

Đang miên man suy nghĩ, chợt nhận ra Viên Lạc đã ăn hết cả chén canh rồi.

Ân Tịch Ly hỏi hắn, “Còn muốn ăn nữa không? Ta… lấy thêm cho người một chén nha?”

“Không cần!” Viên Lạc vội lắc đầu, níu tay Ân Tịch Ly lại, “Tịch Ly, ngồi với ta một lát đi.”

“Ân.” Ân Tịch Ly ngồi lại cùng Viên Lạc.

Viên Lạc chăm chú nhìn Ân Tịch Ly.

“Làm sao vậy?” Ân Tịch Ly vỗ vỗ vai hắn, “Lại giận a?”

“Ngươi… Nhận ra là ta đang không vui sao?” Viên Lạc có chút bất ngờ xen lẫn hồi hộp, hỏi, “Thế, ngươi biết nguyên nhân gì khiến ta tức giận không?”

“Ân…” Ân Tịch Ly co nắm tay lại chống cằm, cũng thở dài nói, “Kỳ thực ta có thể hiểu được cảm giác của ngươi.”

“A?” Viên Lạc hết sức ngạc nhiên, ngập ngừng hỏi, “Cảm giác… gì kia?”

“Có một đại ca như Viên Liệt, đôi khi cũng phải nhẫn nại một chút.” Ân Tịch Ly vỗ vai hắn, “Người như hắn sinh ra đã lấn át kẻ khác, cũng không có biện pháp a, bất quá ngươi cứ nghĩ thông suốt thế này: hắn là đại ca chứ không phải đệ đệ của ngươi, đại ca mà trội hơn đệ đệ, đệ đệ còn được nhàn nhã đỡ phải gánh vác nhiều trọng trách.”

Viên Lạc ngẩn người, giương mắt nhìn Ân Tịch Ly, một lúc sau mới cười khẽ, ngực thở dài, nguyên lai… Ân Tịch Ly tưởng rằng hắn đố kị Viên Liệt tài giỏi hơn nên mới bày chuyện. Nghĩ tới đây, Viên Lạc tự giễu, loại ý niệm này lúc còn bé trong đầu may ra từng có, nhưng giờ hắn đã trưởng thành, cũng không còn nghĩ đến nữa, bởi vì đã quen rồi. Từ nhỏ đến lớn lúc nào chẳng thế, Viên Liệt có, hắn không có…Hắn âm thầm nhẫn nhịn, quen được thì tốt thôi, vì Viên Liệt ưu tú hơn hắn, Viên Liệt là đại ca, thế nhưng…

Viên Lạc vô thức ngẩng đầu nhìn Ân Tịch Ly, “Ta đâu có đố kị gì với đại ca… Bọn ta làm huynh đệ nhiều năm như vậy, nếu ta vì đố kị mà tức giận, cũng không cần đợi đến hôm nay.”

“Thế thì tại sao?” Ân Tịch Ly ngẩn người, tự nhủ, lẽ nào có ai đắc tội với hắn? Nguyên nhân là gì chứ?

“Chẳng phải là ngươi rất thông minh sao?” Viên Lạc hỏi, “Ngươi đoán không ra ư?”

“Không phải là… thân thể thực sự không khỏe chứ?”

“Sai rồi.” Viên Lạc lắc đầu, quay sang định nói… nhưng lại thôi.

Ân Tịch Ly chờ nửa ngày không nghe thấy hắn lên tiếng, lại nghe được phía sau khẽ vọng đến tiếng tằng hắng.

Quay đầu lại, liền bắt gặp Viên Liệt đang cầm một chén canh ngân nhĩ, đứng ngay cửa.

“Ca…” Viên Lạc gọi hắn một tiếng.

Viên Liệt gật đầu, trông thấy cái bát không trong tay Viên Lạc, liền nhìn qua Ân Tịch.

Ân Tịch Ly đưa tay gãi gãi má nỗ lực bảo trì nét mặt tươi cười, thầm nghĩ… Mẹ ơi, lại chuyện gì nữa đây.

Viên Liệt bước đến, đưa canh ngân nhĩ ra trước mặt Viên Lạc, hỏi, “Uống chén nữa không?”

“Nga.” Viên Lạc gật đầu, “Món này hảo.”

Ân Tịch Ly cười gượng mấy tiếng rồi vội vàng chuyển đề tài, “Thua hay thắng vậy?”

“Làm thế nào thua được.” Viên Liệt thản nhiên buông một câu, tuy lời nói mang chút lấp lửng, nhưng vẫn tự tin một cách vững vàng.

Viên Lạc mỉm cười, nói với Ân Tịch Ly, “Đại ca… Sao có thể thua được chứ.”

Ân Tịch Ly xoay mặt nhìn hắn, chỉ thấy Viên Lạc bưng bát canh ngân nhĩ lên uống, rồi lại tự nói thầm, “Đại ca muốn cái gì nhất định sẽ đạt được cái đó, đại ca đã muốn thắng thì tuyệt đối không ai có thể tranh giành nổi.”

Viên Liệt khẽ nhíu mày, Ân Tịch Ly quan sát đôi bên, mơ hồ nhận thức được tình hình có vẻ nghiêm trọng__hai huynh đệ này tính động thủ ư?



Song song đó, tại dưới lầu, ở trong sân.

“Bỏ đi.” Tương Vân đưa tay vỗ vai Man vương, “Chỉ thua có một chiêu thôi, lần tới thắng lại là được chứ gì, nổi giận làm chi a?”

Man vương mặt mày ủ rũ, “Viên Liệt kia đa mưu túc trí, hắn thâm hiểm hơn ta! Vân ngươi có khinh thường ta hay không?”

Tương Vân cầm muôi khuấy canh ngân nhĩ trong bát, “Chẳng phải hắn thâm hiểm gì hơn ngươi mà là ngươi quá đơn giản, ta còn lạ gì nữa.”

“Ngươi lại cười ta rồi!”

“Này, ăn canh đi!” Tương Vân đẩy canh ngân nhĩ qua.

“Cái quái gì đây a?” Man vương nhìn cả chén lớn nước canh sánh như tương được khuấy lên, “Thật buồn nôn, trông cứ như nước mũi… Ai nha.”

Hắn chưa kịp dứt câu, Tương Vân đã lấy tay thụi cho hắn một cú, “Đừng có kén cá chọn canh, không được ý kiến, đánh nhau mà cũng thua được, lần sau cứ để ta!”

“Quả nhiên ngươi để tâm!” Man vương bày ra vẻ mặt đưa đám chỉ vào Tương Vân, “Sao vừa rồi ngươi không tự lên đi, rõ ràng võ công của ngươi tốt hơn ta, báo hại lão tử đường đường một đấng quân vương tương lai phải xấu mặt.”

Tương Vân trừng mắt, “Đừng dài dòng! Ăn canh mau!”

“Vân, độ này ngươi càng ngày càng hung dữ với ta.” Man vương cúi đầu múc canh đã vữa nhừ lên húp, “Ngọt quá…”

“Đừng phí lời.”

“Ngươi dữ quá.”



“Bỏ đi, lần sau ta giúp ngươi báo thù.”

“Ngươi cẩn thận kẻo bại trận, thua Nam Cảnh đệ nhất cao thủ là mất mặt lắm đó.”

“Không đời nào.”

“Thêm một chén nữa được không?”

“Thua thì chỉ được uống một chén thôi.”

“…”